Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 4 - Chương 10

Ba người ra khỏi phòng khách, liền thấy có người đứng ở dưới mái hiên cách đó không xa chờ họ, nhưng không phải là Trương Chính, mà là Tạ Phi lúc nào cũng quái gở, có điều tâm trạng Tạ Phi hôm nay hình như không tệ, cười hì hì nhìn bọn họ đến gần, dùng tay làm dấu mời về phía bọn họ, dẫn bọn họ rời đi.

Thấy ấn đường Tạ Phi lại thêm u ám, Trương Huyền nhíu nhíu mày, hỏi: "Trương Chính đâu?"

"Trúc mã của mi đúng lúc có việc phải đi, bảo ta đưa bọn mi đi, ở đây rất lớn, chín khúc quanh mười tám chỗ ngoặt, không có người dẫn đi rất dễ lạc đường."

"Trúc...mã?" Trương Huyền sặc.

"Chút tâm tư kia của Trương Chính người khác không hiểu, ta còn có thể không biết hay sao? Trong lòng hắn, vị sư đệ là mi này thực ra rất quan trọng."

Tạ Phi quay đầu cười cười với Trương Huyền, nét mặt u ám khiến nụ cười kia có vẻ hơi đáng sợ, Tố Vấn lập tức cảm giác được, quát lên: "Ngươi có ý xấu!"

"Sao có thể chứ?" Tạ Phi nghiêng đầu tiếp tục cười: "Bọn mi lại còn là bạn bè quan trọng của tiểu sư thúc, ta không dám đắc tội đâu."

"Vậy ngươi cố ý dẫn sai đường là có mục đích gì?"

Con người dựa vào ký ức để nhận đường, Tố Vấn là dựa vào mùi, hắn nhìn không rõ phong cảnh xung quanh, song con đường này không có khí tức bọn họ lưu lại lúc tới, lại cảm thấy được địch ý của Tạ Phi. Hắn biết không ổn, vội vàng ngăn lại Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền đang tiếp tục đi theo.

Tạ Phi sửng sốt, lập tức cười ha hả: "Bọn mi bây giờ mới biết, đã quá muộn rồi."

Trong tiếng cười quỷ dị, ba người chỉ cảm thấy dưới chân hẫng một cái, liền theo nền đá xanh trượt xuống.

Chẳng ai ngờ trên hành lang lại thiết lập cơ quan, biến cố quá nhanh, đến khi bọn họ phát hiện bất thường, người đã ở dưới mặt đất rồi, cũng may không cao lắm, ba người không bị thương vì đột nhiên rơi xuống.

Trương Huyền đứng lên ngẩng đầu nhìn, phát hiện phiến đá phía trên đã đóng lại, dựa vào ánh sáng nhạt truyền tới từ khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy bốn vách tường và trần nhà dán chi chít bùa chú vây áp, phía trước còn dựng một loạt hàng rào sắt, từ phía trên nhảy ra có vẻ không thể nào, cậu gửi gắm hy vọng vào hàng rào, đi qua dùng sức đẩy mấy cái, cửa sắt bị cậu lay động phát ra tiếng vọng nặng nề.

"Khúc Tinh Thần đây là ý gì?" Sau khi phát hiện cửa sắt dày một tấc, lan can sắt cũng to chừng cánh tay trẻ con, Trương Huyền điên tiết: "Không phải tất cả những lời lão vừa nói đều là gạt người đấy chứ?"

"Không liên quan đến Khúc Tinh Thần, là ý của Tạ Phi."

Trong góc nhà giam có một người đang cuộn tròn, Nhϊếp Hành Phong nâng hắn dậy, phát hiện là Trương Chính đang trong trạng thái hôn mê, rất rõ ràng cho thấy sau khi Tạ Phi làm hắn ngất, thay thế chức trách của hắn, dẫn bọn họ vào hũ, Nhϊếp Hành Phong lập tức nghĩ ra là đám người Trương Tuyết Sơn phát hiện Khúc Tinh Thần mời bọn họ, cho nên nhân cơ hội trù tính nhốt bọn họ lại, anh đưa tay vỗ vỗ má Trương Chính, nhưng không biết Tạ Phi dùng pháp thuật gì, Trương Chính không phản ứng chút nào với cái vỗ của anh.

"Ngươi không sao chứ?"

Phía sau truyền đến giọng hỏi lo lắng của Trương Huyền, Nhϊếp Hành Phong đặt Trương Chính xuống đi tới, liền thấy sắc mặt Tố Vấn tái nhợt, thân thể run dữ dội, xem ra cương khí của bùa chú bốn vách tường áp bách khiến hắn nhớ lại đoạn quá khứ đã từng bị giam giữ.

"Tôi không sao." Tố Vấn cắn răng nói.

Cho dù là ai cũng đều thấy được dáng vẻ hắn không giống như không có chuyện gì, Trương Huyền vỗ vỗ vai hắn, an ủi: "Mọi người chúng ta cùng bị giam, nếu xảy ra chuyện, mọi người cùng xảy ra chuyện..."

Ánh mắt không vui trừng tới, Trương Huyền ngậm miệng, ngừng nói nhảm, lúc này bên ngoài hầm giam truyền đến tiếng cười, Tạ Phi cầm đèn pin từ bên ngoài đi tới, nói: "Yên tâm, bọn mi tạm thời không sao, chí ít trước khi ta xảy ra chuyện bọn mi vẫn còn sống."

Nhìn thấy hắn, Trương Huyền giận không có chỗ phát tiết, nhấc chân đạp lên cửa, quát: "Dám ám toán chúng ta, là Trương Tuyết Sơn hay Cơ Khải sai khiến mi?"

"Đều không phải, là ta muốn tự cứu mình, nhốt bọn mi lại cũng là bị mi ép?"

"Có ý gì?"

Tạ Phi không nói gì, lạnh lùng nhìn chòng chọc Trương Huyền một lát, để đèn pin sang một bên, cởϊ áσ ra, đứng ở ngoài song sắt đưa lưng về phía bọn họ, nói: "Đây là mi làm đúng không? Mi ám toán ta trước, giờ ta chẳng qua là ăn miếng trả miếng, muốn ra ngoài, trước hết phải xóa đi lời nguyền đã thi hành lên ta."

Ánh sáng đèn pin chiếu nghiêng lên lưng Tạ Phi, chiếu rõ hắc ấn gần như lan ra toàn bộ lưng hắn, hắc ấn giống hình bàn tay, theo vết lan dần dần trở nên nhạt đi, nhìn có vẻ không nặng, nhưng vết màu đen ở chính giữa lưng khiến người ta rất khó xem nhẹ, giống như mực nước, từ chỗ yếu hại giữa lưng hắn lan tràn ra bốn phía, từ từ, bất tri bất giác kéo ra toàn thân hắn.

"Đây không phải ta làm." Thấy Nhϊếp Hành Phong và Tố Vấn đều nhìn mình, Trương Huyền lập tức kêu lên: "Ta nếu có bản lĩnh này, còn có thể bị giam ở đây hay sao?"

"Ngoài mi ra thì còn ai? Hôm đó ở nhà hàng mi đã cảnh cáo ta, sau đó ta lúc nào cũng khó chịu, trừ mi động tay chân vào ta ra, còn ai vào đây!?"

"Hôm đó không phải ta cảnh cáo mi, là có ý tốt nhắc nhở, thành thật mà nói, với cá tính của mi, người muốn động tay động chân với ngươi không phải ít đâu."

Trương Huyền nhỏ giọng lầm bầm xong, liền thấy ánh mắt Tạ Phi tức giận trừng tới, cậu vội vàng xua tay giải thích: "Có điều không phải là ta, nếu mà ta muốn ra chưởng, ta nhiều khả năng vỗ thẳng lên mặt mi hơn..."

Thấy cả khuôn mặt Tạ Phi đều đen, Nhϊếp Hành Phong đẩy Trương Huyền ra, cái kiểu giải thích này của cậu ta chỉ khiến tình hình càng ngày càng tệ hại.

"Không phải chúng tôi làm, có lẽ giữa chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng hạ chú cậu chẳng khác nào gây thù chuốc oán cùng đồng đạo, làm như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì." Nhϊếp Hành Phong giải thích theo lý xong, lại hỏi: "Ngoại trừ Trương Huyền, cậu còn nghi ngờ người nào khác không? Có thể thần không biết quỷ không hay hạ chú cậu, giống người bên cạnh cậu làm hơn."

"Đúng đó đúng đó, hôm đó ở nhà hàng sắc mặt mi cũng rất khó coi rồi, chà, người thi chú thực là độc ác, nếu hắc khí lan rộng toàn thân mi, vậy...."

Sắc mặt Tạ Phi thay đổi, bởi vì kinh hoàng, gương mặt vốn dễ nhìn trở nên vặn vẹo, lập tức gặng hỏi: "Đây là chú gì? Giải thế nào?"

"Đã nói không phải ta làm, ta đâu biết giải thế nào?"

"Nhưng mi nhìn ra ta có vấn đề sớm nhất!"

Qua giải thích của Nhϊếp Hành Phong, lại liên tưởng đến một vài việc trải qua lúc trước, Tạ Phi đối với lời của họ tin vài phần, nhưng tin tưởng đối với hắn bây giờ mà nói, trái lại càng tuyệt vọng, túm song sắt kêu to: "Mi tốt nhất là giải chú cho ta, bằng không ta chết, bọn mi cũng đừng nghĩ chuyện ra ngoài!"

"Ta thuận miệng nói mi cũng tin? Những lời này đạo sĩ khắp thiên hạ đều nói, nhưng biết giải chú trong mười người không tìm ra được một người."

"Vậy mi cứ tìm đi!"

Nộ khí bốc lên, Tạ Phi tỉnh táo hơn nhiều, lui khỏi song sắt, nói với Trương Huyền: "Đây là nơi chúng ta giam giữ ma, đừng nghĩ chuyện chạy trốn, tiểu sư thúc cũng bị ta điều đi rồi, đừng mong ông ta sẽ tới cứu bọn mi, ta sẽ trở lại, biện pháp bọn mi có thể từ từ suy nghĩ, miễn là bạn của mi chịu đựng được."

Hắn quét mắt về phía Tố Vấn, Trương Huyền theo ánh mắt hắn nhìn sáng, phát hiện sắc mặt Tố Vấn thêm tái nhợt, dựa trên tường lảo đảo trực ngã, cậu tức giận gào to: "Chuyện này không liên quan đến y, mi làm vậy y sẽ chết!"

"Ta chưa chết, hắn có thể chưa chết, trái lại, thêm mấy người chịu tội cùng, ta cũng được lời!"

"Khốn kiếp, ngay cả sư huynh của mình cũng nhốt tất, nếu truyền đến chỗ chưởng môn bọn mi, mi nhất định chết chắc rồi!"

Tạ Phi bất chấp uy hϊếp của Trương Huyền, hừ hừ cười lạnh xoay người rời đi, đèn pin hắn không mang theo, như là tốt bụng để lại một chút ánh sáng cuối cùng cho bọn họ, Trương Huyền còn muốn chửi tiếp, phía sau truyền đến tiếng Trương Chính.

"Cậu ta sẽ không để ý đến lời uy hϊếp của cậu, so với cái chết, bị chưởng môn trách phạt chẳng đáng kể chút nào."

Trương Huyền quay đầu, nhìn Trương Chính run rẩy đứng lên, cậu hỏi: "Cậu cũng nhìn ra gã xảy ra chuyện?"

"Chỉ là cảm thấy khí tràng cậu ta rất âm, không ngờ lại gay go đến mức này, tại tôi sơ suất, mới nghe lời cậu ta."

Nhớ lại chuyện bản thân không cẩn thận bị mưu hại, mặt Trương Chính lộ vẻ xấu hổ, có điều không ai để ý, Trương Huyền đi kiểm tra cái khóa lớn trên cửa sắt, Nhϊếp Hành Phong đỡ lấy Tố Vấn hỏi han tình hình của hắn, Trương Chính có chút ngượng ngùng, nói: "Tòa nhà này là nhị sư thúc một tay xây dựng, có người nói mấy cái hầm giam nơi này đều có thần lực của tổ sư gia bảo hộ, người bên ngoài không mở được khóa, chúng ta rất khó đi ra ngoài."

"Trước tiên thu bùa chú lại cái đã."

Chỗ này dùng để vây trói tinh quái, khắp nơi đều dán bùa chú trấn yêu, công lực Tố Vấn quá nông, dưới sự áp bức của chú ngữ trở nên rất khó chịu, Nhϊếp Hành Phong dìu hắn ngồi xuống, nhanh chóng xé đạo bùa xung quanh đi, Trương Huyền cũng chạy tới giúp đỡ, móc bật lửa ra, một mồi lửa đốt rụi bùa, nhưng Tố Vấn chẳng những không khá lên, trái lại càng chật vật hơn, ôm đầu cong người lại, dường như đang cố gắng ngăn lại nỗi khó chịu của mình.

"Tại sao lại thế?" Trương Huyền nghĩ không ra, kinh ngạc hỏi Trương Chính.

"Để đề phòng ác thú lao ra khỏi kết giới bùa chú, lúc Nhị sư thúc chế tạo hầm giam, giữa khe đá và sắt thép đều tôi một loại vật liệu đặc thù, trừ phi phá hủy hoàn toàn nơi này, bằng không cấm chú vẫn tồn tại, nó sẽ từ từ hấp thụ nguyên khí của tinh quái, khiến chúng không thể làm việc ác nữa."

"Cách này thật bỉ ổi!"

Tinh quái làm việc ác, gϊếŧ không sai, nhưng cái cách hấp thụ tinh khí này không hợp tông nghĩa Đạo học, nhớ lại phương pháp năm đó bọn họ định dùng để giúp sư phụ sống lại, đã mưu toan cướp đoạt nội đan của bạch lang, Trương Huyền cười nhạt nghĩ, chỉ sợ Trương Tuyết Sơn trăm phương ngàn kế làm ra cái hầm giam này, lý do không chỉ có sát yêu trừ ma.

Trên mặt Trương Chính hiện lên vẻ xấu hổ, hiển nhiên đối với cách làm này của Trương Tuyết Sơn cũng không thể nào tán đồng, hắn lấy linh phù mang theo bên người, đi tới trước mặt Tố Vấn, định giúp hắn chống đỡ lại thương tổn hầm giam gây ra cho hắn, bị Tố Vấn đẩy ra, quát lên: "Cút!"

Bởi vì khó chịu, hai mắt Tố Vấn biến thành màu xanh sẫm quái dị, con ngươi ẩn hiện sát khí, trong tiếng hít thở lớn rất nhiều chuyện cũ mông lung theo sự hỗn loạn nhất loạt xông lên đầu, như nhớ lại nơi đã từng bị giam hãm, cũng tối tăm thế này, lạnh lẽo thế này, hình bóng quen thuộc hiện lên trước mắt, phảng phất như những giọt máu bắn tung tóe trên nền tuyết trắng ngần, sâu sắc như thế, sâu sắc đến nỗi tim cũng bắt đầu đau đớn, nỗi đau kích động khí thế hung ác, trong cổ họng hắn phát ra tiếng gầm như dã thú, tứ chi duỗi ra, trong tiếng gầm rú móng tay nhanh chóng dài ra, lộ ra vuốt sắc của dã thú.

"Không ổn, y muốn biến thân!"

Khi đã biến thân, chỉ sợ linh lực thuộc về tinh quái sẽ càng trôi đi nhanh hơn, Trương Huyền vội vàng bảo Nhϊếp Hành Phong giữ Tố Vấn lại, mình thì cắn ngón giữa, khép ngón tay vẽ định thần phù lên trán hắn, lại móc móc trong túi, thấy còn vài tờ bùa bình an vẽ bằng máu Chung Khôi, lúc này không lo được quá nhiều, đặt toàn bộ vào lòng bàn tay hắn, để hắn gắng sức nắm chặt, lại nháy mắt với Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong hiểu ý, vung tay vỗ vào gáy Tố Vấn, đánh ngất hắn.

"Thế này sẽ khá hơn à?" Nhϊếp Hành Phong hỏi.

"Chí ít so với lúc hắn tỉnh thì tốt hơn."

Thấy giữa chân mày Tố Vấn ẩn hiện lệ khí, còn có vuốt thú nhú ra trên tay, Trương Huyền lo lắng, lại gọi Tác Hồn Ti, kéo dài dây ra, cuốn lấy Tố Vấn như hình rắn, miệng niệm bùa chú trấn thần, để Long thần bao phủ lên người hắn, giúp hắn chống lại bùa trận hấp thụ yêu lực.

Hiệu triệu Long thần rất hao tốn công lực, Nhϊếp Hành Phong không muốn Trương Huyền làm vậy, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ nên không ngăn cản, yên lặng đứng ở một bên, rất nhanh Trương Huyền đã làm phép xong, như không có việc gì vỗ vỗ tay, nói: "Tạm thời giải quyết xong, bây giờ chúng ta xem xem ra ngoài thế nào."

Trương Huyền đi tới trước cửa sắt, không gian không sáng sủa lắm dễ dàng ẩn giấu tăm tối trong đôi mắt xanh sẫm, cậu thấy thân thể mình càng ngày càng tệ, làm phép nho nhỏ cũng dẫn đến khó chịu, mỗi lần cưỡng ép vận công tựa như uống rượu độc giải khát, khiến độc kiếm tích lại từng chút một, vô hình trung hòng cắn nuốt toàn thân cậu.

Không muốn Nhϊếp Hành Phong lo lắng, Trương Huyền cố ý dịch ánh mắt đi, đưa tay sờ sờ khóa mật mã bên ngoài cửa sắt, là kiểu khá rườm rà, nếu cho cậu thời gian chậm rãi, nói không chừng còn có thể làm được, nhưng tình hình Tố Vấn khả năng không chống đỡ được lâu.

"Khóa bình thường có phải tốt rồi không, chỗ này là để nhốt yêu quái, chứ có phải tội phạm đâu, khóa tinh vi làm gì?"

Trương Huyền với tay ra ngoài hàng rào, nghẹo đầu nghẹo cổ cả buổi không có kết quả, nhụt chí thu tay về, nhìn Trương Chính, vẻ mặt Trương Chính khỏi phải hỏi cũng biết là không có cách nào, nói: "Nếu tiểu sư thúc thấy xe Nhϊếp tiên sinh còn đỗ ở phía sau, có lẽ sẽ phát hiện ra."

"Đừng hy vọng vào sư thúc anh nữa, ông ta đã sớm bị Tạ Phi lừa đi rồi, hầm giam này ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, bây giờ ba người chúng ta chỉ có thể tự tìm lối ra, có bảo bối gì có thể sử dụng lấy toàn bộ ra đây." Sau khi thấy di động không có tín hiệu, cũng không thể dùng linh lực liên lạc được với Hamburger và huynh đệ Ngân Mặc, Trương Huyền nói.

Trương Chính lấy đạo bùa, đoản kiếm, pháp khí mang theo bên người ra, Trương Huyền cũng móc của mình ra, hai người lựa ra đạo bùa có tính công kích, chia khoảng cách dán lên song sắt, Trương Huyền nói: "Cùng lên, tôi am hiểu nhất là chú cửu thiên thần lôi, anh biết chứ?"

Đây là cơ bản trong cơ bản của pháp thuật thiên sư, Trương Chính làm sao không biết? Chỉ là muốn dùng nó xuất thần nhập hóa thì phải đạt tới cảnh giới cao nhất của tu đạo, thấy cậu nhắc tới cửu thiên thần lôi, mắt Trương Chính lộ vẻ hâm mộ, gật đầu, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy đến lúc đó anh sử dụng nhiều lực chút, tôi có lẽ ngay cả một thành công lực cũng không dùng được."

Một thành công lực cũng không dùng được mà còn gọi là am hiểu nhất? Vậy cái gì mới là không am hiểu?

Trương Chính không bắt kịp tư duy của Trương Huyền, cả người đơ ra tại chỗ, Trương Huyền kéo Nhϊếp Hành Phong ra, đối mặt với cửa sắt bấm đốt ngón tay vận công, Trương Chính vội vàng làm theo, hai người khác sư phụ, lúc này đồng thời sử ra, vậy mà lại phối hợp khá ăn ý.

Chỉ tiếc tư thế thì đẹp mắt, lại không được hiệu quả cho lắm, niệm chú ngữ cửu thiên thần lôi xong, hai người đồng thời phát động tấn công, tiếng sét ầm ầm giáng xuống, chỉ đốt cháy bùa chú, làm hầm giam chấn động rung lắc mấy cái, cửa sắt lại chẳng mảy may lay động.

"Làm lại!"

Trương Huyền không phục, một lần nữa sử dụng pháp chú, Trương Chính theo cậu cùng lên, hai người tế mấy lần liên tiếp, nhưng trước sau không cách nào dẫn thần lôi tới, lần cuối cùng Trương Huyền còn định thử lại, trước ngực đột nhiên truyền đến đau đớn – liên tục dùng công lực khơi ra độc thương, ép cậu phải dừng tay.

Trương Chính không biết trên người Trương Huyền bị thương, thấy sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, cuống quýt đưa tay ra đỡ, lại bị Nhϊếp Hành Phong chen ngang, đỡ lấy cậu, nói: "Để tôi."

"Trương Huyền có bệnh cũ phải không? Chỗ tôi có ít thuốc cấp cứu."

Bị Nhϊếp Hành Phong cản lại, Trương Chính không thấy rõ tình hình Trương Huyền, cảm thấy khí tức cậu bất ổn, nỗi khó chịu này rất giống của Tố Vấn, hắn đưa đan dược mang theo người tới, Nhϊếp Hành Phong nói cảm ơn, lại không nhận, một lát sau Trương Huyền dựa trên đầu vai anh, trưng ra bộ mặt tươi cười về phía Trương Chính, nói: "Là Chủ tịch lo vớ lo vẩn thôi, tôi không sao, chỉ là dùng công lực quá độ, nghỉ ngơi một chút là được rồi, cửu thiên thần lôi quả nhiên không phải người bình thường có thể hiệu triệu được."

Cười tươi như hoa nở trên vai người khác, Trương Chính nhìn thấy lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, biết rõ Trương Huyền nói cho có lệ, nhưng không thể vạch trần, cất thuốc đi, nói: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Còn có cách."

Sau khi Trương Huyền hơi hồi lại, đẩy Nhϊếp Hành Phong ra, quơ quơ đoản nhận trong tay, lưỡi đao tựa kim tựa mực, lại dường như trong suốt, theo động tác khua tay của Trương Huyền ánh lên hào quang, dĩ nhiên là Tê Nhận của Nhϊếp Hành Phong, Trương Chính chỉ được nghe kỳ danh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, chợt nghe Trương Huyền cười nói: "Nếu dùng nó, vậy là làm ít công to."

Lời còn chưa dứt, Tê Nhận đã bị Nhϊếp Hành Phong giật lại, nói: "Để tôi."

"Để anh? Anh biết pháp thuật à?"

Ánh mắt lạnh lẽo phóng tới , Trương Huyền lập tức ngậm miệng, rất phối hợp giơ giơ tay về phía Nhϊếp Hành Phong, ý là mời anh tự nhiên, bản thân thì lùi về phía sau vài bước, ngồi xuống bên cạnh Tố Vấn ở ngoài quan sát.

Kết quả Nhϊếp Hành Phong khiêu chiến cũng không thuận lợi, Tê Nhận mặc dù là thượng cổ thần khí, nhưng không phải dùng để đối phó với đồ bằng sắt, nhất là pháp lực bây giờ của anh còn không bằng Trương Huyền, hoàn toàn không thể khống chế Tê Nhận, lưỡi dao trong suốt dễ dàng xuyên qua song sắt, nhưng khi anh thu đao lại, song sắt không bị hư hại chút nào.

Trương Huyền ở bên cạnh nhìn đến sốt ruột, tiện tay cầm Tác Hồn Ti đang phủ trên người Tố Vấn, nghĩ thầm nếu thực sự không xong, cậu sẽ liều mạng sử dụng Tác Hồn Ti một lần nữa.

Đang nghĩ ngợi, chợt thấy trên mặt có lông ngưa ngứa, cậu đưa tay phủi đi, ai ngờ lông mềm rất nhanh lại sáp đến, Trương Huyền lại gạt đi, nhớ đến cảnh buổi đêm Nhϊếp Hành Phong thỉnh thoảng dùng que trêu mèo trêu mình, thuận miệng nói: "Chiêu tài miêu đừng lộn xộn."

Lời vừa ra khỏi miệng cậu đã cảm thấy không bình thường, Nhϊếp Hành Phong đang đứng trước mặt mình, không có khả năng trêu cậu, Trương Chính lại càng không, nói đến động vật lông xù, hình như ở đây chỉ có một con...

Vừa nghĩ đến đây, hàn quang lóe lên trước mắt, vuốt sắc đã chộp về phía mặt cậu, trong lúc gấp gáp, Trương Huyền lập tức rút Tác Hồn Ti về, vắt hai cái, cuốn lấy móng vuốt đang bổ về phía mặt mình, ngực lại bị đạp mạnh một phát – trong lúc mọi người không chú ý, Tố Vấn đã biến trở lại hình dáng bạch lang, nó bị bùa chú trong nhà lao và pháp thuật mọi người sử dụng kích động đến, thân hình bỗng nhiên lớn lên, cửu vĩ mọc ra đủ, trong tròng mắt xanh biếc lóe ra sát ý điên cuồng, móng vuốt dẫm lên ngực Trương Huyền, há miệng cắn vào yết hầu cậu.

Đổi lại lúc trước, đạo bùa trấn tà của Trương Huyền đã sớm quăng ra, nhưng bây giờ lo lắng cho thân phận của Tố Vấn, do dự một chút, chỉ dùng Tác Hồn Ti đón lấy răng nanh của nó, để phòng nó cắn được mình, nhưng không làm ra động tác có tính công kích nào, sau khi Trương Chính nhìn thấy, cũng vội vàng xông lên giúp đỡ, lại bị đuôi của Tố Vấn cuốn lấy hất sang một bên.

Cửu vĩ của Tố Vấn từng giao tranh với Khanh Sinh mà không hề bại, dưới sự điên cuồng sức lực lại càng lớn đến phi thường, người bình thường như Trương Chính hoàn toàn không chịu nổi, sau khi bị đánh bay không đứng dậy được nữa, Nhϊếp Hành Phong thấy bạch lang dường như phát điên, sợ nó làm Trương Huyền bị thương, thấy cửu vĩ quất tới, anh lập tức chém Tê Nhận ra đỡ lấy.

Giống như biết Tê Nhận lợi hại, bạch lang không dùng lực, thu hồi cửu vĩ, chuyển hướng cuốn lấy cổ Trương Huyền, Trương Huyền dùng Tác Hồn Ti cản răng sắc vuốt bén của nó, mắt thấy bạch vĩ cuốn tới, lại không rảnh để bận tâm đến, bị nó quấn phải, nhất thời hô hấp gặp khó khăn, trong lúc nguy cấp tung chân đá một cước vào bụng bạch lang, Nhϊếp Hành Phong cũng vung quyền đánh vào cổ họng nó.

Cổ họng là điểm yếu của dã thú, bạch lang tấn công chậm lại, thu răng nanh cắn Trương Huyền về, Trương Huyền nhân cơ hội thoát khỏi cái đuôi của nó, ai ngờ vừa thở một hơi, đã thấy cửu vĩ linh hoạt một lần nữa đánh về phía họ, ngực Trương Huyền bị đập phải, Nhϊếp Hành Phong lại bị quấn vào sườn, Tê Nhận lỡ tay rơi xuống đất, chính anh cũng bị ném ra ngoài.

Va đập quá mãnh liệt, trước mắt Nhϊếp Hành Phong choáng váng một chút, Trương Huyền nhìn thấy, bất chấp đau đớn trên ngực, vội vàng hỏi: "Chủ tịch anh sao rồi?"

Lúc Nhϊếp Hành Phong ngã xuống cổ họng bị chấn động, đột nhiên không thể phát ra tiếng, Trương Huyền cho là anh bị thương nặng, không khỏi giận dữ, lấy tay lần sờ Tê Nhận rơi dưới đất, thấy bạch lang ngửa mặt lên trời gào thét rung động, lần thứ hai dẫm lên ngực mình, cậu vung Tác Hồn Ti ra, sợi dây khóa lấy cổ bạch lang cản lại công kích của nó, đồng thời nâng tay lên, Tê Nhận chống đỡ ngay phía trước mắt sói, lạnh giọng quát lên: "Đừng ép ta phải gϊếŧ ngươi lần nữa!"

Dưới thần lực của Tác Hồn Ti, lệ khí bạch lang giảm xuống, dường như nhớ lại điều gì, con ngươi xanh biếc vốn hung dữ bỗng ảm đạm đi, đau thương tràn ngập hai mắt nó, ngẩn ngơ một lát, đột nhiên ngửa đầu lớn tiếng gào thét, từ trên người Trương Huyền nhảy xuống, vọt tới trước hàng rào như phát cuồng xông vào cắn xé, năm đó khi nó bị nhốt trong l*иg sắt, cũng lên cơn cuồng tính giống thế này.

Trương Huyền nhân cơ hội nhịn đau bò đến bên cạnh Nhϊếp Hành Phong, thấy anh không có việc gì mới yên tâm, nói: "Hình như nó nhớ ra điều gì."

"Nhớ ra chúng ta."

Cảnh tượng giống nhau, tình trạng giống nhau, con người giống nhau, cho dù Tố Vấn quên chuyện lúc trước, nỗi đau đớn kia cũng đã khắc sâu trong lòng hắn, từ từ, tiếng sói tru do căm phẫn chuyển thành tuyệt vọng, khản giọng kêu vang, lại không nén được tình cảm bi thương, bạch lang ra sức đâm vào, song sắt theo đó chấn động dữ dội, mỗi một lần chấn động, tiếng gào lại thảm thiết thêm một phần, vang vọng trong không gian chật hẹp, chấn động đến đau màng nhĩ ba người, chỉ có thể bịt lỗ tai cố sức lùi xa một chút.

"Nó điên rồi, nếu vẫn không ra được, liệu nó có tấn công chúng ta nữa không?" Nhớ tới chuyện cũ thuở nhỏ, Trương Chính trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi.

"So với bị điên, tôi lo nó sẽ bị đυ.ng phát ngu trước."

Ở chung phòng với một con dã lang chẳng những vừa ngu vừa điên mà lực tấn công còn mười phần, Trương Huyền cảm thấy cái này ngang với tự sát, nhưng quen biết một hồi, lại không thể thực sự hạ sát thủ với nó, nhìn bạch lang sau khi điên cuồng đâm vào rốt cuộc mệt mỏi, nhưng ngã xuống chưa bao lâu, đã lại không cam chịu đứng lên tiếp tục lặp lại động tác giống nhau, mảnh tâm tình mãnh liệt không muốn từ bỏ này cảm hóa cậu, rốt cuộc không nhịn được, vung Tác Hồn Ti lên, quát: "Tránh ra!"

"Trương Huyền!"

Nhϊếp Hành Phong muốn cản cậu, lại bị ngân quang của thần khí vọt lên khua sang một bên, Tác Hồn Ti dưới sự khống chế của pháp lực Trương Huyền vυ't lên giữa không trung, song long hiện ra nguyên hình, nhất thời lệ quang bắn ra bốn phía, gào thét chấn động, trong tiếng rít gào, long thần theo ý niệm của pháp lực xông về phía cửa sắt, Trương Huyền bắt quyết, hai tay trước ngực làm ra thế phá, quát lên: "Phá!"

Trong tiếng ầm ầm điếc tai, một đống cơ quan bằng sắt che chắn trước mắt bị lệ khí của song long chấn vỡ nát, trong đó ứng long cuốn quanh bạch lang, ngăn trở lệ khí ép lên nó, cầu long lại vờn bay trên không trung, miệng rồng há ra, cắn nuốt toàn bộ đồ sắt cản trở, chỉ trong chớp mắt, trước mắt bọn họ đã bị phá ra một lỗ lớn, gồm cả cửa sắt cuối hành lang phía ngoài cũng bị nuốt mất.

"Thật là lợi hại!"

Lần đầu tiên thấy Trương Huyền sử dụng Tác Hồn Ti, khí thế lại chấn động lòng người như thế, Trương Chính nhìn cậu, trong lòng vừa kinh hoàng, vừa tràn ngập ước ao, trong nháy mắt hắn có phần hiểu được tâm tình các sư thúc liều mạng muốn lấy bằng được Tác Hồn Ti, đổi là hắn, hắn cũng rất muốn có được, liều mạng cũng muốn lấy làm của riêng...

Trương Huyền kỳ thực không có uy phong như Trương Chính tưởng tượng, sau khi thu hồi Tác Hồn Ti cậu lần thứ hai lại phải chịu đau đớn do độc thương phát tác, cũng may Nhϊếp Hành Phong kịp thời đỡ lấy cậu, nắm lấy tay cậu, giúp cậu chống lại sự khó chịu, Nhϊếp Hành Phong không có pháp lực gì, nhưng cương khí bản thân anh mang chính là sự bảo vệ tốt nhất, để Trương Huyền cảm thấy kỳ thực đau đớn cũng không khổ sở như thế, mỉm cười nói: "Chiêu tài miêu anh quả là hiền tuệ."

"Nợ nần tôi ghi sổ, quay về cùng tính một thể!"

Nghe giọng cũng biết tâm trạng Nhϊếp Hành Phong rất tệ, Trương Huyền nhịn đau đang muốn trấn an anh, bạch lang đột nhiên hú lên một tiếng, xông ra ngoài chạy như bay, nghĩ đến chuyện một con yêu lang phát khùng chạy ra bên ngoài cắn xé lung tung, Trương Huyền cảm thấy đầu cũng bắt đầu phát đau, bất chấp khó chịu trong người, cắn răng đuổi theo.

Cũng may vừa rồi bạch lang nổi điên tiêu hao quá nửa thể lực, nó chạy không nhanh, sau khi xông ra ngoài, quanh quẩn tại chỗ một hồi, liền dọc theo lối nhỏ lát đá xanh chạy về phía trước, ba người đuổi theo nó chạy một mạch ra sân ngoài, liền thấy nó dừng bước hướng về phía trước lớn tiếng kêu gào.

Đã là ban đêm, đèn đường xung quanh không nhiều, dưới bầu trời đêm tối đen thấp thoáng có bóng người từ đằng xa chạy nhanh tới, Trương Huyền sợ bạch lang lại phát cuồng, muốn tiến tới bắt nó lại, ai ngờ sau khi nó phân biệt được bóng người liền tung người vọt tới, tiếng kêu bén nhọn, lại thêm phần hân hoan, bóng người kia cũng chuyển động nhanh chóng một cách dị thường, trong nháy mắt đã đến trước mặt ba người, ra là Sơ Cửu một thân đồng phục quán bar.

Bộ quần áo này chứng tỏ Sơ Cửu tới đây có bao nhiêu vội vã, vẻ nho nhã bị che giấu dưới khí tức lạnh lùng căng thẳng, cảm giác được sát khí của hắn đang tỏa ra, tim Nhϊếp Hành Phong chợt đập mạnh, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng đến, anh vội vàng che trước người Trương Huyền, để tránh Sơ Cửu đột nhiên phát động tấn công về phía bọn họ.

Cũng may, sau khi nhìn thấy bạch lang, sát khí của Sơ Cửu giảm xuống, không biết hắn làm pháp thuật gì, bạch lang nhào tới người hắn trong nháy mắt thu nhỏ lại thành hình sói con, bạch lang lại vẫn chưa biết gì, thẳng người nhoài lên hắn, nanh sói kéo y phục hắn vừa gào vừa cắn, thanh âm bởi vừa rồi gào thét trở nên khản đặc, biến thành tiếng ư ử giống như bị tủi thân kể khổ.

Sói con tuy nhỏ, khí lực lại rất lớn, phát tiết trong lúc kích động càng khiến người ta không chống đỡ nổi, nhìn Sơ Cửu bị bạch lang nhào vào lùi liên tiếp về phía sau, trên mặt cũng bị đuôi đập mấy cái, Trương Huyền than thở: "Em quyết định sau này cấm Bé con nuôi sói làm thú cưng, đồ chơi này vừa quá hung dữ vừa khó bảo, nuôi chó vẫn tốt hơn."

Qua một hồi lâu, nhờ sự trấn an của Sơ Cửu bạch lang mới bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn nằm bò trong lòng hắn không lên tiếng. Sơ Cửu ôm nó đi tới trước mặt ba người, lạnh giọng hỏi: "Tạ Phi đang ở đâu?"

Từ đầu chí cuối không ai nói ra hai chữ Tạ Phi, ngoại trừ sói con vừa gầm rú một phen ra. Bị hỏi đến, Trương Huyền đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền hiểu ra, vẻ mặt khâm phục nhìn Sơ Cửu, khen ngợi: "Anh thế mà lại biết tiếng sói, thật là lợi hại!"

Trương Huyền, em im lặng cũng không ai bảo em câm đâu.

Nhϊếp Hành Phong ở bên cạnh nghe đến bó tay, giải thích cho Sơ Cửu: "Kỳ thực đây là hiểu lầm giữa chúng tôi và Tạ Phi, là chúng tôi liên lụy đến Tố Vấn."

"Cho dù nói thế nào, cũng phải cảm ơn các anh." Sơ Cửu quan sát tòa nhà phía sau bọn họ, nhàn nhạt hỏi: "Chính chỗ này vây khốn các anh?"

"Đúng vậy, anh tới sớm một phút đồng hồ, tôi cũng đỡ phải khổ cực phá cửa."

Sơ Cửu ôm sói con quay người đi khỏi, lời phàn nàn của Trương Huyền bị phớt lờ, cậu đành phải mở miệng gọi Sơ Cửu lại: "Quay về nhớ trả tiền thuốc đấy!"

Sơ Cửu kỳ quái nhìn lại, Trương Huyền bày ra từng vệt máu do bị vuốt sói cào trên toàn thân mình, nói: "Tôi phải đi tiêm phòng uốn ván."

Vẻ mặt Nhϊếp Hành Phong đen phân nửa, Trương Chính đứng bên cạnh càng không biết nên nói gì cho phải, Sơ Cửu lại nở nụ cười, nói: "Sau này cậu tới quán bar, tôi miễn phí cho cậu."

Việc trao đổi ngang giá rất hợp lý, Trương Huyền dựng ngón cái lên với hắn, liền thấy Sơ Cửu tới cũng nhanh, đi cũng vội, nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm, lặng yên không tiếng động như quỷ mị, chỉ để lại khí phách âm lệ thuộc về dã thú, Trương Chính lấy lại tinh thần, phát hiện trên trán mình vậy mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi hỏi: "Hắn rốt cuộc là ai?"

"Hắn không phải người." Trên đời này nào có người chạy nhanh như vậy chứ.

Trương Huyền nói xong, liền thấy hai người quăng tới ánh mắt không dám gật bừa, cậu phát giác ra lỗi sai trong lời nói của mình, đành nói: "Đây không phải là trọng điểm đúng chứ, việc chúng ta phải làm bây giờ là tìm ra người bị hại kế tiếp trước Mã Ngôn Triệt."

Trương Chính không biết chuyện Mã Ngôn Triệt, nghe vào cái hiểu cái không, Nhϊếp Hành Phong cũng không giải thích, nhìn thời gian đã khuya lắm rồi, không thể tới Thường Vận được nữa, liền hỏi Trương Chính: "Gần đây Trương Tuyết Sơn và Cơ Khải có qua lại với một vài người trong nghề không?

"Bình thường tôi hay ở cùng chú, đối với bạn bè của họ không rõ lắm, có điều hôm nay chú đại thọ, nhị sư thúc thuê hội trường ở khách sạn, nghe nói mời rất nhiều đồng đạo."

Không phải là khách sạn của Hà Thuận Hải đấy chứ!?

Trương Huyền đột nhiên có linh cảm xấu, thảo nào Khúc Tinh Thần đang nói một nửa thì ngừng lại, thì ra ông ta biết tối nay có đồng đạo tụ họp, lo bọn họ tới quấy rối, nên giữa chừng lấp liếʍ đi.

Cậu lập tức hỏi: "Tên khách sạn."

"Tên là Hạnh Phúc Hải, mấy hôm nay tôi đều ở chỗ tiểu sư thúc, tiệc mừng thọ là do Tạ Phi phụ trách, có lẽ hắn cho rằng tất cả mọi người đang bận chúc thọ, không ai chú ý tới mình động tay động chân, rốt cuộc là xay ra chuyện gì?"

Trương Huyền không đáp, dùng di động lên mạng tra một cái, sau đó đưa cho Nhϊếp Hành Phong xem, khi nhìn thấy ông chủ khách sạn Hạnh Phúc Hải chính là Hà Thuận Hải, Nhϊếp Hành Phong nhíu chặt mày, hỏi: "Sẽ xảy ra chuyện sao?"

"Anh nên hỏi – sẽ không xảy ra chuyện chứ?"

Chúc thọ trên địa bàn của Hà Thuận Hải, được mời đều là đồng đạo, thử hỏi Mã Ngôn Triệt làm sao lại bỏ qua cơ hội này?

Trương Huyền kéo Nhϊếp Hành Phong chạy đến chỗ đỗ xe ở sân sau, kêu lên: "Lập tức tới Hạnh Phúc Hải, nói không chừng còn kịp."

Hai người chạy lên xe, Trương Chính lơ ngơ theo sau, Nhϊếp Hành Phong hỏi hắn địa chỉ khách sạn xong liền lái xe ra ngoài, hắn không nghĩ ra, vừa định mở miệng hỏi, đã bị Trương Huyền chặn lại.

"Ngồi vững, thắt chặt dây an toàn, phía sau có túi nôn, khi cần thiết có thể dùng đến."

"Nhưng mà..."

Chiếc xe dùng tốc độ điên cuồng phóng đi, lần thứ hai cản lại vấn đề Trương Chính muốn hỏi.

Trương Huyền ở cùng Nhϊếp Hành Phong đã lâu, sớm quen với tốc độ thế này, ở trên xe chọn lấy trọng điểm của vụ án thi thể bị thiêu nói lại với Trương Chính, cuối cùng dặn dò: "Nói với tiểu sư thúc của cậu, gần đây đừng tới tòa nhà kia nữa."

"Vì sao?"

"Tạ Phi chọc giận Sơ Cửu, hắn có trả thù người khác hay không tôi không biết, nhưng tòa nhà thì không giữ được nữa."

Cách giam cầm tinh quái của Trương Tuyết Sơn quá cực đoan, Sơ Cửu muốn giận chó đánh mèo, nhất định sẽ hủy chỗ kia, Trương Chính nhớ lại sát khí lúc người đàn ông kia xuất hiện, cảm thấy Trương Huyền không phải là đang bắn tiếng đe dọa, lo lắng nói: "Toà nhà kia tốn rất nhiều tâm huyết của nhị sư thúc, nếu như ông ấy biết chuyện này..."

"Tôi với Chủ tịch không nói, cậu cũng không, Tạ Phi lại càng không, hắn ta giấu diếm Trương Tuyết Sơn làm, xảy ra chuyện, hắn có ngu hơn nữa cũng không khai ra bản thân mình, cho nên nếu quả thật có chuyện gì, coi như nó là huyền án đi, ha ha."

Tiếng cười sang sảnh truyền đến, nhưng không thể nào lây được sang Trương Chính, xe phóng quá nhanh, hắn hoảng hốt cả tinh thần, chỉ cảm thấy tâm trạng mình lắc lư cực độ theo xe, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, hắn phải cảm ơn ông trời, đã cho hắn cơ hội được nhìn thấy một mặt khác của Trương Huyền, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi, không phải sợ Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền, cũng không phải sợ người đàn ông không rõ thân phận kia, mà là chính hắn.

Hắn sợ con quỷ ẩn nấp sâu bên trong đáy lòng hắn...

Nếu quả thật có thiên phạt, phải chăng một ngày nào đó hắn cũng phải đối mặt?