Ông Xã Chuẩn Sói Ca

Chương 315: Cãi nhau

– Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói lại thôi.

Đan Nghi đẩy mọi trách nhiệm cho một nhân vật khác vốn không tồn tại.

An Kỳ nhìn Đan Nghi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

– Nhưng ba của bà quả là một người chồng tốt, bao năm qua đi rồi mà đừng nói đến chuyện cưới vợ mới, mà ngay cả chút tin đồn gì đó cũng không hề tồn tại. Nếu tôi sau này mà tìm được nguòi đàn ông tốt vậy thì có nằm mơ cũng cười mà tỉnh dậy mất.

Đan Nghi gõ nhẹ vào đầu An Kỳ:

– Được rồi, nhanh lên xe đi, đừng mơ giữa ban ngày nữa.

An Kỳ lè lè lưỡi rồi vội bước lên chiếc xe mà An Gia phái đến đón cô.

Đan Nghi nhìn thấy Hướng Vĩnh Bình không hề bước ra khỏi Đan Gia mà còn quay ngược lại trở về thư phòng của Trần Hải Minh.

Quả nhiên, người đàn bà này không chịu nổi một chút đả kích nào cả.

Chỉ cần bà ta đi tìm Trần Hải Minh bàn cãi về chuyện kết hôn thì ông ta nhất định sẽ thấy rất phiền phức.

Đan Nghi tin chắc là vậy, và còn dám chắc Hướng Vĩnh Bình cũng không dám nhắc tới tên cô bởi nếu nhắc tới tên cô thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cả.

Đan Nghi đoán không sai, Hướng Vĩnh Bình chịu không nổi đả kích đó, nghe Đan Nghi nói vậy là vội lao đi tìm Trần Hải Minh.

Trần Hải Minh thấy bà ta đi rồi lại quay lại thì mới hỏi:

– Bà quay lại làm gì?

– Không có gì, Hải Minh, nói đi nói lại thì chúng ta ở bên nhau, nương tựa nhau cũng đã mười mấy, hai chục năm rồi. Ông thật chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn sao?

Hướng Vĩnh Bình nghe câu nói của Đan Nghi thì sao mà ngồi yên cho được, chắc chắn phải hỏi dò rồi.

– Thân phận của tôi trong Đan Gia vốn đã đặc biệt và không thể tính tới chuyện kết hôn được.

Trần Hải Minh quả quyết nói.

Hướng Vĩnh Bình trong lòng có chút không thoải mái, tại sao người ngoài đều nói ông ta đang muốn kết hôn, ông ta thì lại nói chưa muốn kết hôn cơ chứ?

Bà ta chua chát nói:

– Thật? Không phải là ông sớm đã nhìn trúng những cô gái trẻ trung xinh đẹp khác và muốn cưới người ta rồi chứ? Lại còn muốn giấu tôi sao? Ông không phải là cứ nói rõ ràng thì sẽ tốt hơn sao?

Trần Hải Minh có chút phẫn nộ:

– Bà nói linh tinh gì vậy? Tôi vì cái đống hỗn độn của Đan Gia mà ngày ngày lao tâm khổ tứ,lấy đâu thời gian mà tìm mĩ nữ chứ?

– Vậy ông chắc chắn sẽ không kết hôn chứ?

Hướng Vĩnh Bình hỏi vặn lại.

Trần Hải Minh nói:

– Ngay khi bà chọn theo tôi, tôi đã nói, tất cả mọi thứ của tôi đều do Đan Gia cho, kết hôn cùng bà, chẳng nhẽ cả nhà chúng ta sẽ cùng hít gió đông mà sống à?

Hướng Vĩnh Bình có chút không vui:

– Không quản ông kết hôn hay không, phản chăng ông mà lừa tôi thì là không yên đâu, khi đó tôi sẽ cho ông biết tay.

– Được rồi, được rồi, nói những cái này thì có nghĩa lí gì chứ, đi về đi.

Trần Hải Minh thật lòng thấy phiền phức.

Hướng Vĩnh Bình không cam tâm nhưng cũng phải ra về.

Chút hảo cảm khi nãy vừa nảy sinh chút khi hành sự cùng bà ta giờ đã tan biến hết sạch.

Trần Hải Minh quả thật là còn cả đống phiền phức cần giải quyết, căn bản là không thể kết hôn vậy mà Hướng Vĩnh Bình suốt ngày ép ông ta, thật sự đau đầu.

Xem ra ông ta đã quá chiều bà ta rồi nên mới thành ra thế này.

Hướng Vĩnh Bình bước ra ngoài với tâm trạng đầy bức xúc, bà ta theo Trần Hải Minh đã nửa đời người, sinh cho ông ta một trai một gái nhưng cuối cùng vẫn vô danh vô phận.

Cũng chẳng biết tới khi nào mới có thể kết hôn.

Cũng may Trần Hải Minh rất nuông chiều đứa con trai, chỉ cần con trai ở đây thì mọi thứ đều chả cần phải lo lắng nhiều.

Đan Nghi đứng trên cầu thang nhìn Hướng Vĩnh Bình bước ra ngoài, nhìn thần sắc bà ta thì biết ngay là bà ta vừa cãi nhau với Trần Hải Minh rồi.

Đan Nghi dùng nụ cười làm mặt nạ:

– Hướng thư kí ra về rồi sao?

– Tôi vêc đây,tiểu thư!

Hướng Vĩnh Bình đáp lại.