Vị giám đốc vui mừng ra mặt, giơ tay ra rồi lắc đầu nói:
– Đan tiểu thư, cô quả là bậc thầy trong việc ép giá, tôi quả thật là thấy xấu hổ vì khả năng của bản thân quá thôi.
– Cũng bởi giám đốc có khả năng chiết khấu như vậy nên tôi cũng mới dám đòi hỏi thôi mà.
Đan Nghi bật cười đáp lại một cách đầy chuyên nghiệp:
– Tôi mua liền một lúc cả một tòa nhà, lại còn trả đầy đủ tiền mặt… có thể giúp công ty các vị có một lượng tiền lưu động không nhỏ. Còn nếu các vị bán cho khách lẻ thì chỉ riêng khoản giấy tờ, thủ tục là đã cần một khoảng thời gian không ngắn rồi, nhất là những khách hàng trả góp, ít nhất cũng phải hơn nửa năm sau tiền mới về tới tay các vị. Cho tôi hưởng chiết khấu này so với việc lưu chuyển tiền mặt của các vị thì các vị vẫn là người được lợi. Chúng ta cũng chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi, không phải sao?
Vị giám đốc thấy Đan Nghi ăn nói chuyên nghiệp vậy nên cười đáp lại:
– Đan tiểu thư quả là người trong nghề, đúng là hào môn xuất người tài.
Những gì Đan Nghi nói cũng chính là những gì mà vị giám đốc nghĩ trong lòng nên ông ta mới chịu đưa giá chiết khấu thấp nhất như vậy.
Cô cười nói:
– Tôi cũng chỉ là giúp người bạn thôi, tôi sẽ nói bạn tôi nhanh chóng tới trực tiếp xem mặt bằng.
– Được! Được! Được!
Vị giám đốc vui vẻ cười nói.
– Chúng tôi ở đây đón chờ người bạn của tiểu thư đích thân giá đáo, chúng tôi sẽ kịp thời giải quyết xong mọi thủ tục liên quan.
Đan Nghi gật đầu hài lòng rồi mới quay người bước ra ngoài.
Ra ngoài, Linda và mẹ cô ta cũng đã rời đi, bọn họ khi nãy bị Đan Nghi làm cho bẽ mặt nên cũng không còn tâm trạng tiếp tục đứng đó.
Thấy Đan Nghi bước ra, cả đám nhân viên bán hàng đều cung kính đứng xếp hàng đợi trước cửa, đồng thanh nói:
– Cung tiễn Đan tiểu thư!
Đã không còn thái độ thờ ơ, lãnh đạm như khi nãy nữa.
Đan Nghi bình tĩnh bước đi, đối với những người những việc như này cô cũng thấy quá bình thường, không chút bận tâm.
Sáng sớm hôm sau, Đan Nghi rất nhanh đã đến trường, Linda cũng đến từ sớm, thấy Đan Nghi, cô ta sán lại gần nói:
– Ê, cô livetream ở kênh nào thế? Kiếm được không ít tiền phải không? Là livetream kiểu kiểu kia đúng không? Thật không ngờ, nhìn cô thanh thuần vậy mà lại kiếm tiền còn ác hơn cả tôi nữa.
Linda tưởng rằng Đan Nghi tiền nhiều vậy là vì làm cùng nghề với mình.
Lại thấy Đan Nghi còn nhiều tiền hơn nên còn định chủ động tiếp cận.
Đan Nghi nhìn lướt qua cô ta rồi nói:
– Đừng cho rằng ai cũng có tầm mắt hạn hẹp như bản thân mình vậy.
– Tôi có lòng nói chuyện với cô mà cô lại còn dám giễu cợt tôi vậy sao?
Linda rất là không vui.
Đan Nghi lãnh đạm nói:
– Tôi có chế giễu cô thì sao? Tôi không mắng cô đã là giữ thể diện cho cô lắm rồi. Không phải cô đang làm công việc gì thì người khác cũng phải giống cô làm việc đó. Thay bằng tranh cãi với tôi thì cô hãy giữ sức để đêm còn phục vụ tốt cho lão già của cô thì tốt hơn đấy!
– Cô!
Linda giận tái mặt, cô ta làm tiểu tam tuy không bao giờ thấy có tội lỗi nhưng bị Đan Nghi nói vậy thì vẫn thấy rất mất mặt.
Đan Nghi lườm cô ta một cái:
– Cô đừng có mỗi lần chỉ nói một từ như vậy có được không? Cô không thấy phiền nhưng tôi nghe thấy rất phiền luôn.
– Cô….
Linda nói xong mới phát hiện bản thân lại vừa nói đúng một từ. Giận dữ gào lên:
– Cô hãy cẩn thận đấy!
– Tôi đợi cô!
Đan Nghi đáp lại, không lẽ chỉ bằng cô ta mà cũng định gây chuyện sao?
Nhân vật nhỏ như này cô còn chẳng buồn bận tâm cơ.
Linda tức giận tái mặt, cô ta làm hot girl trên mạng hay làm tiểu tam thì cũng đều quen được người khác cung phụng, nên sớm đã không còn nhớ câu trời cao đất dày là gì rồi!