Giang Sơn Tống Đế

Quyển 1 - Chương 23: Giữ lại

Triệu Viện kêu lên: “Ta không phải có ý này, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngày đó rõ ràng đã hẹn nhau trước cổng Thanh Ba, vì sao ngươi không tới?”

Tiêu Sơn ló đầu ra khỏi mặt nước, lắc lắc giọt nước dính trên mặt, hắn cũng không muốn giải thích chuyện này, chỉ đáp lại: “Ta quên!”

Sau khi vứt một câu kia, hắn lại ngụp xuống nước, nhanh chóng bơi đi.

Dường như Triệu Viện ở phía sau có nói thêm vài câu nữa, nhưng Tiêu Sơn chỉ lo bơi, cũng không nghe rõ, sau khi hắn bơi một lúc, liền nhìn thấy xa xa có hai con thuyền đạp bằng chân đang nhanh chóng đi về hướng này, trên thuyền đứng bốn hán tử, đang nhìn khắp chung quanh.

Tiêu Sơn nhận ra đó là bốn thị vệ Triệu Viện mang theo bên người, nhìn kiểu này hẳn là thấy Triệu Viện lâu như vậy chưa trở về nên đi tìm người.

Tiêu Sơn nhìn bốn phía, âm thầm tính toán không lâu nữa thị vệ có thể tìm được Triệu Viện, cũng không cần mình đến báo tin, liền đổi hướng bơi đến bờ bên cạnh.

Triệu Viện không đợi lâu, thị vệ của y đã phát hiện ra, bốn gã thị vệ nhanh chóng đi qua, cởi bỏ trói tay chân cho Triệu Viện. Một tên trong đó hỏi tung tích Tiêu Sơn, sắc mặt Triệu Viện âm trầm, y còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, có nên giúp Tiêu Sơn che dấu hay không. Y chỉ nói hai chữ: “Hồi phủ!”

Ba chiếc thuyền nhỏ chạy trên hồ, để lại bọt nước trắng xóa, lúc này mặt trời đã lưng chừng núi, khiến cho tất cả mọi vật xung quanh đều chìm vào màu vỏ quýt. Triệu Viện bình tĩnh ngồi trên thuyền, nhớ lại những lời Tiêu Sơn nói trước khi đi.

Nội dung lời nói cũng không thể đả động đến Triệu Viện, nhưng mà thần thái của Tiêu Sơn khi nói những lời đó, kể cả ngữ khí, rồi cuối cùng là bộ dạng thất vọng nản chí, lại giống như chiếc chùy sắt, đâm thật sâu vào ngực Triệu Viện.

“Là mình hiểu lầm hắn, là mình vẫn luôn nghi ngờ hắn sao?” Triệu Viện tự hỏi bản thân, ánh mắt rơi xuống mặt hồ, rồi lại nhìn không tới bóng dáng của Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn bơi, so với thuyền của mình không thể nào nhanh hơn được. Trên người hắn còn có vết thương, do mình dùng đoản kiếm gây nên, dường như là dùng hết sức, nhất định sẽ đâm vào vô cùng sâu. Tây Hồ rộng như vậy, Tiêu Sơn có thể bơi đến bờ hay không, hay đã vùi thây nơi đáy hồ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Viện dâng lên niềm hối hận, y đưa mắt nhìn ra xung quanh, sóng nước nhấp nhô lấp lánh, thuyền hoa phía xa truyền đến từng tiếng đàn sáo mơ hồ, nhưng căn bản không nhìn thấy bóng dáng người nào đó đang bơi.

Triệu Viện cảm thấy thất vọng, ba con thuyền đi được nửa đường, y liền lệnh ba thị vệ ở lại tìm người, mình thì giữ lại một thị vệ đi về phủ thay quần áo.

Sau khi về đến Vương phủ, Triệu Viện cảm thấy ba thị vệ thì quá ít, Tây Hồ rộng như vậy, chưa chắc có thể tìm được người. Trên đường đi, Triệu Viện đã tìm lý dó thoái thác, chỉ nói là mình vô ý rơi xuống nước, Tiêu Sơn dũng cảm cứu chủ, hiện tại không biết sống chết, phải tìm được! Y phái hơn mười thị vệ trong phủ, để cho bọn họ đi dọc Tây Hồ tìm người.

Sau khi đoàn thị vệ đều đã ra ngoài, Triệu Viện mới về phòng thay quần áo, chờ cho y thay xong, thái giám bên người – Cam Biện mới tiến lên, bắt đầu báo cáo công việc mà xế chiều Hoàng tử đã giao phó cho mình.

Chờ đến khi Tiêu Sơn ra ngoài, Cam Biện lại lấy cớ để đuổi người làm trong viện ra chỗ khác, còn mình thì vào phòng Tiêu Sơn lục soát, quả nhiên tìm được không ít thứ.

Cam Biện không biết chữ, không biết những thứ kia nói đến cái gì, chỉ là tìm thấy một chồng nhìn rất khả nghi, đưa đến trước mặt Triệu Viện.

Triệu Viện cầm lấy chồng giấy, cẩn thận nhìn. Càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu, nội dung trên giấy, chữ viết, bản vẽ, đều là nhứng thứ Triệu Viện đã thấy qua. Buổi trưa cùng ngày, Tiêu Sơn đã đưa lên tập giấy có nội dung giống như đúc. Khác ở chỗ, những thứ viết trên đây, hoặc là có chữ sai, hoặc là tẩy tẩy xóa xóa, hoặc là không cẩn thận làm dính mực lên.

Triệu Viện lại cầm quyển sách lên, tập giấy đã được đóng thành sách, phía trên tuyệt đối không dính chút mực nào, không có chữ sai, không có bất kỳ dấu vết bôi xóa, ngay cả một số bản vẽ, cả đường nét đều tận lực làm sạch sẽ.

Phái người khác đi lục soát phòng Tiêu Sơn, lại lục soát ra Tiêu Sơn vụиɠ ŧяộʍ khổ công.

Lúc đầu Triệu Viện nghe được Tiêu Sơn chuẩn bị đi đến Giang Bắc gia nhập hào kiệt ở địa phương, trong lòng còn có chút tức giận, cảm thấy Tiêu Sơn đối với triều đình Đại Tống, không hề trung thành, lại muốn chạy đến địa bàn của người Kim.

Mà bây giờ, thời điểm y nhìn thấy thứ được lục soát ra, thứ được gọi là đồ vật khả nghi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác chưa bao giờ có, dường như có thứ gì đó, đang chậm rãi cọ xát trái tim của y, khiến cho trái tim của y nặng trĩu, có chút hít thở không thông.

Triệu Viện hít sâu hai cái, thẳng người, nói với Cam Biện đứng đợi bên cạnh: “Để những thứ này lại chỗ cũ! Chuyện hôm nay, cứ quên đi, không được nói với bất kỳ ai! Lui!”

Cam Biện đáp lại một tiếng, ngay sau đó đem tất cả những bản thảo đặt lại trong phòng Tiêu Sơn.

Triệu Viện cúi đầu, âm thầm cân nhắc, nếu như Tiêu Sơn không bơi ra khỏi Tây Hồ, thi thể của hắn nhất định sẽ được thị vệ cạnh hồ phát hiện. Mặc dù có khả năng này, nhưng cũng không quá lớn.

Khả năng lớn hơn, là Tiêu Sơn lén lút chạy đi, như là lời hắn đã nói, ra khỏi Nam Triều, tiến đến Giang Bắc rồi.

Nếu như vậy, thật sự đã phạm vào sai lầm khó có thể tha thứ, nếu như hắn cố ý tránh khỏi sự truy lùng của thị vệ, mình phải đi đến nơi nào tìm hắn? Sau khi tìm được, lại phải làm sao để có thể khuyên bảo hắn tiếp tục ở lại?

Triệu Viện phiền muộn mà bước quanh phòng, ngay cả cơm tối bày trên bàn cũng quên ăn.

Sau khi Tiêu Sơn trốn khỏi bốn thị vệ kia, cảm thấy ngực đau lợi hại. Bởi vì bảo tồn thể lực, hắn không dám bơi quá nhanh, còn phải tránh đội thuyền đi tới đi lui trên hồ, cẩn thận ẩn nấp, thẳng đến khi trời tối đen, mới bơi đến cạnh bờ.

Tiêu Sơn nương vào màn đêm, hắn cởϊ qυầи áo ướt đẫm của mình vắt hết nước, sau khi mặc lại trên người, mới phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng ——đó là trên người hắn, không có một xu!

Quay về Vương phủ lấy tiền dĩ nhiên là không có khả năng, không nói đến chuyện Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa khi trở về nhất định sẽ bị Triệu Viện tính món nợ cũ, muốn đi liền khó khăn.

Lẻn vào một phú hộ nào đó trộm ít bạc? Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, trộm tiền cũng phải có kỹ thuật, hắn một không có kinh nghiệm, hai chưa nghiên cứu địa hình, không phải người có nghề rất khó làm mà không kinh động đến người bên ngoài.

Hắn cân nhắc một hồi, cũng chỉ có nhà mình là có thể đi,

Tuy rằng trong nhà có người Tần Cối phái đến theo dõi, nhưng chỉ có hai người, dễ dàng tránh thoát, hơn nữa còn quen thuộc địa hình, tiền tiêu vặt Vương Mỹ Nương và Tần Trọng cho mình bình thường đều để trong phòng, rất dễ tìm. Tiêu Sơn cũng đã lâu chưa gặp cha mẹ nuôi, lần này ly biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, trước khi đi im lặng nhìn một cái chắc cũng không sao.

Sau khi hắn quyết định chủ ý, liền đi về hướng nội thành, bởi vì là mùa xuân, quan lại quyền quý ra ngoài dạo hồ rất nhiều, cổng thành phía Tây Lâm An vẫn còn mở để cho người về muộn, chỉ có điều trước thành có người kiềm tra thân phận.

Tiêu Sơn đứng ngoài cửa một lúc, may mắn Tần Cối chuyên quyền chưa tới nửa năm, canh gác cửa thành cũng có chút lỏng lẽo. Quan trấn thành đã đi uống rượu mua vui, thời điểm tiểu binh thay ca thì chen vào, Tiêu Sơn tìm cơ hội, thừa dịp người đổi ca gác thành, chạy vào bên trong.

Trước tiên, hắn đi vòng vòng qua mấy ngôi nhà xung quanh, trên đường đã bắt đầu có binh lính tuần tra đêm, bốn năm người một đội qua lại tuần tra, mấy hàng quán bán thức ăn khuya cũng đã bắt đầu bày bán, tiếng rao hàng truyền vao tai Tiêu Sơn, Tiêu Sơn cảm thấy đói bụng, nhưng vừa sờ vào túi tiền, xẹp lép!

Tiêu Sơn đứng trước tiệm dầu nhà mình ở đầu phố, thấy được chiêu tử

(*áp phích)

của tiệm mình, chữ ‘Tần’ màu vàng ở trong gió xuân không ngừng lay động, vô cùng phiền lòng. Cha mẹ ngồi bên quầy, Trương Tam cùng mấy người làm khác trong tiệm đang chuyển thùng dầu, đóng cửa.

Tiêu Sơn vòng qua hậu viện, tới chỗ mà mình đã vụиɠ ŧяộʍ trèo tường ra ngoài lần trước, nhẹ nhàng nhảy lên, nhịn đau bám vào đầu tường. Hắn thò đầu nhìn vào nội viện, chỉ thấy bên trong tất cả đều như xưa, cọc gỗ mà ngày đó mình dựng lên, rồi cây côn các loại vẫn còn ở chỗ cũ, trong viện không một bóng người.

Tiêu Sơn quan sát một hồi, không phát hiện có bất kỳ dị trạng gì, liền leo tường nhảy vào viện. Hắn trước tiên lấy ra chìa khóa mà lúc trước mình giấu giữa ván giường và nệm, lại dùng chìa khóa mở ra cái rương cất tiền để ở đầu giường, cầm hai thỏi bạc nhét vào trong ngực. Hắn mở tủ quần áo, không lấy quần áo, bởi vì số lượng bạc trong rương chỉ có mỗi mình biết, thiếu đi hai thỏi cũng không bị người ta nhận ra. Nhưng quần áo mất đi thì hơi bị phô trương, sẽ khiến người ta chú ý.

Tiêu Sơn nhìn quần áo mới Vương Mỹ Nương làm cho mình, hốc mũi có chút cay, hắn vốn định đi nói với Vương Mỹ Nương một chút, nếu như ngày mai nghe được tin mình chết, không cần kinh hoàng. Nhưng nghĩ lại, cái này có liên quan đến tính mạng cả một nhà, không dám tùy tiện nói lung tung, đành phải thôi.

Sau khi Tiêu Sơn lấy tiền, liền theo đường cũ trở về, thời điểm vừa định leo lên tường, chợt nghe thấy tiếng bước chân, hắn lắc mình một cái, trốn vào chỗ tối, đã thấy người đến có thân hình to lớn, gương mặt vuông vức, không phải ai khác, chính là Trương Tam.

Trương Tam một bên cầm lấy vạt áo quạt gió, một bên hùng hùng hổ hổ: “Cơn tức này thật khó nuốt xuống! A, tiếng gì vậy?”

Trương Tam đứng lại, nhìn bốn phía trong viện, không phát hiện ra cái gì.

Tiêu Sơn ở một nơi bí mật gần đó nín thở, vừa rồi vì hắn cử động quá nhanh, động vào miệng vết thương trước ngực hắn, thời điểm đang tránh né nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là không nghĩ tới lỗ tai Trương Tam thính như vậy, một chút tiếng động cũng có thể nghe được.

Tiêu Sơn im lặng nhịn đau, lại nghe thấy Trương Tam lẩm bẩm: “Sao tiếng kia giống như của tiểu quan nhân vậy? Cậu ấy đã về rồi sao, để kêu một tiếng thử. Tiểu—— “

Tiêu Sơn kinh hãi, nghĩ thầm nếu như cứ để huynh ấy hô lên như vậy thì nguy mất? Đành nhịn đau nhảy ra khỏi chỗ tối, đẩy ngã Trương Tam xuống đất, Trương Tam học qua võ nghệ, tướng tá cao lớn, cả người thô bạo. Chưa chạm đất đã dùng một chiêu lý ngư đã đỉnh* xoay người đứng lên, phẫn nộ quát: “Tiểu tặc từ đâu tới đây, dám ở trên đầu thái tuế…”

(Cá chép vẫy đuôi (鲤鱼打挺 – Lý Ngữ Đã Đỉnh): Động tác nằm thẳng người, giơ hai chân sau rồi đột nhiên dùng lực phát động 2 chân làm cả người đứng lên.

chữ được lấy từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn cong thân thể trên mặt đất.)

Tiêu Sơn vội vàng dậm chân: “Tam ca, là ta!”

Trương Tam vui mừng, ôm Tiêu Sơn xoay một vòng, nói: “Tiểu quan nhân, sao cậu lén lút về đây vậy?”

Tiêu Sơn nói: “Xuỵt, đừng để ta bị lộ, ta lập tức đi ngay đấy! Đúng rồi, chuyện ta trở về, tuyệt đối không được nói với bất luận người nào. Nếu ngày mai có tin tức gì truyền đến, huynh cũng đừng để lộ ra sắc mặt kỳ quái. Lúc này ta đi…”

Vẻ mặt Trương Tam đầy nghi hoặc, đem Tiêu Sơn đánh giá từ trên xuống dưới mấy lần, lúc này mới phát hiện quần áo Tiêu Sơn có chút ướt.

Tiêu Sơn nhìn Trương Tam ôm quyền noi: “Chuyện này phải nhờ vào Tam ca rồi, cha mẹ ta sau này cũng làm phiền Tam ca chăm sóc…”

Trương Tam cắt ngang lời Tiêu Sơn, hỏi: “Cậu làm sai việc, muốn chạy trốn sao? Chuẩn bị đi đến chỗ nào?”

Tiêu Sơn nói: “Ta cũng còn chưa nghĩ ra, có lẽ đi đến Giang Bắc làm thổ phỉ, cũng có khả năng đi đầu quân. Thời gian của ta không nhiều lắm, không thể ở lại quá lâu.”

Trương Tam vỗ đùi, nói: “Đi lính là phải xăm chữ lên mặt đấy, hơn nữa từ sau khi nghị hòa, triều đình vẫn luôn giải trừ quân bị

(*cắt giảm nhân viên vũ trang và trang bị quân sự), cũng không còn chiêu binh nữa. Đi Giang Bắc làm lục lâm hảo hán* gϊếŧ người Kim đi, ta đi chung với cậu!”

(*Lục lâm hảo hán: chỉ người anh hùng trong dân gian, hoặc bọn cướp trộm tụ tập thành bầy. Theo truyện xưa thời Vương Mãng, những kẻ nổi dậy chống lại triều đình tụ họp nhau ở núi Lục Lâm.)

Tiêu Sơn kinh hãi, Trương Tam xúc động nói: “Ta đường đường là hán tử năm thước, mỗi ngày ngồi xổm ở chỗ này bán dầu, lúc nào cũng phải tươi cười nhìn người, cũng không phải chuyện này! Bởi vì ông chủ có ơn đối với ta, cho nên ta không đành lòng rời đi. Tiểu quan nhân cậu năm nay vẫn chưa tròn mười sáu, một mình trên đường nguy hiểm trập trùng. Ta đi chung với cậu, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, một là có thể hoàn thành tâm nguyện, hai là có thể một đường bảo hộ cậu, coi như là báo đáp ân tình của ông chủ dành cho ta rồi!”

Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc, cảm thấy Trương Tam nói cũng có đạo lý, liền nói: “Được, huynh chuẩn bị một chút, đừng nói cho những người khác, đi lặng lẽ, ta chờ huynh!”

Trương Tam cười cười, đưa tay vỗ ngực: “Ta trên không có già, dưới không có trẻ, không có gì bận tâm, còn cần phải chuẩn bị cái gì? Lúc này đi thôi!”

Tiêu Sơn thở dài: “Huynh không mang theo tiền sao? Nếu như trên đường đói bụng, dù sao cũng phải dùng mấy đồng để mua đồ ăn.”

Trương Tam sững sờ, lập tức tỉnh ngộ: “Đúng đúng, thiếu chút nữa thì quên mất, tiểu quan nhân cậu chờ ta một lát, ta đi lấy hai trăm tiền đồng tiết kiệm được.”

Tiêu Sơn đỡ trán, Trương Tam ở trong tiệm dầu nhiều năm, Tần Trọng trả tiền công cũng không ít, vậy mà chỉ tiết kiệm được hai trăm tiền đồng, còn không đủ dạo một vòng Tây Hồ. Hôm nay Triệu Viện mướn thuyền dạo Tây Hồ, tiền thế chấp đã là hai trăm năm mươi tiền đồng rồi. Tiêu Sơn đành phải trở về phòng mình lấy thêm ít bạc vụn đủ cho hai người tiêu dùng.

Tiêu Sơn lấy một ít bạc vụn, suy nghĩ một chút, tốt nhất là mang hết bạc trong rương đi luôn. Như vậy vừa vặn ăn khớp với chuyện Trương Tam trộm bạc chạy trốn, không khiến người ngoài hoài nghi.

Tiêu Sơn lấy xong bạc, liền nhìn thấy Trương Tam chạy tới, hai người cũng không nhiều lời, leo tường nhảy ra ngoài, bàn bạc hành trình.

Trương Tam hỏi Tiêu Sơn tại sao lại phải chạy trốn, Tiêu Sơn kể lại sơ sơ một lượt.

Trương Tam cảm thấy vô cùng áy náy, tất cả đều là do lúc trước ở Tần phủ y cố gắng bôi đen Tần Cối mà ra, hiện tại liên lụy đến Tiêu Sơn có nhà không thể về. Y thấy tâm trạng Tiêu Sơn có chút suy sụp, cũng không biết nên nói cái gì để an ủi cậu, liền dời đi chủ đề, nói: “Tiểu quan nhân, ta trộm bạc ông chủ bỏ trốn, cậu mưu hại Hoàng tự, cái này cũng là tội lớn, chúng ta không thể dùng lại tên cũ, phải sửa tên thôi!”

Tiêu Sơn nói: “Ta đã sớm nghĩ đến, vẫn là lấy lại họ thôi, kêu Tiêu Sơn là được rồi!”

Trương Tam gật đầu nói: “Thì ra cậu vốn họ Tiêu, cái họ này so với Tần thì tốt hơn nhiều. Ta lấy tên gì thì tốt đây? Trương Tam, Trương Tam, tên gọi không có chút nào uy phong, tiểu quan nhân cậu đọc nhiều sách, không bằng chọn giúp cho ta một cái tên?”

Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc, liền nói: “Chúng ta chuẩn bị vượt sông, trước đi đầu quân hào kiệt ở Giang Bắc, tùy thời khởi binh gϊếŧ Kim. Ta biết một cao thủ có tên là Trương Tam Phong, không bằng huynh lấy tên này đi”

Trương Tam lắc đầu, nói: “Không tốt mấy, vẫn có chữ ‘Tam’, dễ dàng bị người khác nhận ra. Ta là người Hán, tiến đến Giang Bắc là địa bàn người Kim hoành hành, làm anh hùng hào kiệt, không phải cậu đã nói tương lai của ta có thể phong hầu bái tướng xuất nhập công khanh* sao? Không bằng gọi ta là Hán Khanh đi! Trương Hán Khanh, tên gọi nghe không tệ!”

(*Tức Tam công và Cửu khanh, chỉ chức quan đại thần thời xưa. Chỉ quan to.)

Tiêu Sơn rùng mình, vội nói: “Không nên không nên, tên này là điềm xấu, đừng hỏi tại sao là điềm xấu, có nói huynh cũng không hiểu. Huynh đã có hùng vĩ chí lớn

(*tham vọng), không bằng gọi là Trương Chí Hùng là được rồi!”

Trương Tam cũng không so đo, nói: “Đi! Tên Trương Chí Hùng nghe cũng rất uy phong, như vậy đi!”

Hai người gọi lại tên một lần nữa, đều cảm thấy hết sức cao hứng, nỗi buồn trong lòng Tiêu Sơn đã được quét đi sạch sẽ, hai người thương lượng phải nhanh chóng thừa dịp cổng thành chưa đóng thì lẻn ra, bằng không đợi đến ngày mai thì sẽ gặp phiền toái lớn.

Tiêu Sơn và Trương Tam liền đi đến cổng Thanh Ba ở gần tiệm dầu nhất, mới vòng qua hẻm nhỏ phía sau, đã nhìn thấy một bóng người đứng chỗ góc rẽ.

Trương Tam im lặng kéo góc áo Tiêu Sơn, nói nhỏ: “Phổ An Quận Vương tự mình đến đây bắt người, phải làm sao bây giờ?” Một lúc sau,Trương Tam nhìn về bốn phía, lại nói: “Y chỉ có một mình, không có ai giúp, là đánh y bất tỉnh rồi kéo đến góc tường, hay là chúng ta đi đường vòng?”

Tiêu Sơn ngạc nhiên nói: “Ồ, vài ngày không gặp, huynh lại dám có tâm đánh Hoàng thất rồi hả?”

Giọng Trương Tam đã có chút run run, nhưng vẫn kiên trì: “Đã chuẩn bị đến địa bàn quân Kim ở Giang Bắc, không thể, không thể yếu đuối vào lúc này! Thời điểm nên ra tay nhất định phải ra tay!”

Tiêu Sơn thở dài, nói: “Vốn muốn tránh, nhưng lại không tránh khỏi. Vậy

lần này là chạy trời không khỏi nắng rồi, thôi, đây là bạc ta mang từ nhà ra, huynh cầm lấy, trên đường tiêu xài tiết kiệm một chút!”

Nói xong, Tiêu Sơn đi về phía Triệu Viện đang đứng đợi.

Trương Tam nhận lấy bạc Tiêu Sơn đưa qua, bắt đầu xoắn xuýt, là mình chạy trước, hay là đánh Triệu Viện bất tỉnh rồi sau đó kéo Tiêu Sơn cùng chạy đi. Cái trước thì quá không có nghĩa khí rồi, cái phía sau lại quá đại bất kính, cũng không phải là lựa chọn tốt.

Tiêu Sơn chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Viện, dừng lại. Hai người đều không mở miệng, chỉ đứng nhìn nhau.

Trên đường cũng không có nhiều người, thỉnh thoảng có binh lính tuần tra đi ngang qua, cũng không quá chú ý đến hai thiếu niên trầm mặc đứng trên đường.

Tiêu Sơn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Viện lại ở chỗ này ngăn cản mình, trong lòng của hắn không rõ lắm,

Triệu Viện là đến để chất vấn, hay là để tính sổ.

Triệu Viện vẫn luôn trầm mặc, cái gì cũng không nói.

Gió đêm xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Vẫn là Tiêu Sơn phá tan không khí trầm mặc trước: “Điện hạ ở chỗ này chờ ta sao?”

Triệu Viện nhẹ gật đầu, một lúc sau mới nói: “Ừm!”

Tiêu Sơn nói: “Ta biết Điện hạ rất tức giận với chuyện ta làm hôm nay, nhưng Điện hạ cũng đã đâm ta một dao, coi như là huề nhau. Hôm nay tốt xấu gì cũng xem như ta đã cứu Điện hạ một mạng, thả ta đi đi!”

Triệu Viện hít sâu một hơi, chậm rãi nhưng kiên định phun ra hai chữ: “Không thả!