Liên tiếp bị Đan Nghi chọc giận, thật sự là việc mà cô ta không bao giờ ngờ tới.
Hơn nữa cô ta còn tự thấy bản thân rất có hảo ý khi chủ động kết giao cùng Đan Nghi.
Ai dè Đan Nghi căn bản là không coi cô ta ra gì hết.
Linda vô cùng tức giận.
Ngược lại, Đan Nghi càng không thèm để tâm tới cô ta mà tập trung đọc sách.
Linda bị Đan Nghi coi như không khí, trong lòng rất chi là khó chịu.
Nhưng cô ta cũng chỉ đành ngồi về chỗ của mình mà thôi.
Học xong một tiết học, Đan Nghi bước tới bên cạnh Vũ Nhất Thần nói với cậu ta:
– Vũ Nhất Thần, cái công ty của tôi bên Thụy Sĩ ấy, tôi có dự định mở một chi nhánh ở đây, giờ muốn mua một tòa nhà làm văn phòng. Cậu giúp tôi xử lí việc này nhé!
Trước giờ vẫn là Vũ Nhất Thần giúp Đan Nghi giải quyết việc này, giúp cô làm giấy tờ công ty và làm giả mạo thân phận của cô tại Thụy Sĩ, một thân phận hoàn toàn hợp tình hợp lí.
Vũ Nhất Thần giờ cũng coi như là một thành viên trong công ty có nhiệm vụ giúp cô xử lí sổ sách và những vấn đề liên quan.
Nghe Đan Nghi nói vậy thì vội đáp lại:
– Tôi… tôi.. chiều nay sẽ giúp cô xử lí ngay.
– Không cần vội, đợi lúc nào cậu rảnh thì làm, không thể vì chuyện của tôi mà làm ảnh hưởng tới việc học của cậu được.
Đan Nghi nhẹ nhàng nói.
Đối với Vũ Nhất Thần thì cô càng giống như một người chị lớn vậy.
Vũ Nhất Thần ngại ngùng cười:
– Tôi… tôi có thời gian mà, cô yên tâm.
Đan Nghi không nói gì, cười rồi rời khỏi chỗ của Vũ Nhất Thần.
Linda vốn đã rất không ưa Đan Nghi, lại còn có thành kiến với Vũ Nhất Thần. Giờ thấy hai người to nhỏ nói chuyện với nhau thì rất muốn đến nghe xem họ nói gì.
Nhưng dù đã lắng tai nghe là vậy mà vẫn không nghe được chút gì nên cũng đành chịu.
Thấy Đan Nghi về chỗ thì cô ta buông lời nói móc:
– Thật là hay, nam nữ già trẻ đều ăn được hết mà. Có kiểu người, bề ngoài rõ là thanh thuần nhưng ai biết thức chất phóng đãng tới đâu cơ chứ.
Đan Nghi căn bản là chẳng bận tâm tới cô ta. Đối với những lời nói xấu này Đan Nghi không chút để ý và càng không có ý định đôi co với Linda.
Không phải có câu nói thế này sao, không đôi co dài ngắn với kẻ ngốc. Tranh cãi với cô ta thì chẳng phải đặt địa vị bản thân ngang hàng cô ta sao?
Hơn nữa còn sắp tới giờ vào lớp rồi, Đan Nghi rất là tôn trọng thầy cô và quy định của nhà trường.
Cô mở sách ra chuẩn bị cho tiết học tiếp.
Tiết học này do Cảnh Lạc Bình đứng lớp, tiết học của anh ta luôn là tiết học mà không một nữ sinh nào muốn bỏ qua cả.
Trong ngôi trường này tên tuổi Cảnh Lạc Bình là rất lớn, thứ nhất anh là con trưởng của Lạc gia, là gia tốc tên tuổi tại Hành Châu.
Thứ hai, Cảnh Lạc Bình có ngoại hình tuấn mĩ, đẹp trai tựa minh tinh điện ảnh, đi đến đâu là thu hút sự chú ý tới đó.
Mỗi khi đến tiết dạy của Cảnh Lạc Bình thì không chỉ có nữ sinh của lớp đó đến lớp sớm hơn thường lệ mà thậm chí còn thu hút cả những nữ sinh của lớp khác đến.
Có những lúc phòng học chen chúc rất đông sinh viên, người đứng người ngồi kín chỗ, chỉ muốn tìm cơ hội tốt để tiếp cận Cảnh Lạc Bình gần hơn thôi.
Cảnh Lạc Bình ở lại trường giảng dạy lí do chủ yếu là vì Đan Nghi
Nhưng Đan Nghi có ở đây hay không thì Cảnh Lạc Bình cũng vẫn rất trọng nghiệp, trong giờ giảng dạy thì dùng hết tâm sức để truyền thụ kiến thức cho sinh viên. Giảng dạy dễ hiểu, tâm huyết cộng thêm ngoại hình cuốn hút nên muốn người nghe không chú tâm cũng khó.
Nay cũng không ngoại lệ, có vài học sinh lạ đến đây và muốn ngồi xuống cạnh chỗ của Đan Nghi.