Trần Hải Minh đang ở trong phòng giải quyết công việc, Trần Ngọc Tâm bước đến bên ông ta:
- Ba, sao đã lâu vậy rồi mà ba cũng không hẹn gặp Lục Thượng Hàn?
Trần Hải Minh ngẩng đầu lên,nhìn nét mặt thôi cũng đủ thấy, việc Đan lão tự nhiên qua đời đã làm cho tâm trạng của ông ta trở nên tốt hơn bao giờ hết.
- Lục Thượng Àn là ai? Muốn gặp là gặp ngay được sao? Thời gian qua, ngay đến cả hành tung của hắn, ta cũng không tìm ra được đây.
- Vậy phải làm sao giờ ạ?
Trần Ngọc Tâm cất giọng nói mềm mại như nước chảy.
- Con hãy chăm chỉ mà học hành đi
, chuyện của Lục Thượng Hàn, chúng ta muốn vội cũng không được đâu. Chúng ta phải lựa thêm vài ba chàng trai ưu tú khác để dự bị sẵn, không thể chỉ chằm chằm vào một mình Lục Thượng Hàn được.
Trần Hải Minh vẫn thấy quá khó để hạ được con mồi là Lục Thượng Hàn.
Trần Ngọc Tâm cắn cắn môi mà rằng:
- Thì Hắc Khải cũng được!
Trần Hải Minh bật cười:
- Trước mắt không vội, giờ cũng không biết Hắc Khải đang ở đâu. Việc này, phải từ từ tính tiếp.
Trần Ngọc Tâm cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.
Thế nhưng cô ta đâu biết, người mà mình đang tâm tâm niệm niệm nhớ tới là Hắc Khải lại đang hợp tác làm ăn cùng Đan Nghi, và đã hợp tác sản xuất ra mấy bộ sưu tập trang sức mới rồi.... Hắc Khải trước giờ vốn là người thanh cao lãnh ngạo, chỉ riêng đối với Đan Nghi là sẵn sàng mở lòng làm bạn.
Còn Lục Thượng Hàn, hắn giờ đang ăn vạ trong khuê phòng của Đan Nghi cơ... nhưng Trần Ngọc Tâm đừng mơ mà gặp được dù chỉ một lần.
Sáng hôm sau,Đan Nghi ngủ dậy,khí sắc tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa.
Cô chỉ đành kéo tóc xõa xuống cho xù xì, rồi dùng phấn nền trát bừa lên mặt, để hóa trang cho bản thân trở lên thật thảm hại, khó coi.
Nhìn thấy Đan Nghi bước xuống lầu trong bộ dạng này, Trần Hải Minh vờ đau xót:
- Nghi Nghi, ông ngoại con mất rồi, con cũng đừng quá đau buồn. Nào đến đây ăn chút gì đó đi!
Đan Nghi vờ buồn khổ mà trả lời:
- Con muốn đi gặp An Kỳ!
- Được, con đi đi! Buổi tối nhớ về sớm chút, đừng chơi muộn quá nhé!
Trần Hải Minh vẫn diễn rất tròn vai trò của một người cha hiền từ, thương con...
Đan Nghi nở nụ cười đầy gượng gạo, quay người bước ra phía cửa chính, nụ cười trên miệng lạnh lùng tựa băng.
Cô đi đến An gia, còn chưa kịp gặp An Kỳ thì đã có người đến bên và nói:
- Đan đại tiểu thư
, lão gia tử mời tiểu thư qua nói chuyện ạ!
Đan Nghi gật gật đầu, bước về phía thư
phòng của An lão gia.
Bước vào trong, đưa mắt nhìn khắp lượt gian phòng,chỉ thấy giá sách cổ sắc cổ hương, trên giá sách được làm bằng gỗ đó được bày rất nhiều loại sách nửa cũ nửa mới, nhìn qua thôi cũng biết, những cuốn sách ấy thường xuyên được sử dụng.
- An gia gia!
Đan Nghi ngoan ngoãn cất tiếng chào hỏi.
- Đan Nghi, mau qua đây ngồi.
An lão gia nở nụ cười hiền từ mà nhìn Đan Nghi, trong ánh mắt không giấu nổi nét bi thương.
- Ông ngoại con qua đời rồi, con cũng phải nghĩ thoáng ra một chút, đừng quá đau lòng mà buông xuôi bản thân.
- Cảm ơn An gia gia. Con biết rồi ạ!
An lão gia nghiêm sắc mặt:
- Con giờ cũng lớn rồi, sau này Đan gia còn phải dựa vào con gánh vác, An gi gia cũng chẳng thể giúp được gì nhiều cho con nữa.
- Dạ!
Đan Nghi biết An lão gia là người tận mắt nhìn mẹ cô và cô khôn lớn, trưởng thành, nhưng hiện tại địa vị của ông đối với Đan gia đã gần như không còn chỗ đứng.
- Đi tìm An
Kỳ đi!
An lão gia cười hiền.
Cô bước ra khỏi thư phòng của An lão gia thì đã thấy, An Kỳ, Cảnh Lạc Bình, Cảnh Hối và mấy người bạn nữa đã đứng đó chờ cô từ khi nào.
Đan Nghi thấy trong lòng vô cùng ấm áp...
Nhưng việc liên quan đến ngoại, cô vẫn không thể nói ra, người biết chuyện càng ít càng tốt.
Hiện tại mọi việc cô làm để đối phó với Trần Hải Minh thì đều cần được giữ bí mật tuyệt đối... cô phải cho ông ta nếm trải cảm giác bị lừa dối, trải nghiệm cảm giác bị mọi người quay lưng buông bỏ.
Cô phải khiến cho ông ta đến tận giây phút cuối cùng mới biết được chân tướng mọi chuyện,không cho ông ta có thời gian để mà hối hận nữa.