Editor:
Heroteen
Beta – reader:
Ruby, Băng Tiêu
“Sốt đã giảm, phía sau cũng thượng dược rồi, bất quá sưng quá to.” Kiệt Sâm tháo ống nghe xuống, quay đầu nhìn về phía Khố Lợi: “Thiếu gia, sau này nếu còn làm những việc như vậy… hắn sẽ chết thật đó.”
Khố Lợi tựa vào ghế salon, đầu ngón tay ưu nhã cầm điếu thuốc, nhẹ nhàng phun khói, trầm mặc nửa ngày rồi mới chậm rãi hỏi: “Thằng bé tên Uy Lực thế nào rồi?”
“Lão gia cùng các tộc trường không chịu thả hắn, nói là muốn trừ bỏ hậu họa, để tránh lưu lại mầm mống cừu hận, sợ hắn trưởng thành sẽ trả thù.” Kiệt Sâm vừa thu dọn đồ trên bàn vừa trả lời: “Tuy nhiên đã dựa theo sự phân phó ngài, bí mật phái người đưa hắn đến đảo Ronnie rồi, bây giờ rất an toàn.”
“Vậy thay ta hảo hảo chiếu cố hắn.” Khố Lợi an tĩnh hút thuốc.
“Thiếu gia, ta thật không rõ.” Kiệt Sâm vẻ mặt lo lắng, ngẩng đầu nói: “Thằng nhóc đó vốn là hậu duệ của kẻ thù, chúng ta bây giờ không gϊếŧ hắn, sau này hắn trưởng thành, nếu như muốn báo thù thì sẽ trở thành sự uy hϊếp đối với chúng ta! Huống chi, ngài đã vì Tô Tác, lừa gạt đắc tội với lão gia cùng gia tộc, chỉ sợ sau này bọn họ biết sự thật, sẽ không tha thứ cho ngài…”
“Kiệt Sâm, ngươi hình như quản nhiều chuyện quá thì phải.” Khố Lợi mỉm cười đứng dậy: “Được rồi, trời đã tối, ngươi đi đi.”
Nói xong Khố Lợi liền đi vào phòng ngủ.
Trên chiếc giường lớn màu trắng có một người đang an tĩnh nằm trên đó, thân hình gầy yếu càng phát ra vẻ đơn bạc.
Hàng lông mi trầm lắng bao trùm dung gian trong suốt tái nhợt, giống như một con búp bê tinh xảo xinh đẹp.
“Tô.” Khố Lợi ngồi ở bên giường, nhìn Tô Tác, tự lẩm bẩm nói: “Ta chỉ muốn ngươi… yêu ta…”
Nói xong hắn ngẩn người, khẽ nâng thân thể gầy gò đầy vết thương đang ngủ mê mệt ôm vào trong lòng: “Tô, ngươi thật sư lạnh? Ta ôm ngươi, ngươi sẽ không lạnh.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng thê lương như đang nghiền nát mọi vật.
Từ đó về sau, Tô Tác không thể nói được nữa, bác sĩ cũng không tìm ra bệnh trạng, đại khái nói là do tâm lý chướng ngại, trừ phi chính bản thân muốn mở miệng, còn không dược vật cũng không làm nên chuyện gì.
Đã không còn nhìn thấy bất cứ tâm tình gì kể cả tuyệt vọng trong mắt Tô Tác nữa.
Cho dù bị người đùa bỡn nhục nhã, cũng không còn chút gợn sóng nào, giống như đã chết vậy…
Có đôi khi, ý thức hôn mê, ngủ cả một ngày không tỉnh.
Lúc tỉnh, cũng là si ngốc, không nói lời nào mà chỉ ngẩn người. Tất cả mọi người đều cho rằng, Tô Tác điên rồi…
Khố Lợi cũng trầm mặc, sắc mặt càng thêm âm trầm, thường xuyên đuổi bọn hạ nhân ra khỏi tòa thành, nhốt bản thân cùng Tô Tác ở trong phòng, ngăn cách với thế giới bên ngoài mấy ngày mấy đêm. Có đôi khi hai người ôm nhau đến ngẩn người, có đôi khi lại cùng nhau điên cuồng ân ái.
Điên rồi, cũng điên rồi…
Điên rồi cũng không sao, chỉ cần chúng ta cùng ở bên nhau…
Mùa hè tới.
Một ngày, người hầu vội vàng dọn dẹp căn phòng bề bộn tràn ngập thuốc cùng mùi máu, Khố Lợi đứng ở cạnh cửa hút thuốc, lạnh lùng nhìn hết thảy khung cảnh trước mắt, có chút cười khẽ. Hắn biết, hôm nay, tất cả mọi việc đã không còn có thể vãn hồi.
Ngươi không phải muốn hủy diệt sao?
Ta cùng ngươi!
Vĩnh viễn cùng nhau!
“Khố Lợi thiếu gia, ta đã cố hết sức rồi.” Kiệt Sâm xin lỗi: “Nhưng làm cách này có được không, khi hắn tỉnh lại, cũng sẽ không còn là hắn nữa… “
Khố Lợi lặng im không nói.
“Hắn thần trí không bình thường, ngơ ngác ngây ngốc, từ trên cầu thang té xuống cũng là việc ngoài ý muốn.” Kiệt Sâm an ủi nói: “Thiếu gia không nên quá đau buồn. “
Khố Lợi mỉm cười: “Ngay cả ngươi cũng tưởng rằng hắn thật sự điên rồi sao?”
“… Cái này… chẳng lẽ không đúng sao?…” Kiệt Sâm vẻ mặt nghi hoặc.
Khố Lợi xoay người cười mà không nói.
Chung quanh hòn đảo mây đen vần vũ, sấm chớp ầm ầm, ngoài khơi sóng biển đã bắt đầu gào thét mang theo nỗi bất an.
Khố Lợi dùng súng chĩa vào người làm thuê, yêu cầu bọn họ đứng yên một chỗ, sau đó lập tức ôm lấy Tô Tác đang hôn mê trên giường leo lên một chiếc thuyền nhỏ.
“Thiếu gia! Biển động dữ dội lắm! Ngài không thể lên thuyền! Thiếu gia!”
“Thiếu gia! Người mau xuống đi!! Rất nguy hiểm!”
“Thiếu gia! Người mau trở lại! Thiếu gia!”
Người làm thuê hét lên, mấy nam phó từ trong phòng chạy đến muốn ngăn Khố Lợi lại.
Khố Lợi lạnh lùng cười, bắn vài phát lên trời, lập tức khởi động thuyền đi.
Bầu trời đen kịt, biển rộng mịt mờ, những ngọn sóng dâng cao mãnh liệt.
Chiếc thuyền một mình rập rình giữa đại dương mênh mông bát ngát, càng phát ra vẻ nhỏ bé cô đơn.
“Tô, ngươi hài lòng rồi chứ?” Khố Lợi ôm bả vai Tô Tác: “Ngươi không phải muốn chết sao? Ta đi cùng ngươi!”
“Tô, ngươi trọn đời cũng không thể rời khỏi ta…” Khố Lợi có chút cười cười: “…kể cả chết.”
“Tô, ngươi còn nhớ không? Lần đầu tiên, chúng ta gặp mặt cũng là ở trên thuyền.” Khố Lợi chậm rãi nhớ lại, “Ngươi cố ý ở trước mặt ta té xỉu, gạt ta là ngươi vài ngày không được ăn cơm.”
“Tô, ngươi xem xem, từ lúc đó ngươi đã bắt đầu gạt ta.” Khố Lợi hai tay gắt gao ôm chặt lấy người trong lòng: “Mà từ nay về sau ta cũng….”
Sóng biển hung mãnh chụp lấy chiếc thuyền, đã có khá nhiều nước tràn vào trong, cuồng phong dữ dội tàn phá mọi thứ.
Bão táp có thể phá nát con thuyền nhỏ bất cứ lúc nào, cái chết cũng càng ngày càng gần.
Khố Lợi cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Tô Tác, vẻ mặt hạnh phúc thì thào nói:
“Tô, cho tới bây giờ, ngươi vẫn không thương ta.
Nhưng, ta… yêu ngươi…
Chúng ta… vĩnh viễn ở bên nhau…”
Khóe mắt Tô Tác đột nhiên lăn xuống một giọt lệ trong suốt.
Ngoài khơi, sóng biển vυ't cao cắn nuốt hết thảy….
…Cũng mang đi… tất cả tuyệt vọng cùng với phần tình yêu thất lạc…
———— tất cả những dây dưa giam cầm, bất quá đấy là yêu ————
~HOÀN~