Ông Xã Chuẩn Sói Ca

Chương 300: Bá đạo hơn

Chỗ hàng cuối cùng ấy quả nhiên là còn một vị trí trống, nhưng ngay bên cạnh lại là chỗ để thùng rác, chổi lau nhà…. trên mặt bàn thì toàn là vết nước bẩn vậy nên không ai qua vị trí đó ngồi.

Vũ Nhất Thần thấy cô gái kia nói vậy thì ấp úng:

– Tôi… tôi qua đó ngồi cũng được.

Đan Nghi không khỏi bực mình, cái tên Vũ Nhất Thần này sao có thể như vậy chứ? Vừa đến ngày đầu tiên đã chịu để người khác ức hϊếp, trong cái xã hội thực dụng này thì chẳng phải từ giờ trở đi sẽ chỉ còn phận bị ức hϊếp mà thôi ư?

Dựa vào tướng mạo cùng tài hoa của cậu ta, sao có thể bị đối xử như vậy được?

Cô gái kia nghe Vũ Nhất Thần nói vậy thì cười mà rằng:

– Đúng thế, vốn dĩ cái vị trí ấy mới thích hợp với cậu nhất. Còn cô…

Cô ta dùng một ngón tay chỉ mặt Đan Nghi, nói:

– Đúng là điển hình của những kẻ rảnh chuyện, thích quản việc chả liên quan tới mình.

Đan Nghi đánh vào tay cô ta, thấy cô ta quá đỗi ngang ngược, không coi ai ra gì, liền giơ tay cầm lấy túi của cô ta vất qua một bên, nói:

– Trường có quy định mỗi một sinh viên chỉ có thể ngồi ở một vị trí. Bất kể cô là ai thì cũng chỉ được ngồi ở một chỗ!

Rồi đưa tay cầm lấy balo của mình, tiện thế ngồi luôn xuống chỗ đó:

– Vũ Nhất Thần cậu qua chỗ của tôi mà ngồi, tôi ngồi ở đây.

– Cô!

Cô gái trang điểm đậm kia cũng không ngờ là lại gặp phải người còn bá đạo hơn cả mình như vậy.

Đan Nghi không khỏi buồn cười mà nhìn cô ta:

– Tôi cái gì mà tôi? Đến ngay cả tôi thì cũng chỉ có thể chiếm một chỗ ngồi mà thôi.

Cô gái kia tức giận quăng mạnh sách vở xuống mặt bàn rồi phẫn uất không cam mà ngồi về vị trí.

Vũ Nhất Thần cúi đầu về chỗ của Đan Nghi ngồi.

Cô gái kia thì cứ vậy mà dùng ánh mắt như đang muốn gϊếŧ người nhìn Đan Nghi. Đan Nghi lười chả buồn bận tâm tới cô ta.

Rất nhanh, giáo viên đã đến, mọi người không ai nói thêm điều gì nữa mà ngồi chăm chú nghe giảng.

Vũ Nhất Thần rất tập trung, dường như cậu ta rất coi trọng cơ hội được quay trở lại trường học này, cả một tiết học đều rất chăm chú ghi chép.

Đan Nghi tất nhiên cũng vậy, giờ cô không muốn lãng phí bất kì chút thời gian nào cả.

Còn cô gái trang điểm đậm kia, chốc chốc lại soi gương dặm dặm phấn, chốc chốc lại tô son, nhìn qua cũng đủ biết cô ta không phải đến đây để học.

Nhưng Đan Nghi cũng chẳng để tâm.

Hết tiết học, Đan Nghi bước tới trước mặt Vũ Nhất Thần:

– Được rồi cậu cứ ngồi đây đi, có việc gì thì cứ tìm tôi.

Vũ Nhất Thần gật đầu đầy cảm kích.

Đan Nghi cũng không mấy để tâm chuyện này, phản chăng với người tốt, giúp được chút nào hay chút đấy, còn với những kẻ xấu thì cô không thể có bất kì thái độ tốt nào giành cho chúng được.

Học xong, Đan Nghi lại bắt tay vào giải quyết công việc của mình.

Giờ sự nghiệp của cô đang cùng lúc phát triển theo ba hướng.

Thứ nhất là tiến hành đầu tư ở mọi lĩnh vực, ở phương diện này Lục Thượng Hàn thưởng hay chỉ điểm cho cô. Còn bản thân cô thì vốn thông minh, tự tìm ra phương pháp và cũng hiểu được cách phân tích cục diện Quốc tế, tiếp thu tin tức tài chính để tìm ra điểm thích hợp để đầu tư.

Đối với tài trí của cô, Lục Thượng Hàn chưa bao giờ thấy nghi ngại, lần nào hắn cũng chỉ điểm một chút, vì hắn hiểu đạo lí, giúp người bằng cách cho cần câu thì tốt hơn là cho sẵn cá.

Sau này Đan Nghi chắc chắn sẽ tiếp quản Đan Gia Châu Bảo, hắn giúp cô ở phương diện này nhiều chút nào thì cô sẽ nắm chắc phần thắng hơn chút ấy.

Thời gian này qua việc đầu tư, Đan Nghi đã thu về không ít tiền.

Thứ hai, Đan Nghi vẫn đang tiếp tục cung cấp các bản thiết kế cho Hắc Khải.

Hắc Khải có ân nâng đỡ dìu dắt với cô nên Đan Nghi sẽ không cắt đứt việc hợp tác với hắn.