Ông Xã Chuẩn Sói Ca

Chương 295: Ác giả ác báo

Sau khi vụ việc đó xảy ra, ông ta vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại,quả thật sự tồn tại của Đan Nghi chính là một mối nguy hại quá lớn.

Bất luận là Đan Nghi vô tình hay là cố ý tạo ra việc này thì Trần Hải Minh cũng cần phải nhanh chóng động thủ với cô. Nếu không, việc sau này sẽ rất khó nói trước.

Đan Nghi mỗi ngày một lớn, thành tích mỗi lúc một cao, là nhân vật có tiếng trong trường. Ví như đến một ngày, con bé lại tìm được một người đàn ông tốt làm chỗ dựa thì khác gì hổ mọc thêm cánh?

Trần Hải Minh tuyệt đối không thể cứ vậy mà nhìn mọi chuyện diễn biến như thế được.

Im ắng bao ngày qua, giờ cũng đến lúc ông ta vạch ra những kế hoạch mới cho mình rồi.

Ông ta nói với Hướng Vĩnh Bình:

– Bắt đầu từ mai bà đến làm thư kí cho tôi!

– Thật ư?

Hướng Vĩnh Bình thật không dám tin vào tai mình nữa.

Bao năm qua, giữa bà ta và Trần Hải Minh vẫn luôn là mối quan hệ bí mật.

Khi Đan Khánh vẫn còn sống, bà ta và Trần Hải Minh phải rất lâu mới có thể gặp nhau một lần.

Sau khi Đan Khánh chết,Trần Hải Minh cũng không dám có nhiều liên hệ với bà ta vì sợ bị người khác phát giác.

Nhưng có thể cũng chính bởi sự vụиɠ ŧяộʍ ấy mà sự hứng thú Trần Hải Minh giành cho bà ta luôn không tệ. Hướng Vĩnh Bình cũng rất trông đợi cuộc sống của một mệnh hệ phu nhân, vậy nên luôn cố gắng đợi.

Lần này, Trần Hải Minh chủ động nói vậy, cho bà ta chức danh thư kí, đây chính là ước nguyện của bà ta.

Phải biết rằng Đan Thị Châu Bảo là một xí nghiệp lớn, thường ngày nếu không có thẻ nhân viên thì bắt buộc phải có người dẫn đường thì mới có thể vào trong.

Giờ đây có thể vào làm việc trong công ty lớn như vậy, trong lòng Hướng Vĩnh Bình ngập tràn hi vọng.

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi bà ta:

– Vậy sáng sớm mai tôi sẽ đến!

Đan Nghi đến trường,rất nhanh Lục Chính đã giúp cô tìm hiểu được tin tức:

– Trần Hạo Tuyên bị Trần Hải Minh cho người đánh gẫy một chân, đến sở cảnh sát, cha con gặp nhau, khi ấy sắc mặt ông ta đen xì tới đáng sợ.

Đan Nghi bật cười, đây mới đúng là ác giả ác báo.

Cô cúi xuống suy nghĩ một lát, lần này Trần Mỹ Tâm, Trần Hạo Tuyên liên tiếp xảy ra chuyện, Trần Hải Minh nhất định sẽ hướng mũi giáo về phía cô.

Bản thân cô phải chuẩn bị sẵn sàng, kĩ lưỡng hơn mới được.

Nhưng bất kể bão giông ác liệt tới đâu, Đan Nghi cũng sẽ không hề sợ hãi phải đối mặt.

Cô có tâm lí vững vàng, lại có Lục Thượng Hàn ở bên, mọi sự khó khăn cũng chỉ như hổ giấy.

Lục Chính nói tiếp:

– Việc tiểu thư sai tôi tìm hiểu về dì Dương, tôi đã đi tìm hiểu, dì Dương tới viện kiểm tra sức khỏe để làm thư tinh nhân tạo.

– Vậy ư…

Đan Nghi nghĩ chút là thông.

Dì Dương đã kết hôn rồi, giờ cũng đã 31, 32 tuổi. Từ năm 17, 18 tuổi dì đã theo cạnh Đan Khánh, tính ra gì đã ở Đan Gia hơn chục năm rồi.

Dì Dương vẫn chưa từng sinh con, hai vợ chồng đi viện làm xét nghiệm suốt mà không có kết quả.

Khó trách dì lại xin nghỉ phép mấy ngày để đi viện như vậy. Thì ra là để làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Nghĩ tới việc dì thích trẻ con như vậy thì giờ quả cũng đến lúc cần phải sinh con rồi.

Đan Nghi thầm cầu mong cho mong ước của dì thành hiện thực.

Thấy Đan Nghi không có gì cần giao cho mình làm nữa, Lục Chính liền nhanh chóng rời đi.

Đan Nghi chuyên tâm học hành, tiết học này là do Cảnh Lạc Bình đứng lớp.

Cảnh Lạc Bình là anh em ruột với Cảnh Hối, lớn hơn Đan Nghi vài tuổi.

Trước giờ cô vẫn luôn coi hắn như một người anh trai.