Ông Xã Chuẩn Sói Ca

Chương 323: Tâm trạng tồi tệ

Trải qua sự phản bội của Bạch Văn Bình , Đường Sa Sa rồi cả cha ruột .

Sự phản bội của bạn trai cũ và người bạn gái thân thiết sớm đã được xoa dịu , nhưng còn sự phản bội của cha cô thì vẫn luôn đè nặng trong lòng Đan Nghi .

Tuy rằng hiện tại cô đã không còn coi Trần Hải Minh là cha nữa , vẫn luôn tỏ ra điềm nhiên là vậy , nhưng như thế có thật sự dễ chịu không ?

Giờ lại chứng kiến cảnh dì Dương bị người thân thiết nhất phản bội , Đan Nghi ôm ghì lấy dì Dương ,thần sắc man mác buồn .

Đàn ông tại sao đều như vậy ?

Tại sao họ vừa muốn sở hữu hồng trắng lại vừa thèm khát hồng đỏ như vậy ? Trên thế gian này , muốn tìm được một người đi hết con đường đời khó vậy sao?

Trương Ái Linh từng nói : Cưới được hoa hồng đỏ , lâu dần hoa hồng đỏ ấy sẽ biến thành một vệt máu muỗi trên tường , còn hồng trắng vẫn là ánh trăng bạc trước giường . Cưới được hoa hồng trắng , hoa hồng trắng sẽ dần biến thành hạt cơm dính trên quần áo , còn hồng đỏ sẽ biến thành nốt ruồi đỏ trước ngực .

Càng nghĩ Đan Nghi càng thấy ngột ngạt ,khó chịu , ôm lấy dì Dương , hai người họ giống như đang cố truyền chút hơi ấm cho nhau , không nói một lời , tất cả bị bao trùm trong sự cô đơn ,buồn bã .

Đan Nghi nghĩ không thông ,đám đàn ông đó rốt cuộc là bị làm sao . Rõ ràng dì Dương đẹp hơn Linda rất nhiều , vậy mà chú Vương vẫn cặp kè cùng Linda.

Rõ ràng mẹ của cô hơn Hướng Vĩnh Bình về mọi mặt ,vậy mà Trần Hải Minh lại nɠɵạı ŧìиɧ cùng Hướng Vĩnh Bình .

Còn bản thân Đan Nghi cũng hơn hẳn Đường Sa Sa về mọi thứ ,thế nhưng Bạch Văn Bình vẫn ngang nhiên cặp cùng Đường Sa Sa.

Nghĩ đến đây ,toàn thân cô lạnh toát .

Vẫn là dì Dương đưa tay đẩy Đan Nghi ra , khẽ nói :

– Đại tiểu thư , được rồi , dì không sao đâu .

Đan Nghi cười nhưng nước mắt tuôn rơi .

Dì Dương vội nói :

– Thật sự không sao , cháu về trước đi , dì thu dọn chút rồi làm thủ tục ra viện để về nhà .

– Dì Dương…

Tâm trạng Đan Nghi bỗng buồn bã vô cùng .

Dì Dương biết cô đang nghĩ lại những lần bản thân bị phản bội , khẽ nói ,:

– Được rồi , cháu đừng buồn nữa , về tiếp tục học đi . Dì cũng về bây giờ , thụ tinh ống nghiệm , tình yêu và hôn nhân,tất cả cút xéo hết đi , con cái ư … Dì không sinh nữa ….

Nói đến cuối cùng ,giọng nói của dì sáng lạng lên không ít .

Đan Nghi bật cười :

– Đúng thế , mặc kệ hết đi ,không quản chúng nữa ,dì Dương vậy dì đi làm thủ tục xuất viện đi ,cháu về trường trước đây .

Dì Dương gật đầu .

Đan Nghi giờ mới quay người bước đi ,nhưng tâm trạng vẫn rất tệ .

Việc này tuy không phải xảy ra với chính bản thân cô ,nhưng nó lại hệt như một mũi dao xoáy sâu vào tim cô , điều đó khiến cô vừa đau lòng vừa mông lung .

Việc của Bạch Văn Bình ,Đường Sa Sa đã qua ,nhưng chuyện của Trần Hải Minh thì vẫn còn đó .

Cô rời khỏi viện , ngồi xuống bên bậc hè ven đường .

Nghĩ một lát ,cuối cùng cô gọi cho Lục Thượng Hàn .

Lúc này ,tâm trạng cô chỉ có thể dùng từ tồi tệ để diễn đạt .

Lục Thượng Hàn đang dự một cuộc họp vô cùng quan trọng ,hắn ngồi trên chiếc ghế chính giữa , khuôn mặt lạnh lùng nghe cấp dưới báo cáo .

Đan Nghi gọi đến , hắn chỉ nhìn lướt qua thấy tên cô thì lập tức bắt máy mà không chút do dự .

Đám cấp dưới đang mải báo cáo tình hình , Lục Thượng Hàn làm một động tác stop .