Ông Xã Chuẩn Sói Ca

Chương 2: Vị hôn thê ?

Đợi đến khi tiếng động ở phòng khách ngừng hẳn, truyền đến tiếng mở cửa, đóng cửa... Đan Nghi mới ngồi dậy, thay quần áo và đi tới bệnh viện.

Sau khi gặp tai nạn, cô đã không được chữa chạy cẩn thận, mà cứ ngây ngây ngô ngô sống như thế trong suốt ba tháng trời.

Bây giờ may mắn mà tỉnh táo lại, cô cần phải đến bệnh viện để kiểm tra lại toàn bộ.

Nghĩ đến bản thân vốn con nhà hào môn, từ nhỏ thông minh lanh lợi, thật không ngờ sau một vụ tai nạn giao thông lại có thể bị Bạch Văn Bình cùng với Đường Sa Sa ức hϊếp, lăng mạ suốt ba tháng liền như này.

Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là đi kiểm tra sức khỏe bản thân xem tình hình thế nào... Sau đó mới đến việc tính sổ với đôi cẩu nam nữ kia.

Đến viện, các bác sĩ đã tiến hành một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cô.

Đan Nghi ôm một loạt các giấy tờ ghi kết quả kiểm tra... thở phào nhẹ nhõm.

Cô nghĩ đến lời bác sĩ:

- Lúc trước, đầu của cô bị va chạm mạnh gây tụ máu trong não dẫn tới việc dây thần kinh bị chèn ép, trí lực giảm sút. Ba tháng vừa qua chỗ máu tụ ấy đã tan dần và mới đâu não của cô lại gặp một va chạm mới, vừa hay làm tan chút máu tụ còn lại không nhiều đó... Nên bây giờ đã không còn vấn đề gì đáng ngại nữa... Nhưng cô vẫn cần đến viện để kiểm tra định kì thường xuyên.

Xem ra, đúng là nhờ cái bạt tai trời giáng mà Đường Sa Sa tặng cô đã giúp không nhỏ cho sự hồi phục của cô...

Trước cửa chính,một người thanh niên cao lớn bước vào, khí chất không tồi, khoác trên người bộ quần áo com lê phẳng phiu hợp mốt càng toát lên vẻ lịch lãm hào hoa của anh ta.

Anh ta bước từng bước nhanh về phía này,nét mặt nghiêm nghị, hàng lông mày thì hơi nhíu lại.

Người trợ lí đi bên cạnh anh ta cất tiếng đầy lo lắng:

- Bác sĩ nói, lão phu nhân cần lập tức làm phẫu thuật...nhưng... nhưng... lão phu nhân nói, không nhìn thấy ngài đưa vị hôn thê về gặp thì bà sẽ nhất định không làm phẫu thuật...

Lục Thượng Hàn giơ cánh tay dài lên, dùng ngón tay thon dài bóp mạnh nơi giữa hai hàng lông mày, đến tận khi nơi đó đỏ ửng lên mới thôi.

Ngay lúc đó, Đan Nghi ôm đống giấy tờ, trong đầu đang mải nghĩ ngợi chuyện gì, không để ý đường đi và cứ thế lao vào người Lục Thượng Hàn.

Giấy tờ rơi tung tóe,Đan Nghi vội cúi xuống nhặt, cũng không quên kèm lời xin lỗi với người bị cô va vào.

Người trợ lí thấy vậy định cất tiếng trách mắng Đan Nghi, Lục Thượng Hàn ra hiệu cho anh ta lui xuống.

Đan Nghi nhặt xong giấy tờ, đứng dậy... giờ mới nhìn kĩ người thanh niên mình vừa va phải là ai. Cô ngập ngùng:

- Hàn thiếu gia...

Đan Nghi nhận ra Lục Thượng Hàn, trong những bữa tiệc do gia đình tổ chức,cô và anh cũng đã gặp anh vài ba lần.

Anh ta là một thiếu gia có tài,vẫn được mọi người trong giới yêu quý ngưỡng mộ mà gọi là thiên tài nhỏ tuổi. Mới ngoài 20 tuổi đã là một trong những kì tài thương nghiệp của quốc gia X, dường như không một ai trong nước là không biết đến anh ta.

Nhưng Đan Nghi vẫn khá nhỏ tuổi, gặp anh lần đầu cô vẫn đang là nữ sinh trung học, còn anh đã lăn lộn trong chốn thương trường nhiều năm... Nên giữa họ cũng không có nhiều sự tiếp xúc.

- Đan Nghi!

Lục Thượng Hàn khẽ gọi tên cô.

Đan Nghị bất ngờ vì anh vẫn nhớ tên cô, mỉm cười:

- Thật trùng hợp,Hàn thiếu gia! Tôi có chút việc nên xin phép đi trước đây ạ!

- Đan Nghi...!

Lục Thượng Hàn giơ cánh tay dài kéo lấy tay Đan Nghi.

Đan Nghi ngạc nhiên, quay đầu lại:

- Hàn thiếu gia, có việc gì sao?

- Giúp tôi hoàn thành một việc...

Giọng nói của anh rất hay, mỗi từ nói ra đều khiến người khác bị hút hồn.

Câu nói này không mang ngữ điệu của việc cầu xin, nhờ vả mà như một câu mệnh lệnh...

Nhưng thật kì lạ, Đan Nghi không cảm thấy khó chịu vì câu mệnh lệnh đó, cô ngước đôi mắt to tròn nhìn anh:

- Việc gì vậy ạ?

- Làm vị hôn thê của tôi!

Lục Thượng Hàn trả lời đơn giản, dứt khoát.

Đan Nghi có chút bất ngờ,trong đôi mắt to tròn của cô phản chiếu gương mặt tuấn tú của anh...

3 phút sau, Đan Nghi và Lục Thượng Hàn đã có mặt trong phòng bệnh của Lục lão phu nhân.