Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 103: Vân lang di tích - bảo khố

" Ly sư muội ngươi không sao chứ." Cốc U Lan nhìn Mộ Ly dò hỏi, tuy bề ngoài nàng cùng lúc trước không có thay đổi, nhưng không hiểu sao nhìn Mộ Ly lúc này có một tia mờ nhạt nguy hiểm.

Lưu Nhiên nhìn thấy Mộ Ly liền cấp tốc bay lại, nhưng chưa đến gần liền gặp màu đen hung thú ngăn cản, tiếng hống như muốn làm sụp đổ cả không gian tàn tích xung quanh.

" Không được vô lễ, về nghĩ ngơi đi." Mộ Ly đi đến bên cạnh cùng kỳ vỗ vỗ trấn án nó, quả đúng là hung thú không hề cam chịu để Mộ Ly sai khiến, nhưng bởi vì pháp tắc làm ảnh hưởng mà bất đắc dĩ hoá thành một đạo hắc ảnh tiến nhập vào không gian khế ước.

" Ta không sao." Lúc này Mộ Ly mới quay đầu trả lời Cốc U Lan câu hỏi.

Nhìn nàng quả thật không có gì bất thường, Lưu Nhiên bọn người mới an tâm đi xuống, riêng Mộ Tình Tình cảm thấy khó chịu, nàng ban đầu cũng không ham muốn loại tà vật này, nhưng khi nhìn thấy nó mạnh mẽ như vậy liền nổi ý tham lam, bất quá là khế ước bổn mạng, Mộ Tình Tình không đoạt được cũng muốn phá hôi chuyện này.

" Thế nào, còn muốn xuất thủ." Mộ Ly cũng không phải là người tốt lành gì, chuyện chỉ vừa mới đó nàng không thể nào quên, nếu đối phương vẫn chấp mê bất ngộ nàng sẽ sẵn sàng phụng bồi.

" Hừ, chớ có đắc ý, nếu như ngươi có bản lãnh thì tốt nhất cẩn thận về sau." Mộ Tình Tình liếc nàng chỉ bằng nữa con mắt, lời nói có tính uy hϊếp rất cao.

" Đa tạ Mộ gia chủ lo lắng, ta nhất định sẽ giữ lấy mạng này để nhìn ngươi sau này thế nào."

Mộ Ly cùng Mộ Tình Tình mang theo mùi súng đạn nhắm ngầm vào nhau đã không phải lần đầu, đang trong lúc căng thẳng, phía dưới thổ địa tàn tích bổng nhô ra một đại môn.

Đại môn vàng kim óng ánh được cấu tạo thành từ một loạt kim khoáng đặc biệt, khác với những đại môn lúc trước, lần này phía trên đại môn có khắc chữ rồng bay phượng múa, một loại cổ tự từ rất lâu đã không thông dụng, trên bảng đề tự, Vân Lang Bảo Khố.

" Xem ra đây là điểm cuối cùng của di tích, cũng chính là bảo khố của Vân Lang thành."

Bắc Tùng Quân không hổ là hoàng tử của Bắc quốc, kiến thức rất sâu rộng, ngay cả cổ tự cũng có thể hiểu. Bảy người đồng loạt bước về phía trước, tay đẩy đại môn phía trên, như không có bất kì khán cự, một loại kim quang từ bên trong phát ra làm loá mắt bảy người.

Ánh mắt dần quen thuộc với hoa lệ ánh sáng, trước mắt bảy người là vô số bảo vật chất đống, nhưng làm cho bọn họ chú ý chính là những bảo vật bên ngoài có một vòng bảo hộ quanh thân.

" Chào mừng các ngươi đến Vân Lang Bảo Khố, ta là khí linh cũng là người cai quản bảo khố này, các ngươi có thể gọi ta là lão quản gia." Không biết từ đâu xuất hiện, một lão cụ râu tóc bạc phơ như gần đất xa trời đứng trước mặt bọn họ.

" Tiền bối, vì sao những bảo vật này đều bị phong cấm." Cốc U Lan nhướng mày liễu hỏi vị này khí linh.

" Như các ngươi đã thấy, những bảo vật này đều là hiếm có khó tìm, thậm chí có một số vật chính là tuyệt tích, để đảm bảo thám hiểm giả không phá hư nơi đây, nên các ngươi chỉ được chọn một trong số chúng, sau khi lựa chọn sẽ bị truyền tống đến bên ngoài di tích." Khí linh lên tiếng giải thích.

" Nói như vậy chúng ta cần cẩn thận lựa chọn." Bắc Tùng Quân vuốt cằm nhìn xung quanh bảo vật bắt đầu đánh giá.

" Thế nào." Lưu Nhiên nhỏ giọng hỏi bên cạnh Mộ Ly.

" Không còn cách nào khác chúng ta chỉ có thể tuân theo thôi." Mộ Ly nhàn nhạt trả lời.

" Ý ta là, cơ thể người còn chịu đựng được sau, phải biết truyền tống sẽ làm ảnh hưởng đến ngươi thân thể." Lưu Nhiên lúc này truyền âm không muốn người khác nghe đến.

" Không sao, ta còn chịu đựng được." Mộ Ly truyền âm trả lời.

Trong khi hai người truyền âm với nhau, những người còn lại đã bắt đầu tìm kiếm bảo vật cần tìm.

Lưu Nhiên cùng Mộ Ly hai người tách ra, quan sát một hồi bảo vật quả khiến bọn họ động tâm không dứt, trong lòng chỉ muốn giữ tất cả làm của riêng, nhưng có khí linh tại đây bọn họ không muốn làm chuyện lung tung.

Người đầu tiên lựa chọn ra bảo vật chính là Dương Sở Ca, hắn lựa chọn một viên xám trắng viên đá, đó chính là Hồn thạch, viên hồn thạch này hầu như tuyệt tích ở Thiên Việt đại lục, nó giúp người sử dụng không ngừng tăng trưởng tinh thần lực, giúp tu sĩ rất nhiều trong việc khống chế tuỳ tùng như khống quỷ, khống cổ.

Ngay khi Dương Sở Ca chạm đến viên hồn thạch, thân ảnh của hắn cùng viên hồn thạch đều biến mất tại không gian nơi này.

Sáu người còn lại nhìn thấy như vậy liền gấp rút tìm kiếm.

Lâm Phong chọn một kiện đen sậm thiết phiến, không tiết ra bất kì linh khí nên không nhận biết được cấp bậc của nó.

Tiếp đến Bắc Tùng Quân cùng Cốc U Lan, cả hai chọn một loại như vương ấn, bên trên khắc hoạ hoa văn thậm phần tương tự với vương toạ của cả hai, nhìn qua cũng biết đây là song đế để lại vật cho hai người.

Mộ Tình Tình sau một hồi tìm kiếm liền quyết định chọn ra bảo vật của mình, đó là một cổ phương đan dược, phía trên ghi lại thất truyền thăng tiên đan, là một loại đan dược giúp tăng lên tu sĩ thiên phú, có được vật này Mộ gia thực lực sẽ tăng lên một bậc rất cao.

" Thế nào." Mộ Ly quay sang Lưu Nhiên hỏi.

" Vẫn chưa tìm thấy vật thích hợp, còn ngươi." Lưu Nhiên ũ rũ nói.

" Tiểu tử, ngươi hơi thở rất quen thuộc." Trong khi hai người đang nói chuyện, khí linh đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

" Tiền bối đây là có ý gì." Lưu Nhiên cùng Mộ Ly phòng bị hỏi.

" Không cần lo lắng, ta chỉ là cảm thấy ngươi tu luyện công pháp rất giống một vị cố nhân." Khí lão không để tâm đến cả hai sắc mặt, tiếp tục lên tiếng hỏi.

" Ngươi tu luyện là Đại Hoang Thiên Vũ quyết."

Lưu Nhiên nhướng mày, mặc dù cùng là Đại Hoang hai chữ nhưng không phải cùng công pháp tu luyện của hắn giống nhau.

" Tiền bối lầm lẫn rồi, ta tu luyện là Đại Hoang Bi Tâm Kinh."

Nghe Lưu Nhiên nói ra công pháp danh tự, khí lão trầm tư một hồi lâu không nói.

" Chẳng trách chẳng trách, thì ra là cùng mạch truyền thừa." Khí lão vuốt râu nhìn Lưu Nhiên không rời, hai mắt quan sát từ trên xuống dưới Lưu Nhiên như muốn thấu hết bí mật của hắn.

" Đồng mạch truyền thừa, ý tiền bối là hai quyển tâm pháp này có liên quan." Lưu Nhiên hứng thú hỏi.

" Đích xác mà nói, hai quyển này là một thể, nếu như không lầm công pháp của ngươi chủ tu nội lực, chú trọng linh khí hùng hậu bên trong cơ thể, còn Đại Hoang Thiên Vũ chú trong ngoại lực, bên trong bao hàm luyện thể cùng võ học thâm sâu." Khí lão giải thích.

" Chờ đã, nếu nói như vậy quyển công pháp đó chính là võ tu, theo lời tiền bối chẳng lẽ có người thành công tu luyện võ tu đến đăng tiên cảnh giới." Mộ Ly chen ngang, nàng cho rằng song đế là tiên nhân hạ phàm, tên khí lão trước mắt chắc chắn có quan hệ với tiên nhân, nói vậy người cố nhân mà hắn nói chẳng lẽ cũng là tiên nhân.

" Có gì ngạc nhiên, Thiên Việt vị diện không có người dùng võ đăng tiên, vậy thì bên ngoài vị diện cũng đồng dạng như vậy sao, hừ, ta nhắc cho các ngươi biết, trên tiên giới có rất nhiều chuyện mà các ngươi không tưởng tượng được, lấy võ đăng tiên người mặc dù không đông đảo nhưng cũng không đến nổi tuyệt tích, bên trên tiên giới những người như vậy đều là cường giả bên trong cường giả, khó lòng địch nổi." Khí lão xem thường cả hai, luyên thuyên không dứt.

" Nếu tiền bối đã biết tên công pháp này, chẳng lẽ ngài có quyển công pháp còn lại sao." Lưu Nhiên nhướng mày hỏi, tay chà xát như tên lưu manh tham lam.

" Chớ có nhìn ta bằng cặp mắt đó, ta nơi đây không có, nhưng ta có một vật khiến ngươi hứng thú."

Nói tới đây khí lão từ hư không nhϊếp đến một vật, đó là một đôi găn tay hoàng thổ sắc, nhìn qua trầm trọng nặng nề, phía trên có khắc một con long quy hung tợn.

" Nó là Long Quy Bao Tay, bên trong có phong ấn một con long quy thần thú linh hồn, là võ tu bên trong chí bảo, cấp bậc tuỳ thuộc vào long quy linh hồn thực lực."

Lưu Nhiên hai mắt sáng lên, hắn rất ít khi dùng pháp bảo, đa phần là dùng da thô thịt bắp mà công kích địch nhân, nên đôi bao tay này vô cùng thích hợp với hắn.

" Thế nào, động tâm." Khí lão hả hê lườm hắn.

" Quả thật động tâm, không biết ta có thể lấy nó." Lưu Nhiên mắt sáng hỏi.

" Nếu đã cho ngươi xem tức đã cho ngươi mang đi, phí lời." Khí lão lườm hắn sau đó vứt long quy bao tay cho Lưu Nhiên, theo bản năng bắt lấy, Lưu Nhiên thân ảnh liền biến mất theo đó.

" Thể nào tiểu nha đầu, ngươi đã tìm được gì chưa." Khí lão nhướng mày hỏi còn lại một mình Mộ Ly.

Không thèm trả lời hắn, Mộ Ly hai mắt loé sáng, đến một lúc nhìn thấy vật cần tìm, nàng phi thân bắt lấy rồi biến mất không thấy.

" Không thú vị nha đầu." Khí lão hừ lạnh, sau đó biến mất không thấy, cả không gian tối sầm như khép kín lại.

Mộ Ly cảm thấy kiệt sức, thân thể như không kiểm soát được ngã quỵ, rất may bị người bên cạnh nâng đỡ.

" Không sao chứ." Lưu Nhiên lo lắng ôm lấy nàng.

" Ta đã đến cực hạn, nếu không đột phá trúc cơ chắc chắn sẽ không giữ được thân thể này, nguyên thần sẽ mạnh mẽ phá xác." Mộ Ly nhỏ giọng nói.

" Những người khác đâu." Mộ Ly liếc nhìn xung quanh hỏi.

" Chắc bọn họ đã rời đi." Lưu Nhiên trả lời, lúc này cả hai đã đứng bên ngoài sương mù đầm lầy ranh giới.

" Đưa ta đến Tử thành, ta muốn trúc cơ." Mộ Ly khó khăn nói, Lưu Nhiên gật đầu ôm lấy nàng vào lòng, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Tử Thành bên kia.