Vậy nên lúc đầu, bọn họ chỉ đưa ra một số lượng vừa phải các căn hộ, có tốt có xấu trộn lẫn để giao bán, một khi khách hàng đã chấp nhận mua những căn thông thường, không có gì kén chọn thì họ sẽ không bao giờ chủ động nói với khách hàng là mình vẫn còn có nguồn hàng cao cấp hơn nữa.
Đan Nghi biết, hiện tại chính bản thân cô cũng đang gặp phải tình trạng ủ phòng này. Nhưng cũng chẳng có gì đáng nói bởi đây cũng là một sách lược kinh doanh mà thôi.
Đan Nghi đang định nói bản thân muốn mua nguyên cả một dãy vì cô tin rằng một khi gặp được khách hàng lớn thì phía giao bán nhà đất này sẽ có cách giúp cô đạt được yêu cầu. Và dù sao chăng nữa cô cũng không hề ép người quá đáng vì cô cũng đã chọn mua đúng ở tòa nhà vừa mới bắt đầu giao bán.
Linda ở bên cạnh nói cạnh khóe:
– Còn xem cả một dãy cơ… tôi thấy chi bằng cô hãy xem dãy bên ngoài cùng 30m2 một căn nho nhỏ kia kìa,như vậy việc mua bán với cô cũng sẽ không quá mức khó khăn.
Cô ta vừa dứt lời thì cô nhân viên bán hàng tóc ngắn đã bật cười thành tiếng, dường như đang chế giễu cái sự không tự lượng sức của Đan Nghi.
Người phụ nữ trung tuổi cũng cười đầy đắc ý:
– Haha, thật buồn cười, ôm tiền mua rau bắp cải đi xem cả một dãy nhà, vậy mà cũng không sợ làm mất thời gian của người khác sao?
Cô gái đang giúp Đan Nghi xem nhà nghe vậy mỉm cười đầy thiện ý:
– Cả dãy này thật sự chỉ còn có vài căn thôi ạ!
Đan Nghi cười nhẹ nhàng nói:
– Vậy thật tiếc, tôi lại muốn mua cả dãy để tiện làm văn phòng cho công ty. Nếu chỉ có một vài căn thế này thì có lẽ không thích hợp cho lắm.
Cô nhân viên nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc,Đan Nghi thật sự muốn mua cả dãy?
Cô ta giờ mới biết hóa ra vị tiểu thư đang đứng trước mặt mình đây lại là một vị khách lớn như vậy.
Linda và người phụ nữ trung tuổi ngừng cười, cô nhân viên tóc ngắn kia cũng thấy quá bất ngờ, không thể tin rằng Đan Nghi lại mua nhiều tới thế.
Nhưng cũng ngay lập tức, Linda lại bật cười:
– Tại sao có con bò đang bay trên trời cơ chứ? Thì ra là có người đang ở dưới đất thổi. Tiếp tục cố gắng mà thổi đi, phản chăng bốc phét không mất tiền, cũng chẳng phải nộp thuế mà.
Đan Nghi bình thản nói:
– Phiền cô liên hệ với giám đốc và nói tôi muốn mua cả căn này.
Cô nhân viên há hốc miệng kinh ngạc:
– Được, được, được, tôi đi tìm giám đốc ngay đây ạ!
Linda, người phụ nữ trung tuổi cùng cô nhân viên tóc ngắn thấy Đan Nghi không giống nói chơi nên có chút cười không nổi nữa.
Quả nhiên không lâu sau vị giám đốc kia đã tới.
– Giám đốc, chính là vị tiểu thư này muốn mua luôn cả căn đấy ạ.
– Thì ra là Đan Nghi tiểu thư, Đan tiểu thư đại giá quang lâm, thật không biết ngọn gió nào đã đưa tiểu thư tới đây vậy? Sao không nói trước một tiếng để tôi cho người tới tiếp đãi từ sớm chứ?
Vị giám đốc này cũng là người quen biết rộng, vừa nhìn là nhận ra Đan Nghi ngay nên lập tức lên tiếng hàn huyên.
Ông ta sai cô nhân viên:
– Đan tiểu thư thích uống Cabuchino, lập tức đi chuẩn bị rồi mang đến đây.
. Cô nhân viên nhận lệnh vội đi pha cafe.
Vị giám đốc nhíu mày:
– Ai bảo cô đi pha? Cafe đấy mà để Đan tiểu thư dùng sao? Đi sang quán cafe 5 sao đối diện kia gọi hai cốc về đây cho tôi.
Cô nhân viên lập tức nhận lệnh.
Linda, người phụ nữ trung tuổi đơ người, cô gái tóc ngắn thì hối hận vô cùng, chính bởi sự vô tâm của cô ta mà đã để vuột khỏi tay vị khách lớn như Đan Nghi.
Nhưng giờ hối hận thì cũng vô ích cả thôi.