Lục Thượng Hàn nắm chặt lấy tay Đan Nghi.
Bàn tay cô lạnh toát...
Đan Nghi ngước mắt lên nhìn hắn, có thể thấy rằng,hắn đã nghe được cuộc nói chuyện vừa xong giữa cô và ba... và cũng đã đoán ra những gì mà cô đang nghĩ.
Cô nói:
- Thượng Hàn, em cần điều tra về mọi việc liên quan tới ba em. Thái độ của ba với em thật quá kì lạ....
Giọng của cô có chút khàn khàn...
....chợt phát hiện ra một sự thật như vậy, không bàng hoàng, không buồn sao được?
- Anh đã lệnh cho Lục Thiên đi điều tra rồi!
Hắn nhẹ nhàng đáp lại.
- Hả?
Đan Nghi không ngờ là hắn đã bắt tay vào điều tra việc này....
Lục Thượng Hàn cũng không định dấu Đan Nghi nữa...
Bản thân cô cũng nghi ngờ như vậy rồi thì chứng tỏ trực giác của hắn không có vấn đề gì hết.
Hắn nói:
- Anh đã vô tình
gặp ba em đi cùng một cô gái trẻ tầm tuổi em, giữa họ rất thân mật.
Đan Nghi nắm chặt tay lại:
- Là tiểu tam hay là con gái riêng của ba?
- Rất nhanh thôi, chân tướng sẽ rõ ràng.
Lục Thượng Hàn đáp lại.
Thần sắc Đan Nghi lạnh thêm vài phần, cô nhắm mắt lại, không muốn nói gì thêm.
Cảm giác bị bội phản....
.... đã là lần thứ hai mà Đan Nghi phải tự mình nếm trải rồi...
Nếu nói vụ việc Bạch Văn Bình bội phản, cô có thể nhanh chóng quên đi, thì việc Trần Hải Minh - Ba cô
bội phản....mũi
dao nhọn găm chặt vào trái tim, cái cảm giác ấy khiến trái tim cô gái nhỏ ấy như đang rỉ máu...
Chưa từng phải đối mặt thì vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được cái cảm giác đau đớn, khắc cốt ghi tâm ấy.
Lục Thượng Hàn lặng lẽ ôm cô vào lòng,cảm nhận thấy cơ thể cô đang run rẩy từng hồi...
Lúc này hắn không thể nói gì để an ủi cô, tất cả mọi lời nói lúc này đều vô
nghĩa
...
Đầu óc Đan Nghi quay cuồng, choáng váng,tựa như một cuộn len rối, gỡ mãi cũng không ra....
Lục Thượng Hàn cứ vậy, lặng lẽ ôm lấy cô,ở bên cô....
Không biết bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi!
Lục Thượng Hàn trầm giọng cất tiếng.
- Thiếu gia, đây là tài liệu mà thiếu gia cần!
Lục Thiên đưa ra một tập hồ sơ.
Lục Thượng Hàn gật đầu cầm lấy tập hồ sơ.
Lục Thiên bước nhanh ra ngoài.
....
Lục Thượng Hàn đưa tập hồ sơ ấy cho Đan Nghi.
Bất kể chân tướng sự việc ra sao thì Đan Nghi cũng cần phải đối mặt.
Đau một lần còn hơn cứ đau dai dẳng, triền miên, bất luận thế nào, Đan Nghi cũng phải tự mình lựa chọn và chấp nhận.
Đan Nghi nhận lấy tập tài liệu dày cộp, khẽ cắn bờ môi, rồi lật từng trang giấy...
Nội dung mà Lục Thiên điều tra được rất tỉ mỉ, rõ ràng....
Trần Ngọc Tâm chính là con gái riêng của Trần Hải Minh.
Ngay trang đầu tiên của tập tài liệu đã có kèm theo ảnh và ngày tháng năm sinh cụ thể của Trần Ngọc Tâm.
Đan Nghi nhìn thấy ngày tháng năm
sinh của cô ta, toàn
thân không khỏi run lên.
Sinh nhật của Trần Ngọc Tâm chỉ muộn hơn sinh nhật Đan Nghi có một ngày.... cũng có nghĩa khi mẹ cô còn đang chịu đựng những đau đớn trong cơ thể sau cuộc lâm bồn thì tiểu tam cũng sinh ra Trần Ngọc Tâm.
Đan Nghi hít một hơi dài, cắn chặt môi, mới dần có thể kìm chế sự phẫn uất...
Đan gia là một châu ngọc thế gia, nhà to nghiệp lớn, tại thành phố S này đã là nhân vật có máu có mặt từ rất rất lâu...
Ngày đó, mẹ cô là độc nữ duy nhất của Đan gia, từ nhỏ đã theo ông ngoại học thiết kế, tham gia quản lí sản nghiệp, tài hoa, kiến thức hơn người.
Mẹ cô là một cô gái đoan trang, xinh đẹp, người theo đuổi bà nhiều không kể.... khi hạ giá gả cho ba cô, không ai là không bất ngờ....
Khi còn nhỏ, Đan Nghi vẫn hay nghe thấy mọi người kể về cảnh mẹ cô được các công tử, thiếu gia theo đuổi, tỏ tình...
Sau này, mẹ cô mất đi nhiều năm thì vẫn rất nhiều người hồi tưởng, tiếc thương cho một thời phong hoa, tài năng của mẹ cô....
Trong trái tim Đan Nghi,mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.
...
Nhưng ba cô, đã bội phản mẹ!!!