*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên cao đang quan sát trận đấu.
" Phu quân Lan nhi dường nhi thay đổi rất nhiều." Xinh đẹp mỹ nữ nhẹ nhàng bắt lấy tay phu quân mình.
" Phu nhân, nàng đã trưởng thành, ngươi không thấy hiện tại nàng thật tốt sao." Vỗ lấy tay nàng an ũi Cốc Hồn vẫn không rời đi thân ảnh phía dưới đài.
" Nhưng ta e là." Định nói rồi lại thôi, Nạp Lan Y Tiên cuối đầu như có suy nghĩ.
" Ngươi cho rằng nàng là bị đoạt xá, nhưng ta đã kiểm tra qua nàng không phải bị đoạt xá, bất quá vì sao chỉ một đêm nàng thay đổi như vậy." Dùng ánh mắt an ủi phu nhân mình Cốc Hồn nói tiếp" hài nhi chúng ta đã lớn có những chuyện khi nàng thấy thích hợp sẽ nói cho chúng ta."
" Ta mong là như vậy, cho dù sao đi nữa nàng vẫn là hài tử ngoan của chúng ta." Nạp Lan Y Tiên cười ôn nhu động nhân tâm, cả hai tình chàng ý thϊếp tiếp tục theo dõi trận đấu.
..........................................................................
Bởi vì tính công bình cho đệ tử nên Diệp Chính Thiên, Cốc U Lan, Lâm Phong có trận đấu riêng để tranh tam danh.
Bởi vì tính chất lượng nên tam danh tranh tài dời lại hôm sau, Mộ Ly cũng không ở lại xem ba người đấu nhau, nàng tin tưởng Cốc U Lan sẽ không phụ lòng tốt của nàng.
Lôi đài phía trên, Lâm Phong nho nhã lễ độ chấp tay với Cốc U Lan.
" Sư muội, xin thỉnh giáo."
" Sư huynh khiêm nhường, mong chỉ giáo nhiều hơn." Mặc dù nói vậy Cốc U Lan trong mắt loé ra một tia sát ý, đời trước nàng vì hắn mà chết, cũng bởi vì hắn mà hại chết phụ mẫu, lúc này đây đối mặt nàng hận mình vì sao lúc trước quá si tâm.
" Vậy ta tuyên bố trận đấu bắt đầu." Trọng tài trưởng lão vừa tuyên bố Lâm Phong hai chân như thanh phong lướt nhanh về trước.
Cốc U Lan thấy đối thủ động cũng không đứng yên, Lâm Phong là phong linh căn thiên về tốc độ, nếu như lơ là rất dễ bị thua thiệt. Hai tay bấm nhanh pháp quyết xung quanh nhiệt độ liền hạ thấp, một hư ảnh tuyết liên từ hàn khí tạo thành bảo phủ nàng.
" Oanh."
Song chưởng đánh trên tuyết liên, Lâm Phong cảm nhận hai tay đông cứng lại, trên da xuất hiện một lớp băng phiến.
" Thật lãnh hàn khí." Hút một ngụm khí lạnh Lâm Phong khinh thân nhảy lên cao.
" Thanh sát chỉ."
Lời vừa dứt Lâm Phong hai tay chỉ thẳng về phía Cốc U Lan, hai ngón tay bắn ra vô số đạo thanh sát.
" Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh." Liên tục mấy tiếng phát ra trên tuyết liên, cho đến khi hư ảnh bị phá tan.
" Cực Nộ Băng Liên." Nhân lúc đối phương còn chưa tiếp đất, Cốc U Lan cầm trong tay lịn kiếm, một kiếm trảm về phía Lâm Phong. Một đoá liên hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, nhìn như thuần khiết vô hại nhưng bên trong lại mang theo cực lớn sát khí.
Nộ liên xoay tròn lấy tốc độ nhanh chóng tiến về đối thủ, Lâm Phong cảm nhận được sát khí nặnng nề, hai chân chưa kịp tiếp đất liền như thanh phong lướt qua né tránh, bất quá Cốc U Lam thừa biết hắn sẽ như thế, chỉ thấy băng liên cấp tốc loé sáng, một vụ nổ kinh thiên bạo phát.
" Oanh"
Đinh tai nhứt óc vụ nổ, xung quanh không khí bị vụ nổ ảnh hưởng mà xuất hiện băng sương.
Một đạo thanh phong lướt qua, Cốc U Lan theo bản năng đưa linh kiếm ngăn đỡ.
" keng." Lâm Phong trong tay cầm một thiết phiến, phiến nhận sắc bén bị linh kiếm Cốc U Lan ngăn lại.
Giằn co, Cốc U Lan khum người một cước đá ngang eo hắn.
Bị đánh bay ra ngoài Lâm Phong tâm thần không yên, tại sao ta lần nào cũng gặp bạo lực nữ.
Không cho phép hắn kịp thở, Cốc U Lan quanh người khí thế chợt đổi, kinh khủng khí tức tuôn ra, trong tay linh kiếm bị một loại huyền ảo bá đạo khí tức bộc phát, cả không gian xung quanh bị hàn khí che phủ.
" Kiếm ý." Trọng tài trưởng lão hoản hốt thốt, không chỉ hắn chúng đệ tử bên khán đài cùng chư vị trưởng lão khác cùng đứng lên.
" Kiếm ý, lại là kiếm ý, luyện khí kỳ lĩnh ngộ ra kiếm quả nhiên thiên tư ngút trời."
" Không hổ là nguyên anh cường giả nhi tử, ngay cả kiếm ý cũng lĩnh ngộ được."
" Chúng ta thái nhất tông lại phát hiện ra một yêu nghiệt."
Lâm Phong lúc này hoản sợ không thôi, kiếm ý, đừng nói là hắn trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không giám tiếp nhận toàn lực một kiếm ý. Kiếm ý chính là kiếm tu một loại lĩnh ngộ, kiếm ý bá đạo tuyệt luân, gia tăng công kích rất nhiều cho kiếm tu, cũng bởi vì kiếm ý mà kiếm tu được xem là cùng cấp vô địch, chiến lực vô song.
Cốc U Lan kiếm ý chính là kiếp trước nàng lĩnh ngộ ra được, vốn át chủ bài này nàng định để lại cho Mộ Tình Tình, nhưng khi gặp hắn, nàng bị một loại chán ghét cùng hận ý che mắt.
" Khổng Tước Ngạo Thiên." Ngửa mặt lên trời hào khí hống, chủ thấy linh kiếm trong tay nàng biến thành một băng kiếm, hai tay cầm kiếm trảm xuống, một con khổng tước băng điêu mang theo hủy diệt lực lượng đánh về Lâm Phong.
Lâm Phong vốn định dùng thân pháp né tránh nhưng không kịp, hai mắt theo bản năng nhắm chặt, một giây, hai giây, ba giây, bến tai hắn không nghe được tiếng bạo nổ, thân thể không cảm thấy đau nhức, mở mắt, không biết lúc nào chưởng môn Lăng Tiêu dùng một tay chống đỡ băng tước, xung sàn đấu bị kiếm ý quanh băng tước phá vỡ không còn hình thù như trước.
" Trận đấu đến đây tạm dừng, Cốc U Lan ngươi thắng." Lạnh băng thanh âm từ trong miệng Lăng Tiêu phát ra, vừa nói xong tay phải vừa lật, băng tước như mãnh vụn bị phá tan thành từng khối băng rớt xuống.
" Đa tạ chưởng môn cứu giúp." Hoàn hồn tỉnh lại Lâm Phong không giám dị nghị cảm tạ cứu giúp, nếu như hắn bị trúng một chiêu đó rất có thể sẽ bị trọng thương, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, mặc dù không đến nổi tử vong nhưng cũng cho hắn khổ sở không thôi.
Cốc U Lan lườm hắn một cái, hai mắt sát khí giảm đi rất nhiều, thu linh kiếm nàng liền rời đi lôi đài.
Cũng bởi vì biểu hiện lần này của nàng Diệp Chính Thiên cũng không tài nào thắng được, vì thế luyện khí đệ tử tam danh chi tranh bao gồm, hắc mã Mộ Ly, Mẫu Đơn tiên tử Mộ Tình Tình, Băng Lam tiên tử Cốc U Lan.
P/s: có ai đang cày Thượng Ẩn giống ta không????????????????