- Thiếu gia thứ lỗi cho tôi nói thẳng,lẽ nào thiếu phu nhân đến ngay cả thiếu gia cũng không tin sao?
Lục Thiên có chút bất bình thay cho Lục Thượng Hàn.
- Thiếu gia vì thiếu phu nhân mà làm bao nhiêu việc như vậy, không tiếc sửa sang ngôi nhà này thành phong cách mà thiếu phu nhân thích, tất cả chỉ vì muốn cô ấy có một chỗ lập thân bên ngoài Đan gia... rồi lại bỏ mọi công việc quan trọng mà về đây cùng cô ấy, lẽ nào coi ấy còn nghi ngờ sự thật lòng của thiếu gia sao?
- Cô ấy cần hiện tại cần thời gian để
gây dựng lại niềm tin vào lòng người!
Lục Thượng Hàn gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn, những ngón tay dài, với các đốt phân minh đầy lực độ:
- Trần Hải Minh
đối với cô ấy không tốt sao? Nhưng ông ta cũng vẫn bội phản mẹ của Đan Nghi, bội phản cả con gái, phản lại Đan gia.
Niềm tin của Đan Nghi đã hoàn toàn sụp đổ,sụp đổ chỉ cần đến một giây, nhưng muốn gây dựng lại thì sẽ phải cần đến một khoảng thời gian rất rất dài.
Lục Thượng Hàn không ngại bên cô, giúp cô từng chút từng chút mà gây dựng lại niềm tin ấy.
Bao gồm cả niềm tin mà cô giành cho
bản thân hắn.
Lục Thiên im lặng giây lát rồi nói:
- Vậy chỉ còn cách đợi thiếu phu nhân bước từng bước một thôi sao?
- Đúng vậy! Dù có tống cổ Trần Hải Minh đi thì cũng không thể biết rằng trong nội bộ Đan gia, ai là kẻ trung thành, ai là kẻ gian, ai có thể giữ lại,ai không thể giữ lại. Có những việc, chỉ có thể để cô ấy tự mình đi trải nghiệm. Đan gia là Đan gia của cô ấy, chứ không phải món đồ phụ thuộc về Lục gia. Mặc cho cô ấy đã là người của tôi nhưng cô ấy cũng vẫn là một cá thể độc lập, cứ buông tay để cô ấy tự bước đi!
Lục Thiên thật chẳng ngờ rằng, Lục Thượng Hàn lại có thể vì Đan Nghi mà bỏ ra nhiều thời gian, công sức như vậy.
Cũng phải thừa nhận rằng
, ở vào đẳng cấp hiện tại của Lục Thượng Hàn thì, quyền lực và kim tiền đối với hắn, đã hoàn toàn không phải là thứ vũ khí quan trọng nhất nữa... hắn đã có trong tay sự giàu có địch quốc và quyền lực vô đối.
Có thể dùng tiền và quyền để giải quyết
thì đã là chuyện quá giản đơn.
Với những người ở tầng lớp này, cái quý giá nhất với họ chính là thời gian.
Có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện
bỏ ra tâm huyết, bỏ ra thời gian và tinh lực để giải quyết thì đó chính là việc vô cùng, vô cùng quan trọng.
Lục Thiên làm việc bên cạnh Lục Thượng Hàn đã từ rất lâu rồi, những việc này chỉ cần Lục Thượng Hàn nói chút vậy thôi là đã hiểu ý ngay.
Lục Thượng Hàn trước giờ đều không thích phải giải thích nhiều, cũng chỉ có việc liên quan tới Đan Nghi thì hắn mới chịu nói nhiều như thế.... cũng bởi thế nên Lục Thiên càng hiểu rõ vị trí đặc biệt của Đan Nghi trong lòng Lục Thượng Hàn.
Lần này, Lục Thượng Hàn chắc chắn sẽ sẵn sàng bỏ ra thời gian, công sức và tâm lực để ở bên Đan Nghi, giúp cô hoàn thành tâm nguyện, nhưng sẽ không giành công, thậm chí còn sẽ không chiếm một chút công lao nào cả.
Chỉ riêng những cái hi sinh thầm lặng ấy, Lục Thiên chỉ nghĩ thôi cũng biết rằng không phải ai cũng có thể làm được.
Lục Thiên thầm cầu mong, cầu mong thiếu phu nhân có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của thiếu gia, không phụ tấm chân tình của thiếu gia.
- Còn ngây người ra đó làm gì?
Lục Thượng Hàn nhướn mày.
- Tôi lập tức đi bố trí!
Lục Thiên vội đáp lời rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Lục Thượng Hàn cầm tập tài liệu điều tra về Trần Hải Minh và Trần Ngọc Tâm xem qua một lượt rồi mới đứng lên, trở lại phòng ngủ.
Đan Nghi vẫn đang say giấc, khuôn mặt đỏ bừng bừng, tựa như một đứa trẻ mải mê chơi đùa đến mệt rồi ngủ thϊếp đi
.
Nhưng nói cho cùng, cô cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ,mới vừa tròn 18 tuổi, có rất nhiều cô cậu bé ở độ tuổi này vẫn còn đang được tận hưởng cuộc sống êm ấm, vô lo vô nghĩ...
Nghĩ đến đây, Lục Thượng Hàn lại càng thêm thương cô, leo người lên giường, ôm cô vào lòng.
...
Sáng hôm sau, Đan Nghi bị hắn làm cho tỉnh giấc.... mở mắt ra, nhìn thấy ngay ánh mắt lấp lánh ý cười của hắn...
- Chào buổi sáng!
Lục Thượng Hàn thì thầm bên tai cô rồi nhẹ nhàng hôn môi cô....