Tiêu
Sơn cười cười,
tay dùng sức, kéo Triệu Viện vào ngực mình: “Nếu thần thắng
lợi trở về, Bệ
hạ cần phải ban
thưởng thật hẫu hĩnh cho
thần
nha.”
Mặt Triệu Viện ửng
hồng,
cũng không biết
nghĩ đến
cái gì,
một
lúc sau
mới
nói: “Được,
ngươi đi đi.”
Tiêu
Sơn xoay người
đi ra, đêm
đó liền triệu
tập những
binh
sĩ nổi bật
có tài năng xuất chúng*
mà mình đã
huấn
luyện một
năm
qua,
một ngàn người
tụ tập bên
bờ sông,
đều mặc tiện trang
(*tran
g phụ
c đơn
giản
dễ h
ành đ
ộng),
đầu
cạo tóc, Tiêu Sơn cũng không ngoại
lệ. Hắn đứng bên bờ
sông,
đón
từng
cơn gió, vẻ mặt
nghiêm túc: “Lần này ra
ngoài, vô
cùng
nguy
hiểm,
mọi
người
đã viết xong di thư
chưa?”
Một nghìn
binh
sĩ lẳng lặng đứng bên bờ,
không phát ra
nửa điểm âm thanh, giơ tay phải lên, nắm
thành quả
đấm
trên
không
trung, đồng thời hạ
xuống, động tác của
hơn
nghìn
người này
chỉnh tề
ngay
ngắn,
không chút sai
sót,
dùng
động
tác
đơn giản nhất,
hướng
thủ
lĩnh
cùng
quốc
gia của bọn họ,
đưa
ra câu trả
lời
dứt khoát
nhất:
“Đến
chết
mới
dừng!”
Đám
người Trương Tuấn,
Triệu Viện
cũng đến đây đưa
tiễn,
nhìn
thấy
tác phong binh sĩ
nghiêmchỉnh
như vậy,
không khỏi xúc động,
thấp giọng
thì
thào: “Lão phu
cầm binh
nhiều
năm,
chưa bao giờ
thấy qua đội
ngũ
như vậy.
Chẳng qua
là
thân
thể
tóc da
nhận ở
cha
mẹ*,
không
thể
cạo đầu.”
(*Nguyên văn 体发肤受之父母 Thân thể phát phu
thụ chi phụ mẫu.)
Vương
Thập
Bằng
nói:
“Muốn vào
địa
phận quân
Kim,
không
cạo
đầu chẳng
lẽ chờ làm
mục
tiêu
sống
sao?
Những
binh
sĩ này tại thời điểm cạo
đầu
mắt chớp cũng không
chớp
một cái, thật là dũng cảm.”
Tiêu
Sơn lại hạ
lệnh: “Kiểm tra trang bị!”
Lại
là động
tác
chỉnh
tề
ngay
ngắn,
hai
tay binh sĩ
nhịp
nhàng sờ bên
hông
của
mình,
bên
hông
mỗingười đều
treo
một quả
lựu đạn
chuyên dụng không
thấm
nước
mà
triều đình
mới
chế
tạo
ra.
Lại đồng
loạt
cúi
người,
trong giày
mỗi
người đều
trang bị đoản kiếm
cùng
thủy
chủ,
dùng khi đánh
trực diện,
hàng
ngàn
người,
đồng
thời
hoàn
thành
hơn
mười động
tác,
vậy
mà đều không
trật
một
nhịp.
Lúc
này đây Trương Tuấn đã không
nhịn được
mà
thấp giọng
lẩm bẩm,
ông đã kinh
ngạc đến
mức
háto
miệng,
không sai,
thật sự
là ông đã dẫn binh
nhiều
năm,
cũng đã
chứng kiến binh sĩ khắp
triều đình,
phần
lớn đều
là
hỗn
loạn phân
tán,
mặc dù đều
là
hạng
người dũng
mãnh
thiện
chiến,
cũng không
có kỷ
cương phục
tùng
như vậy.
Sử Hạo cũng là
lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Sơn dẫn
binh, bình thường bọn họ
chỉ
nghe
nói hắn thiện chiến,
nhưng chưa bao
giờ
thấy
qua đội ngũ Tiêu Sơn
huấn
luyện, lại càng không nói đến
loại
hành
động
này,
lúc
này Sử Hạo
nhịn
không được thở
dài:
“Nếu
tất
cả đội quân của
Đại
Tống
ta, đều có
thể
như thế, lo gì
không
diệt
được
quân
Kim!”
Khóe
miệng Triệu Viện
hơi
nâng,
hai
mắt dõi
theo Tiêu Sơn,
trên
mặt
rồi
lại
hiện
lên vẻ
tự
hào.
Tuyrằng
những
người
này
chỉ
mặc
thường phục,
nhưng so với
người
lính
lại
càng
là
người
lính
chân
chính.“Thứ
ta
muốn,
chính
là quân đội
như vậy!”
Triệu Viện
thầm
nghĩ.
Trong
bóng
đêm,
Tiêu
Sơn
cùng
một ngàn hảo thủ
(*giỏi, có năng lực)
, ngồi lên tàu chở
quân, đến
giữa
sông
thì
nhảy
xuống
nước, lặng yên
không tiếng động bơi qua
bờ bên kia, từng bóng đen, nhanh chóng
lên bờ.
Dựa
theo kế
hoạch
trước đó,
để không khiến kẻ địch
chú ý,
một
ngàn
người
chia
ra
mười
người
một đội,
mỗi đội dưới sự
chỉ
huy
của
tiểu đội
trưởng,
lựa
các
con đường khác
nhau
hướng đến
hồ Hồng Trạch,
sau
năm
ngày,
sẽ gặp ở phụ
cận
hồ Hồng Trạch,
thừa dịp ban đêm phát động
tập kích.
Mà đám
người Trương Tuấn,
cũng sẽ gặp ở bờ Giang Nam,
sau
năm
ngày,
cùng
thời khắc đó,
phát động
công kích quy
mô
lớn,
lần
nữa đổ bộ
lên bờ Bắc.
Tiêu
Sơn cũng theo sau một tiểu đội
trưởng theo đường bộ mà
đi, hắn nhảy xuống giữa sông bơi đi, chờ
đến
khi phòng
ngự của địch yếu nhất thì
leo
lên bờ. Một ngàn người này bình thường đã trải qua
đủ loại huấn luyện
nghiêm khắc, kể
cả ngụy trang
lẩn trốn,
đợi đến khi lên
đất
liền,
lính
tuần
tra
của người
Kim chỉ cách bọn họ
hai mươi bước,
cũng
không
thể
phát
hiện,
bọn
họ nhanh chóng
vượt
khỏi
bờ sông, tiến vào vùng đồng cỏ
ở bên kia.
Chờ đến khi mặt
trời lên,
đã cách chỗ
hạ
trại của người Kim một khoảng xa,
dòng Giang Nam lần lượt chia ngả,
những người này nghỉ
tạm
trong một
bụi cỏ lau cao
hơn đầu người.
Sau
hai canh giờ,
lại
tiếp
tục xuất phát,
dọc đường ngang qua
trấn Nguyệt Đường,
Đại Nghi,
Xích Ngạn rộng lớn,
chỉ
thấy những
thôn xóm
hoang vu không người ở,
nhà nhà đóng cửa,
chỉ còn lại một vài lão
thái
bà
tóc
trắng ngồi dưới mái
hiên,
thần sắc lạc lõng.
Một binh sĩ bên
cạnh Tiêu Sơn không
cam
lòng
nói: “Lễ
mừng
năm
mới vừa
rồi,
ta
cũng đã
tới
nơi
này,cũng
có
rất
nhiều đồng
hương,
lúc ấy
nhà
nhà khói bếp,
hiện
tại đã
thành
cái dạng
này!”
Dây giày
của Tiêu Sơn
có
chút
lỏng,
hắn
một bên
cột
lại,
một bên
nói: “Đi đường phải
cẩn
thận
mộtchút,
không
nên đυ.ng phải
người Kim,
bằng không sẽ bị kéo đi sung quân!
Dân
chúng
nơi
này,
támchín phần
mười đều bị Hoàn Nhan Lượng bắt đi.”
Chỉ là một câu đơn giản,
phiền muộn cùng sầu
bi lập
tức
biến
thành cừu
hận với người Kim.
Sau khi nghỉ ngơi
tạm
thời,
lại ngày đêm
tiến lên,
sau năm ngày,
rốt cuộc đã
tới khu vực
hồ Hồng Trạch.
Phía
Nam hồ Hồng Trạch chính là hồ
Cao Bưu, phần lớn chiến hạm của Hoàn Nhan Lượng đều phân tán
ở hai hồ
này,
cách
hồ năm bước lại
có một tốp, mười bước một trạm, bất luận kẻ
nào muốn tiếp cận hồ, chỉ
cần
trong
vòng
năm
bước
sẽ bị
bắn
chết.
Tiêu
Sơn chờ ở
đây khoảng
chừng nửa
ngày, những tiểu đội khác cũng lục
tục
chạy
tới,
Tiêu
Sơn kiểm lại nhân số, thời điểm đi
ra là
một
ngàn
người, thời điểm tụ
tập vẫn là
một
ngàn
người, một
cũng
không thiếu!
Tiêu
Sơn vô cùng hài
lòng
với
kết quả này, thâm nhập địa phận của
địch, tròn năm
ngày, không bị
phát
hiện, không bị
phân
tán.
Sau khi khích lệ mọi
người một
trận, liền bắt
đầu
nghiền ngẫm như
thế
nào hoàn thành
nhiệm
vụ phá địch.
Vào ban ngày Tiêu Sơn đã
nắm rõ toàn bộ
tình
huống
bên
Kim,
hai hồ giao nhau bởi
một
đường
thủy, Hoàn Nhan Lượng bố
trí
chừng
một
vạn quân đóng giữ nơi này, còn
chưa
tính thủy
quân, nếu
như
tính
cả thủy quân cùng hậu cần, khoảng chừng
mười
vạn người.
Hơn
một trăm thuyền
lớn
giữa
hai hồ, thuyền
nhỏ công kích có hơn
hai
trăm
chiếc, thuyền chở quân lại hơn
một
trăm,
may
mắn thuyền
trinh sát
đều
bị Hoàn Nhan Lượng đưa tới cửa
Trường Giang.
Thuyền chỗ
hồ Hồng Trạch
thì nhiều
hơn một chút, hơn ba
trăm. Hồ
Cao Bưu lại chưa đến
một
trăm.
Thuyền của
nơi
này lại khiến Tiêu Sơn cảm thấy có
chút
ngoài
ý muốn, không
giống
như
chính
mình
tưởng tượng nhiều lắm, hắn vốn dự
đoán
thuyền lớn
nhỏ
cũng
không
dưới
một
ngàn,
nhưng hiện tại
chỉ
hơn bốn trăm. Nhưng
quân
canh
giữ lại nhiều hơn so
với
Tiêu
Sơn dự đoán, phải hơn gấp
đôi.
Muốn
nhiệm
vụ hoàn thành
thuận
lợi
dưới
sự canh giữ của
nhiều quân như
vậy,
toàn
thây
trở
ra, chính
là một chuyện không
hề đơn giản chút nào.
Mọi
người ẩn
nấp
trong bụi
cỏ,
phái
hơn
mười
trinh
thám đi điều
tra
các
nơi bố
trí binh
lực,
lựa
chọn địa điểm
tốt
nhất để đánh phá.
Mặt
trời dần
hạ xuống đằng Tây,
tại
thời điểm Tiêu Sơn đang
tích
cực
chuẩn bị,
trong doanh
trại
củathủy quân Kim,
Đại
tướng Da Luật Nguyên Nghi
cũng
nhận được
tin
tức
của gian
tế đưa
tới.
Da Luật Nguyên Nghi vốn
là
người Khiết Đan,
sau khi Kim Quốc
tiêu diệt Khiết Đan,
gã được bancho
họ Hoàn Nhan,
thiện
cưỡi
ngựa bắn
cung.
Sau khi Hoàn Nhan Lượng soán
ngôi
liền đề bạt Da Luật Nguyên Nghi vốn đang giữ
chức Phù Bảo Lang
lên
làm Binh Bộ Thượng Thư.
Lần
này Hoàn Nhan Lượng
nam
chinh
(*chinh phạt phía Nam),
chính
mình
thống
lĩnh ba
mươi
hai quân
mã,
rồi
lại để gã ở
chỗ
này,
gấp
rút
tạo
chiến
hạm,
tùy ý
tiến quân giang sơn.
Da Luật Nghiêm Nghi mở ra một
trong những
tin
tức
tình
báo
trước mặt,
căn cứ vào
tin
tức nhận được,
năm ngày
trước,
quân đội Nam Tống vốn
trụ ở Kiến Khang,
có một ngàn người không
thấy
bóng dáng,
biến mất cùng những người này,
còn có một
tướng lĩnh gọi là Tiêu Sơn.
Da Luật Nghiêm Nghi lại đọc một
tin khác,
hai ngày gần đâu,
dường như có một số người
hoạt động
bên
trong địa phận,
nhưng nhân số cùng mục đích lại không rõ ràng lắm,
thứ duy nhất
biết rõ,
hình như đối phương đều là
thanh niên
trưởng
thành.
Đặt
hai
tin
tức
này
lại
cùng
một
chỗ,
dường
như đã
có
thể
nhận
ra
chút
manh
mối.
Da Luật Nguyên Nghi đứng
lên,
đối phương
chỉ
là biến
mất
một
ngàn
người,
có
lẽ
là đào binh
(*đào
ngũ)
không
chừng,
bảnthân
lo
lắng quá
rồi.
Quân
đội đóng giữ nơi đây
có hơn mười vạn người, chỉ với một
ngàn
người chính là
không dám
tới.
Lại
nói tiếp,
một ngàn người
hành
động
sẽ mất rất
nhiều thời gian, hiện tại mới
qua
được
năm ngày,
mà tin tức
này
đưa đến tay mình, chỉ mới
một
ngày
mà thôi. Cho dù
đối
phương có
hành
động
gì, cũng nhất định không
nhanh
như
vậy.
Da Luật Nghiêm Nghi
thầm phân
tích,
tuy rằng gã không cho rằng chỗ của mình sẽ xảy ra
tìnhhuống gì,
nhưng cẩn
thận một chút dù sao vẫn
tốt
hơn.
Gã là người Khiết Đan,
cũng không
thật sự được chào đón ở Kim Quốc,
nếu không phải mình giỏi cưỡi ngựa
bắn cung,
có
bản lĩnh lạitinh
thông đánh đường
thủy,
Hoàn Nhan Lượng sẽ không
trọng dụng mình.
Nghĩ
tới đây,
Da Luật Nghiêm Nghi liền
hạ lệnh với
tả
hữu: “Tăng gấp đôi số người
tuần
tra,
mấy ngày nữa chỉ sợ không được yên ổn.”
Tả Hữu nói: “Là
hiện
tại
truyền lệnh xuống, hay để
mai?”
Da Luật Nghiêm Nghi suy nghĩ một chút,
nói: “Hiện
tại muộn rồi,
mai
hẵn
bắt đầu!”
Nhưng
vào
lúc này, có quân sĩ
đến đây thông báo: “Tướng
quân, đội
trưng binh
(*g
ọi đi
lính
)
đã
trở về, lần này
thu
hoạch
không nhỏ, bắt
được
hơn
sáu trăm người!”
Da Luật Nghiêm Nghi chỉ để ý đến chuyện như
thế nào khai
thông đường
thủy
thuận lợi chiếm cứ Trường Giang,
đối với việc
bắt được
tráng đinh cũng không quá quan
tâm,
chỉ qua loa gật đầu liền nói: “Đã
biết,
trước giam
bọn
họ lại,
sáng mai xử lý.”
(*Tráng đinh: mấy người trẻ bị bắt đi làm lính.)
Sau khi phân phó xong xuôi, Da
Luật
Nghiêm Nghi liền lên giường đi ngủ, trong lòng lại âm
thầm
bàn tính,
chỉ còn ba
bốn
ngày,
đường sông bị
kẹt ở
phía
trước đã
đào thông,
lúc
đó thủy bộ
đồng
tiến, dĩ
nhiên
có thể chiếm được Trường
Giang.
Da Luật Nghiêm Nghi đang chuẩn
bị chìm vào mộng đẹp,
lại
bị một
tiếng sấm rền làm
bừng
tỉnh,gã
trở mình,
thầm nói: “Tháng chín đầu
thu,
vậy mà vẫn còn sấm,
thật kỳ quái.”
Nhưng mà đầu óc vẫn còn mơ
hồ chưa
tỉnh,
bỗng nhiên có quân sĩ chạy đến
thông
báo: “Tướng quân,
không
tốt,quân Tống đánh lén.”
Da Luật Nghiêm Nghi
bị dọa
hết
hồn,
vội vàng đứng dậy mặc giáp,
một
bên mặc giáp sắt một
bênhỏi: “Đối phương có
bao nhiêu người?”
Quân
sĩ đến đây
thông báo
lộ ra vẻ
mờ mịt: “Không... không biết...”
“Đến lúc nào?”
“Không…
không
biết…”
“Vào
bằng cách nào?”
“Không…
không
biết…”
“Vô dụng,
như
thế nào cái gì cũng không
biết!”
“Tướng quân
thứ
tội,
chúng
ta nghe được
trong
hồ giống như có
tiếng nổ,
mới
biết được…
Quân Tống đánh lén,
bọn
họ,
bọn
họ,
bọn
họ cho người lặn xuống làm nổ
thuyền!”
Một lời nói ra
khiến
Da Luật Nghiêm
Nghi
suýt
nữa
ngất
đi, gã xách trọng kiếm của mình, bước nhanh ra hồ.
Chỉ
thấy vô số ván gỗ đen
thui đang nổi lềnh
bềnh
trên mặt
hồ,
một số vẫn còn đang cháy,
khắp nơi
hỗn loạn,
mà những chiến
hạm kia,
rồi phần lớn đã vỡ vụn
thành
từng mảnh gỗ,
còn có một số cái đang chậm rãi chìm xuống,
binh sĩ
trên
thuyền nhao nhao nhảy xuống nước chạy
trốn,khắp nơi đều là
tiếng ‘bõm
bõm’,
nghe như
tiếng
thả sủi cảo xuống nồi.
Da Luật Nghiêm Nghi vô
cùng khẩn
trương,
lập
tức
lớn
tiếng
hạ
lệnh: “Kẻ địch không
nhiều,
chắccòn ở
trong
hồ,
phòng
thủ ven bờ
cho
ta,
gϊếŧ
hết không
tha!”
Ánh
tà dương đỏ như máu,
bốn năm quân
tiên phong Tiêu Sơn phái đi đã
trở về.
Tất cả
tiếnhành rất
thuận lợi giống như kế
hoạch,
địch mạnh
ta yếu,
chỉ có
thể dùng
trí,
huống chi có nhữnghai
hồ?
Tiêu
Sơn phái hơn ba
trăm
người tiến đến
hạ du hồ
Cao Bưu, canh bốn đêm nay
hành
động. Bản
thân
thì
cùng
hơn sáu trăm người còn lại thăm dò
tại hồ Hồng Trạch.
Hắn
nhìn kỹ địa
hình
trước
tiên,
sau đó
liền phái
năm binh sĩ
tiến đến,
sau khi
tìm
rồi
hạ gục
lính gácngầm bên Kim,
năm
người kia
liền
thay đổi quần áo
người Kim.
Nếu như ít
người, có
thể
cải trang
thành
người Kim, nhưng hơn sáu
trăm
người cũng không phải số
lượng nhỏ, như
thế
nào lừa gạt vượt qua
kiểm
tra
để thuận lợi lẻn vào
hồ,
vẫn là một
vấn
đề. Nhưng
vấn đề này
lại
được
giải
quyết
thuận lợi
hơn
nhiều
so với Tiêu Sơn dự
đoán,
cũng
may
có Hoàn Nhan Lượng hỗ trợ.
Hoàn Nhan Lượng bắt dân phủ sung
làm
lính ở khắp
mọi
nơi,
không phái bọn
họ đi đánh giặc,
chỉ để bọn
họ
làm
chút
công
tác
hậu
cần,
bình
thường đều
là
một binh sĩ quản
lý
một
hai
trăm dân phu,
hômnay
có
hơi
trễ,
nhưng vẫn không
tính
là quá
muộn.
Đám
người Tiêu Sơn vốn ăn
mặc
như dân phu,
lại
chạy
thẳng
một đường,
căn bản không
cần phảithực
hiện
hóa
trang gì đã
rất sống động
như
thật
rồi.
Hơn sáu
trăm
người
này
ngụy
trang
thành dân phu bị bắt
tới,
dưới
roi da
thét gào
cùng
tiếng khiển
trách
của ba bốn
năm ‘quân Kim’,
nghênh
ngangtiến vào Kim doanh.
Dọc đường đi
có
ngụy quân
hỏi
thăm,
dùng đều
là
tiếng Hán,
những ‘dân phu’ bị ‘quân Kim’ xua đuổi giả bộ
như
ngôn
ngữ bất đồng
nên không
thèm để ý
tới,
cũng
ngẫu
nhiên
có
người Kim đến đây
hỏi,những ‘quân Kim’
này
liền dùng
tiếng Nữ Chân để
trả
lời,
thời điểm khẩu âm phát
ra không đủ
tiêuchuẩn,
sẽ
hùng
hùng
hổ
hổ
hơn
mấy
câu,
phàn
nàn Hoàn Nhan Lượng bắt
mình đi Nam
chinh
ngay
cả giọng quê
hương
cũng quên.
Thoáng cái
bắt
được
tám chín trăm tráng
đinh,
đây
là tin tức
tốt,
lúc
này Thiên
phu trưởng
người Kim
liền
báo
cáo thu hoạch lần này cho
Da Luật Nghiêm
Nghi, nhưng cũng không đủ để
khiến
Da Luật Nghiêm
Nghi
xem
trọng, chẳng qua là
đem những
dân phu này giam lại
trước, đợi đến
ngày
mai
rồi xử lý.
Đến đêm,
sau khi đám
người Tiêu Sơn ăn
căng bụng
một bữa bánh
ngô dưa
muối
chiêu đãi dân phu,liền
lẳng
lặng
chờ đợi.
Trăng
lên
giữa
trời,
mà hồ Hồng Trạch gần trong gang tấc. Canh bốn, đến lúc
ước
định
đồng
thời
hành
động
giữa
hai hồ. Tiêu Sơn dễ
dàng
gϊếŧ
chết
thị vệ được phái tới
canh
giữ,
cấp
tốc chạy đến hồ.
Chuyện
tráng đinh chạy
trốn lập
tức
truyền ra,
nhưng
thời điểm người mang
tin
tráng đinh
trốn chạy còn đang
trên đường đến
báo
tin cho lão đại,
Tiêu Sơn đã dẫn người,
lẻn vào
trong nước,đeo lựu đạn
bên người,
bơi về phía chiến
hạm
trong
hồ.
Mục đích lần này của
hắn
là phá hủy
chiến hạm, mang đều
là những
người
có năng lực lớn lên
từ sông nước,
hơn nữa yêu cầu
hành
động
thống nhất, đồng thời ra
tay,
sau
khi hành động dĩ nhiên sẽ
có một khoảng
thời
gian
hỗn loạn,
có thể nhân cơ
hội chạy đi. Nhưng về phần Kim
doanh canh giữ
nghiêm ngặt, những
binh
sĩ không hề mang theo bất
luận
vũ khí chém gϊếŧ gì
có thể thuận lợi chạy đi
hay
không, phải xem
vào
tố chất của bọn
họ.
Thời
điểm
Tiêu
Sơn đang đạp nước, bỗng nghĩ đến Tây Hồ
năm ấy, mình cũng từng cùng người vật lộn với
sinh
tử như thế này. Vừa nghĩ
tới
bóng
dáng
người
kia,
Tiêu
Sơn
cảm thấy dường
như có một
luồng điện xuất phát từ
đáy lòng,
chạy
khắp
toàn
thân,
cho
đến xương
cốt.
Dưới bóng đêm,
mặt
hồ
tối
như
mực,
hết
thảy
tĩnh
lặng,
từ
trên
thuyền
nhìn xuống
mặt
nước,
dườngnhư
nhìn không
thấy dưới
hồ đang
có
người
nào đó đang
hoạt động.
Một ngàn người
phân
tán trong
hồ, thuyển
nhỏ
chỉ cần một người phụ trách, thuyền
lớn
thì phân phó năm người phụ trách, thời gian chưa đến một nén
nhang, tất cả
chiến
hạm
đã bị
binh
sĩ dưới nước vây quanh.
Bọn
họ không có
bom
hẹn giờ,
chỉ có
thể không ngừng
huấn luyện lựa chọn
thời điểm
thích
hợp để kéo dây đồng ném lựu đạn,
không
thể có nửa điểm chậm
trễ,
nếu không,
ngay cả mình cũng sẽ
bị nổ chết.
Hắn
hút khí,
lặn xuống
nước,
lần
mò đến
mạn
thuyền,
sau đó dùng
móc
cố định dưới đáy
thuyền,
gắnhai quả
lựu đạn ở
trên,
kéo
chốt,
nhanh
chóng bơi đi.
Hắn và
năm
người khác
một
tổ,
thời điểm
hắn bơi
cách
thuyền
hoảng
hơn
mười
thước,
tiếng
nổ
rungtrời phát
ra.
Đồng
thời
năm quả
lựu đạn gắn
tại đáy
thuyền
cũng
cùng
lúc
nổ
tung,
sóng
nước đánh
hắn đi
thật xa,còn
có
một
miếng gỗ bị bắn
loạn bốn phía,
thiếu
chút
nữa đập vào đầu
hắn.
Cá
bị nổ chết nhanh chóng nổi lềnh
bềnh
trên mặt
hồ,
vào lúc đó,
tiếng ầm ầm không ngừng,toàn
bộ mặt
hồ
tại
thời khắc đó
hoàn
toàn nổ
tung,
giống như chảo nước sôi.
Tiêu
Sơn liều mạng đạp nước, vừa rồi áp
lực của nước suýt chút nữa nghiền nát l*иg ngực của hắn, lúc
này
phổi
của hắn vẫn còn
hơi
đau,
nhưng
thời
điểm
hắn
quay
đầu,
nhìn
thấy
trên
mặt hồ, mấy trăm con
thuyền đồng thời bốc cháy, hơi lửa
tỏa
ra xung quanh,
vô số
quân
Kim
nhao
nhao
nhảy
xuống
hồ chạy trốn,
thuyền bọc
sắt
cỡ nhỏ, thuyền
chở quân cũng bị nổ
văng
tứ phía, mà từng con
thuyền lớn thì
đang
chậm
rãi
chìm
nghỉm, ở giữa hình thành
một vòng xoáy,
cảnh
tượng
ngoạn mục.
(*蔚
为壮观.)
Cùng vào
thời khắc đó,
Tiêu Sơn ở
trên mặt
hồ nhìn về phía Nam,
chỉ
thấy xa phía chân
trờithoáng cái
bừng sáng,
người của
hồ Cao Bưu cũng đắc
thủ!
Tiêu
Sơn hít một hơi
thật
sâu,
bơi
về phía đã
đường lui
đã thăm dò trước đó, nhưng hắn chưa lên
bờ,
liền
nghe
một người
có vẻ
là Tướng
quân
lớn tiếng
quát:
“Bọn
chúng tới
không nhiều lắm, bắt hết
cho
ta, một người cũng không
để thoát!”
Một đội quân Kim
nhanh
chóng
tập kết đến
thượng du
hạ du
hồ Hồng Trạch,
cắt đứt đường
lui
lýtưởng
của Tiêu Sơn.
Đây
là
trường
hợp xấu
nhất
mà
hắn đã dự kiến
trước đó,
không
nghĩ
tới
chỉ vài quân Kim
thêm số
lớnngụy quân
lại
có
thể phản ứng
nhanh
chóng
như vậy.
Vì
thế,
chỉ
có
thể ở
lại
chỗ
này,
hợp
lại đánh
mộttrận sinh
tử,
vật
lộn với
tính
mạng.