- Được!
Đan Nghi đồng ý rất nhanh gọn.
Nhưng, ngay lập tức, Trần Hải Minh bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng:
- Ba Ngọc Tâm chết rồi ư, haizz đúng là đứa trẻ thật đáng thương, chúng ta cần
chăm chút cho em ý nhiều hơn.
Trần Ngọc Tâm cũng bị làm cho nghẹn họng, nhìn Trần Hải Minh với đầy vẻ uất ức.
Trần Hải Minh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta không được nóng vội làm bừa.
Trần Ngọc Tâm cũng đành phải thuận theo câu nói của Đan Nghi:
- Cảm ơn chị, Đan Nghi!
- Tuổi còn nhỏ mà mất ba, là điều đau đớn nhất trong cuộc đời con người, em bớt buồn đau mà thuận theo số phận đi vậy!
Sắc mặt Trần Hải Minh trùng xuống....
Đan Nghi lại tiếp tục:
- Chỉ cần em sống thật tốt thì chị tin rằng, ba em cũng có thể ngậm cười nơi chín suối
.
Trần Ngọc Tâm im lặng, không nói nổi thành lời.
- Em thấy chị nói vậy có đúng không?
Lúc này, Trần Ngọc Tâm không thể không trả lời:
- Đúng thế ạ!
- Đúng rồi, ba em còn có di nguyện gì không? Đan gia chúng tôi cũng có thể giúp ông ấy hoàn thành nốt!
Đan Nghi tiếp tục nói.
- Không có di nguyện gì khác nữa ạ! Ba chỉ mong muốn em, em trai em và mẹ sống thật tốt thôi!
Trần Ngọc Tâm sắp không thể ứng đáp nổi nữa.
Đan Nghi nói với đầy vẻ đồng tình.
- Em vẫn còn cậu em trai nữa à? Vậy thì hoàn cảnh gia đình em cũng thật thảm thương, thật quá đáng thương... Ba em chết thật không đúng lúc chút nào cả.
- Đan Nghi, đừng có nhắc lại những việc khiến Ngọc Tâm đau lòng nữa.
Giọng điệu Trần Hải Minh cất lên đầy nghiêm khắc.
Đan Nghi lúc này mới chịu im lặng....Nhưng những gì cô nói khi nãy cũng đủ khiến cho sắc mặt Trần Hải Minh và Trần Ngọc Tâm tím tái khó coi rồi.
Trần Hải Minh mới thật sự là ba ruột của Trần Ngọc Tâm, giờ bị Đan Nghi 5 lần 7 lượt trù ẻo, thật khiến lòng dạ hai người bọn họ khó chịu vô cùng.
Nhưng chuyện là do hai người bọn họ bịa ra trước, Đan Nghi không hề hay biết gì, nên bọn họ cũng không thể quát mắng Đan Nghi....đành để cô rửa tội một hồi...
- Chị à, dẫn em đi tham quan phòng chị có được không?
Trần Ngọc Tâm lắc lắc tay Đan Nghi, cất tiếng gọi Đan Nghi đầy thân mật, cố ý chuyển chủ đề.
Đan Nghi trong lòng nở nụ cười lạnh lùng nhưng trên mặt thì lại cười rất tươi:
-
Đi nào!
Cô và Trần Ngọc Tâm cùng chạy lên lầu.
Cô muốn tránh xa cô ta chút nên cố tình chạy trước, nếu như tiếp tục để cô ta nắm tay mình thì cô sẽ thấy thật sự ghê tởm.
Bước vào phòng, Trần Ngọc Tâm không khỏi thốt lên vì kinh ngạc:
- Chị Đan Nghi, phòng của chị thật đẹp, đây lại còn là vị trí có hướng đẹp nhất nữa. Òa tủ đồ của chị sao lớn quá vậy, còn to gấp đôi gian phòng khi trước em ở nữa. Quần áo của chị, châu ngọc trang sức của chị....
Trần Ngọc Tâm nhìn gian phòng mà mắt không thể chớp nổi....
Đan Nghi là tiểu thư duy nhất của Đan gia, lại là viên dạ minh châu trên tay ông ngoại và mẹ.... từ trước tới giờ, mọi đồ dùng của cô đều luôn là những thứ tốt nhất.
Đan Khánh giáo dưỡng, chăm sóc cô như một nàng công chúa, cả gian phòng đều được trang trí như phòng của công chúa.
Rất nhiều quần áo, váy vóc, túi xách của cô còn chưa kịp xé nhãn mác...bởi mỗi năm cô đều nhận được rất rất nhiều quà, cơ bản là chưa kịp dùng đến thì đã lại bị chật mất rồi...
Đồ trang sức thì lại càng nhiều tới mức đếm không xuể, Đan gia vốn là một thế gia về trang sức đá quý... hàng năm vào mỗi dịp lễ tết, sinh nhật, Đan Nghi đều nhận được vô số những món trang sức đẹp, đắt tiền.
Bao năm qua, tất nhiên là đã tích lũy được rất nhiều, rất nhiều những món đồ hào hoa....
Cả căn phòng đều là những thứ mà rất nhiều cô gái mong ước cả đời cũng chẳng thể có được.
Nhìn mọi thứ trước mắt, Trần Ngọc Tâm thấy kinh ngạc, thấy đố kị, bằng cái gì.... " bản thân mình cũng là con gái của ba, bằng cái gì mà từ nhỏ đã phải sống một cuộc sống quá giản đơn, nhạt nhòa như vậy, từ đồ ăn thức uống cho tới quần áo, giày dép, túi xách đều chỉ là những món đồ bình thường như thế? "
" Hà cớ gì mà Đan Nghi có thể sống trong nhung lụa, ở trong gian phòng to đẹp nhất, sử dụng những vật dụng tốt nhất, đắt tiền nhất, lại còn được học trong ngôi trường danh giá đó nữa? Hà cớ gì mà lại bất công đến Thế?"