Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh

Chương 3: Lãnh Phong

Công ty J&R nằm ở trung tâm thành phố như một tòa lâu đài tráng lệ, công ty có 30 tầng là ước mơ của nhiều sinh viên ưu tú, những người đi du học từ nước ngoài về, tất cả đều mong ước rằng mình sẽ được vào đây làm dù là nhân viên bưng trà, rót nước, hay là lao công, bảo vệ.... vì mức lương ở đây ưu ái nếu xuất sắc có thể được sếp cho ra nước ngoài phát triển chẳng hạn, và hơn hết người trong công ty đều là những người ưu tú nhất, cũng rất giàu có nên có làm lao công ma câu được một người thôi thì sẽ đỗi đời, thật là một ý tưởng hay ho cho những cô nàng muốn gã vào nhà giàu nhưng tất nhiêng là họ sẽ không bao giờ bước chân vào được với độ quản lý công ty nghiêm ngặt của của J&R.

Trên tầng 29 của công ty, trong phòng làm việc rộng lớn và hào nhoáng mà khi người khác bước vào sẽ bị choáng ngợp bởi vẽ đẹp của nó, căn phòng to còn hơn cả một căn hộ của một chung cư cao cấp nào đó. Ở đây có cả phòng nghĩ ngơi, cửa sổ to được làm bằng kính trong suốt mà khi ta nhìn ra sẽ thấy được tất cả, tất cả thế giới như được thu nhỏ trong cái cửa kính đó, một bộ salon màu trắng ở sát cửa sổ, mỗi góc là một chậu cây cảnh xin đẹp và ở giữa phòng làm việc trên bức tường có treo hình của một cô gái, cô gái đó có một khuôn mặt như thiên sứ vậy nhưng lại có một thứ gì đó thật lạnh lùng, dù vậy vẫn không thể phủ định rằng cô gái đó rất xinh, mày ngài mắt phượng, đôi mũi cao nhỏ mang đậm chất tây và đôi môi chúm chím tất cả hiện lên một bức tranh tuyệt đẹp tô sáng cho cả căng phòng lạnh lẽo này. Trên chiếc bàn làm việc là một người con trai, hắn cúi đầu làm việc chăm chỉ nhưng xung quanh lại tỏa ra một khí lạnh, thật lãnh. lông mày kiêng nghị, nghiêm túc, đôi lông mi thật dài lâu lâu lại chớp chớp vài cái, cái mũi cao, thẳng tự nhiên, đôi môi mỏng bạc tình. Tất cả tạo nên một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, người con trai đó cầm bút và viết những con số lâu lâu lại kí tên vào một sấp giấy nào đó... Là một bức tranh đẹp nhưng tạo cho người khác một cảm giác lạnh lùng và ngăn cách với những người xung quanh, là một bức tranh đẹp nhưng lại tỏa ra khí lạnh, âm u và cô độc biết bao. Và người con trai đó mang tên... Lãnh Mạc.

__ "cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí đáng sợ trong căn phòng làm việc này.

Hắn ngước lên, nhìn ra phía cửa và... đôi mắt kia thật lãnh, đôi mắt màu nâu khói đẹp hút hồn nhưng lại thật lạnh lùng, đôi mắt sắt lạnh đó như có thể dùng để gϊếŧ người vậy, sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy không phải vì sự huấn luyện thành sát thủ hay là gϊếŧ người mà nó lạnh từ trong chính con người hắn, từ khi sinh ra đã lạnh như vậy sao? cũng có thể là di truyền đi.

__ " Vào đi" đôi môi mỏng khẻ mở lạnh lùng nói, mặc dù hắn lạnh lùng nhưng giọng nói lại thật ấm áp làm người nghe như muốn hòa vào nó. Cánh cửa được nhẹ nhàn mở ra, một người con trai bước vào, gương mặt thanh tú, cậu nhìn Lãnh Mạc một lúc sau mới lên tiếng

__" Tổng giám đốc, tôi đã kiểm tra lại các chuyến bay năm đó nhưng không có thông tin của cô kiều, trong nước cũng không có thưa ngài" cậu chậm rải báo cáo những gì mà mình đã tìm hiểu và đứng đợi câu trả lời của hắn.

Hắn ta không nói gì chỉ là đôi mày kiếm nhăn lại, làm khuôn mặt càng lạnh lẽo hơn nhưng từ trong đôi mắt của cậu vẫn là một mảng lạnh lùng làm cho người khác không tài nào đoán được cậu đang nghĩ gì.

__ " Cậu ra ngoài đi, tiếp tục tìm" hắn không ngước nhìn lấy cậu một lần nào, lạnh lùng nói

__ " Vâng " sau một tiếng cậu ta xoay người bước ra khỏi phòng làm việc của Lãnh Mạc, đóng cửa và tiếp tục công việc thư kí của mình.

Căn phòng lại chìm vào trong sự yên tĩnh, lạnh lẽo vốn có của nó. Hắn mệt mỏi tựa vào ghế, nhắm mặt lại đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương của minh. "Kiều Hạ Băng, ruốc cuộc bây giờ em đang ở đâu" mệt mỏi suy nghĩ, cậu mở mắt ra nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn làm việc, trong bức ảnh là một người con trai và một người con gái, người con trai vòng tay ôm cô gái, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Hắn như người mất hồn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, càng nhìn nỗi căm hận lại tràn đầy đôi mắt lạnh lẽo kia, mà người con gái trong bức hình chính là người con gái xin đẹp trên bức ảnh to giữa căn phòng này còn hắn... người con trai mang tên Lãnh Mạc, cũng chính là người con trai trong tấm hình đó.

Tô Tử Tình sau khi dùng bữa sáng xong thì bỏ về phòng, ngồi xuống chiếc giường to màu trắng kia cô lại như người mất hồn mà nhìn vào một khoảng không nào đó, nghĩ về những gì mà cô đã trải qua, cuộc sống hạnh phúc của cô công chúa nhỏ cho tới khi lên 6 tuổi, ba mẹ mất vì tai nạn xe, được gì nhận về nuôi và cuộc sống địa ngục của cô bắt đầu từ đây, những đòn roi da đau rát, những cái nắm đầu đầy đau đớn, những cú đá, những lời chửi mắng, chỉ chỉ chỏ chỏ của gì, dượng, của những người qua đường không quen biết và của cậu... người con trai mà cô yêu đến mù quáng, yêu sâu đậm để rồi cô nhận lấy sự đau khổ mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận, để rồi sự mạnh mẽ mà cô đã cố gắng xây nên cho riêng mình bị đạp đổ, yếu đuối, nhút nhát mà trốn tránh. Trốn tránh người đời, trốn tránh những đòn roi, sự chỉ trích của mọi người, trốn tránh ánh nhìn chán ghét và đầy khinh thường của cậu, của người con gái kia và... cả chính bản thân cô nữa, cô muốn giải thoát và rồi bây giờ cô lại ở trong thân thể này, sống trong hoàn cảnh giống cô của lúc trước. Phải chăng bởi vì cô nhút nhát, hèn mọn mà trốn tránh để rồi bây giờ thiên muốn cô đối mặt? không yếu đuối nữa mà phải mạnh mẽ như vỏ bọc mà cô đã xây lên cho bản thân ngày trước đây...

Nhắm mắt lại, khuôn mặt cô không một tia cảm xúc nếu có thì cũng chỉ là những cái cười nữa miệng, sự thờ ơ bỏ mặc tất cả trên khuôn mặt cô. Không có giọt nước mắt nào rơi xuống, có phải vì nó đã rơi quá nhiều, nó không muốn xuất hiện nữa, nó muốn cô là cô mạnh mẽ trước kia sao? bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc, giả mù trước ánh mắt khinh thường của mọi người và... dù cho có bị đánh đập đến không nhận ra mình là ai thì chắc chắc trên khuôn mặt đó vẫn không có một giọt nước mắt nào, dù chỉ là một chút... Cô cười lạnh, có lẽ là vậy đi? nếu đã vậy thì cô cũng muốn buông bỏ tất cả mà trở lại cô của trước kia, bây giờ cô sẽ làm một Tử Tình mạnh mẽ, vô cảm và thờ ơ. Cô sẽ chính là cô, là cô của trước đây và là một Tô Tử Tình hoàn toàn mới.

Cô đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng, bây giờ cô muốn đi dạo, lúc nãy khi nhìn xuống cửa sổ cô cũng thấy một bộ bàn ghế, một chiếc xích đu và một con suối nhân tạo, cô muốn xuống đó ngồi hít thở không khí trong lành ấy. Bước xuống cầu thang, cô đang định bước ra khỏi cửa thì có một tiếng khóc vang lên, cô giật mình quay người lại và cô nhìn thấy bà Vương đang ôm một đứa bé trai, đứa bé đó không ngừng khóc, dù bà Vương có dỗ thế nào nó cũng không nín. Thấy cô bà vương giật mình, vội vàng cúi đầu xuống nói, giọng nói pha lẫn một chút sợ hãi

__ "Xin lỗi, xin lỗi phu nhân, bây giờ tôi sẽ đem nó về phòng, sẽ không làm ồn đến phu nhân" nói xong bà vội vàng xoay người bước đi như sợ cô làm gì hại đến đứa bé vậy.

__ "Khoan đã" cô gọi lại, bà Vương giật mình, chậm chậm xoay người. cô thấy bàn tay bà ôm thằng bé chặt hơn, ánh mắt sợ hãi mà cảnh giác nhìn cô

__ "Tôi muốn ôm đứa bé, bà đưa cho tôi đi có khi nó sẽ nín khóc" Cô nói xong câu đó bà Vương như chết sững vậy, ánh mắt đầy ngạc nhiêng mà nhìn cô, nhìn thấy bà Vương như vậy cô thật muốn bật cười lên nhưng tiếc là bây giờ cô muốn cười cũng rất khó. Chưa để bà ấy định thần lại cô đã ôm lấy đứa bé, bà Vương giật mình muốn bế lại nhưng chưa kịp bà đã nghe cô nói:

__ "Lãnh Phong ngoan, có mẹ đây, ngoan, đừng khóc" ánh mắt cô dịu dàng nhìn cậu bé, đôi tay ôm cậu đung đưa qua lại nhẹ nhàng, như cảm nhận được vòng ôm ấm áp của cô cậy bé dần dần tiếng khóc nhỏ hơn sau đó là nín hẳn. Nhìn nó như vậy cô cười, một nụ cười nhè nhàng mà xin đẹp, nhìn cậu bé cười với cô, nụ cười trên môi cô càng xin đẹp hơn nữa.

__ "Bà vương tôi muốn bế Phong nhi ra vườn một lúc, đước chứ?" cô nhìn bà vương hỏi, bây giờ trên mặt bà ấy cô thấy được vẻ nghi ngờ nhưng trên hết vẫn là vui mừng, bà vui cho Lãnh Phong sao? có lẽ là vậy đi. " vâng " chỉ chờ có bà Vương gật đầu cô liền xoay người bước ra cửa, đi vòng ra sau phòng cô, lặng lẽ ngồi lên chiếc xích đu, cô đong đưa qua lại thỉnh thoảng nhìn xuống cậu bé trong lòng, thấy nó mỉm cười nhìn cô bất giác cô cũng mỉm cười theo nó, một hình ảnh thật đẹp đẽ biết bao.

Lãnh Phong là con của Tử Tình và Lãnh Mạc, cũng là chồng hiện giờ của cô sau lần quan hệ đó, trong cuốn nhật ký của Tử Tình thì có lẽ cậu bé đã được 1 tuổi rồi đi... Lúc nãy khi nhìn thấy nó khóc trong lòng cô lại có một chút đau đớn, thương hại sao? nhưng dù sao đi nữa sau này cô cũng nhất định sẽ yêu thương nó, cô không muốn nó thiếu tình thương giống như cô và mẹ ruột của nó, có lẽ cô ấy cũng không muốn như vậy... đúng không?

Nhìn cậu bé nhỏ nhắn trong lòng nhìn chính mình cười vui vè, cô cũng cười, hình ảnh đó đẹp biết bao, thì ra được mẹ ôm ấp cậu bé lại cười tươi đến vậy, hạnh phúc đến vậy mà cô cũng không muốn nụ cười trên môi cậu bé tắt đi giống như cô và Tử Tình. Một cái ôm của mẹ cậu bé đã nín khóc và cười, cái ôm của cô có phải đã cho cậu bé sự ấm áp, an toàn không? nhìn cậu vui cô cũng vui theo có lẽ là cảm xúc của Tử Tình cũng có lẽ là cảm xúc của cô đi? Nhẹ nhàng cười lên... mẹ con là như vậy sao? ấm áp, đơn giản nhưng lại vui vẻ, hạnh phúc biết bao.

__ Lãnh Phong, từ giờ mẹ chính là mẹ ruột của con, có được không?

Đáp lại cô là tiếng cười giòn tan của cậu, hai mẹ con nhìn nhau cười thật lâu thật lâu nhưng lại không biết đươch sau góc cây ở gần đó bà Vương và Quản gia Lâm cũng nhìn nhau cười, cuối cùng phu nhân đã chịu ôm đứa bé rồi, mong rằng tình yêu của con bé dành cho Lãnh Phong sẽ làm hai người họ hạnh phúc. Hai ông bà nhìn nhau và bước vào nhà để lại một bức tranh tuyệt đẹp giữa hai mẹ con cô lại cùng dòng sông, cây cảnh, và những chú chim hót vang kia lại tô thêm màu sắc tươi đẹp cho hai mẹ con cô.