Đan Nghi biết,việc lần này, muốn lật đổ Trần Hải Minh thì quả nhiên là chưa đủ. Việc của Trần Mỹ Tâm về cơ bản là chưa đủ sức làm lung lay đến địa vị của ông ta.
Nhưng buộc Trần Hải Minh phải chủ động bỏ rơi Trần Mỹ Tâm thì cũng đã là một việc không tệ rồi.
Tâm trạng Đan Nghi giờ đang rất tốt, cái tâm của Trần Mỹ Tâm đã rất ác độc nhưng Trần Hải Minh còn ác độc hơn nhiều lần. Giờ hai người bọn họ cẩu cắn cẩu, khiến Trần Hải Minh tự tay giải quyết Trần Mỹ Tâm thì cũng không phải là một kết quả tồi.
Còn về Trần Hải Minh, Đan Nghi vẫn còn có cách khác để giải quyết.
Đám người cổ đông và Cảnh Tự Thanh ra về, Đan Nghi cũng rời khỏi thư phòng của Trần Hải Minh.
Cô cũng không trở về phòng mình, nhìn Trần Hải Minh vội vội vàng vàng rời khỏi Đan Gia để đến bệnh viện.
Trần Mỹ Tâm vẫn đang nằm trong viện và do người của cảnh sát canh giữ.
Trần Hải Minh tìm gặp vị bác sĩ mà trước giờ vẫn làm việc cho ông ta rồi nói thầm thì gì đó vào tai kẻ đó.
Vị bác sĩ nghe vậy mới nói:
– Được, tôi sẽ lập tức tạo sổ theo dõi bệnh cho cô ta. Ngoài ra tôi sẽ cho cô ta uống một loại thuốc khiến tinh thần và ý thức của cô ta bị hỗn loạn.
Trần Hải Minh cũng không nói nhiều, giao việc xong lập thức quay người bước đi không chút do dự.
Ông ta đã hoàn toàn bỏ rơi Trần Mỹ Tâm, vậy nên sẽ không còn chút gì phải bận tâm nữa.
Trong viện, rất nhanh, Trần Mỹ Tâm đã có biểu hiện tinh thần hỗn loạn không tỉnh táo.
Cô ta lớn tiếng gào khóc, một lúc lại nói ” Trần Hải Minh là ba ruột của tôi ” một lát lại ” Tôi là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, phụ thân ta là Ngọc Hoàng đại đế, các người ai dám chọc tức ta “.
Cảnh sát và bác sĩ thấy cô ta như vậy thì nghĩ rằng do bị cưỡng bức nên tinh thần cô ta bị ảnh hưởng thì cũng không có gì là lạ.
Rất nhanh, Trần Mỹ Tâm bị chuyển đến khoa thần kinh để điều trị.
Ngày hôm sau, khi Đan Nghi xuất hiện ở viện, nhìn thấy Trần Mỹ Tâm thì Trần Mỹ Tâm đã hoàn toàn không khác gì một bệnh nhân tâm thần thật sự. Đầu tóc bù xù, trên mặt toàn là vết tích của việc tự cào cấu, tinh thần điên dại, hành động chậm chạp, mặc bộ đồ của bệnh nhân tâm thần, thấy người lạ là gào là thét.
Cô ta há miệng, nước nhãi trong miệng chảy ra tòng tòng chẳng khác gì một loại động vật.
Hôm qua vẫn còn là một cô gái bình thường, giờ đã thành ra một thứ gì đó còn chẳng bằng con lợn, con chó.
Bộ dạng này không phải do ai khác hại mà do chính người mà cô ta đã hết lòng tin tưởng, người cha mà cô ta yêu quý Trần Hải Minh hại.
Có lẽ cả đời này Trần Mỹ Tâm cũng chẳng thể ngờ bản thân lại bị Trần Hải Minh đối xử như vậy.
Nhưng nguồn gốc mọi chuyện cũng là do cô ta quá tham lam, muốn hại Đan Nghi để thay thế địa vị của cô.
Đan Nghi khẽ lắc đầu, ngay đến bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn Trần Mỹ Tâm thành ra thế này.
Trái tim Trần Hải Minh thật quá độc ác.
Đan Nghi thấy bản thân thật sự may mắn khi sớm nhìn ra bộ mặt thật của ông ta, chứ nếu không kết cục của Trần Mỹ Tâm ngày hôm nay cũng là cái kết mai sau của cô.
Đan Nghi lắc lắc đầu.
Trần Mỹ Tâm vẫn tiếp tục gào khóc.
Một vài nhân viên y tế đến, giữ chặt lấy cô ta rồi dùng dây mà trói lại.
Một chiếc kim tiêm loại lớn được bơm đầy thuốc cứ vậy được tiêm vào người cô ta.
Cuối cùng cô ta cũng không ồn ào nữa, họ vất cô ta lên chiếc cáng, động tác thô bạo, hiển nhiên là không còn kiên nhẫn với những bệnh nhân như cô ta.
Đan Nghi không khỏi tò mò:
– Các vị định đưa cô ấy đi đâu?
Không phải là cô không nhẫn tâm mà chỉ là vì tò mò muốn biết Trần Hải Minh bố trí như nào cho cô ta mà thôi.