Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 5 (Thượng) - Chương 4

Khi bóng tối ập đến, Trương Huyền chẳng hề cảm thấy đau đớn, ngược lại, cậu có cảm giác rơi xuống biển, trong nháy mắt xe tải tông đến ánh sáng chợt biến mất, xung quanh một vùng âm u, vòng xoáy từ từ nuốt lấy cậu, kéo cậu vào nước sâu, bỗng nhiên bị rơi xuống khiến thần trí cậu nhất thời bay lên, không tự chủ được duỗi tứ chi chìm nổi theo dòng nước, đang mơ hồ, nước lạnh đột nhiên hất lên mặt, khiến cậu chợt giật mình thức tỉnh, mở mắt, cậu kinh ngạc phát hiện ra, mình lại đang thật sự ở trong nước, dòng nước chảy xiết, cuốn cậu hướng về phía không rõ tên.

"Bé con!"

Trương Huyền cả kinh giật mình một cái, lập tức gọi to, động tác này làm cho cậu trực tiếp bị sặc, mùi lạ theo nước xông vào, cậu vội vàng ngừng thở, ra sức bơi lên mặt nước, định lấy hơi, ai ngờ bơi cả buổi cũng không có cảm giác di chuyển, ống quần như bị thứ gì kéo lại, không cho cậu đi.

Trương Huyền lặn xuống nước quay đầu nhìn, không khỏi sợ hết hồn, trong nước sông vậy mà lại trôi nổi vô số khúc xương, hài cốt trắng bệch lềnh bềnh từ từ xuôi theo dòng nước trôi về phía trước, túm lấy cậu là mấy con quỷ quái mặt mũi hung ác, thấy bị cậu phát hiện ra, tiểu quỷ nhe răng trợn mắt về phía cậu, duỗi móng tay dài tới, vẻ mặt thèm thuồng nhỏ dãi, rõ ràng muốn coi cậu thành bữa tối để thưởng thức.

Đậu má!

Nếu không phải sợ lại bị sặc, Trương Huyền chắc chắn chửi bậy ngay lập tức, lăn lộn trong nghề thiên sư này bao nhiêu năm, cậu vẫn là lần đầu tiên gặp phải quỷ quái dám chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, không nói hai lời, lấy một tờ đạo bùa vỗ tới, kim quang bùa chú hiện lên, đám tiểu quỷ liên tục phát ra tiếng rít, không cam lòng buông lỏng tay ra.

Bốp bốp bốp...

Bên cạnh truyền đến tiếng vang, Trương Huyền theo tiếng nhìn lại, ra là Bé con, bé đang cưỡi lên lưng một sinh vật thân người mặt quỷ, thấy mình đuổi quỷ, phấn khích vỗ tay cổ vũ, quái vật kia còn đang không ngừng lắc đầu vẫy đuôi, hòng cắn bé, nhưng làm thế nào cũng không đυ.ng tới được, không khỏi phát ra từng tiếng gầm rú không cam lòng.

"Ranh con, con tới đây cho chú!"

Không thể phát ra tiếng, Trương Huyền đành phải liều mạng ra hiệu, lại vung Tác Hồn Ti về phía Bé con, Bé con được cậu huấn luyện khá phối hợp, túm lấy Tác Hồn Ti, mặc cậu kéo mình đến bên người.

Thoát khỏi khống chế, thú cưỡi quỷ quái kia ngửa đầu đớp vào cái chân nhỏ của Bé con, lại bị Tác Hồn Ti đánh phải, kêu lên đau đớn rồi biến mất trong nước, sóng nước cuồn cuộn, trong nháy mắt nuốt lấy nó mất tăm mất tích.

Trương Huyền kẹp lấy Bé con, chịu đựng mùi vị quái dị của nước sông, bơi một mạch lên mặt sông, cậu ló đầu ra khỏi nước, thấy bên ngoài rất tối, giống như thời tiết sắp xảy ra mưa lớn, cho dù có ánh sáng mỏng manh, nhưng mang đến không phải là ấm áp, mà là màu sắc tối tăm hơn, xung quanh lởm chởm đá tảng kỳ quái, ngay cả bụi cỏ cũng không thấy, gió núi gào thét xuyên qua khe đá, tràn ngập sát khí nồng đậm, xa xa quỷ ảnh lay động, thỉnh thoảng có một hai con đến gần, bị gió thổi một cái, liền lập tức không thấy bóng dáng.

"Đây là nơi quái quỷ gì vậy?"

Trương Huyền ôm Bé con leo lên bờ, dò la hai bên cả buổi, rốt cuộc không nhịn được kêu to.

Kỳ thực cậu càng muốn biết — vì sao bọn họ lại bị xe tải tông đến nơi thế này, rốt cuộc là vấn đề của xe tải, hay vấn đề của bọn họ, hay là vùng địa giới kia có vấn đề...

"Huyền Huyền." Tiếng gọi của Bé con cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Huyền, nhìn cậu một cách tội nghiệp: "Con lạnh..."

"Em cũng lạnh đây đại ca, nếu không phải đại ca đột nhiên chạy lại, sao chúng ta lại bị xe tông? Sao lại chạy đến nơi quái quỷ thế này chứ?"

Bị rống to, Bé con mếu máo, oa oa khóc lên, "Đừng giận mà, đừng giận mà, có người ăn hϊếp Huyền Huyền, Bé con muốn cứu chú..."

Kỳ thực Bé con không nói lời này, Trương Huyền cũng hiểu, nhìn Bé con khóc đến tội, vội vàng cởϊ áσ khoác bọc lấy bé, lại ôm bé chặt hơn, chạy tới phía sau một vài tảng đá lác đác ở gần đấy, tránh gió lùa, dỗ dành Bé con, tiện thể quan sát địa hình, định tìm đường ra, nhưng khu vực phía trước tuy rộng, đá tảng cũng nhiều, lại chỉ có một đường mòn miễn cưỡng gọi là đường, lối đi xám trắng, nhìn không ra là do thứ gì trải thành.

Gió lạnh mang mùi quái dị tới, khiến Trương Huyền chú ý tới con sông bên cạnh kia vẫn đang cuộn lên sóng lớn, nước sông chậm rãi chảy xuôi về phía trước, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào của quỷ mị, có vài con quỷ quái gầy như củi khô từ trong sông thò tay ra, hòng bò lên bờ, thậm chí còn có quỷ chìa tay về phía bọn họ, giống như đang tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng rất nhanh đã bị nước sông nuốt mất, cứ như vậy lặp đi lặp lại, khiến tiếng kêu thảm thiết vĩnh viễn không ngừng nghỉ, sự yên tĩnh duy nhất chính là loài hoa màu đỏ nở rộ ven sông, diễm lệ át mặt trời, màu đỏ rực như lửa chạy thẳng đến tận chân trời, không nhìn thấy đầu cùng.

Trương Huyền bị cảnh tượng quỷ dị này làm cho phát hoảng, trái lo phải nghĩ, sao cậu lại có cảm giác về một cái nơi không thể nào? Tổ sư gia phù hộ, cậu sẽ không đen đủi như thế chứ?

Lòng hiếu kỳ của Bé con cũng bị đánh động, thôi nức nở, nép vào lòng Trương Huyền nhìn đông ngó tây, lại vỗ vỗ cậu, an ủi: "Huyền Huyền không phải sợ, chúng ta về nhà đi."

"Anh biết về nhà thế nào à anh giai?"

Bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ một cái về phía trước, chính là con đường nhỏ ngoằn ngoèo kia.

Trương Huyền theo lời Bé con đi tới, phát hiện đường rộng hơn một chút so với tưởng tượng, mặt đất trơn trượt, nhìn kỹ lại, kia đâu phải là đường, vốn là từng bộ từng bộ xương trắng xếp thành, trải qua năm tháng gột tẩy, xương trắng trơn nhẵn lại xốp giòn, hơi dùng lực chút, xương cốt liền bị giẫm thành từng mảnh vụn, theo gió tản vào không trung.

Trương Huyền nhìn xương trắng dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn lối đi kéo dài đến phương xa, quyết định liên lạc với Nhϊếp Hành Phong trước. Cậu còn mừng húm nghĩ cũng may mình có dự tính trước, bọc ốp chống nước cho di động, nhưng đến khi móc di động ra mới phát hiện, bên trên không những chẳng có tý tín hiệu nào, mà ngay cả ảnh chiêu tài miêu trên màn hình chờ cũng nhòe nhoẹt không rõ, giống như bị ngấm nước, lập tức làm cậu điên lên.

"Đậu má, mất hơn mười đô mua cái ốp chống nước, nó ngoài việc không chống được nước ra, cái gì cũng tốt!"

Tình trạng này xem ra đừng nghĩ đến chuyện liên lạc ra ngoài, Trương Huyền thở phì phì bỏ điện thoại lại vào túi, về phần những thứ khác như ví tiền, sổ ghi chép, còn có đạo bùa linh tinh, cũng đều ướt đến không thể ướt hơn được nữa, ngoài một cái bật lửa còn có thể dùng ra, những thứ khác tạm thời đều là đồ bỏ đi.

"Chúng ta hong khô quần áo trước đã rồi tính."

Nếu bây giờ chỉ có một mình Trương Huyền, cậu liền giẫm thẳng lên xương trắng đi tiếp, nhưng ở đây âm phong ác liệt, cậu sợ Bé con không chịu nổi, song nói muốn sưởi ấm, thì cũng là điều khó khăn, trong vùng đất không một bóng cây ngọn cỏ, ai đến nói cho cậu biết, làm thế nào mới đốt được lửa đây?

Mắt lam Trương Huyền đảo quanh bốn phía, đột nhiên nảy ra ý định, đặt Bé con xuống, tới gần đấy thu thập một vài khúc xương cũ, đắp thành một đống sau tảng đá lớn khuất gió, Bé con bắt chước theo, cũng chạy tới chạy lui cùng chuyển giúp cậu, chỉ một lát, sau núi đá đã đắp được một gò xương trắng.

Âm hồn lơ lửng cách đó không xa thấy bọn họ, phát ra tiếng kêu thèm thuồng, lại kiêng dè cương khí trên người Trương Huyền, không dám tới gần, thấy tình cảnh này, Trương Huyền an ủi Bé con.

"Đừng sợ, mấy cái này đều là diễn viên quần chúng đóng quỷ, lần trước chú nói với con rồi đấy, bọn họ vì mấy trăm đồng tiền lương một ngày mà phải làm việc, cũng rất vất vả."

"Vậy chúng ta không nên làm phiền bọn họ."

Hay đi xem phim ma với Trương Huyền cũng có chỗ tốt — quỷ thật đối với Bé con mà nói rất không có cảm giác tồn tại, bây giờ bé khá cảm thấy hứng thú với việc Trương Huyền đang làm, nghiêng đầu nhìn cậu xếp bạch cốt thành một hình thù đặc biệt, sau đó lấy cương khí nhóm lửa, đạo bùa ướt nhẹp trong tay cậu khẽ rung, bốc lên một chuỗi lửa lam sắc, tiếp đó cậu lại ném đạo bùa lên xương trắng, xương trắng giống như củi khô, nháy mắt cháy lên.

"Huyền Huyền thật là lợi hại nha!"

Thằng bé rất hưởng ứng vỗ tay tán thưởng, điều này khiến Trương Huyền phổng mũi, làm cho cậu cởi cả quần áo tất tai ra, vắt lên núi đá hong khô, lại cầm khúc xương đùi vái vái, cời đống lửa, nói: "Hôm nay chúng ta cùng đường, tạm thời mượn đồ của mọi người dùng một lát, dù sao các người cũng chết rồi, một bộ thân thể thối nát, lúc nên buông thì phải buông, cùng lắm ta trở về đốt thêm nhiều vàng mã để hiếu kính."

Đáp lại cậu là tiếng lửa cháy lách tách từ đống lửa, âm hỏa không giống ngọn lửa dương gian, cho dù lửa bập bùng, cũng không mang đến bao nhiêu ấm áp, song có ánh lửa chiếu sáng, quanh cảnh xung quanh nhìn rõ hơn nhiều so với lúc trước, Trương Huyền hơ quần áo cho Bé con, nhìn thấy cánh hoa đỏ thẫm nở đầy một đường phía xa xa, cậu đột nhiên nở nụ cười, thở dài nói: "Lúc trong yểm mộng, chú hẹn với Chủ tịch cùng nhau ngắm hoa bỉ ngạn, chú ấy còn đồng ý hái cho chú, không ngờ chính thức cùng chú đi ngắm lại là cậu nhóc con."

"Bé con cũng có thể hái hoa tặng cho Huyền Huyền!"

Được rồi tiểu tổ tông, con không gây tai họa chú đã cảm ơn trời đất rồi.

Nhớ lại lúc xảy ra vụ Khánh Sinh, ông nội để Bé con ở cùng với bọn họ, hai cụ cháu còn cố ý nói thầm với nhau, Trương Huyền nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc cụ đã nói gì với con vậy?"

"Dạ, cụ nói — không phải sợ, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, Chủ tịch và Huyền Huyền cũng sẽ bảo vệ Bé con, nên Bé con chẳng sợ gì cả, không sợ sói, không sợ con mắt, không sợ kẻ xấu đốt người!"

Thì ra chỉ là một câu nói đơn giản như vậy thôi.

Nghi ngờ vẫn luôn chôn giấu trong lòng được cởi bỏ, Trương Huyền thấy buồn cười, nếu ông nội tin tưởng cậu đến thế, vậy cậu cũng không thể phụ phần kỳ vọng này, yên lặng nhìn ngọn lửa bốc lên trước mắt, cậu hiểu nguyên nhân lần nào Bé con cũng xuất hiện ở hiện trường hỏa hoạn, Bé con không phải là người dẫn đường cho oán linh, cũng không nắm giữ Thiên Nhãn, cậu nhóc này chỉ là cảm ứng được nguy hiểm, muốn đi cứu người mà thôi, thế nhưng những tên khốn kiếp kia không những không cảm kích, còn mưu hại bé, quả thật đáng chết!

Đùi bị đẩy một cái, Bé con chỉ vào phía trước kêu lên: "Huyền Huyền nhìn bên kia, có hoa!"

Trương Huyền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn qua, kia đâu phải là hoa, mà là do ánh lửa chiếu lên, khối đá từ từ hiện ra chữ vốn được khắc ở bên trên.

Ba chữ lớn mộc mạc khỏe khoắn — Tam Sinh Thạch.

Trương Huyền nhìn một lần, chưa từ bỏ ý định, nhìn lại một lần nữa, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, cậu trượt chân một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ — cái tốt thì không linh cái xấu thì toàn ứng, dự cảm của cậu không sai, chỗ này đúng thật là nơi của quỷ, Vong Xuyên chở vô số linh hồn người chết, hoa Bỉ Ngạn nở khắp hai bên bờ, Tam Sinh Thạch đứng sừng sững bên dòng Vong Xuyên, hết thảy của hết thảy này đều trực tiếp chỉ rõ một chuyện —

Đệch, cậu bị xe tông một cái, lại có thể tông thẳng xuống địa phủ!

Này là tình huống quái quỷ gì đây? Trước đây sư phụ có nói cho cậu biết, gặp phải tình huống thế này, cậu nên xử lý thế nào không?

Trương Huyền choáng váng đầu óc, cảm thấy so với việc trải qua lần này, những nguy hiểm trước kia trên căn bản đều không đáng nhắc đến, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lờ mờ nhìn thấy phần cuối La Phong Sơn xa xôi tọa lạc từng tòa lầu các, lầu các trùng điệp ẩn trong sương mù âm trầm, chỉ nhìn thấy cửa trước cao ngất đầy khí thế hào hùng kia, trên hoành phi hai chữ Phong Đô xuyên thẳng vào mây.

Góc áo bị kéo, Bé con hỏi: "Huyền Huyền, chú làm sao vậy?"

"Không sao." Trương Huyền sờ sờ đầu bé, thở dài:" Chúng ta trở lại quê nhà con."

"Quê nhà là gì?"

"Này không quan trọng đâu."

Khả năng tự điều hòa khôi phục của Trương Huyền phải nói là khá mạnh mẽ, tâm trạng hoảng hốt chưa kéo dài được bao lâu, đã chuyển thành tò mò, cầm áo khoác ném một cái lên tảng đá, để nó tự hong khô, cậu ôm lấy Bé con chạy đến trước Tam Sinh Thạch, hăng hái bừng bừng nói: "Tam Sinh Thạch chính là một trong mười điểm phong cảnh trên đường Hoàng Tuyền, bình thường phải mất tiền mới được thưởng thức, hôm nay nếu đã để cho chúng ta may mắn gặp được, sao có thể không mở mang tầm mắt một chút chứ? Bé con, đến xem vận mệnh của chúng ta nào."

Trên Tam Sinh Thạch ghi chép kiếp trước kiếp này của mỗi người, có điều so với cái này, Trương Huyền còn cảm thấy hứng thú về tính chân thực của nó hơn, đáng tiếc cậu xem cả buổi cũng không tìm được mình, cậu buồn bực giới thiệu cho Bé con truyền thuyết về Tam Sinh Thạch, nói: "Không có chú, hình như cũng không có con, đúng là đồ giả kém chất lượng, để chú xem Chủ tịch thế nào."

"Nhưng Hamburger bảo chú là từ biển đến, thần gì gì đó nha."

Đệt, con chim khốn nạn kia ngay cả điều này cũng tám với thằng bé, Trương Huyền chửi một câu trong bụng, song lời của Bé con cũng coi như khiến cậu hết nghi ngờ, trên Tam Sinh Thạch không có cậu, hẳn là cũng không có Chủ tịch, nhưng sao lại không có Bé con nhỉ? Cho dù là quỷ anh giáng thế, quỷ cũng phải có kiếp trước chứ?

Ngó ngó Bé con, Trương Huyền cảm thấy hơi đau đầu, đang trong thời điểm quan trọng cố gắng điều tra mê án Mã gia, cậu và Bé con bị lực lượng kỳ quái kéo vào Phong Đô, đây cũng chẳng phải là điềm lành, Chủ tịch bên kia không biết thế nào, nói không chừng không tìm thấy bọn họ, đang nôn nóng muốn chết.

Nghĩ đến Nhϊếp Hành Phong, Trương Huyền lấy di động ra, ảnh trên di động vẫn mờ nhạt như cũ, cậu thử ấn mấy cái, phát hiện ngoại trừ không có tín hiệu ra, những chức năng khác vẫn có thể sử dụng, bèn cầm lên nhắm Tam Sinh Thạch chụp liên tiếp mấy tấm, cái này có lẽ có thể trở thành bằng chứng quan trọng để sau này cậu coi bói cho người ta — nếu như họ có thể thuận lợi trở về.

"Huyền Huyền!"

Tiếng gọi của Bé con bị Trương Huyền không chú ý, lại chuyển sang phía khác của Tam Sinh Thạch tiếp tục chụp: "Đừng ồn, để chú chụp thêm vài tấm, kiếm tiền đó."

"Vậy chú có muốn chụp chúng không ạ?"

Tay Bé con chỉ chỉ phía trước, Trương Huyền chuyển camera di động sang, trong màn ảnh bất ngờ xuất hiện vô số ma quỷ dữ tợn, vài con gần như áp sát đến trước mắt, cậu sợ hết hồn, vội vàng bỏ điện thoại xuống, đúng lúc thấy một bộ móng vuốt chụp về phía mặt mình, cũng may cậu né kịp thời, bộ móng vuốt kia chụp lên tảng đá, phát ra tiếng ken két.

Ác quỷ chưa bắt được người, lại xoay người bổ nhào tới, bị Trương Huyền đạp một cước ra ngoài, đó là một con quỷ cao lớn gầy gò, da dẻ toàn thân giống như bị dính hết vào xương, chợt nhìn thấy, giống như bộ xương khô, xương từ trên xuống dưới xếp thành từng khúc từng khúc rất rõ ràng, chỉ có gương mặt còn có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người, nhưng lại lộ ra bộ dạng hung ác xanh sẫm, đồng bọn của nó chừng hơn mười con, từng con đang nhe răng, tham lam nhìn bọn họ, giống như sói hoang cực đói phát hiện ra thức ăn, đồng thời phát ra tiếng gầm rú phấn khích.

"Quỷ chết đói!" Trương Huyền thốt ra.

Đối với một thiên sư bình thường hay giao lưu với quỷ mị mà nói, quỷ chết đói cũng không phải hiếm gặp, nhưng đột nhiên một đám chết tiệt đông như thế chợt xông ra, cậu không thể kiềm được không kinh hãi, những con quỷ này kiếp trước đều là tham ăn tạo nghiệp chướng, mới bị đánh xuống địa ngục chịu sự trừng phạt, không nên xuất hiện nhóm lớn ở nơi này.

Nghĩ đến bản tính tham lam của chúng, ngay cả cục đá cũng có thể ăn được, da đầu Trương Huyền tê dại, đạo bùa đều bị ướt, linh lực có hạn, cũng không thể cùng lúc đối phó với nhiều ác quỷ như vậy, cậu không có thời gian suy xét nguyên nhân chúng xuất hiện, thừa dịp chúng còn chưa hoàn toàn tới gần, một tay kẹp Bé con, tay kia phóng Tác Hồn Ti ra, cuốn lấy quần áo đồ đạc, xoay người chạy.

Không ngờ những con quỷ kia động tác cực nhanh, thấy Trương Huyền muốn chạy trốn, nhất loạt gầm lên bổ tới, quần áo đang cuốn lại giữa chừng bị quỷ kéo mất một nửa, hai ba nhát xé nát nhét vào miệng, xem như thức ăn ngon nuốt xuống.

Trương Huyền buộc phải bỏ lại quần áo, nhân cơ hội chạy nhanh về phía trước, trong lúc gấp gáp, cậu bất chấp nhìn phương hướng, chỉ cắm đầu không ngừng chạy đi, xương trắng rải dưới chân trong lúc cậu giẫm lên thỉnh thoảng phát ra tiếng nứt vỡ, hòa cùng tiếng nước chảy phía xa xa, tạo thành nốt nhạc quỷ dị, dẫn theo quỷ chết đói không ngừng truy đuổi.

Chạy đã rất lâu về phía trước, chỉ nghe thấy tiếng nước Vong Xuyên xa dần, nhưng không biết chạy đến nơi nào, Trương Huyền không thừa hơi để ý, sức lực bắt đầu kém đi, nghĩ đến tinh lực và cơn thèm ăn vĩnh viễn không hết của quỷ chết đói, cậu cảm thấy cứ một mực chạy thế này, chỉ khiến thể lực của mình tiêu hao, lại nhìn Bé con, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến đỏ bừng, cắn môi liều mạng không để mình khóc lên, xem chừng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, cậu thả chậm tốc độ, đang định cùng ác quỷ làm một trận, ven đường đột nhiên vươn ra một cánh tay, túm lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào sau núi đá nhô ra bên cạnh.

Trương Huyền lảo đảo một chút rồi đứng vững, một gương mặt to dài cứng nhắc thật thà đập vào mắt cậu, hai mắt người đàn ông bắn tinh quang ra bốn phía, vừa nhìn đã biết không phải yêu quỷ bình thường, chỉ sợ hắn gây bất lợi cho Bé con, Trương Huyền vung nắm đấm lên muốn đánh, người nọ làm động tác nín thở đừng lên tiếng, lại dựng cây thương trong tay, trên mặt đất nhanh chóng vẽ một vạch dài, giống như bình phong ngăn cách họ ở bên trong.

Trương Huyền thấy hành động của hắn không giống như có ác ý, liền bịt miệng Bé con, đồng thời ngừng thở, trong giây lát, âm phong quét tới, đám quỷ chết đói kia đã chạy tới trước mắt, nhưng bởi có bình phong che chắn, chúng không phát hiện thấy gì, rất nhanh, âm phong liền rít gào xoáy về phía trước.

Sau khi đợi toàn bộ quỷ chết đói chạy xa, Trương Huyền buông tay che Bé con ra, thả bé xuống, trên dưới quan sát người đàn ông.

Người đàn ông mặt mũi thô kệch phóng khoáng, nhìn không ra tuổi tác, hắn rất cao, đứng đối diện nhau, còn cao hơn Trương Huyền nửa cái đầu, đương nhiên, cái này cũng có liên quan đến khuôn mặt dài của hắn, khiến cho cây thương hắn vừa dùng để vẽ bình phong che mắt người khác có vẻ to ngắn hơn nhiều.

Đầu thương đen xì sắc bén, uốn lượn như lưỡi rắn, cầm trong tay người đàn ông, càng lộ rõ sát khí, trên người hắn mặc bộ áo dài màu xanh đen rất bình thường, ở giữa dùng đai lưng cột lại, trong tay kia nắm xích sắt, đằng sau dây xích trói hai, ba người, bóng dáng mỗi người đều lơ lửng, nhìn qua đều là quỷ mới chết chưa lâu.

Thì ra là đại ca quỷ sai, Trương Huyền yên tâm, cậu thế nhưng lại có không ít người quen ở địa phủ, Bắc Đế Âm Quân thích kênh kiệu nhất đứng trên cao nhất kia chưa cần nói đến, Bạch Vô Thường và Hamburger cũng có quan hệ rất tốt với cậu, tuy rằng không rõ lắm với con mắt thẩm mỹ của Bạch Vô Thường, sao lại nhận người xấu thế này làm thuộc hạ, cơ mà nếu người ta đã ra tay giúp đỡ, thì chính là bạn bè, cậu vội vàng mở miệng nói cảm ơn.

Quỷ sai quan sát đi quan sát lại cậu mấy lần, hỏi: "Ngươi là ai vậy? Xem ra không phải là quỷ, sao lại tới đây, đám quỷ chết đói đuổi theo muốn ăn ngươi kia là chuyện thế nào?"

"Ta là Trương Huyền, nghề nghiệp chính là thiên sư." Trương Huyền tự giới thiệu xong, cười hì hì hỏi: "Đồng nghiệp Bạch Vô Thường của ngươi là bạn thân của ta, hắn nhất định là hay nhắc đến ta với ngươi đúng chứ?"

"À..." Quỷ sai nhìn Trương Huyền, lại nhìn nhìn Bé con bên người cậu: "Cho nên ngươi chính là cái tên Trương Huyền không học vấn không nghề nghiệp cả ngày ăn uống lu bù tham tiền nhưng tài vận kém còn thường xuyên gây phiền hà cho địa phủ chúng ta kia?"

Trương Huyền thu lại tươi cười trên mặt: "Bạch Tiểu Thường đã nói về ta như vậy với ngươi à?"

"Định ngữ còn phải dài thêm chút nữa, có điều ta không nhớ được."

Được rồi, cậu không nên ôm tình bạn gì đó với một con quỷ, Trương Huyền nói: "Bỏ đi tất cả định ngữ, đó chính là ta."

"Vậy thì quái lạ, ngươi là thiên sư bắt quỷ, sao bắt đến tận địa phủ chúng ta?" Quỷ sai tò mò nhìn cậu: "Còn bị quỷ chết đói đuổi bán sống bán chết, xem ra pháp thuật của ngươi quả là nát bét."

Người này.... à không, con quỷ này có biết nói chuyện không thế? Cái gì gọi là bị quỷ đuổi bán sống bán chết? Chuyện này nếu không giải thích rõ ràng, sau này cậu làm sao còn lăn lộn được trong nghề này nữa?

Trương Huyền đang muốn thanh minh, Bé con hắt xì một tiếng, giống như bị lây, cậu cũng hắt hơi một cái, lúc này mới chú ý tới Bé con trên vai ngoại trừ đeo túi vải ra, toàn thân đều sạch trơn, lúc chạy trốn vừa rồi quần áo bị quỷ chết đói cướp đi, hiện trong tay cậu chỉ còn một cái áo của mình, vội vàng dùng áo bọc lấy Bé con, về phần bản thân cậu, có một cái quần ráng chịu là được.

"Quần áo của ngươi không phải cũng bị quỷ chết đói ăn hết rồi đấy chứ? Làm thiên sư đến nông nỗi như ngươi, cũng quá thê thảm đi." Quỷ sai ở một bên nhìn có chút hả hê, cười nhạo: "Ngươi đã đắc tội ai ở địa phủ rồi phải không? Chứ không thì quỷ chết đói đang chịu khổ ở địa ngục sao lại được thả ra gây sự với ngươi?"

Nhớ tới vụ Khánh Sinh, Trương Huyền hơi động trong lòng, khi Tiêu Lan Thảo cảnh cáo cậu lúc trước, cậu còn cho là nghe truyện cười, không nghĩ báo ứng tới nhanh như vậy, thấy quỷ sai chế giễu xong xoay người muốn đi, cậu túm lại, hỏi: "Vị đại ca này xưng hô thế nào?"

"Lôi kéo làm quen vô dụng, ta vừa câu hồn trở về, tranh thủ đi giao nộp, không giúp được gì cho ngươi đâu."

"Đừng vậy mà, ta nói thế nào cũng là bạn cấp trên của ngươi, nể mặt mũi, dẫn chúng ta ra ngoài, trở về ngươi muốn bao nhiêu tiền, tùy ngươi ra giá." Trương Huyền hào phóng cam đoan.

Bây giờ nếu để quỷ sai chạy mất, cậu liền phiền toái, tiền không thành vấn đề, giải quyết chuyện trước rồi hãy tính, dù sao tiền âm phủ cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Ai ngờ nghe xong lời cậu, quỷ sai lập tức phát hỏa, chỉ chỉ mũi mình, xích sắt trong tay theo động tác của hắn vang lên tiếng leng keng, hắn kêu lên: "Cái gì !? Bạch Vô Thường tính là gì chứ, hắn dựa vào cái gì mà làm cấp trên của ông đây!"

"Vậy xin hỏi ngài là..."

Trương Huyền khiêm tốn hỏi, quỷ sai lại không đáp, chỉ thở phì phì nhìn cậu, đồng thời dùng tay không ngừng ra dấu trên mặt mình, nhìn khuôn mặt dài như mặt ngựa kia của hắn, Trương Huyền rốt cuộc phản ứng kịp — "Ngươi không phải là... Mặt Ngựa trong truyền thuyết đấy chứ?"

"Cái gì gọi là truyền thuyết? Ta thực sự có tồn tại được không hả? Ngươi biết Bạch Vô Thường, lại không biết ta, thật là quá đáng!"

Tiếng rống to chứng tỏ Trương Huyền không đoán sai, nhìn lại khuôn mặt ngựa này hết sức hợp cảnh, cậu liều mạng nhịn không để cho mình cười ầm lên, thảo nào bộ dạng này cũng có thể lăn lộn ở địa phủ, thì ra là Mặt Ngựa tiên sinh, để giữ thể diện cho vị quỷ sai này, cậu nói: "Đó là bởi vì trước đây chúng ta chưa đủ duyên phận, cho nên chưa gặp mặt bao giờ, bây giờ gặp rồi, Mặt Ngựa đại ca giúp đỡ một chút đi, chỉ cho chúng ta đường ra ngoài được không?"

"Không phải là ta không giúp, mà là tòa thành Phong Đô này có vào không có ra, ngươi chỉ có thể theo đường lúc tới tự đi về, ta cũng phải đi bàn giao rồi, tán dóc với ngươi lâu như vậy, sắp lỡ cả giờ."

Mặt Ngựa nói xong liền đi, Trương Huyền ôm Bé con, ở phía sau chậm rì rì nói: "Bé con, con còn có thể cố thêm chút nữa không? Người phía dưới pháp thuật có hạn, không giúp được chúng ta, chúng ta chỉ đành ở chỗ này chờ Bạch Tiểu Thường tới, để hắn đưa chúng ta trở về."

"Ngươi nói ai pháp thuật hữu hạn!?"

Điểm tướng không bằng khích tướng, Mặt Ngựa quả nhiên không chịu nổi, thở phì phì quay lại, Trương Huyền vội vàng xua tay, cười hì hì nói: "Không phải ta nói, là sự thực mà, tục ngữ có câu, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, ngươi xem nếu ngươi có thể giúp đỡ, sao lại bỏ qua không kiếm một số tiền lớn chứ? Bạch Tiểu Thường lại rất vui vẻ khi kiếm được."

"Đừng trông chờ vào Bạch Vô Thường nữa, hắn bề bộn nhiều việc, gần đây sắp tới cũng không ở Phong Đô." Mặt Ngựa khoanh hai tay trước ngực, trên dưới tới lui nhìn Trương Huyền mấy lần, hừ nói: "Nhìn ngươi cũng không giống người có tiền, không có tiền thì nói cái rắm ấy!"

Lại bị coi khinh, Trương Huyền lập tức sờ túi, sau khi phát hiện mình còn cởi trần, cậu cạn lời, bây giờ trên người cậu ngoại trừ điện thoại di động và vẻn vẹn mấy tờ danh thϊếp ra, chẳng còn gì cả, đừng nói tiền âm phủ, ngay cả tiền mặt cũng bị đám quỷ chết đói kia cướp lấy ăn hết rồi.

Nhìn ra cậu xấu hổ, Mặt Ngựa hừ hừ cười nhạt, ai ngờ Bé con đưa tay qua, hỏi: "Hamburger nói cái này rất đáng giá, cái này có thể chứ?"

Trên bàn tay nho nhỏ đặt một viên mỹ ngọc, chính là bạch ngọc khắc chú ngữ trừ tà Trương Lạc tặng cho Bé con, bé vẫn luôn để trong túi vải, thấy Trương Huyền không có tiền, liền vội vàng lấy ra.

Nhưng không ngờ Mặt Ngựa nhìn thấy thứ này, lập tức biến sắc, lui về sau hai bước, kêu lên: "Chớ chớ! Đây là là linh ngọc trừ tà trấn quỷ, dù đáng giá hơn nữa, một con quỷ như ta cũng không dùng được đâu, còn gì khác không?"

"Khác à..."

Thằng bé cúi đầu lục lọi cái túi nhỏ của mình, lại lấy ra một ít đồ chơi mô hình mini trẻ con thích và hòn đá nhỏ, nói: "Ta chỉ có những thứ này, đều cho ngươi có được không?"

Mặt Ngựa vẻ mặt ghét bỏ gắt một câu: "Con ta cũng lớn gần bằng ba ngươi, ta lấy mấy thứ đồ chơi này của ngươi làm gì?"

Thì ra quỷ cũng có con, Trương Huyền kinh ngạc, rất muốn học hỏi kinh nghiệm làm thế nào chăm sóc quỷ con, Mặt Ngựa đã mở miệng trước.

"Xem ra các ngươi cũng chẳng lấy ra được gì, chi bằng ta làm người tốt, trước tiên nghĩ cách đưa các ngươi ra ngoài, đến khi trở lại dương gian, ngươi đốt cho ta mười vạn đồng, viết giấy vay nợ cho ta trước, miễn cho đến lúc đó các ngươi quỵt nợ."

"Được được, ngươi muốn viết giấy vay nợ thế nào?"

"Ngươi chả có tý uy tín nào, để việc này cho Bé con đi."

Mặt Ngựa lượm lặt một hồi trong tay Bé con, lấy ra một cái huy hiệu nho nhỏ, đấy là một lần Nhϊếp Hành Phong đưa Bé con ra ngoài chơi, cùng bé chụp ảnh, sau đó làm thành huy hiệu đưa cho Bé con, Mặt Ngựa nhìn trái nhìn phải, nói với Trương Huyền: "Lấy cái này, đây là giấy vay nợ, trở về đốt tiền cho ta, ta sẽ trả nó lại cho ngươi, nhớ, đừng nợ tiền của quỷ!"

Bé con hơi bị dọa sợ, liên tục gật đầu, Mặt Ngựa lúc này mới hài lòng nhận lấy huy hiệu, móc ra hai đồng tiền đưa cho Trương Huyền, bảo bọn họ cất kỹ, nói: "Đây là thẻ thông hành, mang trên người, có thể tạm thời chặn dương khí của các ngươi, để lũ quỷ không nhìn ra thân phận các ngươi. Này, phía trước chính là chợ quỷ, nếu buồn chán, các ngươi có thể đi thăm thú, nhưng đừng đi xa, ta bàn giao xong việc sẽ quay lại tìm các ngươi."

Thẻ thông hành vô cùng giống tiền đồng sử dụng ở thời cổ đại trên dương gian, cầm trong tay nặng trịch, rất có xúc cảm, nhìn không ra do thứ gì chế tạo thành, chỉ cảm thấy trong lúc tiếp xúc hàn khí lạnh thấu xương, Trương Huyền rùng mình một cái, bỏ một đồng vào trong túi vải của Bé con, hỏi: "Phải đợi bao lâu đây? Chỗ này lạnh như thế."

Mặt Ngựa lại hất tay một cái, từ trong hư vô bắt lấy hai bộ quần áo thuần trắng, là áo cha con hơi dài kiểu cổ điển, Trương Huyền nhận lấy nhìn một cái, chú ý thấy trên vạt áo dài thêu ký hiệu Haas nho nhỏ, cậu phụt cười, cái này thế mà lại là hàng hiệu quốc tế do Mã Linh Xu thiết kế.

Quần áo có ký hiệu tên Haas giá cả không rẻ, điều này Trương Huyền biết, nhưng không ngờ việc làm ăn của hắn xuống tận cõi âm, cậu mặc cho Bé con, sau đó mình cũng xỏ quần áo vào, bỏ đồ tùy thân vào túi, nói: "Xem ra ngươi sống cũng không tệ lắm, túm một phát được cả đống lớn quần áo hàng hiệu, đây là con trai ngươi đốt cho ngươi à?"

Mặt Ngựa trợn mắt: "Đốt rồi còn giá trị gì? Đồ của ông đây là hàng thật giá thật, phiên bản giới hạn quốc tế, bây giờ ngươi đã rõ ta với Bạch Vô Thường ai sống tốt hơn chưa?"

Tên này không phải rỗi hơi cố ý chạy lên trần gian mua quần áo mắc như vậy đấy chứ?

Suy nghĩ của quỷ Trương Huyền không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu, cầm quần áo của người ta, cậu tử tế mà luôn miệng nói phải, lại cảm ơn.

Mặt Ngựa thấy Bé con cả giày cũng không đi, lại tiện thể túm lấy hai đôi giày cho họ, lớn tiếng nói: "Khỏi cần cảm ơn, những thứ này đều phải cộng thêm tiền ngoài, hai mươi ngàn đô, cái này phải tiền thật, nhớ quay về trả cho ta."

Không phải chứ? Hai bộ quần áo hai đôi giày, cho dù đều là hàng hiệu, cũng không đáng hai mươi ngàn đô đi? Nhìn vẻ cười gian trá của Mặt Ngựa, Trương Huyền có cảm giác bị hớ, kêu lên: "Một con quỷ như ngươi cần tiền thật làm gì? Lại còn đô la?"

"Tiền giấy tiêu ở âm phủ, tiền thật tiêu ở dương gian, làm một con quỷ có đạo đức, ta sẽ không lừa bịp người ở dương gian." Mặt Ngựa đường đường chính chính nói xong, lại dặn dò: "Ta không có thời gian, nhớ đừng đi xa đấy, đến khi đó không tìm được đường lúc các ngươi tới, các ngươi sẽ du đãng luôn ở âm phủ, biến thành xác chết di động."

"Này..."

Nói đến câu hồn, Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến Lâm Thuần Khánh, sống không tìm được người, chẳng lẽ chết rồi vẫn không tìm thấy hồn của ông ta hay sao? Cậu đang muốn nhờ Mặt Ngựa nhân tiện hỏi thăm một chút chỗ Lâm Thuần Khánh hạ xuống, Mặt Ngựa đã vẫy vẫy tay về phía cậu, chớp mắt một cái, bóng dáng đã bay xa.

Trương Huyền đứng tại chỗ, nhìn thấy con quỷ biến mất trong bóng đêm, cả buổi không nghe thấy tiếng động gì, cậu cúi đầu, phát hiện Bé con mắt nhắm mắt mở, xem ra nhóc con thực sự mệt rồi, cứ thế tựa lên đùi cậu đứng ngủ.

Không biết Mặt Ngựa trở lại lúc nào, chờ ở đây cũng không phải là biện pháp, Trương Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Bé con, đi về phía quỷ thành trước mặt — nếu đã tới, dù sao cũng không có việc gì làm, chẳng bằng trước hết thưởng thức phong cảnh địa phủ một chút thì hơn.

Quỷ thành Phong Đô không khác gì thành trấn dương gian, chẳng qua là bầu trời âm u chút, bóng người qua lại trên đường phập phù chút, đường lát bằng gạch đen, làm tăng thêm vẻ ảm đạm của không gian, hai bên mở rải rác một vài cửa hàng nhỏ, dọc phố còn treo biển quán trà tiệm rượu, thỉnh thoảng truyền đến tiếng rao hàng, khiến Trương Huyền có ảo giác đang đi vào phim trường quay thành cổ.

Hỏng bét, vừa rồi cậu quên xin Mặt Ngựa ít tiền tiêu vặt, đi lâu như vậy, Bé con nhất định đói rồi!

Thấy tiếng rao hàng ở sạp bánh gạo phía trước, Trương Huyền nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng này, cũng may Bé con đang ngủ, không kêu đói, bây giờ chỉ mong sao Mặt Ngựa có thể nhanh chóng bàn giao, trở lại tìm bọn họ.

Trên người Trương Huyền mang theo đồng âm tệ thông hành, thật không có con quỷ nào phát giác ra họ khác biệt, mấy con quỷ chết đói đuổi gϊếŧ bọn họ cũng không thấy bóng dáng, Trương Huyền theo đường phố đi một hồi, sau khi phát hiện nơi đây chẳng khác dương gian là mấy, cậu cảm thấy nhàm chán, đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng kèn Xô na.

Trương Huyền tò mò đi tới, phát hiện một đoàn người dài toàn thân lụa trắng từ phố đối diện đi tới, kèm theo tiếng nhạc chói tai, đoàn người uyển chuyển nhảy múa. Nhìn như lễ nghi chúc mừng hỉ sự, nhưng nét mặt từng người lại đờ đẫn, từ khuôn mặt như tro tàn của bọn họ có thể thấy được nơi này chẳng có một người sống nào, đằng trước giơ biển hỉ thật to, hẳn là đội ngũ kết âm hôn, nhưng trong bầu không khí quỷ dị này, hỉ sự làm chẳng khác nào tang sự.

Thật đúng là cảnh tượng hoành tráng khó gặp.

Thấy bản thân lại có may mắn nhìn thấy quỷ thành âm hôn, Trương Huyền phấn khởi, ôm Bé con chạy tới, lấy di động ra, thừa lúc lũ quỷ không chú ý, khẽ khàng chụp vài tấm, đang chụp, cậu phát hiện màn hình so với vừa rồi rõ nét hơn rất nhiều, nảy ra ý định, thử bấm cho Nhϊếp Hành Phong.

Sau khi di động vang lên vài cái, lại thần kì kết nối được, Trương Huyền hưng phấn giậm chân, kêu to: "Chủ tịch, là em, có thể nghe được không? Em bị tông vào Phong Đô rồi, cơ mà bây giờ cũng không tệ lắm, đang xem người ta kết hôn đây, anh thế nào..."

Bô bô nói cả buổi, cậu mới để ý thấy đối diện không ai đáp lại, sóng điện chẳng biết nối đến chỗ nào, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

Xem ra vẫn không được rồi, Trương Huyền nhụt chí cúp điện thoại, vừa vặn kiệu hoa của tân nương đến, cậu đang muốn chụp thêm mấy tấm, Bé con giật giật, chẳng biết bị cái gì dọa sợ, oa một tiếng khóc lên.

Cũng may trong tiếng kèn Xô na, tiếng khóc của Bé con không tính là bất ngờ, nhưng dọa Trương Huyền toát mồ hôi lạnh cả người, bỏ mặc việc chụp ảnh, vội vội vàng vàng vỗ để dỗ bé, Bé con bình thường rất ít khóc, Trương Huyền còn tưởng là bé đói bụng, nhưng lập tức phát hiện ra bé xao động là bởi không khí xung quanh, đôi chân liều mạng quẫy đạp, như đang mãnh liệt đòi rời khỏi đây.

Trương Huyền đành phải rời đi, nhưng vừa quay người lại, liền thấy một đám người ăn mặc như quỷ sai từ đối diện vội vã chạy tới, một tên trong đó lớn tiếng kêu lên: "Có người trà trộn vào đây, cấp trên ra lệnh đóng tất cả lối đi, nếu gặp phải lập tức câu hồn hắn, đánh tan dương khí, khiến cho hắn không thể đi đầu thai nữa!"

Ở nơi này có thể gọi là người chỉ có cậu, không ngờ nhanh như vậy đã bị để mắt tới hành tung, Trương Huyền rất kinh ngạc, song điều khiến cậu kinh ngạc hơn là mệnh lệnh của quỷ sai, chiếu theo quy củ của địa phủ, thỉnh thoảng khi có người trần vào đây, cũng chỉ đưa hắn trở lại, cách làm câu hồn tán khí thâm độc thế này rất không hợp với lẽ thường.

Nghi ngờ đảo một vòng trong lòng, Trương Huyền nghĩ đến vụ Khánh Sinh, tuy rằng không biết có liên hệ đến hai người này hay không, nhưng giờ tình thế như vậy, vẫn nên trốn đi trước thì tốt hơn.

Bé con còn đang gào khóc, Trương Huyền chỉ sợ dẫn quỷ sai chú ý, nhanh chóng đi vòng vèo quay lại, dỗ bé chui vào đội ngũ rước dâu, ai ngờ Bé con nổi lên tính ngang bướng, hoàn toàn không nghe dỗ dành, khóc dữ dội hơn, lại thêm giọng bé lớn, át cả tiếng kèn Xô na vang dội.

Tiếng nhạc rước dâu ngừng lại, bỗng nhiên đường phố hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng trẻ con khóc, lúc đầu Trương Huyền còn giấu mình trong hàng ngũ, nhưng sau khi phát hiện cậu kỳ quái, lũ âm quỷ đều lùi sang hai bên, chẳng bao lâu, trên đường phố liền trống ra một khoảng lớn, để lại Trương Huyền và Bé con ở giữa.

Bé con khóc đủ rồi, ngừng lại, song lúc này đã muộn, xung quanh từng đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào người Trương Huyền, thấy quỷ sai dẫn đồng bọn xông tới, Trương Huyền chỉ hận không thể véo một phát thật đau vào cái mông nhỏ của Bé con, nghiến răng nhỏ giọng nói: "Thằng nhóc này, chú bị con hại chết rồi!"

"Các ngươi rất lạ mắt, tên gì?" Loáng một cái quỷ sai đã bay tới trước mặt Trương Huyền, xách theo gậy đại tang, nghi ngờ quan sát cậu từ trên xuống dưới.

"Chúng ta vừa mới chuyển tới, trước lạ sau quen mà, các ngươi rất nhanh sẽ nhớ được ta."

Trương Huyền cười tí tởn chống chế, quỷ sai lại chẳng cười đùa cùng cậu, vẻ mặt làm việc công trơ ra nói: "Hộ thư."

"Cái gì... thư?"

"Chính là giấy tờ chứng nhận thân phận của ngươi, ngay cả việc này cũng không biết, ngươi từ đâu tới?"

Quỷ sai ra dấu một cái, để đồng bọn vây quanh Trương Huyền, thấy bọn chúng nổi lên lòng nghi ngờ, Trương Huyền rũ một tay vào ống tay áo, nắm chặt Tác Hồn Ti, người ở quỷ giới, sinh nhiều chuyện lôi thôi sẽ chỉ kéo dài thời gian trở về, nhưng nếu bị ép đến bất đắc dĩ, cậu cũng đành phải động thủ.

"Lấy hộ thư ra đây!"

Quỷ sai lại quát một tiếng chói tai, Trương Huyền đưa tay ra, cầm trong tay lại chẳng phải chứng minh thư, mà là Tác Hồn Ti, kình đạo tụ vào pháp khí, vừa muốn động thủ, phía sau vang lên tiếng bước chân, có người hấp tấp chạy tới, kêu lên: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm!"

Giọng nói quen thuộc, nhưng lại mang theo cảm giác xa cách đã lâu, Trương Huyền nghi ngờ quay đầu lại, mắt lập tức trợn tròn, tay run lên, Tác Hồn Ti thiếu chút nữa không cầm được, cứ như vậy nhìn nam nhân từ trong bóng tối đi tới, còn lấy phong thái tao nhã đi qua mình, tới trước mặt quỷ sai đối diện.

So với năm đó, nam nhân không thay đổi nhiều lắm, vóc người rắn rỏi như trước, mang theo nụ cười cởi mở ngang ngạnh lại có vài phần xấu xa, cảm giác quen thuộc đến tận xương tuỷ này, khiến cậu trong nháy mắt đó tưởng rằng hết thảy đều chưa từng thay đổi.

Người đàn ông kia dường như rất quen thuộc quỷ sai, sau khi nói vài câu với bọn chúng, quỷ sai dẫn đầu liền ra lệnh cho mọi người rút lui, đội ngũ rước dâu khôi phục lại náo nhiệt ban đầu, tiếng kèn Xô na một lần nữa tấu lên, đoàn người theo tiếng nhạc thong thả đi về phía trước.

Trương Huyền mặc cho đội hỉ rước dâu đi qua mình, nhìn người đàn ông xoay người hướng về phía mình mỉm cười đi tới, tựa như mỗi lần mình luyện xong quyền cước ông đều làm như vậy, năm tháng mai một ký ức, lại không chôn vùi được tình cảm, điệu khúc Xô na lẩn quẩn bên tai vui vẻ lại thê lương, tựa như cõi lòng cậu giờ phút này — biệt ly chẳng thể nào nhớ lại, tương phùng không cách nào báo trước, đời người luôn luân phiên đan cài giữa hân hoan và bi thương, khiến cho bản thân người ta biết đến phần kinh hỉ này.

Tâm tình dao động dữ dội, mắt lam như bị thứ gì che phủ, khiến mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ mờ ảo ảo, Bé con liều mạng giãy dụa bị Trương Huyền phớt lờ, chỉ cảm thấy tất cả tư vị trong lòng cuồn cuộn, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông đến gần mình, sau đó, giống như lúc xưa, cậu trong trẻo kêu lên —

"Sư phụ!"

...