Linda và người phụ nữ trung tuổi thật không ngờ Đan Nghi lại có thân phận nhú vậy.
Vị giám đốc đi qua chỗ hai mẹ con họ,đến nhìn còn chả thèm nhìn họ dù chỉ là một cái mà cứ thế dẫn Đan Nghi vào một căn phòng làm việc,ở đó có dòng chữ to đùng ” Phòng Vip chuyên dụng “.
Cô gái tóc ngắn bán hàng kia chỉ hận một lỗi trên đời không có ai bán thuốc hối hận.
Người phụ nữ trung tuổi huých tay Linda:
– Đó không phải bạn cùng lớp con sao? Không phải là đứa sinh viên nghèo ư? Sao giờ lại được tiếp đón nhiệt tình thế?
– Ai biết được? Cũng có thể cô ta hay livetream trên mạng và vị giám đốc này là fan hâm mộ của cô ta.
Linda đoán bừa như vậy.
Không thể không thừa nhận tầm nhìn của một con người đến đâu thì sẽ nhìn thấy thế giới to bằng nhường ấy mà thôi.
Linda làm tiểu tam và hot girl khoe hàng quen rồi nên cũng cho rằng mọi người trên thế giới này đều giống như mình.
Người phụ nữ trung tuổi yên tâm hơn,nói:
– Con xem đấy người ta cũng livetream mà hot vậy đấy, con cũng phải học hỏi người ta nhiều vào, cố gắng tranh thủ mà đặt chân vào giới nghệ sĩ,thành minh tinh đi,đến lúc đó xem còn ai dám coi thường chúng ta nữa không?
Linda vốn dĩ cũng có ước mong trở thành đại minh tinh, giờ nghe mẹ mình nói vậy thì trong lòng không khỏi động lòng.
Nhưng muốn vào trong giới nghệ sĩ thì đâu có đơn giản, kim chủ của cô ta hiện tại cũng vẫn còn chưa có cái thực lực ấy cơ.
Đan Nghi cùng vị giám đốc kia vào phòng làm việc, vị giám đốc cười đầy nịnh bợ:
– Đan Nghi tiểu thư là muốn tự mình mua nhà hay là Đan Gia muốn mua vậy ạ?
– Không phải, là tôi giúp một người bạn mua. Quyết định mua luôn cả tòa này.
Đan Nghi cười trả lời.
– Đan tiểu thư, tòa nhà này của chúng tôi có diện tích rất lớn, tất cả các phương diện đều được thiết kế rất không tệ, Đan Nghi thật có con mắt tinh tường.
– Tôi biết.
Đan Nghi cười gật đầu.
– Giám đốc, chi bằng chúng ta bàn bạc chuyện chiết khấu đi đã?
Đan Nghi biết, đối với mỗi một căn hộ, giám đốc và nhân viên bán hàng đều nắm trong tay một quyền lợi chiết khấu nhất định, chỉ là quyền lợi của mỗi cá nhân lớn nhỏ khác nhau.
Với khách lẻ thông thường, mua trả góp và mua thanh toán một lần cũng có sự chênh lệch về chiết khấu.
Đan Nghi mua một lúc nhiều như vậy thì tất nhiên là chiết khấu sẽ phải được hưởng cao hơn chút.
Vị giám đốc phấn khích vô cùng, thật không dám tin hôm nay lại có thể hoàn thành một đơn hàng lớn tới thế nên vội cười đáp lại:
– Đan Nghi tiểu thư là người hào sảng vậy nên tôi cũng không vòng vo nữa, dành cho tiểu thư chiết khấu 12 %.
Gương mặt Đan Nghi hiển hiện nét cười và im lặng nhìn vị giám đốc, theo cô được biết khách hàng thông thường ở đây đều được hưởng chiết khấu 8%, vậy mà chỉ cho cô chiết khấu 12 % ư?
Vị giám đốc nhìn nụ cười cao thâm khó đoán của Đan Nghi…. Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng lại có nét ung dung tự tại của nguòi trưởng thành, thật khiến người khác nhìn không thấu.
– 12%?
Đan Nghi hỏi lại, trong lời nói bao hàm đầy sự bất mãn.
Khí thế của vị giám đốc giảm đi không ít, thật sợ làm mất đi một vị khách lớn như Đan Nghi, ông ta vội vàng nói:
– 15 %, Đan tiểu thư, 15 % quả thật là phần chiết khấu thấp nhất mà tôi có thể đưa ra rồi. Tôi thật không dám nói dối. Đơn hàng lớn như của tiểu thư đây thì tôi nào dám nói bừa chứ?
– Xem ra các vị cũng không mấy thành ý mà!
Đan Nghi chầm chậm đứng lên:
– Lý giám đốc của tòa nhà đối diện còn đợi tôi đi uống cafe cơ… vậy tôi xin phép đi trước.
Nói xong, Đan Nghi không chút do dự quay người bước đi.
Vị giám đốc khẽ giậm chân, cắn răng một cái vội nói với theo:
– Đan tiểu thư xin đưng đi, 20 %,20 %, lần này thật không thể giảm hơn được nữa. Giảm nữa thì thật là tôi không kiếm được đồng nào cả đâu.
– Xong!
Đan Nghi giơ tay ra và nở nụ cười rất hào sảng.