Chờ sau khi Thẩm Dập Luân uống xong một chén trà, Hứa Nặc cuối cùng không nhịn được:
"Hoàng thượng có chuyện gì không?"
"Không có."
Khóe miệng Hứa Nặc giật một cái, đã nhận ra, nếu không sẽ không nhàn nhã như thế. Ngươi không có việc nhưng ta có việc! Hứa Nặc nội tâm rít gào.
"Vậy, thần thϊếp xin được về trước?" Hứa Nặc do dự hồi lâu vẫn là nói ra tiếng lòng của mình.
Thẩm Dập Luân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía y:
"Hoàng hậu không có chuyện gì muốn giải thích với trẫm sao?"
Hứa Nặc nghi hoặc nhìn hắn, giải thích? Giải thích cái gì? Chuyện ngày hôm nay? Cho nên nói đây là đang chờ mình giải thích?! Có thể nói ngay từ đầu được không hả! Hứa Nặc muốn quỳ hắn một cái.
Hứa Nặc ra vẻ đang suy nghĩ gì đó.
"Thần thϊếp ngu dốt, không hiểu ý của hoàng thượng." Ừm, vẫn là nên ăn ngay nói thật.
"Ha." Thẩm Dập Luân cười nhẹ. "Hoàng hậu hôm qua mơ cái gì thế?"
Hứa Nặc nhíu mày, y hôm qua mơ tới kiếp trước, chẳng lẽ y không cẩn thận trong lúc mơ nói ra? Tuy rằng lòng thấp thỏm là thế, nhưng Hứa Nặc lại biểu hiện một bộ nghi hoặc, cứ như thực sự không hiểu ý Thẩm Dập Luân.
Nhìn Hứa Nặc vẻ mặt mờ mịt, Thẩm Dập Luân hảo tâm nhắc nhở y:
"Hôm qua trong miệng hoàng hậu gọi Tô Ninh là ai?"
Con ngươi Hứa Nặc bỗng nhiên co rút lại, Tô Ninh?!
Tuy rằng Hứa Nặc đã cật lực ẩn giấu tâm tình của mình, thế nhưng Thẩm Dập Luân là ai chứ, liếc mắt một cái đã thấy lớp ngụy trang của y. Chờ Hứa Nặc phản ứng sau mới nói tiếp:
"Ta đoán là người trong lòng của ngươi."
Hứa Nặc: "...Hả?" Hứa Nặc bày tỏ nội dung câu chuyện có gì đó sai sai.
Thấy mặt Hứa Nặc kinh ngạc, Thẩm Dập Luân tự cho là đã đoán đúng, trong lòng càng thêm tin tưởng.
"Không thể không nói gan ngươi thật lớn, đã vào cung rồi còn nhớ người ta mãi không quên, này đối với người ta không phải bất công sao?" Thẩm Dập Luân nhìn y.
Hứa Nặc: "..." (mặt kiểu S lạnh lùng.jpg)
Hứa Nặc muốn phản bác, nhưng là tình huống này lại phải giải thích rất nhiều với Thẩm Dập Luân, cho nên Hứa Nặc tạm thời quyết định cõng tội danh này, chỉ hy vọng tới lúc đó Thẩm Dập Luân sẽ không muốn bóp chết y.
"Vậy thì sao?" Hứa Nặc bày ra một bộ thần thái sau khi thương nhớ người yêu bị phát hiện cật lực trấn định lại hơi phát run.
(Quan trọng phải là thần thái~)
Y như vậy Thẩm Dập Luân thấy phí lời cũng vô ích: "Thôi thì bỏ đi, chỉ cần ngươi làm tròn bổn phận của người được sủng ái nhất lục cung."
Hứa Nặc cười nhạt: "Người được sủng ái nhất? Hoàng thượng, không sợ sẽ khiến người người ghi hận sao?"
Hứa Nặc biết rõ lúc này mục đích của Thẩm Dập Luân là đưa ra điều kiện, Thẩm Dập Luân hầu như chưa bước vào hậu cung, sợ là có người khó chịu nên tạo áp lực cho y. Tuy rằng mong muốn của Hứa Nặc là an an tĩnh tĩnh ngây ngô biếm lãnh cung trong một ngày nào đó, bất quá nhìn bộ dáng Thẩm Dập Luân, phỏng chừng y không đáp ứng hắn cũng sẽ ép y đáp ứng thôi. Tinh tế suy nghĩ một phen Hứa Nặc đưa ra quyết định, quay về với hiện thực chí ít phía sau còn có hoàng thượng cho y dựa dẫm, tình hình tốt nhất là y còn có thể xuất cung, còn kém nhất cũng chỉ là biếm lãnh cung.
"Được! Ta đáp ứng!" Hứa Nặc nói rất có khí phách.
"Trẫm rất thích người thông minh." Thẩm Dập Luân cũng nhìn ra biến hóa trong mắt Hứa Nặc, biết mình đã đạt thành mục đích nên không muốn ngồi đây nữa.
"Ừm, được rồi." Thẩm Dập Luân đi ra khỏi lương đình rồi lại quay lại nói với Hứa Nặc: "Trẫm tối nay sẽ đến cung của ngươi."
"A... Không!" Nhưng mà đợi đến khi Hứa Nặc phản ứng thì Thẩm Dập Luân đã đi xa.
Hứa Nặc cảm giác so với mong muốn của mình cao hơn một phần, tại sao kịch bản lần này với lần trước lại cách xa vạn dặm!!!
Trong Phượng Nghi cung.
"Công tử! Thật tốt quá!" A Ly vui vẻ chạy tới chạy lui kêu, đối với A Ly mà nói, công tử có thể được sủng ái là chuyện tốt đệ nhất thiên hạ.
"A Ly ~" Thanh âm Hứa Nặc có chút run: "Ta vừa rồi có nghe lầm không!"
"Nghe lầm? Sao được chứ! Công tử người yên tâm đi, A Ly với công công nghe rất rõ, hoàng thượng buổi tối sẽ đến cung chúng ta!"
Xong rồi!
Đây là ý nghĩ đầu tiên của Hứa Nặc.
Mắc bệnh!
Đây là ý nghĩ thứ hai của Hứa Nặc.
Ha, nhưng mà cũng có thể ngẫm lại một chút.
Chuyện hoàng thượng tối nay tới Phượng Nghi cung không tới nửa canh giờ sau đã truyền khắp trong cung. Mặc cho các phi tần khác ước ao đố kị oán hận, mặc cho Hứa Nặc cầu nguyện Thẩm Dập Luân sinh bệnh sẽ không đến, nhưng hắn buổi tối vẫn cố tình đúng giờ.
Cung nhân đã sớm giúp y tắm rửa thay y phục, chờ Thẩm Dập Luân tới đều biết điều lui xuống hết, chỉ chừa lại hai người cùng một người gác đêm.
Đến khi Thẩm Dập Luân đi vào, liền thấy Hứa Nặc mặc một bộ bạch y, đây là kết quả Hứa Nặc nỗ lực phản kháng, nếu không cung nhân của y đã muốn đem y □□ xích͙ ɭõa nằm ở trong chăn! Quả thực phát điên mất thôi!
Tóc Hứa Nặc xõa ra, còn có bọt nước thỉnh thoảng rơi xuống trên bạch y, Hứa Nặc hồn nhiên không biết, mắt của y cùng tâm tư đều đặt hết lực chú ý vào trong quyển sách trên tay.
Nhìn cảnh tượng như vậy, Thẩm Dập Luân không hiểu sao trong lòng giống như bị vật gì cào một trận, hơi ngứa ngáy. Thế nhưng tịnh không ghét bỏ.