Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 7 (Hạ) - Chương 1

Cách làm này vô cùng sáng suốt, trong ba mươi phút sau đó, Trương Huyền được trải nghiệm đầy đủ cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ được đua xe đã lâu không thấy. Sau khi đến nơi, cậu xoa dạ dày nhảy xuống xe, đánh giá khu căn hộ nhỏ không mấy thu hút trước mắt này.

Chỗ ở của Hứa Nham bình thường như con người ông ta vậy, thang máy cũng là loại cũ kỹ. Tới tầng ông ta ở, thấy Kiều thò tay vào túi áo, Trương Huyền chặn lại, tên này vừa được bảo lãnh ra, cậu cũng không muốn trong một ngày lại phải đi bảo lãnh cho hắn lần nữa.

"Để tôi." Cậu cướp lời.

Chuông cửa vang lên mấy tiếng không có ai trả lời. Sau khi tin chắc trong nhà không có người, Trương Huyền lấy một thanh sắt nhỏ trong chùm chìa khóa ra, cắm vào lỗ khóa xoay xoay mấy cái mở cửa ra. Chỉ sợ Kiều làm ra hành động quá khích, cậu ta tranh vào trước.

Ai ngờ vừa mới đi vào, một mùi cổ quái toát ra, là ký ức tử vong lưu lại. Trương Huyền làm nghề này nhiều năm như vậy, ngửi thấy mùi này, liền biết ngay Vô Thường từng tới đây. Vô Thường mang hồn phách đi, chỉ để tử vong lại.

Trương Huyền lấy hai viên thuốc, một viên đưa cho Kiều. Thấy cậu bỏ thuốc vào miệng ngậm, Kiều cũng làm theo. Mặc dù trên phương diện thông linh tử vong hắn không mẫn cảm như Trương Huyền, nhưng thấy vẻ mặt cậu ta nghiêm túc như vậy, cũng hiểu nơi này có nguy hiểm, rút súng ra, ấn chốt bảo hiểm.

Hai người theo khí tức tử vong đi tới phòng khách, liền thấy một thi thể nằm úp sấp giữa phòng khách. Tứ chi thi thể vô cùng vặn vẹo một cách khoa trương, mười ngón tay cắm sâu vào sàn nhà, thịt ở mu bàn tay đã khô quắt, khiến gân xanh nổi lên càng rõ ràng, có thể thấy được y trước khi chết đã trải qua đau đớn thế nào. Kiều lúc đầu cho rằng y là Hứa Nham, nhưng sau khi đến gần phát hiện tóc người đàn ông từng được nhuộm, trang phục không giống Hứa Nham.

Hắn đưa tay muốn lật tử thi lên, bị Trương Huyền cản lại. Nhìn cơm nước ăn một nửa trên bàn đối diện, cậu đi tới lấy chiếc đũa, dùng chiếc đũa lật thi thể sang một bên. Thấy bộ dạng người chết, hai người đồng thời hít một hơi.

Kỳ thực khuôn mặt tử thi không kinh khủng lắm, chỉ là vô cùng quắt queo. Nếu nói mu bàn tay y chỉ là bị khô héo, thì cả khuôn mặt và tứ chi có thể hình dung là bị phơi khô. Quần áo giống như phủ lên người, biến thành đồ trang trí đơn giản. Mùa đông, lại thêm thi thể khô quắt, nên trong phòng không có mùi thối rữa. Nhưng bởi thân thể cực kỳ biến dạng, không thể nhận ra tướng mạo, tuổi tác cùng thời gian tử vong, chỉ có thể từ quần áo và màu tóc để suy đoán y không phải Hứa Nham.

"Ai vậy? Sao lại chết trong nhà Hứa Nham?"

Kiều nghi ngờ nhìn Trương Huyền, đổi lấy một cái liếc mắt: "Lẽ nào cậu không nên hỏi Hứa Nham đi đâu sao?"

"Có lẽ chết trong một phòng khác rồi."

Kiều trả lời rất thờ ơ, trên đời này ngoại trừ một vài người có hạn ra, cái chết của đại đa số người đều không khiến hắn để ý.

Song lời tiên đoán của hắn không thành sự thực, hai người kiểm tra tất cả phòng một lượt, phát hiện ngoại trừ cái thây khô chết ly kỳ này, trong phòng không còn ai khác. Trương Huyền kiểm tra hòm thư của Hứa Nham, báo chí ba ngày chưa được lấy ra, xem ra Hứa Nham ít nhất ba ngày chưa về nhà.

"Cũng có thể là bị bắt cóc, lúc ông ta đang ăn cơm."

Kiều hất hất cằm về phía bàn ăn có chút lộn xộn, mặt bàn phòng khách gồ lên, như bị vật nhọn hay lưỡi dao bổ vào tạo thành. Có lẽ lúc Hứa Nham bị đưa đi đã ra sức phản kháng, khiến cho một trong những kẻ bắt cóc tử vong.

Trương Huyền dùng tay ra dấu một chút trên thân hình người chết, nhìn từ mức độ khô quắt của y, người đàn ông lúc sống cao ít nhất một mét tám, cậu hơi nghi ngờ nói: "Một ông lão chỉ biết nghiên cứu có thể gϊếŧ được hắn?"

"Đừng quên Hứa Nham nghiên cứu cái gì." Kiều lạnh lùng trả lời.

Nhìn tình trạng hiện trường, kẻ bắt cóc Hứa Nham nhất định tới không tốt đẹp gì. Khi cảm thấy mạng sống bị uy hϊếp, hắn tin rằng bất cứ ai cũng sẽ làm ra phản ứng đáng sợ. Cỗ thây khô trước mắt này khiến Kiều không tự chủ được liên tưởng đến hài cốt trong nhà máy luyện kim, phương pháp giống y hệt. Hắn nghĩ việc này có lẽ là mục đích Tiêu Tĩnh Thành hợp tác với Hứa Nham, cũng chỉ có mầm độc quái dị kia, mới có thể khiến người ta biến thành bộ dạng này.

"Ơ?" Như phát hiện ra điều gì, Trương Huyền đến gần thây khô, dùng đũa chọc chọc. Bởi màu sắc quần áo của người chết quá thẫm, họ ngay từ đầu không chú ý đến dấu đạn trên người thi thể. Có điều đạn bắn vào phổi người chết, máu lại không chảy ra quá nhiều, chứng tỏ trước khi trúng đạn y đã bị nhiễm mầm độc nào đó.

"Cũng may không biến thành cương thi." Trương Huyền tặc lưỡi: "Tôi không có nhiều kinh nghiệm đối phó với loại cương thi ngoại quốc này đâu."

Đồng bọn của người chết cũng không có biện pháp, nên sau khi phát hiện thân thể y xảy ra hiện tượng kỳ lạ, chỉ có thể gϊếŧ y. Về phần Hứa Nham, nếu những kẻ đó tốn sức đưa ông ta đi, tạm thời sẽ không động đến ông ta.

Kiều không có thời gian suy nghĩ Hứa Nham bị kẻ nào bắt cóc, hắn chỉ muốn từ nơi này tìm được đầu mối có liên quan đến Tiêu Tĩnh Thành. Sau khi phát hiện tử thi đối với hắn vô dụng, hắn lập tức bỏ qua việc truy cứu, chuyển sang thư phòng Hứa Nham.

Diện tích thư phòng Hứa Nham lớn nhất, cũng trang trí hoa lệ nhất. Bên trong có ảo giác khiến người ta như đi vào phòng nghiên cứu. Từng hàng kệ sắt bày đủ loại vật phẩm hình thù kỳ quái, có đồ sứ cổ không nhìn ra xuất xứ, cũng có tượng gỗ sách cuộn không được lịch sự, tao nhã. Bên trong cùng mới là bàn nghiên cứu và bàn làm việc, bên cạnh bàn là giá sắt độc lập dựa vào tường. Trên giá có mấy l*иg sắt khá lớn, bên trong nhốt một vài động vật hiếm gặp, Kiều chỉ nhận ra một trong đó là thằn lằn độc Gila. Xem ra Hứa Nham ngoài nghiên cứu đồ cổ, đối với mấy thứ độc vật này cũng khá có hứng thú.

"Cục tình báo hẳn rất thích nhân tài như ông ta."

Kiều châm chọc xong, tới hý hoáy máy vi tính của Hứa Nham. Máy vi tính trong trạng thái khởi động, nhưng bởi thời gian dài không chạm đến, đã tự khóa lại, hắn lười táy máy, chuyển lực chú ý đến két sắt đặt trong góc tường, quay đầu hỏi Trương Huyền: "Có thể mở được không?"

"Hẳn là dễ hơn sờ cái máy tính kia." Trương Huyền không phải một thiên sư đạt tiêu chuẩn, nhưng lại là một trinh thám vô cùng ưu tú. Mấy việc như mở khóa này với cậu ta mà nói càng dễ như trở bàn tay, chỉ là khóa an toàn Hứa Nham đặt ra tương đối phức tạp, cậu cần tốn chút thời gian.

Thừa dịp rảnh rỗi lúc Trương Huyền mở khóa, Kiều lại lật tung nhà lên một lượt, phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Hứa Nham si mê đồ cổ, nhưng lại không lành nghề. Rất nhiều đồ cổ tuy không phải đồ dỏm, nhưng cũng không có giá trị sưu tầm quá lớn. Kiều nhìn một vài nhãn giá ở dưới đế đồ cổ, cảm thấy người lừa ông ta mua những thứ này thực sự quá ác tâm.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng lạch phạch, Hamburger tới. Sau khi dùng phát thuật xuyên qua cửa sổ đi vào, nhìn thấy ngay thây khô trước mắt, nó ho khan một tiếng, quay đầu muốn bay đi, bị Kiều túm lấy nhúm lông kéo về.

"Đệt, đây là đại hội thi đấu bồ câu cái gì chứ? Căn bản là đại hội thi đấu xác chết thì có, đi đến chỗ nào, tử đi theo đến chỗ đó..."

"Tìm được Ngụy không?" Kiều không nhịn được cắt ngang lời lải nhải của nó, trực tiếp hỏi.

"Nếu tìm được, ta sẽ trở về một mình sao?"

Nhúm lông trên đầu bị túm rối, Hamburger rất không thoải mái dùng móng vuốt cào lại, nếu không phải Kiều thu tay nhanh, trên mu bàn tay nhất định sẽ thêm vài vết cào.

Hamburger theo âm khí một mạch đuổi tới, giữa chừng lại thiếu chút nữa đâm vào xe chở tử thi, xe kia âm khí quá nặng, khiến nó không tìm được phương hướng chính xác, lòng vòng tại chỗ mấy vòng, sau khi phát hiện mất dấu mục tiêu đành phải quay về báo cáo tình hình với họ trước.

"Xe chở tử thi gì mà âm khí nặng như vậy?"

"Còn có thể là cái gì nữa? Không phải chính là mấy cái hôm nay sư huynh đệ các ngươi đυ.ng phải hay sao." Hamburger tức giận trả lời.

Cái này cũng coi như nhân quả tuần hoàn, khiến Kiều không thể nào cãi lại. Đúng lúc Trương Huyền mở khóa két sắt ra, gọi hắn tới, hắn ném lại con vẹt còn đang không ngừng lầu bầu ở chỗ đó, bước nhanh chạy về thư phòng.

Không đợi Kiều đi vào, đã nghe thấy Trương Huyền phát ra tiếng kêu to. Một con rắn nhỏ xanh biếc từ trong hộc tủ đột nhiên vọt ra, bổ về phía Trương Huyền. Cũng may cậu phản ứng mau, nhanh chóng tránh được, con rắn xanh rất hung hãn, sau khi không cắn được, lại ngẩng đầu chuẩn bị tiếp tục tấn công, bị Kiều ném dao găm đâm trúng lưng, đóng đinh nó lên sàn nhà.

"Đệt ông nội lão, lại thả cả rắn độc trong két sắt, cũng may tôi tránh nhanh!" Nhìn con rắn xanh còn chưa tắt thở giãy dụa trên mặt đất, Trương Huyền chưa tỉnh hồn.

Hamburger bay tới, dùng móng vuốt chộp đầu rắn, kéo nó từ dưới đất lên, mở cửa sổ ném ra ngoài, khinh thường nói: "Này có gì phải sợ? Nhà chúng ta còn có hai con rắn độc nhất kia kìa."

Trương Huyền sắc mặt trắng bệch, cau mày không nói lời nào, Hamburger nhịn không được nói thêm: "Ngươi lại không chết được, sợ cái gì? Dù bị cắn, cùng lắm thì ném ngươi vào biển ăn muối, chẳng mấy chốc lại nhảy nhót, ai ui..."

Kiều duỗi ngón tay bắn ra, dùng cương khí bắn cái con đang om sòm sang một bên, hắn đền gần Trương Huyền, hỏi: "Có ổn không?"

"Không ổn lắm." Trương Huyền cười gượng.

Rõ ràng không sợ rắn, nhưng tim vẫn đập rất nhanh, như một dự cảm nào đó, báo cho cậu biết nguy hiểm sắp xảy ra. Trong lòng hơi rối loạn, cậu ép bản thân tỉnh táo lại, cẩn thận kiểm tra két sắt. Cũng may Hứa Nham chỉ thả một con rắn ở bên trong, không có cơ quan nào khác.

Trong két sắt chia hai tầng, phía dưới là l*иg sắt nhỏ nhốt rắn. L*иg thiết kế rất tinh xảo, lại mở ra cùng cửa két. Hai bên l*иg bố trí lỗ thông hơi, phía dưới là đĩa thức ăn, nhưng trong đĩa thức ăn không có gì. Hứa Nham bị bắt cóc, chứng tỏ con rắn độc ít nhất vài ngày chưa được ăn gì, vừa đói vừa ngột ngạt lâu như vậy, thảo nào nóng nảy đến nỗi nhìn thấy người liền cắn.

Tầng trên của két hoàn toàn tách biệt phía dưới, là một không gian bịt kín độc lập, Trương Huyền đành phải chửi bậy một câu rồi lại lần nữa mở mật mã. Mật mã lần này tương đối đơn giản, cậu rất nhanh đã mở ra. Lo lại có độc vật nào đó xông ra, lúc mở cẩn thận hơn gấp bội, song bên trong không hề có mấy thứ đó, chỉ để một ít tiền đô la và Euro, cùng một xấp tài liệu.

Tài liệu đặt trong ngăn hồ sơ, Trương Huyền lấy hết ra. Sau khi phát hiện là tiếng Anh, chuyển thẳng cho Kiều, Kiều tùy tiện liếc mấy cái, ném cho Hamburger bảo nó giữ hộ. Bị sai như người hầu, Hamburger nói đệch một tiếng, có điều vẫn ngoan ngoãn dùng pháp thuật cất đồ đi.

Về phần tiền, số lượng khá lớn, nhưng vẫn chưa tới mức để rắn độc bảo vệ, Trương Huyền tùy tiện lật một chút, hừ nói: "Nuôi rắn độc trong két sắt, người này quả nhiên rất biếи ŧɦái."

Kiều trầm ngâm không nói, mắt bạc không ngừng đảo qua Hamburger, con vẹt bị ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm đến phát sợ, nhịn không được hỏi: "Vậy chúng ta tiếp theo đi tìm biếи ŧɦái? Hay là tìm Tiêu Tĩnh Thành?"

Trương Huyền còn chưa trả lời, di động đã vang lên, cậu nghe xong một hồi, sắc mặt thay đổi, sau khi nói câu lập tức đến ngay liền cúp điện thoại.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chủ tịch trên đường truy tra Phó Yên Văn bị ám hại, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, Ngân Mặc bảo ta lập tức tới."

"Nhϊếp xảy ra chuyện, Ngân Mặc sao lại biết nhanh như vậy?"

Vấn đề này của Kiều gãi đúng chỗ ngứa, Hamburger cũng hiếm thấy gật đầu phụ họa. Ánh mắt Trương Huyền lóe lên một cái, nghĩ đến lời dặn dò ngày thường của Nhϊếp Hành Phong, cậu không nói thêm gì. Thảo nào vừa rồi cảm xúc nhấp nhô, thì ra là cảm ứng được Nhϊếp Hành Phong gặp nguy hiểm, hy vọng huynh đệ Ngân Mặc đáng tin, trước khi cậu chạy tới bảo vệ tốt Nhϊếp Hành Phong, nói với Kiều: "Tôi phải đi xem Chủ tịch thế nào, mấy chuyện khác quay lại rồi tính... Cậu bên này cũng gặp nguy hiểm, tôi bảo Chung Khôi và Ngân Bạch tới giúp cậu."

"Người đi làm việc của người đi, Chung Khôi cũng không cần đâu, cậu ta tới chỉ tổ thêm phiền."

Về phần Ngân Bạch, không đợi Kiều nói, Hamburger đã từ chối, nghiêm túc nói: "Chúng ta đừng hợp tác với nội gián!"

"Trước khi sự tình chưa rõ ràng, đừng nói linh tinh, Chủ tịch sẽ mất hứng." Trương Huyền nói xong, nhìn Hamburger: "Vậy ngươi ở lại giúp Kiều được rồi."

Hamburger sửng sốt, lập tức há mồng ra, nhìn Trương Huyền đi ra ngoài, nó đuổi theo muốn vãn hồi cục diện bi thảm này, bị Kiều bắt lại, mỉm cười nói: "Ta nghĩ bây giờ ngươi hẳn là cảm thấy vạn phần vinh hạnh vì nhận được tín nhiệm."

"Vinh hạnh em gái ngươi ấy! Ông đây cũng không thoải mái cộng tác với ngươi có được không hả!"

Con vẹt đầy bụng oán hận bị lờ đi, Kiều quẳng nó ra, tiễn Trương Huyền rời khỏi, xe cũng để Trương Huyền lái đi, nói bên hắn sẽ tự nghĩ cách, bảo Trương Huyền không cần lo lắng, chỉ lấy của cậu ít đạo bùa. Trương Huyền chỉ nhớ đến an nguy của Nhϊếp Hành Phong, không hỏi nhiều, lấy dây đỏ đã bện giúp Ngụy Chính Nghĩa cùng đạo bùa tùy thân đưa cả cho Kiều.

Nhìn Trương Huyền đi xa, Kiều gọi điện thoại cho thuộc hạ bảo họ lập tức chuẩn bị xe cho mình, thuộc hạ nghe lệnh, lại báo cáo tin tức vừa tra được, nghe đến cuối, chân mày Kiều cau lại, hỏi: "Cậu nói Tiêu Lan Thảo xảy ra chuyện?"

Hamburger vốn khó chịu trong lòng, xa xa theo ở phía sau, nghe thấy Tiêu Lan Thảo xảy ra chuyện, nó dựng lỗ tai lên, lập tức bay đến vai Kiều cùng nhau nghe điện thoại. Điện thoại nói rất lâu, Kiều nghe xong trầm ngâm một hồi, nói với Hamburger: "Đi làm giúp ta vài chuyện, càng nhanh càng tốt."

Chỉ cần không phải thi đấu bồ câu nữa, cái gì cũng được.

Nghĩ đến chuyện chen chúc bay trong một đoàn bồ cầu, lông toàn thân Hamburger đều dựng lên, khẩn trương hỏi: "Chuyện gì?"

"Đưa máy theo dõi cho Tiêu Lan Thảo, khi trở về tiện thể mua thêm vài thứ." Sát ý nhanh chóng lóe lên trong mắt bạc, Kiều rất bình tĩnh nói: "Đồ dùng cho người chết."

"Quan tài!?" Sau khi nghe mấy chữ kia, Hamburger hưng phấn rung cả lông, hăng hái bừng bừng hỏi: "Ngươi muốn đại khai sát giới à? Thiếu niên?"

Ánh mắt lạnh lùng phóng tới, Kiều chỉ đáp lại nó hai chữ — "Làm. Việc!"

Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy thần trí mình cứ một mực chao đảo, như đang ngồi xích đu làm thế nào cũng không dừng được. Gã cố gắng động đậy mí mắt, phát hiện thứ chao đảo kỳ thực không phải là thần trí, mà là thân thể — gã dựa trên ghế ngồi, theo ghế xóc nảy mà lắc lư.

"Tỉnh rồi?"

Tiếng hỏi từ bên cạnh truyền đến, cảm giác nụ cười mang theo ác ý, có chút quen thuộc. Ngụy Chính Nghĩa không trả lời, từ từ nhắm hai mắt cố gắng suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ đến chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê. Gã bị Tiêu Tĩnh Thành bắt cóc, nhưng bị bắt đến nơi nào thì hoàn toàn không biết gì cả.

"Bạn của cậu giờ nhất định đã phát hiện ra cậu mất tích, nhưng rất đáng tiếc, muốn tìm được cậu phải tốn chút công phu, cậu sẽ sống đến lúc đó chứ? Cá nhân tôi rất mong chờ cậu có thể chống đỡ thêm một hồi nữa."

Không nhận được lời đáp, có lẽ cảm thấy trống vắng, Tiêu Tĩnh Thành lái xe tự nói một mình. Tiếng nói chuyện của hắn khiến Ngụy Chính Nghĩa từ từ tỉnh táo lại, hoạt động thân thể một chút, thấy chỗ ngồi xóc nảy là do đường nhấp nhô tạo thành. Tiêu Tĩnh Thành rất tốt bụng thắt dây an toàn cho gã, song với tình trạng trước mắt của gã, cho dù không cột bất cứ vật gì, gã cũng không nhúc nhích được nửa phân.

Toàn thân ướt đẫm mồ hồi, cho dù chỉ hơi hoạt động một chút, đều sẽ làm cho gã khó chịu. Trong bụng phiên giang đảo hải có cảm giác muốn nôn, cổ họng lại cực kỳ khô khốc, giống như phản ứng sốt cao lúc trước. Ngụy Chính Nghĩa thấy chai nước khoáng đặt trước mặt gã, lại không đủ sức cầm lấy nó.

"Cậu xem ra rất khó chịu." Thấy Ngụy Chính Nghĩa khó chịu, Tiêu Tĩnh Thành cầm lấy chai nước khoáng, mở nắp kề chuẩn vào miệng gã. Nước trút xuống, bắn ướt mặt và quần áo gã, gã lại chẳng để ý chút nào, ngẩng đầu lên gắng sức uống nước vào miệng, như lữ khách lạc trong sa mạc, bởi vì tìm được nguồn nước mà phấn khởi không thôi.

Nước chảy quá nửa vào chỗ ngồi, Tiêu Tĩnh Thành rất nhanh lấy lại cái chai, Ngụy Chính Nghĩa há to miệng, bởi vì không cách nào uống nước được nữa mà phát ra tiếng thở dốc không kiên nhẫn. Tiêu Tĩnh Thành tốt bụng giải thích cho gã: "Đây là phản ứng bình thường sau khi bị tiêm số 11, người bình thường đều sẽ liên tục sốt cao, huyết lưu chậm lại, cũng rất nhanh rơi vào hôn mê. Đại đa số sẽ tử vong trong vòng bốn mươi tám tiếng, nhìn qua giống như bị sốt virut cấp tính hoặc ngộ độc thức ăn, thực sự là vũ khí tốt thần không biết quỷ không hay. Có rất ít người lần thức hai tỉnh lại giống cậu, bởi vì lúc đó cậu sẽ phải cảm thụ đau đớn gấp bội do thuốc mang lại. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, tôi rất khâm phục thể lực và nghị lực của cậu."

Ngụy Chính Nghĩa toàn thân đều đang nóng lên, mồ hôi vã ra như tắm, gã cắn răng nhẫn nhịn rất lâu, để mình ráng sức thoát khỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hiệu lực thuốc, hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Là đường đến địa ngục chăng, chí ít đối với cậu mà nói, kia sẽ không phải là thiên đường."

Tiêu Tĩnh Thành rất xảo quyệt, không bởi vì Ngụy Chính Nghĩa suy yếu mà hạ thấp đề phòng đối với gã, cho gã một cậu trả lời chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lập tức nói tiếp: "Có điều cậu sẽ gặp được Hứa Nham, không phải cậu rất hứng thú với ông ta sao?"

"Mi vẫn luôn lợi dụng thành quả nghiên cứu của ông ta để kiếm tiền đen tối?"

"Tôi trả thù lao ngang giá cho ông ta, nếu không phải ông ta lòng tham không đáy, muốn hợp tác với người khác, tất cả đều rất hoàn mỹ."

"Ông ta giúp mi nghiên cứu chế tạo rất nhiều độc tố như thế này?"

"Nghiêm khắc mà nói, là tôi dùng tiền thuê ông ta nghiên cứu điều chế. Ngụy gia các cậu ở giới cảnh sát nhiều năm, hẳn là rất hiểu thế giới này đen tối thế nào. Có vài người muốn trừ khử đối thủ chính trị; có vài người muốn gϊếŧ tình địch; kẻ có tiền hy vọng trưởng bối sớm chết, giành được gia sản ngấp nghé đã lâu; người bình thường lại hy vọng chướng ngại vật cản trở bản thân thăng chức biến mất sớm một chút, mà những sản phẩm này vừa vặn có thể thỏa mãn nhu cầu của họ. Hứa Nham là một kỳ tài, ông ta có thể nhằm vào virus khác nhau mà nghiên cứu ra sản phẩm phù hợp với đặc tính của nó, sau đó đưa vào cơ thể người, khiến người ta bất tri bất giác đi vào cái chết."

Có lẽ không có cơ hội giải thích thành quả huy hoàng của mình cho người ngoài, Tiêu Tĩnh Thành nói đến vui vẻ, trong giọng nói còn mang theo cảm giác tràn đầy khoe khoang. Có điều tuy hắn nói rất nhiều, Ngụy Chính Nghĩa lại bởi vì khó chịu mà chỉ nghe hiểu được gần một nửa. Đáng tiếc không có bút ghi âm, bằng không có thể ghi lại tất cả hành động của tên khốn kiếp này, gã ảo não nghĩ.

"Bảo tiêu chết đột ngột trong đường hầm cũng là mi dùng chất độc gϊếŧ chết phải không?" Gã căm hận hỏi.

"Đó là một sai lầm, tôi không ngờ sau tai nạn nghiêm trọng như vậy vẫn còn có người sống, trên người không mang số 11, đành phải dùng thuốc khác. Thuốc kia vốn muốn bán cho người khác, kết quả thoáng cái tổn thất mất hơn mấy vạn đô la."

Trong lời nói của Tiêu Tĩnh Thành toát ra vẻ tiếc nuối, dường như trong mắt hắn, một cái mạng còn không bằng một ống thuốc thử đáng giá. Nếu không phải toàn thân vô lực, Ngụy Chính Nghĩa nhất định phải dùng nắm đấm dạy dỗ hắn một trận tử tế, sau khi gắng sức hít thở vài cái, nói: "Xem ra mi còn bán thuốc độc cho rất nhiều tổ chức tội phạm."

Tiêu Tĩnh Thành cười ha hả: "Sai rồi, cậu nhất định không nghĩ ra, một vài chính khách quốc gia và lãnh đạo chính phủ mua còn nhiều hơn, bởi vì nói thế này, bọn họ không cần làm chuyện ác rõ ràng như các tổ chức tội phạm."

"Bởi vậy thây khô trong nhà máy luyện kim đều là vật thí nghiệm?"

"Vũ khí sinh hóa kiểu này không thí nghiệm trên cơ thể người, thì làm sao biết nó có công hiệu không?" Kinh ngạc trước độ đơn thuần của Ngụy Chính Nghĩa, Tiêu Tĩnh Thành nhịn không được nhìn về phía gã: "Dù sao những tên này đều là cặn bã, lăn lộn trong hắc đạo mấy người trên tay không dính máu? Bọn chúng cũng là ác giả ác báo, chết lâu vậy rồi mà chưa từng có ai báo án, cậu cũng biết trên đời này người như bọn chúng chẳng ai cần."

Lăn lộn trong hắc đạo phần lớn đều là loại liều mạng, lại không có thân nhân nào, nên chuyện bọn họ biến mất trên cơ bản sẽ không khiến người khác chú ý. Ngụy Chính Nghĩa nghĩ việc này có lẽ chính là nguyên nhân Tiêu Tĩnh Thành lui tới với mấy tổ chức hắc đạo này, nhịn không được mắng: "Khốn kiếp!"

"Tôi cũng cảm thấy mình khinh suất. Vốn cho là mấy người Đao Long Hội đó rất hữu dụng, không ngờ tầm nhìn của họ thiển cận như vậy. Chỉ vì chút tiền thi đấu bồ câu mà gây thù chuốc oán với Trần Kim, để Trần Kim phát hiện ra chuyện của chúng tôi, còn chạy tới định lôi kéo Hứa Nham, làm hại tôi phải động thủ lần nữa. Vốn tôi còn lo cố ý làm ra hiện trường hắc đạo bắn nhau sẽ bị nhìn ra sơ hở, không ngờ các cậu lại trùng hợp đi vào trong đó, chỉ có thể nói ông trời đã giúp tôi, tìm người để làm con cừu thế tội."

Ngụy Chính Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, chính diện tất cả người chết đều có một vết đạn bắn, đây là kết quả do đánh bất ngờ tạo ra. Bởi vì họ quen biết hung thủ, không hề phòng bị hắn. Tiêu Tĩnh Thành sau khi gϊếŧ người, để xáo trộn thị giác, lại cố ý bắn thêm vài súng. Lại thêm gã cùng Kiều nổ súng lung tung sau đó, trong lúc vô ý đã giúp Tiêu Tĩnh Thành che giấu hành vi phạm tội.

"Vốn không muốn động thủ nhanh như vậy, nhưng bị Tiêu Lan Thảo truy quá sít sao, cậu biết tên kia khốn khéo thế nào, nếu không sớm hạ thủ, người chết chính là tôi."

Khó chịu khiến sức phản ứng và năng lực lý giải của Ngụy Chính Nghĩa không nhạy bén như bình thường, đầu óc mờ mịt, lại có cảm giác muốn ngủ, gã ra sức lắc đầu, để mình khỏi chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, miễn cưỡng hỏi: "Việc này liên quan gì đến anh họ ta?"

"Cậu còn chưa biết phải không? Hắn một dạo biến thành người thực vật, đều là công lao của tôi đấy." Tiêu Tĩnh Thành cười to nói: "Lúc hắn truy tra ma túy ở Thái Lan, phát súng trí mạng hắn kia là tôi bắn, trong lúc hắn giao chiến với trùm buôn thuốc phiện."

"Tôi vẫn cho rằng kẻ không biết cách linh hoạt đều ngu ngốc, nhưng Tiêu Lan Thảo là một ngoại lệ. Trong tất cả người của Tiêu gia, tôi tán thưởng hắn nhất, đối thủ khiến tôi đau đầu cũng là hắn. Trong lúc hắn đang tra vụ án khác lại lần ra đầu mối tôi bán chất độc hóa học. Tôi từng có lần muốn lôi kéo hắn, đáng tiếc thất bại, đành phải gϊếŧ người diệt khẩu. Ai ngờ mạng hắn cứng như vậy, sau khi ngủ say mấy tháng lại đột nhiên tỉnh dậy."

"Lúc đó mi nhất định vô cùng sợ phải không?" Ngụy Chính Nghĩa châm chọc.

"Phải, sợ đến mức hận không thể lập tức gϊếŧ chết hắn. Đáng tiếc sau khi hắn tỉnh lại, phản ứng càng trở nên nhạy bén hơn. Mấy lần ám sát đều bị hắn thoát được, sau đó tôi phát hiện hình như hắn không nhớ rõ chuyện trước kia. Để không đánh rắn động cỏ, liền tạm thời bỏ qua cho hắn. Không ngờ gần đây hắn lại liên tục xuất hiện xung quanh tôi, tôi nghĩ có lẽ theo thời gian trôi đi, trí nhớ của hắn đã khôi phục."

Nhớ trong vụ vĩ giới, lúc mình bị ép đi gặp mặt đã cùng Tiêu Lan Thảo gặp phải vụ bắn lén. Ngụy Chính Nghĩa giờ mới hiểu được thì ra tất cả đều là Tiêu Tĩnh Thành giở trò sau lưng. Người này nhìn như ngay thẳng chính trực, không ngờ nội tâm lại hiểm ác. Độc ác như thế sợ rằng ngay cả ác quỷ cũng phải nhìn theo bóng lưng. Gã nhịn không được lầm bầm hỏi: "Mi làm nhiều chuyện đến vậy, gϊếŧ nhiều người như thế, đến tột cùng là vì cái gì chứ?"

"Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là vì tiền."

Tiêu Tĩnh Thành cho gã câu trả lời đương nhiên: "Không sai, tôi bây giờ rất nở mày nở mặt, rất nhiều tiền, nhưng tiền thì ai lại chê ít chứ? Tôi từng nói, tiền trên đời này là thứ thần kỳ nhất, nó có thể khiến cho người ta nghèo kiết xác, cũng có thể khiến người ta không ai bì nổi. Cậu nhìn Giovanni mà xem, hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy, nhưng chỉ cần nộp ít tiền bảo lãnh, là có thể dễ dàng thoát tội. Những người muốn khởi tố hắn đều là lũ ngốc, họ không phải đang đối nghịch với Giovanni, mà là đang đối nghịch với tiền, sao có thể thắng được chứ?"

Nhớ tới ánh mắt Tiêu Tĩnh Thành nhìn Kiều ngoài phòng thẩm vấn, Ngụy Chính Nghĩa rốt cuộc đã hiểu, đó là ánh mắt hâm mộ. Bởi gì gia thế hiển hách của Kiều và tiền tài của hắn, mà hai thứ này đều là thứ Tiêu Tĩnh Thành ngông cuồng muốn có nhất.

Trương Huyền cũng rất thích tiền, nhưng cậu tuyệt đối không vì tiền mà trở nên phát rồ như Tiêu Tĩnh Thành. Điên khùng kiểu này Ngụy Chính Nghĩa không cách nào hiểu nổi, than thở: "Mi đúng là hết thuốc chữa, làm nhiều chuyện thẹn với lòng như vậy, ngươi cho rằng có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?"

"Đương nhiên, phát luật chính là trò chơi của kẻ có tiền, hay là cậu cho rằng có người có thể giúp cậu?"

Đã đến nơi, Tiêu Tĩnh Thành dừng xe lại, quay đầu nhìn Ngụy Chính Nghĩa. Ngụy Chính Nghĩa hiển nhiên đã đến cực hạn có thể chống đỡ, mí mắt khép lại sau đó lại gắng sức mở ra, tính cách quật cường này khiến hắn rất thích, nói: "Con người cậu giống hệt như tên, nếu không phải cậu quá tò mò, tôi rất sẵn lòng kết giao bạn bè với cậu."

"Mi chỉ xứng kết giao bạn bè với ác quỷ!"

Nếu không phải quá suy yếu, lời Ngụy Chính Nghĩa nói hẳn là có khí thế hơn. Đối diện với lời châm chọc của gã, Tiêu Tĩnh Thành không để ý, đưa tay vỗ vỗ gò má gã, cười nói: "Tôi biết cậu liều mạng nói chuyện với tôi, là hy vọng bản thân không bị rơi vào hôn mê lần nữa, có điều vẫn phải cảm ơn cậu dọc đường giải sầu cho tôi, giờ cậu có thể an tâm ngủ rồi."

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, Ngụy Chính Nghĩa rất muốn ngẩng đầu nhìn cho rõ đây là nơi nào, lại bị Tiêu Tĩnh Thành ngăn cản, túm tóc để gã đối mặt với mình, mỉm cười nói: "Có chuyện tôi quên nói, nếu cậu hy vọng là Tiêu Lan Thảo, tôi đây phải lấy làm tiếc nói cho cậu biết, tình cảnh của hắn hiện giờ còn tệ hơn cậu."

"Mi đã làm gì?" Giãy dụa không được, Ngụy Chính Nghĩa thở hổn hển hỏi.

"Tôi chưa làm gì cả, có điều tôi nghe nói sự hiện hữu của hắn khiến rất nhiều người trong giới khó chịu, nên có người đặt bom lên xe của hắn, hiện tại đã đến giờ." Tiêu Tĩnh Thành nhìn đồng hồ: "Hắn cũng đã tan xương nát thịt."

"Mi tên khốn kiếp này!"

Mặc dù hiện tại Tiêu Lan Thảo bị bám thân, nhưng Ngụy Chính Nghĩa vẫn luôn rất kính trọng hắn. Vừa nghĩ đến chuyện hắn có thể gặp nạn, trong lúc tức giận không biết lấy sức mạnh từ đâu, thân thể chợt xô mạnh về phía trước, hung hăng húc vào trước ngực Tiêu Tĩnh Thành. Tiêu Tĩnh Thành bị gã húc phải lảo đảo một cái, bên ngoài có người nói: "Không phải là bị tiêm rồi à? Sao còn hung hăng như thế?"

"Sắp chết giãy dụa thôi."

Ngực bị húc đau, Tiêu Tĩnh Thành nắm tóc Ngụy Chính Nghĩa đập lên ghế dựa. Sau khi bị đánh liên tiếp, Ngụy Chính Nghĩa mất đi sức lực phản kháng, để mặc người khác kéo gã xuống xe, được đỡ đi một lát tới một hành lang đen như mực, cửa sắt trước mặt mở ra, gã bị đẩy vào.

Ngụy Chính Nghĩa toàn thân vô lực, ngã nhào xuống đất, ngay sau đó ba lô bị ném xuống cạnh gã, Tiêu Tĩnh Thành ở bên ngoài giễu cợt nói: "Bùa bình an và bùa hộ mệnh của cậu đều ở bên trong, hy vọng chúng thật sự có thể phù hộ cho cậu."

Bên người vang lên tiếng gió, có người lướt qua gã xông tới trước cửa, kêu to: "Thả tôi ra, không phải cậu muốn số 17 sao? Tôi đáp ứng cậu quay trở về sẽ làm ngay lập tức!"

"Cảm ơn, có điều tạm thời tôi còn hàng tồn, nên đành ủy khuất giáo sư đợi thêm một hồi ở chỗ này, tự kiểm điểm lại sai lầm của mình cho tốt, như vậy tương đối có lợi cho việc hợp tác sau này của chúng ta. À, đúng rồi, quà tặng này ông hẳn là rất thích, đây là vật thí nghiệm bị tiêm số 11, quan sát kỹ càng một chút, tôi đợi báo cáo của ông."

"Đừng mà, tôi không muốn ở chỗ này, các con của tôi sẽ chết, thả tôi ra!"

Tiêu Tĩnh Thành không để ý đến chứng tâm thần của ông ta, nghênh ngang mà đi. Ngụy Chính Nghĩa mơ mơ màng màng quỳ rạp trên mặt đất, không nhìn thấy tướng mạo người kia, nhưng từ đối thoại của ông ta và Tiêu Tĩnh Thành đoán được ông ta chính là Hứa Nham. Hứa Nham kêu loạn một trận, sau khi thấy không thể thay đổi được bất cứ sự thực gì, mới quay lại, đá đấm lung tung một trận lên tường.

Ngụy Chính Nghĩa cảm nhận được Hứa Nham tức giận, rất may đối tượng trút giận của ông ta không phải là mình. Sau khi Tiêu Tĩnh Thành rời đi, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của gã cuối cùng cũng được buông lỏng xuống, cũng không kháng cự nổi cơn buồn ngủ đang không ngừng tập kích. Thần trí trong tiếng mắng chửi của Hứa Nham càng lúc càng xa, trong mơ hồ cảm giác ba lô bên cạnh giật giật, gã đưa tay kéo qua, coi nó như gối ôm vào lòng.

"Ba... ba..."

Bên tai hoảng hốt truyền đến tiếng gọi nhỏ trúc trắc, Ngụy Chính Nghĩa nghe không rõ, thuận miệng ừ một tiếng, giọng nói kia có vẻ rất vui, bắt đầu gọi liên tục. Thế là Ngụy Chính Nghĩa trước khi chìm vào mộng đẹp bên tai cứ lặp đi lặp lại vô tận một tiếng gọi giống nhau.

"Ba... ba... ba... ba... ba... ba... ba..."

...