- Cảm... cảm...cảm ơn cô rất nhiều.
Cậu ta nhận lấy tờ chi phiếu từ tay Đan Nghi, thần sắc tràn ngập vẻ biết ơn.
Đan Nghi cười nhẹ nhàng rồi thu chiếc hộp đựng ngọc bội lại.
- Thế... Thế..., tôi để lại số điện thoại cho tiểu thư, đến.... sau này tôi... Tôi có tiền thì sẽ đến chuộc lại miếng ngọc bội đó.
Cậu thanh niên như sực nhớ ra điều quan trọng này nên vội vàng nói với Đan Nghi.
- Được. Anh tên gì?
- Vũ...Vũ Nhất Thần.
Chàng trai trẻ trả lời.
Xem ra, cậu ta thật sự là bị nói lắp chứ không phải do quá căng thẳng mà nói chuyện không được rõ ràng.
Nhưng ai mà chả ít nhiều có chút khiếm khuyết, Đan Nghi cũng không để tâm quá đến chuyện đó, vui vẻ trao đổi số điện thoại với cậu ta.
Vũ Nhất Thần ngay khi nhìn thấy số điện thoại của Đan Nghi thì không khỏi có chút bất ngờ, ánh mắt thoáng qua nét khác lạ.
Đan Nghi thấy lạ liền cất tiếng hỏi.
- Sao vậy?
- Không...không có gì, tôi nhất định sẽ đến chuộc lại miếng ngọc bội.
Nói rồi, quay người bước đi.
Đan Nghi nhìn theo bóng dáng cậu ta, cách ăn mặc giản đơn, bình dị là vậy mà, lời ăn tiếng nói, cử chỉ lại vô cùng thanh nhã, lịch sự.
Đan Nghi bước vào trong Đan gia,vừa hay lại gặp dì Dương.
Dì Dương nét mặt đầy âu lo, buồn phiền mà kéo lấy tay Đan Nghi:
- Đại tiểu thư, có việc này, tiểu thư thật sự là không thể không quản được.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Đan Nghi vội hỏi lại.
- Lão gia tử qua đời, có để lại một số thứ. Hôm nay dì đang định thu dọn những thứ đó để đưa lại cho tiểu thư. Nào ngờ cái con bé Trần Ngọc Tâm kia lại cố tình giằng lấy bằng được chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái mà lúc sinh thời lão gia tử rất yêu thích, mấy chục năm qua hầu như lúc nào lão gia tử cũng cầm chiếc nhẫn ấy trong tay mà ngắm nghía. Giờ lão gia không còn, dù nói thế nào đi chăng nữa thì chiếc nhẫn ấy cũng phải được truyền lại cho tiểu thư, sao có thể để người ngoài lấy đi được chứ?
Đan Nghi vừa nghe vừa ngẫm nghĩ:
- Không sao, cháu sẽ nghĩ cách!
Bất chợt Đan Nghi nhìn thấy vết hằn đỏ trên mặt dì Dương, cô vội hỏi:
- Dì Dương, Trần Ngọc Tâm đã làm gì?
- Không sao, đại tiểu thư!
Dì Dương cố giấu, đưa tay lên che mặt.
Đan Nghi kéo tay dì Dương xuống,phát hiện đấy là vết tay hằn lại...
Sắc mặt Đan Nghi không khỏi trùng xuống:
- Trần Ngọc Tâm đánh dì?
- Cũng là do dì không tốt, thấy cô ta cầm chiếc nhẫn thì tranh luận với cô ta mấy câu.... Đại tiểu thư, dì thật không nên gây phiền phức cho tiểu thư như này.
- Hừ. Cô ta lại dám ức hϊếp đến cả dì nữa rồi sao? Thật không coi bản thân là thân phận người ngoài nữa rồi đây mà.
Lửa giận đang ngùn ngụt bốc lên trong lòng Đan Nghi.
Thật ra đến giây phút này, trong lòng Đan Nghi đã lại bắt đầu tin tưởng dì Dương rồi.
Lúc trước, cô lo sợ dì Dương là người của Trần Ngọc Tâm, nên luôn đề cao cảnh giác... Nhưng dần dần, nhiều chuyện xảy ra đã khiến cho cô thay đổi lại cách nhìn, ví như dì đã giữ bí mật chuyện của cô và Lục Thượng Hàn trước mặt Trần Hải Minh, rồi những lần dì Dương bất chấp mọi chuyện để bảo vệ cho cô...
Ngay cả chuyện đi " thu nạp " di vật của ngoại, đến bản thân Đan Nghi còn chưa nghĩ đến mà dì đã giúp cô làm xong xuôi.
Vậy nên lần này dù thế nào chăng nữa, Đan Nghi cũng nhất định phải đòi công bằng lại cho dì.
Dì Dương kéo lấy tay Đan Nghi:
- Đại tiểu thư, tối nay tiên sinh mở tiệc ở nhà để tiếp đãi khách khứa, trước mặt người ngoài tiểu thư nhất định không được làm bừa. Lão gia và Đan Khánh tiểu thư khi xưa đều nói rồi,bất luận thế nào cũng phải nghĩ đến đại cục, đó mới là thượng sách của đạo làm người.
Những lời dặn dò của dì, tất cả là vì suy nghĩ, lo lắng cho cô, trái tim Đan Nghi không khỏi ấm áp đến lạ kì.
Cô đã có thể hoàn toàn mà tin tưởng vào dì, coi dì là một cánh tay đắc lực trong Đan gia này rồi.
Cô cười an ủi dì Dương:
- Dì yên tâm, cháu khác có cách!
Nghe vậy dì Dương mới chịu buông tay.
Đan Nghi bước tới phòng ăn, quả nhiên thấy Trần Hải Minh đang mở tiệc thiết đãi những vị khách có thân phận không tồi.