Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung?!

Chương 20

Ăn uống no đủ Hứa Nặc chợt cảm thấy cuộc đời thật viên mãn, trở về xoa bụng nhỏ, Hứa Nặc thỏa mãn cười.

"Ăn no?" Thẩm Dập Luân ở một bên vì y mà rót một chén trà đưa qua, Hứa Nặc thuận lợi tiếp nhận.

"Ừ, ợ!" Không cẩn thận ợ một cái, Hứa Nặc không hiểu sao có chút chột dạ, lặng lẽ giương mắt nhìn về phía Thẩm Dập Luân phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt kia sao nhìn như đang cười nhạo mình.

(Mới đầu chương đã bán manh rồi a a a con tim nhỏ bé của ta a a a a)

"Hứ!" Không nhìn hắn! Không được nhìn hắn!

"Này, ngươi làm cái gì vậy?!" Hứa Nặc càng hoảng sợ. Thì ra là Thẩm Dập Luân đột nhiên kéo cổ tay y kéo dậy.

"Sau khi ăn xong không nên ngồi nguyên một chỗ, đi ra ngoài một chút đi."

"Ta không!" Hứa Nặc phản kháng. Hứa Nặc vừa phát hiện mình đã bất tri bất giác biểu lộ bản chất thật của mình với Thẩm Dập Luân, cho nên một khi đã phát hiện sẽ không cần cùng bạn phải giấu diếm chèn ép nữa.

Thẩm Dập Luân bất đắc dĩ nhìn Hứa Nặc chơi xấu ngồi chồm hỗm dưới đất, sao lại không phát hiện tên tiểu tử này như vậy chứ, làm mình không còn gì để nói!

"Tối nay có chợ đêm, ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn một chút sao? Có người nói rất náo nhiệt, bán thật nhiều đồ ăn vặt, còn có thật nhiều đồ nhỏ nhỏ mới lạ." Thẩm Dập Luân hài lòng nhìn Hứa Nặc vì một câu của hắn mà do dự, chờ nói xong câu cuối cùng, liền mãnh liệt quăng một quả bom: "Hơn nữa, bây giờ không xem, sau này cũng không biết phải chờ đến lúc nào."

Nội tâm Hứa Nặc ở giữa không trung giãy dụa, Thẩm Dập Luân lại cố sức kéo y dậy, không nói gì mà lôi kéo y ra ngoài.

"Được rồi, đừng xoắn xuýt, đi xem, nhé?"

Hứa Nặc ngẩng đầu ủy khuất nhìn Thẩm Dập Luân lại không tự chủ bị ánh mắt của y hấp dẫn, hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy đôi mắt nào đen như vậy, tựa như bị nhuộm mực ấy, liếc mắt nhìn vào sẽ là vô pháp bước ra. Hứa Nặc thần xui quỷ khiến lại gật đầu.

Thẩm Dập Luân không khỏi ở nụ cười, Hứa Nặc nhìn rất rõ, là cái loại cười không nhiễm bất kỳ tạp chất nào, vào giờ khắc này, Hứa Nặc tựa như bị thôi miên mắt, mắt cũng không dời đi nữa, trái tim cũng bắt đầu không quy luật mà nảy lên.

"Tiểu Nặc, có chuyện gì sao?" Thẩm Dập Luân phát hiện Hứa Nặc chẳng biết tại sao lại nhìn mình hồi lâu, không khỏi hỏi.

"Hả?!" Hứa Nặc bị giật mình mà phục hồi tinh thần lại. "A, không, không có gì hết." Cực nhanh cúi đầu, phòng ngừa Thẩm Dập Luân nhìn thấy gò má ửng hồng của mình, cũng vì để mình bình tĩnh trở lại. "Phải tỉnh táo! Lãnh tĩnh! Vừa nãy chuyện gì cũng không xảy ra! Hết thảy đều là ảo giác! Đúng! Là ảo giác!"

Một lần nữa làm tốt công tác xây dựng tư tưởng Hứa Nặc cũng dũng cảm ngẩng đầu, phát hiện bọn họ đã ra ngoài phố.

Đúng như Thẩm Dập Luân nói, ở đây quả thật náo nhiệt. Nhiều loại đồ ăn vặt ngon lại tinh xảo, còn có nhiều nghệ nhân diễn xiếc ở đầu đường, tiếng gào, thét vang dội, tiếng người đi đường nói chuyện, hết thảy tất cả làm cho Hứa Nặc càng thêm cảm nhận hết được không khí của cuộc sống chân chính.

"Kiểu gì đây? Thích không?" Thẩm Dập Luân cúi đầu hỏi.

"Có, thích! Thích vô cùng!" Hứa Nặc ngẩng đầu nhìn hắn. "Cám ơn ngươi, thực sự!" Trong mắt là hết sức chân thành.

Thẩm Dập Luân cười sờ sờ đầu của y, trong lòng nghĩ, ừm, quả nhiên là rất mềm, nhưng là biểu hiện ra vẫn là bộ mặt chính trực.

"Giữa chúng ta không cần nói cám ơn làm gì. Hôm nay phải chơi thật vui, muốn mua cái gì thì nói với ta ta sẽ giúp ngươi mua lại."

"Được!" Hứa Nặc nặng nề mà gật đầu, bộ dáng tươi cười lại sâu thêm nữa.

Thế là người qua đường nhìn thấy viễn cảnh hai vị công tử vô cùng tuấn tú sóng vai đi cùng một chỗ, một khí phách lạnh lùng, một ôn nhuận như ngọc, bầu không khí giữa hai người thập phần hòa hợp, có một loại cảm giác khiến người khác không thể chen chân vào, các cô nương muốn đến gần cũng đều sợ hãi không dám tiến lên.

Hứa Nặc cùng Thẩm Dập Luân càng chạy càng xa, dần dần đi tới một chỗ bên bờ sông yên lặng, cách đó không xa có một cây liễu lớn, dưới ánh trăng chiếu sáng rõ như ban ngày hiển lộ vẻ phong tình.

"Ở đây thật yên tĩnh ha." Hứa Nặc dẫn đầu phá vỡ trầm mặc giữa hai người. Y cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy, rõ ràng ngay từ đầu hai người còn vừa nói vừa cười, kết quả sau khi y trả khăn tay cho một cô nương đã làm rơi, người này bắt đầu mặt lạnh, bỗng dưng bộc phát lãnh khí.

Hứa Nặc tự hỏi lẽ nào hắn cảm thấy mình tiêu sái hơn đem khăn tay trả người ta nên tức giận? Hứa Nặc sâu sắc cảm thấy khả nang này đạt tới chín mươi chín phảy chín phần trăm! Còn cho thấy mị lực của mình quả nhiên lớn mà! Đúng là ta phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích!

...

Hứa Nặc yên lặng đem tâm tư hỗn loạn kéo trở về, hai người rời xa nơi náo nhiệt, lại bắt đầu khó tìm lời để nói.

Bất quá Hứa Nặc không biết, đây là chỗ Thẩm Dập Luân cố ý chọn, như vậy mọi người sẽ không thấy Hứa Nặc. Vừa nghĩ tới một màn kia Thẩm Dập Luân lại muốn đem nữ nhân đó tha đi! Cư nhiên coi trọng Tiểu Nặc nhà ta! Trả lại cho cô ta cái khăn đánh rơi! Quả thực không thể nhẫn nhịn! Nhưng mà, vẫn phải cố nhẫn! Bất quá bây giờ khá hơn rồi, không ai chú ý tới Tiểu Nặc, còn có thể hưởng thụ thế giới của hai người! Thật tốt thật tốt!

Nghe được câu hỏi của Hứa Nặc, thế là quá mức thả lỏng, hắn cư nhiên vô thức trả lời một câu:

"Vừa lúc không có ai quấy rầy."

"Hả? Có ý gì vậy?"

(Ngu thì chết)

"..." Nguy rồi, cư nhiên không cẩn thận nói ra. "Khụ, ý của ta là, quá náo nhiệt cũng không tốt, giống như bây giờ chẳng phải là một phong vị khác sao?" Thẩm Dập Luân nỗ lực lăn trở về.

Hứa Nặc sửng sốt, tiện thể cười:

"Ừm, ngươi nói đúng! Ta cũng biết mới vừa có điểm quá ồn. Hơn nữa ở đây không khí cũng tốt, tổng cảm giác, làm cho vạn vật đều bình tĩnh." Nói xong nhắm mắt lại cảm thụ gió nhẹ trên mặt sông thổi tới. Một nhánh tóc không an phận mà bị gió thổi bay lượn đến đáp trên gò má Hứa Nặc.

Thẩm Dập Luân cho rằng bởi vì ánh trăng biết mê hoặc người, tay hắn không khống chế đưa đến trước mặt Hứa Nặc gạt tóc ra, ngón tay không biết cố ý hay vô ý mà mơn trớn khuôn mặt nộn nộn của Hứa Nặc.

Hứa Nặc lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai mắt Thẩm Dập Luân. Ở trong đó tâm tình quá mức phức tạp. Thẩm Dập Luân phát hiện mình cư nhiên nhìn không thấu, Tiểu Nặc đang suy nghĩ cái gì? Hay là vốn không có nghĩ? Thẩm Dập Luân phát hiện trong đầu mình đều rối thành một đoàn, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ như không có chuyện gì buông tay ra, sau đó sẽ nói lảng sang chuyện khác. Nhưng là hôm nay, hắn đột nhiên sinh ra một loại quyết tâm nghĩa vô phản cố, liền đem tất cả nói ra, nói ra như vậy Tiểu Nặc đáp ứng rồi chẳng phải là vui mừng lớn hay sao, nếu như không đáp ứng, không đáp ứng liền đem y, xem ra, đúng vậy, xem ra, chỉ có thể làm cho mình thấy, chỉ có thể làm cho mình chạm, chỉ có thể làm cho mình thôi!

Hứa Nặc cứ như vậy lẳng lặng nhìn khuôn mặt Thẩm Dập Luân cách mình càng ngày càng gần, cũng không né tránh, y cũng không biết mình nghĩ cái gì, là muốn xác nhận? Nhưng là xác nhận cái gì chứ? Y không biết...

Ngay khi hai người chuẩn bị chạm nhau thì, "Bùm!" một tiếng, pháo hoa liên tam nở rộ bên kia bờ sông, Thẩm Dập Luân cứ như bị hù, trong giây lát thu hồi hành động của mình.

Hứa Nặc cũng cúi đầu, khiến Thẩm Dập Luân không thấy rõ thần sắc của y.

Thẩm Dập Luân nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình quay về:

"Hôm nay chúng ta đi đến đây thôi về đi, không còn sớm."

"Ừ." Thanh âm Hứa Nặc rất bình tĩnh, hơn nữa từ đầu tới cuối cùng không ngẩng đầu lên, Thẩm Dập Luân cũng không đoán được đây là tức giận hay là, không, nhất định sẽ tức giận! Đều trách mình ngu ngốc!

Thế là đáng lẽ có một lần ra ngoài vui vẻ phần cuối lại thành một trò khôi hài xấu hổ.