Editor
:
Tuyết Lâm
Beta – reader
:
Tuyết Lâm
Giữa tuyết trắng, tà dương như máu, ảm đạm buông rơi những giọt nắng cuối cùng trên hai gương mặt nhợt nhạt…
Nam nhân ôm thiếu niên vào lòng, khẽ thì thầm vào tai y những lời mà hắn chưa bao giờ có cơ hội để thốt ra: “Ta yêu ngươi…rất yêu ngươi….”
Thiếu niên chậm rãi mỉm cười ngọt ngào, âm thanh có chút thê lương nhưng vui sướиɠ: “Ta cũng vậy…”
“Thế thì tại sao…chúng ta phải đi đến bước đường này…” – ôm siết lấy cơ thể mong manh từng giây từng giây lại càng trở nên nguội lạnh, trái ngược với dòng máu nóng từ trong ngực y tuôn ra không ngừng, nam nhân bất giác rơi lệ…
“Vì loạn thế…vì ân oán tình thù….vì ta và ngươi không cùng chung lý tưởng….nhưng….ta yêu ngươi…thế nên, ta muốn ngủ trong lòng ngươi để mơ một giấc mộng….”
“Mộng?”
“Phải, là mộng, một giấc mộng ngàn năm…ở nơi đó sẽ không có đấu tranh….không có gϊếŧ chóc…chỉ có ta và ngươi…bên nhau….”
Nam nhân không nói, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt từng giọt đáp xuống gương mặt trắng nõn một đời kiêu hãnh…
“Ngươi có nguyện ý mơ cùng ta không? Trong thế giới này chúng ta không thể bên nhau, ít nhất trong thế giới ấy…ta muốn cùng ngươi sánh bước….”
Nam nhân cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ có vòng tay ôm lấy cơ thể đẫm máu là càng lúc càng siết chặt hơn…
“Ta mệt rồi, ta muốn ngủ….đừng đánh thức ta, có được không?”
Gió tuyết thổi qua….lạnh lẽo….nhưng nghẹn ngào…cuốn trôi cả câu nói cuối cùng của nam nhân trước khi thiếu niên nhắm mắt….
Ta sẽ canh chừng cho ngươi giấc ngủ…nhưng giấc mộng ấy….ta cũng sẽ theo ngươi đến cùng…..