Thời Thanh Xuân Của Tôi

Chương 17

Sau khi ra khỏi nhà ma, ai nấy đều vui vẻ

-đi chơi nữa đi. Nhỏ lên tiếng

-ok, nhưng mấy người kia đâu rồi? Nguyên ngó quanh tìm bọn nó

-để anh gọi điện cho Linh. Nói rồi anh lấy máy gọi nó

-Wây, Linh em ở đâu vậy?

-"a, ni-chan em ở nhà Thiên."

-có chuyện gì à, sao em lại ở nhà Tỷ?

Anh thắc mắc, mới ở đây mà sao lại ở đó rồi

-"có một số chuyện thôi, tí về em kể cho nha."

-uk, vậy cx đc. Còn Khải và Emilie có ở đó k?

-"no, họ đi mua đồ ăn tối rùi, anh đi chơi đi, tỏi gặp nha,thương anh hai!". Nó nói 1lèo rồi tắt máy

-trời, cái con bé này lớn rồi mà như con nít. Anh cười nhẹ

-sao rồi anh. Nguyên hỏi

-uk, họ đi trước rồi, còn ta vẫn đi chơi tiếp chứ?

-tất nhiên, let"s go. Nhỏ hét lên

Quay lại nó

Bây giờ, nó đang đứng trước ngôi nhà màu sữa mang một phong cách cả hiện đại và cổ điển

Xung quanh được bao bọc bởi bờ tường với dàn hoa giấy bắt mắt.

Dưới chân là thảm cỏ xanh mướt, trên đó có những bông hoa trắng nhỏ li ti.có những viên gạch nối nhau dẫn đường vào nhà. Mãi không thấy nó nói chuyện hắn quay lại thấy nó đang ngắm ngôi nhà của mình thì trêu:

-tôi biết nhà tôi đẹp rồi không phải nhìn nhiều thế đâu?

-kệ tôi, liên quan đến anh à. Nó nhăn mặt nói lại

-tất nhiên cô đang nhìn nhà tôi mà.

-tôi nhìn nó bị nứt nẻ hay mòn đi à. Người gì mà...

-tôi gì?

-anh...

Blabla...bla...

Thấy ôǹ ngoài sân, mẹ hắn ra ngoài mở cửa thì thấy con trai mình đang cãi nhau với 1cô gái xinh đẹp thì ngạc nhiên:

-tiểu Thiên, sao con không vào nhà mà đứng đây?

-con chào mẹ. Con vào ngay. Quay lại nó

-có định vào không?

-có chứ sao.

Vào trong nhà.

-đây là... mẹ Thiên nhìn nó

-mẹ đây là em trai của anh Khánh mới từ Pháp sang.

-cháu chào cô ạ. Nó cúi đầu lễ phép chào.

-uk, ngồi xuống đi chơi đi cháu. Mẹ Thiên mỉm cười nói

-cháu cảm ơn cô.

-mẹ ơi, Nam Nam đâu ạ? Thiên hỏi khi không thấy em đâu bình thường anh về toàn thấy nó ở nhà mà.

-à, em với ba con ra siêu thị mua chút đồ rồi.

-dạ. Hắn nói rồi ngồi xuống ghế bật tv lên xem Naruto.

-tối nay các con ở lại ăn tối nhé.

-dạ, con làm phiền cô rồi. Nó nói

-không có gì đâu, càng đông càng vui mà.

-dạ.

Sau đó, mẹ Thiên đi dọn dẹp nhà cửa còn lại nó và hắn coi Naruto.

-anh cũng xem Naruto à? Nó thắc mắc

-uk, nó rất hay. Hắn trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

-giống nhau ha. Nó cười

Anh nhìn nó, không nghĩ nó lại thích xem Naruto rồi tự nhiên nụ cười hiện hữu trên môi anh.

Khoảng 17.15h chuông điện thoại của Thiên vang lên số của Khải

-Wây, đại ca. Có chuyện gì không? Thiên nhấc máy

-"anh hỏi xem hai đứa có ăn tối không?" Khải sau khi cùng Emilie đi về thì nghe anh Khánh nói nên mới biết

-tụi em ăn ở nhà rồi, mọi người ăn trước đi.

-"uk, bye."

-bye đại ca.

Cùng lúc đó, ba và em Thiên về.

-tiểu bảo bối của anh về rồi à? Thiên chạy lại bế Nam Nam ngồi lên chân mk.

-cháu chào chú. Nó lễ phép chào

-ca ca. Đó là một cậu bé khoảng 3,4tuổi rất dễ thương.

-ukm, cháu là....Ba Thiên ngạc nhiên khi thấy nó

-ba đây là em gái anh Khánh. Thiên giới thiệu

-ồ,em gái Khánh đẹp không khác gì anh trai mình, chắc cũng tài giỏi lắm đây. Haha.

-ba à, cô ta mà đẹp cái gì. Thiên nhìn nó trên xuống dưới(biến thái) phán

-tôi đẹp hơi anh.hừ. Rồi 2người nhìn nhau "đắm đuối"

Lúc ấy mẹ Thiên cũng đi ra

-anh mới về.

-uk, đồ bữa tối đây. Ba Thiên dơ túi ra

-2bác cho cháu nấu bữa tối nha. Dù gì cháu đã ở lại ăn thì phải làm gì đó chứ. Nó lên tiếng

-cô có làm được không đó?

Hắn nhìn nó nghi vấn

-sao tôi không làm được. Hai bác cho cháu làm nha.

-được thôi. Mẹ Thiên mỉm cười gật đầu

-cháu cảm ơn

Nói rồi nó bắt tay vào nấu bữa tối

Cả nhà Thiên ngồi ngoài phòng khách nói chuyện

-cô bé đó là sao vậy. Ba Thiên hỏi

-thì con nói rồi đó cô ấy là em anh Khánh.

-nhưng tại sao đi cùng con.mẹ Thiên hỏi

-chuyện là như vậy....bla bla... Thiên kể

-ồ, ra là vậy.

-mời cả nhà vào ăn cơm ạ. Nó nói vọng ra

-chúng ta vào thôi. Ba Thiên nói