Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 159: Lâm Phong lực chấn nhiếp

Xuân Hải cảng được bao bọc bởi biển cả và cánh rừng ở hai bên, khiến hải cảng tựa như một việ ngọc minh châu được ôm lấy bởi thiên nhiên vĩ đại.

Lúc này đây bầu trời phía trên cánh rừng, một đạo bóng mờ lướt nhanh qua như một cơn gió khiến mắt thường khó có thể nhìn ra được môn đạo.

Lâm Phong lúc này mang theo hai tên đệ tử cùng Dương Văn Nghi nhanh chóng chạy về Thái Nhất tông, mặc dù có chút cản trở tay chân nhưng dù sao cũng là có công đệ tử, hắn cũng không thể bỏ mặc hai tiểu bối ở đây chờ chết.

“ Lâm đ*o hữu vừa mới tới nơi đây tại sao lại vội vàng rời đi nhanh như vậy, lão hữu vừa muốn gặp gỡ Lâm đ*o hữu luận đạo vài câu đây.” Rừng rậm bay ra một lão đạo thân ảnh, mặc dù bề ngoài có phần giống đạo sĩ, nhưng thực chất ở đây không ai mà không biết đây là một lão ma đầu, kim đan kỳ trưởng lão Khống Thi Tông, Mạc Thi Lão Ma.

“ Mạc lão ma.” Lâm Phong nhìn người chặn trước mặt mình không khỏi nhíu mày, nội tâm trầm xuống.

“ Thật không ngờ người không nhịn được đầu tiên lại là Mạc lão ma ngươi.” Lâm Phong biết rõ đối phương đến với mục đích gì, hắn cũng không phải là kẻ vòng vo nên xuất thủ đánh mặt đối phương trước.

“ Lâm đ*o hữu hà cớ gì nói lời vô tình, lão hữu đây chỉ muốn luận đạo với Lâm đ*o hữu một hai, để ta có thể mở mang tầm mắt, thế nào là thiên tài đại danh đỉnh đỉnh.” Mạc Thi mặc kệ đối phương xem thường ánh mắt, khoé miệng giơ lên một nụ cười nham hiểm, chỉ thấy lúc này phía sau lưng hắn xuất hiện một quan tài đen kịt, nhìn thấy đối phương muốn xuất thủ Lâm Phong liền đề cao cảnh giác lấy thân che sau lưng hai tên đệ tử cùng Dương Văn Nghi.

“ Đắc tội.” Mạc Thi biết hiện tại Thái Nhất tông như mặt trời giữa ban ngày, đối với Khống Thi tông bọn hắn cũng phải e dè kiêng kị ba phần, muốn xuất thủ cướp người cũng không thể đánh mặt mũi đối phương được.

Mạc Thi tay phải vung lên, quan tài phía sau bay ra một cổ cương thi, nhìn qua thực lực đã đến Kim Đan kỳ đỉnh phong.

Đạp không lao về phía trước, sắc bén móng vuốt như đao kiếm vung xuống đầu Lâm Phong, phải nói đối phương xuất thủ quá nhanh lại ra tay rất âm ngoan.

Lâm Phong bản thân là phong linh căn, đối với tốc độ đương nhiên nắm chắc phần thắng. Nhưng lúc này hắn không hề lấy lui mà né tránh, chỉ thấy một tay như thi sinh yếu đuối đưa lên, một tiếng như kim loại va chạm thanh âm cùng lúc đó phát ra.

“Keng.” Kình phong mạnh mẽ thổi bay ba ngàn tóc phía sau, không biết lúc nào trên tay Lâm Phong đã xuất hiện một thanh thiết phiến, nếu nhìn phía trên hoa văn có vài nét tương tự với thiết phiến mà hắn bắt được tại Văn Lang di tích.

“ Phạch.” Tiếng quạt khai phong, cùng lúc đó một trận cuồng phong xuất hiện thổi bay đầu cương thi đang muốn xuất thủ.

Mạc Thi phía sau cũng không vì vậy mà hoảng, pháp quyết bấm ra, một đạo màu đen khí tức rất nhanh bắn về phía cương thi, khiến nó đang bị hất bay bổng chốc dừng lại như chừa có chuyện gì xảy ra. “ Vù.” Một đạo pháp ấn lại nhanh chóng kết thúc, đầu cương thi bên này hai mắt bổng đỏ ngầu như thức tỉnh la sát, hai tay móng vuốt nhanh chóng dài ra, phía trên còn tản mát ra thi khí có tính ăn mòn cao.

“ Uỳnh.” Tốc độ, sức bật bổng chốc một mảng lớn tăng lên, đầu cương thi này như đạn pháo đánh về phía Lâm Phong, như một con thú hoang dùng móng vuốt xé rách con mòi, một áp lực đè nặng lên vai Lâm Phong lúc này.

“ Rítttt.” Một tiếng rít dài như quỷ lệ kêu than, một cái vòi rồng thế như vũ bảo đánh về phía trước, Mạc Thi thấy vậy cũng không hề có ý định lui bước, điều khiển cương thi dùng móng vuốt của mình xé đi phong uyển.

Nhìn phong quyển chỉ có thể làm chậm bước tiến của địch, Lâm Phong nhanh chóng vung ra thiết phiến, một đạo hắc phong thổi qua như địa ngục hơi thở, rất nhanh liền cầm cố cương thi ở bên trong.

“ Quái lạ phong lực.” Mạc Thi nhíu mày nhìn thiết phiến trên tay Lâm Phong, nhưng lúc này hắn không có thời gian để tìm hiểu, pháp quyết nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy cương thi nhanh chóng phân thân thành ba, thực lực tương đương nhau không sai biệt.

Ba cổ cương thi mang theo sắc bén móng vuốt xé rách đi hắc phong cầm cố, lúc này đây nhanh chóng liền lao ra khốn cục, một đường thẳng tiến đến Lâm Phong bên này.

“ Đùa giỡn bao nhiêu đây là đủ rồi.” Lâm Phong khinh thường nhìn phía trước, thiết phiến trên tay khẻ lật, ba con hắc long phong quyển nhanh như bảo táp ba ra, cắn xé ba cổ cương thi rồi kéo xa trăm dặm.

“ Mạnh như vậy.” Mạc Thi thấy đối phương có thể nhẹ nhỏm như vậy không khỏi sợ hải than, người khác không biết nhưng hắn lại rất rõ ràng ba đầu cương thi này thực lực, một tên Kim Đan kỳ đỉnh phong không thể nào nhẹ nhõm có thể ngăn cản tấn công như Lâm Phong làm ra.

Hắc long tan biến, để lộ ra ba đầu cương thi tàn tạ không còn như trước nguy hiểm.

Mạc Thi thấy vậy liền âm thầm cắng răng, mắt nhìn Lâm Phong trở nên độc ác hơn.

“ Các ngươi còn muốn nhìn đến bao giờ, nếu không ra tay thì sau này đừng có hối hận.” Mạc Thi hô lớn nói ra, bên trong bóng tối đám người cũng bắt đầu rục rịch.

“ Hừ Mạc Lão ma người cái này phế vật, ngay cả một tiểu bối cũng đánh không lại.” Kim Thiềm Lão Quái lúc này bước ra, lời nói mặc dù xem thường nhưng ánh mắt có vài phần kiêng kị khi nhìn Lâm Phong.

“ Hừ, cho dù là ngươi chưa chắc đã đánh thắng trang tay hắn pháp bảo.” Mạc Thi nói đến đây liền nhìn thiết phiến trong tay Lâm Phong không thoát khỏi vẻ tham lam.

“ Xem ra có chút môn đạo.” Kim Thiềm lão quái một bên quan sát cũng cho rằng pháp bảo này rất có lai lịch, dù sao Lâm Phong có là thiên tài đi chăng nữa cũng không thể nào nhẹ nhõm đánh bay công kích của ba gã kim đan kỳ cương thi được, bọn họ lúc này liền đổ dồn cao lao lên thiết phiến phía trên.

“ Ba Mươi Sáu Tiên Khí một trong, Hắc Sát Phiến.”

Mộ Ly ẩn thân một bên liền phát hiện thiết phiến lai lịch, ba mươi sáu tiên khí là bài danh những tiên khí từng xuất hiện tại Thiên Việt vị diện, mỗi kiện tiên khí đều mang theo vô thượng thần thông, cho dù phóng tơi linh giới hay tiên giới cũng bị người khác đỏ mắt tranh đoạt.

“ Các ngươi cùng lên đi.” Lâm Phong nói, không chỉ nói cả hai mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả những tên đang ẩn mình trong bóng tối.

“ Cuồng vọng.”

“ Tự đại.” Mạc Thi cùng Kim Thiềm lão quái đồng loạt chửi mắng, không chỉ họ mà bên trong những người đang ẩn núp chờ đợi thời cơ cũng xem thường thầm mắng.

Lâm Phong như thế tự đại để cho chúng nhân đỏ mắt không thôi, Mạc lão hai người liếc nhìn nhau, đồng loạt lúc này cả hai động thủ, bên trong bóng tối địch nhân cũng không chịu ngồi yên, đồng loạt xuất thủ giáo huấn Lâm Phong một trận.

Rắn đã xuất hang, Lâm Phong Hắc Sát Phiến bộc phát quang mang, đất trời bổng tối sầm, mây đen che kín cả bầu trời, cuồng phong thổi mạnh, sấm gầm bên tai.

Hai tên đệ tử Thái Nhất tông nếu không có Lâm Phong linh khí hộ thể chỉ sợ lúc này đã bay ra ngoài trăm dặm.

“ Gầm.”

Theo tiếng sấm như báo hiệu một cơn thịnh nộ, chúng nhân tấn công lúc này thầm hô không tốt, trước mắt bọn họ là trăm điều lốc xoáy cao vạn trượng, màu đen lốc xoáy mang theo trận trận huy diệt, cuốn đi tất cả vào bên, phía dưới cách rừng nhanh chóng bị huỷ diệt một mảng lớn.