Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 4 - Chương 9

Về đến nhà không bao lâu, Nhϊếp Hành Phong liền nhận được điện thoại của ông nội, không đợi anh hỏi, ông cụ đã mở miệng trước.

"Ta biết cháu muốn nói gì, vừa rồi viện trưởng có nói chuyện điện thoại với ta, khí tràng Bé con bây giờ rất loạn, nó không khống chế được linh lực của mình, để tránh xảy ra chuyện, ông ấy hy vọng Bé con có thể ở lại Thường Vận một thời gian ngắn."

Nếu Nhϊếp Dực cũng đã biết, sự tình trái lại dễ trao đổi, Nhϊếp Hành Phong trực tiếp nói: "Ông nội, cháu không phản đối chuyện để Bé con ở lại, nhưng ít ra hãy cho chúng cháu gặp bé, Duệ Đình Nhan Khai đều rất lo lắng cho Bé con, nhưng trừ viện trưởng Thường Vận ra, chẳng ai biết Bé con bây giờ thế nào."

"Hành Phong, Bé con là chắt ta, cháu cho là ta sẽ hại nó hay sao?"

"Cháu chưa từng nghĩ như vậy, nhưng lần này người làm thực sự quá..."

Đột nhiên, Nhϊếp Hành Phong không nghĩ ra tính từ nào tốt hơn để diễn tả tâm trạng mình, nghe ra anh bất mãn, Nhϊếp Dực cười nhạt: "Cháu cho rằng ta già rồi, không còn đủ sức phán đoán nữa phải không?"

"Không phải, ông nội, cháu chỉ hy vọng trước khi đưa ra quyết định, người nói với chúng cháu một chút, gần đây xảy ra rất nhiều án mạng, đều có dính dáng đến Bé con, cháu muốn gặp bé, muốn hỏi rõ bé vì sao lần nào cũng xuất hiện cùng Thiên Nhãn ở hiện trường hung án, biết đâu một câu nói của bé có thể giúp chúng cháu tìm ra lời giải..."

"Tìm ra lời giải là việc cảnh sát phải làm."

"Nhưng vấn đề là hiện tại Bé con bị dính líu vào, cháu không biết chuyện này còn có thể dìm xuống được bao lâu, sự kiện thiên phạt càng ngày càng nhiều, e rằng những người tu đạo này sẽ liên thủ đối phó với Bé con."

"Không sợ chết vậy thì cứ để bọn họ tới đi!" Ông cụ lạnh lùng nói: "Ta cũng muốn xem xem ai dám khi dễ người của Nhϊếp gia ta!"

Nhϊếp Dực giáo dục thế hệ sau luôn luôn nghiêm khắc bảo thủ, nhưng đồng thời ông cũng rất bao che, điểm này Nhϊếp Hành Phong rõ ràng hơn bất cứ ai, nghe xong những lời này, liền biết quyết định của ông nội sẽ không thay đổi. Dường như cảm giác được anh thất vọng, giọng Nhϊếp Dực dịu lại, nói: "Đừng trách ông không thấu hiểu tình nghĩa, không phải ta không muốn để các cháu gặp Bé con, mà là mỗi lần các cháu xuất hiện đều sẽ kích động đến nó, ta hy vọng nó quên đi những linh lực không cần thiết này, hy vọng nó bình an lớn lên, cháu hiểu chứ?"

"Ta biết các cháu có thể bảo vệ Bé con, nhưng ta không muốn các cháu vì nó mà gây thù chuốc oán, bởi vậy ta đưa nó đi, viện trưởng là người Đầu Gỗ trước đây từng nhắc đến với ta, nói dựa vào được, ta tin Đầu Gỗ, giao Bé con cho ông ấy, sau này cho dù có người muốn đến gây phiền phức, cũng không đổ lên đầu các cháu."

Nhϊếp Hành Phong hiểu tâm tư của ông nội, ông đang bảo vệ chắt trai đồng thời cũng đang bảo vệ bọn họ, nếu viện trưởng được Mộc Thanh Phong lão nhân bạn chí cốt của ông nội giới thiệu, vậy ông ta đương nhiên đáng được tín nhiệm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Chuyện thiên phạt một ngày chưa được giải quyết, Bé con sẽ phải bị nhốt suốt trong đó sao?"

"Không, ta giao phó Bé con cho viện trưởng, không chỉ bởi thiên phạt, thành thật mà nói, những kẻ đó để chạy trốn cái chết, muốn đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu Bé con, bọn chúng nếu bị trừng phạt, đó cũng là tự làm tự chịu, có lẽ cháu cho rằng ông nội làm vậy là ích kỷ vô tình, nhưng cháu không được thấy đêm đó Bé con đã xảy ra chuyện gì, ta không muốn mất đi đứa chắt của ta, ta chỉ muốn nó bình an, các cháu có thể được bình an, trừ cái đó ra, kẻ khác có thế nào cũng liên quan gì đến ta?"

"Bé con đã xảy ra chuyện gì?"

Nhϊếp Dực không trả lời ngay, qua rất lâu, mới nói: "Rất gay go, so với vụ Khánh Sinh còn tệ hơn... Nhưng nó là một đứa trẻ ngoan, là người của Nhϊếp gia ta, chỉ cần nó đang ở chỗ Thường Vận đó, thì không ai động được vào nó!"

Ông cụ thủy chung không nói ra cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ ngữ khí chần chừ của ông, Nhϊếp Hành Phong hiểu tình hình lúc đó nhất định rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức ông nội không thể không đưa Bé con đi, thằng bé còn quá nhỏ, chưa thể hiểu rõ và khống chế được linh lực của mình, sơ ý một chút, liền có thể trở thành công cụ cho người khác lợi dụng.

"Nhưng ông à, chỗ đó không giữ được Bé con, sáng nay bé đã chạy ra ngoài."

"Viện trưởng nói với ta, ông ấy có biện pháp phù hợp, thời gian này các cháu cũng đừng đi tìm nó, chờ nó quên một vài chuyện, tất cả đều sẽ tốt lên."

Quên đi thực sự có thể mang đến vận mệnh tốt hơn ư?

Nhϊếp Hành Phong ôm thái độ hoài nghi về cái luận điểm này, nhưng anh không thể chất vấn ông nội, sau khi cúp điện thoại, ngồi trên ghế salon miên man suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Trương Huyền – "Chủ tịch, mau tới đây!"

Tiếng gọi truyền tới từ phòng đồ chơi của Bé con, Nhϊếp Hành Phong chạy tới, thấy Trương Huyền quỳ rạp trên mặt đất, sững sờ nhìn chăm chú một đống hình vẽ lộn xộn trên mặt đất.

"Em đang xem gì vậy?"

"Tranh Bé con vẽ, mẹ kiếp, nhóc quỷ kia đúng là thiên tài!"

Đây là phòng dành riêng cho Bé con, bên trong chất đầy đồ chơi và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của bé, sau khi bé đi, mọi người không vào nữa, Trương Huyền vốn định thu dọn mấy món đồ chơi Bé con thích, nhân lúc buổi đêm đi vào thì đưa cho bé, ai ngờ trong lúc vô ý nhìn thấy bức tranh bằng sáp màu trên mặt đất của bé, sau khi nhìn thấy Kim Đại Sơn bị thiêu Bé con đã vẽ ra, Trương Huyền lúc đó không để ý, nhưng sau khi xem ảnh chụp hiện trường Tô Dương cung cấp rất nhiều lần, lại nhìn những bức vẽ này, liền cảm thấy giống đến kinh người.

Trương Huyền cầm laptop đến, mở ảnh chụp buồng ngăn WC bị đốt, bốn vách tường buồng ngăn bị khói hun đen xì, không nhìn rõ hình vẽ phía trên, nhưng phỏng theo bức tranh Bé con vẽ, nội dung đại khái cậu đã đoán được, thất thanh kêu lên: "Chủ tịch, chúng ta đều lầm rồi, Kim Đại Sơn vẽ là bùa kỳ hỏa, đây là bùa thường dùng để đuổi quỷ, ông ta không phải bị thiên phạt gì đó, mà là bị bùa của chính ông ta thiêu chết!

"Vì sao ông ta muốn tự sát trong toilet?"

"Ông ta không phải tự sát, là bị bùa chú của mình phản phệ." Trương Huyền nói: "Tố Vấn có nói qua, dã thú khi liều mạng đánh một trận thường sẽ chọn không gian chật hẹp, để tăng cường lực công kích của mình, Kim Đại Sơn cũng như thế, sau khi ông ta phát hiện nguy hiểm đã tới, tự nhốt mình vào trong buồng ngăn, viết bùa kỳ hỏa đuổi quỷ lên bốn vách tường trong buồng ngăn, tưởng rằng có thể chạy thoát, không ngờ bản thân ngược lại bị hỏa chú gặm nhấm, chết oan chết uổng."

"Trong tình huống nào, vệ sĩ sẽ bị pháp chú của mình phản phệ?"

"Đối phương có công lực mạnh hơn mình, có lẽ cái người ông ta muốn đói phó kia vốn chính là bị chết cháy, lại dùng hỏa chú, vậy chẳng khác nào tặng binh khí cho kẻ địch, Kim Đại Sơn biết kẻ muốn hại ông ta là ai, nếu người kia chết vì hỏa hoạn, ông ta sẽ không dùng kỳ hỏa chú, cho nên người trả thù ông ta nhất định không liên quan gì đến lửa."

"Nhưng mấy nạn nhân sau đó đều liên quan đến lửa."

Nhϊếp Hành Phong trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhìn bức tranh Bé con vẽ loạn, hỏi: "Hỏa họan lúc ấy, Bé con không phải đang ở ngoài buồng ngăn à? Vì sao nó thấy được thứ bên trong?"

"Thiên Nhãn." Trương Huyền chỉ chỉ giữa chân mày mình. "Bé con nhìn thấy toàn bộ xảy ra lúc đó, nhưng nó nói không rõ, chỉ có thể dựa vào trí nhớ vẽ ra, có lẽ trận tà hỏa này khởi động một vài linh lực tiềm ẩn bên trong người nó, hoặc là cho nó cảm ứng nào đó, nên sau đó chỉ cần thiên phạt xuất hiện, nó liền bị bản năng lừa dẫn đến hiện trường, thậm chí em cảm thấy, nó còn có thể nhìn thấy người sẽ chịu thiên phạt."

Trương Huyền lấy con búp bê nằm úp trên sàn nhà, lộ ra hình vẽ bên dưới con búp bê, hình vẽ rất giống gia huy của Lâm Thuần Khánh, khuy áo trên y phục búp bê rơi vào bên cạnh gia huy, rõ ràng là hình cánh hoa mai, cậu nhặt lên, xoay xoay trước mặt Nhϊếp Hành Phong, hỏi: "Đây là trùng hợp sao?"

Trên đời không thể nào có nhiều sự trùng hợp như vậy, ánh mắt Nhϊếp Hành Phong sâu xa, anh rốt cuộc hiểu rõ vì sao ông nội phải gửi Bé con vào cô nhi viện nhanh như vậy, cũng cố ý không cho họ gặp lại, có lẽ dưới cái nhìn của họ, hành vi của Bé con là báo trước, nhưng đối với nạn nhân mà nói, sự hiện hữu của bé chính là lời nguyền rủa.

"Người bị hại tiếp theo là ai?"Anh hỏi.

"Không còn gợi ý khác nữa."

Trương Huyền nằm bò dưới sàn nhà xem kỹ lại tất cả các hình vẽ nguệch ngoạc, ngoại trừ một thứ nhọn nhọn giống như gậy gỗ ở bên cạnh, không còn gì cả, đối chiếu với tư liệu Chung Khôi cung cấp, cậu nhụt chí nói: "Cái này hình như là pháp khí trừ tà Nga Mi thích của Trần gia, có điều đã ứng nghiệm rồi, nếu muốn biết thứ chưa ứng nghiệm, thì chỉ có thể hỏi ông nội, hoặc là hỏi Bé con."

"Ông nội sẽ không nói."

Nhϊếp Dực cả đời lăn lộn trên thương trường, hiểu rõ phần đen tối trong nhân tính hơn bất cứ ai, nếu ông theo gợi ý của Bé con đi cảnh báo, không những không được cảm kích, chỉ sợ còn có thể dẫn tới tai họa không cần thiết, cho nên ông cụ coi như không biết gì, tất cả là nhân quả báo ứng chắc chắn sẽ đến.

"Vậy xem ra chỉ có thể trực tiếp hỏi Bé con thôi." Trương Huyền thuận tay cầm con thỏ gặm củ cải đồ chơi lên, quơ quơ trước mặt Nhϊếp Hành Phong: "Dùng cái này dỗ nó, nhất định nó sẽ nói hết tất cả những gì nó biết."

Nhìn con thỏ lắc lư một cách ngốc nghếch trước mặt mình, Nhϊếp Hành Phong rất muốn nói dùng nó không bằng dùng bánh bích quy của Tố Vấn, đồ ngon trước mặt, Bé con mới thật sự là biết gì nói nấy.

Hai người tiếp đó lại xem một vài tư liệu liên quan đến vụ án, nhưng không có thu hoạch lớn, có điều ti vi đưa tin Tần Phong bị thiêu, còn lôi ra vụ phóng hỏa của Kim Đại Sơn, khi thấy trên màn hình sau lưng phát thanh viên hiển thị gia huy của các dòng họ, Trương Huyền phun hết nước vừa uống vào miệng ra ngoài.

Cậu không ngờ Tiêu Lan Thảo để ép những gia tộc làm chuyện thẹn với lòng này đứng ra, lại làm ác đến như vậy, những hình vẽ này người ngoài không hiểu, chỉ cho là phông màn bình thường, nhưng người trong cuộc nhất định hiểu dụng ý của Tiêu Lan Thảo, để trốn tránh cái chết, bọn họ sẽ chủ động liên lạc với Tiêu Lan Thảo, so với chạy khắp nơi tìm manh mối không mục đích, chiêu Khương thái công câu cá này của hắn còn có hiệu suất hơn.

"Hắn làm vậy có phải để chọc giận quỷ hồn trả thù không? Ép con quỷ hành động nhanh hơn?"

"Tư duy của quỷ không giống con người, nếu hung thủ thật sự là quỷ, đối với hành động của Tiêu Lan Thảo ảnh hưởng không lớn, nếu đây là do con người làm..." Nhϊếp Hành Phong quay đầu nhìn Trương Huyền: "Em cho rằng một vài cái chết của người không liên quan, Tiêu Lan Thảo sẽ lưu tâm sao?"

Đáp án đương nhiên là không, Tiêu Lan Thảo làm việc luôn luôn coi trọng hiệu suất không từ thủ đoạn, Trương Huyền than thở: "Thật là một tên bất chấp, thế này rất dễ đưa oán hận của mọi người đổ lên đầu Bé con."

"Hắn sẽ không quan tâm, hắn là một người vì sự liên quan giữa thiệt hơn bất cứ lúc nào cũng có thể coi mọi người chúng ta là tế phẩm."

Đây cũng là nguyên nhân Nhϊếp Hành Phong cảnh giác Tiêu Lan Thảo, anh không thích Tiêu Lan Thảo, cũng không phải Tiêu Lan Thảo tranh Trương Huyền với anh, mà là sự lạnh lùng của người này đã ngấm vào xương tủy.

"Hỏng bét, sớm biết thế đã không nói cho hắn tất cả tin tức rồi, khiến cho chúng ta bây giờ bị động thế này." Hiểu rõ lo lắng của Nhϊếp Hành Phong, Trương Huyền hối hận nói.

"Cũng tốt, nghĩ ngược lại, trong tình hình không có đầu mối, làm vậy cũng vẫn có thể coi là một biện pháp, hơn nữa em cũng kiếm được tiền, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận."

Ngữ khí hời hợt, mắt lam của Trương Huyền kinh ngạc nhìn về phía Nhϊếp Hành Phong, cậu hiểu rõ cái bụng đen của chiêu tài miêu, người này nhất định đã có biện pháp đối phó.

Quả nhiên, liền thấy Nhϊếp Hành Phong chỉ vào pháp khí trừ ma của Trần gia trong tư liệu, nói: "Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, không bằng chúng ta đi gặp người của Trần gia, ông ta hình như đổi tên thành..."

"Hà Thuận Hải!"

Hà Thuận Hải là ông trùm trong ngành dịch vụ ăn uống, bất động sản trên danh nghĩa rất nhiều, cũng may Tô Dương để làm báo cáo về mỹ thực, đã điều tra rất nhiều tư liệu về phương diện này, vì thế Trương Huyền gọi điện cho anh ta, trò chuyện chưa bao lâu liền hỏi được nơi ở cố định của Hà Thuận Hải, cùng Nhϊếp Hành Phong lái xe tới trước một tòa biệt thự được xây tráng lệ trong khu dân cư cao cấp.

"Chủ tịch, anh nói không sai, người này từng học đạo thuật, hơn nữa còn rất tinh thông, thảo nào có thể phát đạt thế."

Trước tòa nhà quây một cái sân rất lớn, bên trong dùng đá xanh nước chảy bài trí theo phương vị phong thủy chiêu phúc vận tài, trên cửa chính treo bùa khắc trừ tà, dưới bùa còn có một kim ấn cực nhỏ, khoảng cách khá xa, nhìn không rõ hình vẽ, Trương Huyền đoán kia hẳn là gia huy Trần gia, xem ra Hà Thuận Hải tuy thay tên đổi họ, nhưng thủy chung không thể thực sự thoát ly khỏi Trần gia.

"Sợ chết đến nỗi phải đổi họ, nhưng lại không nỡ vứt bỏ vẻ vang từng có, con người thực sự là mâu thuẫn quá." Trương Huyền cười nhạt.

Hai người xuống xe, đi tới ấn chuông cửa, đợi rất lâu cũng không thấy có người đáp lại, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn tòa nhà khép kín rèm cửa, nghi ngờ nói: "Tô Dương nói khoảng thời gian này ông ta thích ở nơi đây nghỉ ngơi nhất, ông ta không có khả năng đi vắng."

Phía nam tòa nhà, thời điểm ban chiều dương khí dồi dào nhất, Trương Huyền đoán Hà Thuận Hải thường tới nơi này không phải để nghỉ ngơi, mà là tĩnh tọa tu hành, cho nên dù ông ta tạm thời không tiện gặp khách, cũng sẽ sai người giúp việc đáp lời, nhưng mặc cho cậu ấn nát chuông cửa, bên trong từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh, không mảy may nghe thấy động tĩnh.

"Xem ra là chủ nhân không muốn tiếp khách."

Phía sau rèm cửa sổ lầu hai thấp thoáng có bóng người lướt qua, Nhϊếp Hành Phong nhìn thấy, hiển nhiên Hà Thuận Hải biết bọn họ là ai, cố ý tránh không gặp, anh suy nghĩ một chút, lấy bút máy từ trong túi ra, viết mấy dòng chữ lên sổ ghi chép, xé ra một tờ nhét vào trong hộp thư, gọi Trương Huyền rời khỏi.

Hà Thuận Hải vẫn đứng trên lầu, cách rèm cửa sổ quan sát cử động của họ, mãi đến khi họ lên xe, chiếc xe đi xa, quản gia đứng bên cạnh mới nói: "Bọn họ đã phát hiện bên trong có người, tôi tưởng là bọn họ sẽ xông vào."

"Nhϊếp Hành Phong sẽ không làm vậy, nếu chỉ có một mình Trương Huyền, nói không chừng hắn sẽ làm."

Hà Thuận Hải quay lại ghế salon ngồi xuống, quản gia xuống dưới lấy tờ giấy nhắn Nhϊếp Hành Phong để lại mang lên, đưa cho ông ta, Hà Thuận Hải mở ra xem, mặt lộ vẻ không vui, hừ một tiếng, rất khinh thường ném tờ giấy lên bàn.

Quản gia lại gần nhìn, thấy nét chữ ngay ngắn cứng cáp, chỉ chữ viết tay này cũng đủ để mang lại cho người ta thiện cảm, có điều nội dung lại rất sắc bén viết – Trần tiên sinh, Thiên Nhãn đã xuất hiện, người năm đó tham dự vào chuyện của Mã gia đều đã bị gϊếŧ hại. thiên phạt sắp tới, nếu muốn tránh khỏi tai kiếp, xin hãy khẩn cấp liên lạc với tôi.

Phía dưới là điện thoại liên lạc và chữ ký, quản gia xem xong, lại nhìn nhìn sắc mặt Hà Thuận Hải, thảo nào chủ nhân khó chịu, cái họ Trần này đã rất lâu rồi họ không dùng, hôm nay lại bị Nhϊếp Hành Phong trực tiếp nhắc đến, giống như một điềm báo chẳng lành nào đó, đang báo cho họ biết, đừng tưởng lợi dụng kẻ chết thay là có thể thoát khỏi nghiệp chướng đã từng gây ra.

"Nhϊếp Hành Phong làm thế nào biết được chuyện của Mã gia?" Ông ta kinh hãi run sợ hỏi Hà Thuận Hải: "Chuyện kia ngoài mấy người chúng ta, không ai biết, năm đó mọi người đều đã thề độc, nói ra chắc chắn chết không toàn thây cơ mà."

"Chuyện này ai biết được chứ, để tìm cơ hội sống sót, vạch trần bí mật cũng không phải không có khả năng, ông cũng biết bản lĩnh của thằng quỷ con Nhϊếp gia kia, nó có thể đưa Thiên Nhãn đến trước mặt mỗi người, khiến bọn họ phải chịu trừng phạt."

Hà Thuận Hải vốn đã phiền lòng, lại bị quản gia cả kinh thình lình kêu lên, càng cảm thấy mất kiên nhẫn, cười nhạt: "Nếu Nhϊếp Hành Phong thực sự biết tất cả, hắn trực tiếp đi tìm người phải chết tiếp theo chẳng phải tốt hơn sao? Kiếp nạn của chúng ta đã qua rồi, hoàn toàn không cần lo lắng Mã Ngôn Triệt, hắn còn sống đã không làm gì được chúng ta, huống chi là sau khi chết rồi."

"Nói đến việc này, thật đúng là kỳ quái, năm đó các người liên thủ làm cấm chú, nhiều năm như vậy đều không sao, thế nào đột nhiên lại... Có phải có người đã giải chú rồi không? Là ai?"

Chuyện hai mươi năm trước, đoạn ký ức kia của Hà Thuận Hải đã trở nên mơ hồ, ai sẽ giải chú chứ? Ông ta nghĩ, những kẻ tham dự muốn tránh tai họa đều mong còn không được, ai sẽ tự đi tìm phiền toái? Khả năng duy nhất chính là người Mã gia tìm tới, gia chủ Mã gia Mã Ngôn Sanh mới thực sự là nhân vật nguy hiểm, nhưng lúc đó nghe đâu Mã Ngôn Sanh đã mất tích từ lâu, sau khi xảy ra chuyện, bọn họ còn vì thế mà từng lo lắng, sau này qua rất lâu cũng không thấy người Mã gia xuất hiện, ông ta mới từ từ yên tâm.

Song sự kiện kia từ đầu đến cuối quá đuối lý, lại bị Kim Đại Sơn một phen bắn tiếng đe dọa, làm hại ông ta phải thay tên đổi họ, lại chuyển nhẫn ngọc gia truyền cho Tần Phong, tưởng rằng chuyện này có thể kết thúc rồi, cho đến tận ngày đó Kim Đại Sơn đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta.

"Ông nói xem, việc này hết thảy có phải là trùng hợp không?" Ông ta hỏi tâm phúc của mình: "Kim Đại Sơn không sống nổi nữa, mới chạy tới nói bậy một hồi, nói hắn thấy Thiên Nhãn, mục đích kỳ thực chỉ là vay tiền đúng không?"

"Nhưng việc này hết thảy đều quá trùng hợp, lúc tôi đang điều tra Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong, thì chú ý tới tên tiếng Trung của nhà thiết kế thời trang quốc tế Haas kia là họ Mã, hắn có phải là hậu nhân của Mã gia không?"

Nói đến Mã Linh Xu, lúc tới viếng Lâm Thuần Khánh, Hà Thuận Hải có từng gặp hắn, lắc đầu nói: "Tính từ tuổi tác, nói hắn là con trai của Mã Ngôn Sanh, vậy quá già, nếu là anh em chú bác với Mã Ngôn Sanh, lại quá trẻ, hơn nữa ông từng gặp cái kiểu tu đạo như thế sao? Đàn ông mà lẳиɠ ɭơ, nói hắn là yêu ta còn tin hơn."

Ông chủ đã nói như vậy, quản gia cũng không tiện phản bác nữa, chỉ có thể nhắc nhở: "Bất kể nói thế nào, cho dù để Tần Phong cản cho một kiếp nạn này, thiên phạt chưa kết thúc, chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì hơn, ngài đừng quên, quẻ năm đó Kim Đại Sơn bốc cho ngài nói là ngài..."

Lời phía sau ông ta không dám nói tiếp, trái lại Hà Thuận Hải tự nhận, khinh thường hừ một tiếng: "Ta nhớ rõ, hắn nói ta chết trên biển, hừ, hắn tính cho mình còn là tự sát kia kìa, nhưng bây giờ hắn lại là bị lửa thiêu chết, nếu hắn bói thực sự linh nghiệm, năm đó hắn cũng sẽ không liều mạng muốn biết bí mật của Mã gia, càng không nghèo túng đến mức phải mượn tiền của người cùng nghề."

"Nhưng cái chữ biển này dù sao vẫn khiến tôi thấp thỏm, ngài đừng quên, mọi người đều thầm truyền nhau Trương Huyền đến từ biển, nếu hắn đối phó với chúng ta, vậy sẽ rất phiền phức, có người nói pháp khí của hắn rất lợi hại, người của Trương Tuyết Sơn bên kia cũng không có biện pháp tóm hắn."

Những lời này Hà Thuận Hải nghe lọt, trầm ngâm một lát, hỏi: "Ông có chủ ý nào hay?"

"Tốt nhất là một mũi tên trúng hai đích, mượn tay thằng quỷ nhỏ Nhϊếp gia khiến bọn chúng cùng bị diệt trừ, tôi nghĩ về điểm này, bọn người Trương Tuyết Sơn rất vui lòng liên thủ với chúng ta."

Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang đối thoại của hai người, quản gia đi qua nghe một hồi, cầm ống nghe cười híp mắt trở lại, nhỏ giọng nói: "Đúng là nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, xem ra muốn hắn chết không chỉ có chúng ta."

Hà Thuận Hải lập tức nhận lấy ống nghe, thấy đối diện truyền đến giọng nói quen thuộc, ông ta cũng cười chào hỏi, bằng hữu xa cách nhiều năm, lúc này lại đột nhiên điện thoại tới, đều là ôm cùng một mục đích. Mọi người với nhau không cần nói cũng hiểu, Hà Thuận Hải nghe Trương Tuyết Sơn nói kế hoạch tiếp theo, liên tục gật đầu, lại không thấy được ánh mặt trời chiếu xiên vào, vừa khéo rơi vào bình ngọc được bài trí đối diện, theo sự di chuyển của tia sáng, bóng đổ của bình ngọc dần dần kéo dài trên mặt bàn, giống như một con mắt, yên lặng nhìn chòng chọc vào hai người đang phấn khởi.

Trên đường trở về, Trương Huyền hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Sao không xông thẳng vào hỏi một chút xem sao? Nếu lừa bọn họ một cái, nói không chừng có thể hỏi được một ít nội tình."

"Hà Thuận Hải đã qua được cái chết, ông ta không lo ngại gì, em cố tình xông vào, sẽ không hỏi được gì, nói không chừng còn có thể bị ông ta báo cảnh sát cho em, hay là em rất muốn được Tiêu Lan Thảo nhốt cả đêm lần nữa?"

Nhớ tới chuyện mình từng bị giam trong cục cảnh sát, Trương Huyền im lặng, Nhϊếp Hành Phong lại nói: "Cho nên trước hết dọa ông ta một chút, đầu mối này cứ để lại trước đã, chúng ta cùng Chung Khôi và Tiêu Lan Thảo kiểm tra đối chiếu lại gia huy một lần nữa, xem có thể tìm ra được đầu mối khác không, mặt khác, tôi muốn gặp Mã Linh Xu một chút."

"Ô, chiêu tài miêu anh cũng cho rằng Mã Linh Xu có quan hệ với Mã gia Kim Đại Sơn nhắc tới à?"

Trương Huyền liếc nhìn tư liệu trong điện thoại di động, nhưng rất nhanh nhớ ra trong tư liệu Chung Khôi cung cấp không có gia huy của Nam Xuyên Mã gia, không khỏi thở dài, Nhϊếp Hành Phong thấy thế, nói tiếp: "Bất kể năm đó bọn họ có ân oán gì với Mã gia, nếu Mã gia muốn báo thù, hẳn đã sớm làm rồi mới phải, thiên phạt bây giờ mới xuất hiện, vậy nhất định là có người kích động ngòi nổ này, đừng quên, người đầu tiên phát hiện ra thi thể bị thiêu chính là Mã Linh Xu."

"Ý anh là Tiêu Lan Thảo sẽ phát hiện ra thi thể bị thiêu căn bản là hướng Mã Linh Xu dẫn tới?"

"Đây chỉ là một khả năng." Nhϊếp Hành Phong chuyển hướng đến đường tới phòng làm việc của Mã Linh Xu: "Kết quả của bất cứ chuyện gì cũng chỉ có một, nhưng nguyên nhân gây ra lại có thể có rất nhiều loại."

Tuy rằng Tiêu Lan Thảo đã sớm phủ định ý nghĩ này của anh, biểu hiện của Mã Linh Xu cũng rất bình thường, nhưng lúc này sự tình phát triển cách đầu mối Mã gia này càng ngày càng gần, nói không nghi ngờ Mã Linh Xu là không thể.

"Cho nên, thân phận của người thứ nhất tử vong rất quan trọng, mà Mã Linh Xu có lẽ chính là điểm đột phá."

"Vậy lập tức đi tìm hắn, hy vọng lần này đừng bị sập cửa vào mặt nữa, hôm nay chúng ta đã bị hai lần rồi." Trương Huyền chắp tay khấn: "Sư phụ phù hộ, tiếp theo nhất định phải thuận lợi, buổi đêm chúng con còn phải chạy sô tới gặp Bé con, thực sự còn bận rộn hơn cả cảnh sát đây này."

Rất đáng tiếc, sư phụ không phù hộ cho Trương Huyền, sau khi bọn họ tới phòng làm việc của Mã Linh Xu, được nhân viên làm việc cho biết Mã Linh Xu vừa rời khỏi năm phút trước, Chung Khôi đi cùng với hắn, nói là đúng lúc có văn kiện khẩn chen ngang, bọn họ phải bay đến nơi khác, mai mới có thể quay về.

Gần đây công việc của Chung Khôi rất bận, đêm không về ngủ cũng rất bình thường, nhưng Trương Huyền không ngờ y lại đúng lúc phải đi khiến cho mình gặp phiền phức lớn như vậy, sau khi nghe xong cô phòng hành chính nói sửng sốt mất ba giây, sau đó buồn bực nói: "Sư phụ không phù hộ em, nhất định còn đang giận em."

"Có lẽ ông cụ nhà em đang bận đắp mặt, không nghe thấy."

Sợ Trương Huyền quá để ý, Nhϊếp Hành Phong nói đùa trêu chọc cậu, Trương Huyền quả nhiên cười lên, nói cảm ơn cô phòng hành chính, đang muốn rời đi, cô gái gọi họ lại, nói: "Nếu các anh có việc gấp, có muốn hỏi Tô tiên sinh một chút không? Anh ấy vừa lúc ở đây."

Trương Huyền cùng Nhϊếp Hành Phong nhìn nhau: "Tô... tiên sinh?"

Nửa phút sau, Trương Huyền rất vui vẻ phát hiện ra, sư phụ vẫn còn rất quan tâm đến cậu, thì ra người được gọi là Tô tiên sinh là Tố Vấn, thỉnh thoảng hắn tới văn phòng giúp đỡ Mã Linh Xu, để không khiến mọi người sinh nghi, Mã Linh Xu gọi hắn là Tô Vấn với bên ngoài.

Tố Vấn vừa sắp xếp xong vải vóc và bản vẽ thiết kế Mã Linh Xu cùng Chung Khôi để lại, chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác được khí tức quen thuộc truyền đến, hắn bỏ đồ vào trong túi đi ra ngoài, liền thấy Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong xuất hiện trước mắt mình, không khỏi nở nụ cười, nói: "Quả nhiên là các anh."

"Mũi thật là thính, không hổ là..."

Trương Huyền lấy tay ra dấu hình con sói, nhưng ánh nắng tỏa lên vách tường, lại giống con dê hơn, Nhϊếp Hành Phong chẳng thấy ngạc nhiên, quay đầu sang một bên, Tố Vấn nhìn không rõ, mỉm cười nói: "Đây chỉ là bản năng, các anh đến tìm chủ nhân à? Ngài ấy cùng Chung Khôi đi công tác ở nơi khác rồi."

"Vừa nghe nói rồi, có điều việc ta muốn hỏi ngươi cũng giống vậy."

Hoặc là nói, chuyện này hỏi Tố Vấn có lẽ có nhiều thu hoạch hơn.

Trương Huyền rất thân thiết đưa tay khoác một cái lên vai Tố Vấn, mở ảnh các loại gia huy trong điện thoại ra cho hắn xem, hỏi: "Ngươi đã từng nhìn thấy hình ảnh như thế này ở chỗ chủ nhân ngươi bao giờ chưa?"

Tố Vấn nhìn không rõ lắm, đưa tay sờ sờ, túi giấy trong tay kia lỡ tay rơi xuống đất, hắn chán ghét đẩy điện thoại ra, lớn tiếng nói: "Không thấy!"

Phản ứng quá mãnh liệt, thấy sắc mặt Tố Vấn trong nháy mắt tái nhợt đi, Trương Huyền lập tức biết hình vẽ ký hiệu khiến hắn khó chịu, nhưng đây rõ ràng chỉ là hình Chung Khôi vẽ, sau đó được cậu chụp lại, ảnh chụp mà thôi, trong tình huống bình thường sẽ không kích động đến yêu loại, song phản ứng của Tố Vấn không giống giả vờ, cậu không nghĩ được nhiều, vội vàng nói: "Xin lỗi, ta quên mất ngươi thân phận đặc thù, lần sau nhất định sẽ chú ý, ngươi có ổn không?"

Tố Vấn lắc đầu, tình trạng này chứng tỏ hắn cũng không ổn, qua rất lâu mới trở lại bình thường, hỏi Trương Huyền: "Đó là vật gì? Cậu lấy được từ đâu?"

Trương Huyền bị phản ứng quá khích của Tố Vấn làm cho chẳng hiểu gì, thấy Nhϊếp Hành Phong còn đang trừng mắt về phía cậu, giống như trách cậu hấp tấp, cậu có chút ủy khuất giải thích: "Là gia huy của các gia tộc tu đạo, nhưng đây chỉ là hình vẽ, ta nghĩ để ngươi xem xem đã từng thấy qua chưa, không ngờ nó lại có tác dụng."

Nhϊếp Hành Phong tiến tới nhặt túi giấy của Tố Vấn lên, bên trong rơi ra vài thứ, "Thiên Nhãn" Chung Khôi đang xem cũng ở trong đó, thấy thân thể Tố Vấn cứng ngắc, để giảm bớt sự căng thẳng của hắn, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Cậu cũng thích quyển sách này?"

"Là Chung Khôi quên mang theo, nhờ tôi cầm về."

Nói chuyện phiếm khiến tâm trạng Tố Vấn dịu lại, nhìn điện thoại Trương Huyền còn đang cầm trong tay, hắn theo bản năng tiến về phía Nhϊếp Hành Phong bên kia, nói: "Tôi chưa từng nhìn thấy những ký hiệu này, linh lực mạnh như vậy, nếu tôi từng thấy, nhất định sẽ nhớ."

Ảnh chụp thôi mà, lấy đâu ra linh lực?

Trương Huyền vẫn không hiểu nổi, phỏng đoán có lẽ bởi rất nhiều gia huy tập hợp cùng một chỗ, cho nên linh lực được phù phép, cậu lật hình ảnh, hỏi: "Vậy nhà ngươi có huy hiệu giống vậy không?"

"Không có, chủ nhân không thể nào để tôi nhìn thấy những thứ như này."

Những lời này có thể hiểu thành Mã Linh Xu có thứ tương tự, chỉ là không cho Tố Vấn tiếp xúc đến, nói cách khác Mã Linh Xu nói hoàn toàn không am hiểu đạo học là nói dối, Trương Huyền mừng rỡ, hỏi tiếp: "Vậy hắn có bùa chú gì gì đó không? Hoặc là..."

"Không biết!" Tố Vấn phản ứng kịp, lập tức phủ nhận, nói: "Các anh muốn biết gì, trực tiếp hỏi chủ nhân là được, việc tư của ngài ấy sẽ không nói với tôi."

Cảm giác được Tố Vấn đề phòng, Nhϊếp Hành Phong nháy mắt với Trương Huyền, bảo cậu đừng ép hỏi nữa, Trương Huyền đành phải tạm thời đổi đề tài: "Ngươi đây là muốn về nhà phải không? Vừa khéo tiện đường, ta đưa ngươi về."

Lần này Tố Vấn không từ chối, cùng họ ra khỏi tòa nhà, Nhϊếp Hành Phong cầm túi giấy lên xe giúp hắn, Tố Vấn nói cảm ơn, nhận lấy túi giấy, quyển "Thiên Nhãn" kia lại không đòi, nói làm phiền Nhϊếp Hành Phong mang sách về, trả lại luôn cho Chung Khôi là được.

Trên đường Trương Huyền không nhắc lại chuyện huy hiệu, mà tán gẫu những chuyện lý thú mình trải qua trong công ty thám tử, Tố Vấn nghe đến say sưa, nhưng nói rất ít, hiển nhiên hình vẽ trong di động của Trương Huyền khiến hắn đề cao cảnh giác, rất khó trầm tĩnh lại.

Trương Huyền đành phải gián đoạn: "Mã Linh Xu đến mai vẫn chưa về, ngươi ở nhà một mình có tiện không? Muốn đưa ngươi tới chỗ Sơ Cửu không?"

"Chủ nhân bình thường vẫn vậy, tôi quen rồi."

Tố Vấn cười cười, không nói lúc Mã Linh Xu đi vắng, Sơ Cửu nhất định sẽ không mời mà đến, căn bản chẳng cần hắn cố ý qua.

Kế sách muốn thám thính nơi ở Sơ Cửu của Trương Huyền không thành công, con ngươi đảo một vòng, đang muốn tìm cớ tiếp, phía trước có bóng đen chợt lóe lên, có người đột nhiên vọt tới trước đầu xe, Nhϊếp Hành Phong cuống quýt phanh xe, Tố Vấn ở phía sau còn may, Trương Huyền ngồi ở ghế cạnh tài xế, đang nghiêng đầu tán chuyện với Tố Vấn, trong lúc va chạm cậu không đề phòng, lại một lần nữa lao ra ngoài.

May là lần này không đυ.ng vào đầu, nhoài người trên kính chắn gió phía trước, Trương Huyền gào về phía Nhϊếp Hành Phong: "Chủ tịch, anh một ngày phải quẳng em ngã vài lần mới vừa ý đúng không!?"

"Em lần nào cũng không thắt dây an toàn." Tốc độ xe không nhanh, nhờ phanh lại kịp thời nên thuận lợi dừng lại, không đâm vào người, Nhϊếp Hành Phong thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thấy Trương Huyền còn nằm trên xe giả chết, anh mỉm cười trêu chọc: "Chuyên môn đến mức giống như em rất thích chơi trò người bay trong xe vậy."

Thấy vẻ trêu đùa trong mắt Nhϊếp Hành Phong, Trương Huyền xì một tiếng, nếu không phải có người ngoài ở đây, nắm đấm của cậu đã sớm vung tới, ngồi thẳng người dậy, đến khi nhìn thấy người đứng ngoài xe là ai, càng bực không có chỗ phát tiết, hỏi Nhϊếp Hành Phong.

"Anh nói Trương Chính đột nhiên chạy ra trước xe chúng ta, là muốn tự sát? Hay là tìm chúng ta có việc?"

"Tôi nghĩ xác suất cái sau khá lớn."

Nghe xong dự đoán của Nhϊếp Hành Phong, Trương Huyền gật đầu, hạ cửa sổ xe xuống, chào hỏi: "Trương tiên sinh thật là khéo quá, anh không có việc gì chạy ra phố lớn chơi trò va chạm à?"

"Không khéo, là tôi cố ý tới tìm các anh."

Con người Trương Chính cũng như tên của hắn chính trực nghiêm túc, đi tới sườn sau xe, nói với Tố Vấn: "Tiểu sư thúc muốn mời Tố Vấn tiên sinh tới nhà làm khách, xin hãy hạ cố."

Tố Vấn nhíu mày, nhìn phản ứng của hắn, kết hợp với chuyện lần trước xảy ra ở nhà hàng, Trương Huyền hỏi: "Không phải bọn họ vẫn còn làm phiền ngươi đấy chứ?"

"Tôi không thích nhìn thấy người kia, nên ông ta rất thức thời tìm người khác tới mời tôi."

Cái này không gọi là thức thời, mà gọi là đổi cách dây dưa mới đúng chứ?

Thấy Tố Vấn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Trương Chính, Trương Huyền nói với Trương Chính: "Anh thấy đấy, hình như y cũng không thích qua lại với tiểu sư thúc của anh, bảo ông ta nên hết hy vọng đi."

"Tiểu sư thúc chỉ muốn hàn huyên cùng Tố Vấn tiên sinh, không hơn."

Tố Vấn nghe xong lời này, lập tức lắc đầu, rõ ràng là ngay cả hàn huyên cũng không muốn, Trương Huyền nhún nhún vai với Trương Chính, tỏ ý bó tay, Trương Chính cũng không để ý, mỉm cười nói: "Tiểu sư thúc nói, nếu ông ấy dùng tin tức của Mã gia để trao đổi, không biết có thể mời được Tố Vấn tiên sinh hay không? Nếu anh không thích ở một mình với sư thúc tôi, cũng có thể bảo bạn bè của anh cùng đi."

Nghe được tin tức từ miệng người không thể ngờ, Trương Huyền giật mình nhìn sang, biết được nghi ngờ của cậu, Trương Huyền nói: "Tôi chỉ truyền lời thôi, nội tình hoàn toàn không biết, tiểu sư thúc chỉ nói nếu như vậy cũng không mời được các anh, ông ấy cũng nên hết hy vọng."

Trương Huyền dùng ánh mắt hỏi Nhϊếp Hành Phong, đúng lúc hết đường xoay sở đột nhiên lại có hy vọng, nói không động tâm là giả, nhưng cậu không có quyền để đạt được mục đích, bắt Tố Vấn làm chuyện không thích, cảm giác được bọn họ chần chừ, Tố Vấn hỏi: "Chuyện của Mã gia đối với các anh rất quan trọng?"

"Chúng tôi đang điều tra vụ án thi thể bị thiêu ở nhà hàng, đây là một loạt vụ án có khả năng liên quan đến Mã gia."

Nghe Nhϊếp Hành Phong nói xong, Tố Vấn nói với Trương Chính: "Tôi cùng anh đi gặp ông ta, cũng hy vọng ông ta tuân thủ lời hứa."

"Cậu không cần như vậy."

Nhϊếp Hành Phong muốn ngăn Tố Vấn, bị hắn từ chối, nói: "Tôi nợ Trương Huyền ân huệ, lần này coi như trả cho anh ta."

"Ba lần." Trương Huyền duỗi ngón tay, sửa lại: "Ta giải vây một lần lúc bọn họ vây đánh ngươi lần đầu tiên, lúc đối phó Khánh Sinh một lần, còn có một lần..."

Nhϊếp Hành Phong lập tức túm tay Trương Huyền đè sang một bên, để Trương Chính lên xe, kiên trì nhiều lần, cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý, Trương Chính ngầm kêu may mắn, ngồi vào chỗ ngồi phía sau, thấy vẻ vui mừng trên đầu mày hắn, Trương Huyền hỏi: "Anh đến có chuẩn bị rồi phải không?"

"Cậu cũng có thể nói tôi là ôm cây đợi thỏ."

Vậy khẳng định là ôm cây đợi thỏ rồi, bằng không sao có thể bị đâm như thế, lại đâm vào đúng người quen? Trương Huyền cười nhạt: "Vậy lần sau phải nhớ ngàn vạn lần đừng đâm vào cây."

Giống như không nghe ra Trương Huyền kháy khỉa, Trương Chính nghiêm túc trả lời: "Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn đã quan tâm."

Nơi Khúc Tinh Thần hẹn họ gặp mặt không phải là nhà mình ở, mà là một tòa nhà nằm ở vùng ngoại ô, Trương Chính nói đây là sản nghiệp trước đây Trương Tuyết Sơn mua, bình thường để không, chỉ có khi nào cử hành một vài nghi thức cúng bái hành lễ mới dùng đến, Khúc Tinh Thần đại khái là không muốn đồng môn thấy ông ta gặp gỡ tinh quái, cố ý chọn địa điểm chỗ này.

Nhϊếp Hành Phong theo đề nghị của Trương Chính lái xe đến sau tòa nhà thì dừng lại, nhà dựa vào núi, từ cửa sau đi vào, tương đối không bị chú ý, điều này khiến anh nhịn không được suy đoán Khúc Tinh Thần cũng biết chuyện của Mã gia là điều kiêng kỵ, nếu không phải quá muốn gặp Tố Vấn, ông ta nhất định sẽ không lấy cớ này mời họ.

Bọn họ theo Trương Chính vào sân, hậu viện khá lớn, đi rất lâu mới tới một gian phòng khách, Khúc Tinh Thần nhận được điện thoại Trương Chính đưa người tới, đã mang trà bánh lên, chờ trong phòng khách, Trương Chính dẫn họ vào liền tự động đi khỏi, cũng tiện tay đóng cửa phòng lại.

Trong mắt Khúc Tinh Thần chỉ có Tố Vấn, thấy hắn, lập tức chủ động tiến tới nghênh đón, trên dưới ngắm nghía hắn, không kiềm chế được tâm tình kích động, vui vẻ nói: "Dạ Lăng, cảm ơn ngươi đã tới."

Không thích bị nhìn chằm chằm như vậy, Tố Vấn lui về phía sau một bước, nói rất lãnh đạm: "Tôi là Tố Vấn, không phải Dạ Lăng, xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đi cùng bạn tới, hy vọng ông có thể tuân thủ lời hứa, nói nội tình đã biết cho họ."

Nhận được lời đáp lạnh nhạt, vẻ mặt vui sướиɠ của Khúc Tinh Thần cứng lại, đưa tay huơ huơ trước mắt Tố Vấn, nhìn con ngươi không có thần thái của hắn, không khỏi thương cảm, nhìn Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền, nói: "Tôi biết."

Lần trước Trương Huyền ở trước cửa quán bar đã vội vã gặp Khúc Tinh Thần một lần, lúc đó chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ đứng đối diện, cậu phát hiện Khúc Tinh Thần đã già đi rất nhiều, vẻ già này không phải chỉ số tuổi của ông ta, mà là tâm tính, trên thực tế Khúc Tinh Thần chính trực tráng niên, lại nhiều năm tu đạo, tuổi tác nhìn qua chỉ như hơn ba mươi, nhưng ông ta cho người ta cảm giác vô cùng già nua, hình ảnh người thanh niên thanh tú năm đó trên Tuyết Sơn kia dần trở nên mơ hồ, có lẽ không bao lâu nữa, cậu nghĩ, mình có thể nhớ được chỉ còn là người trung niên sa sút tinh thần trước mắt này thôi.

Khúc Tinh Thần rất nhiệt tình mời bọn họ ngồi xuống, mời trà bánh, lại hàn huyên một vài lời khách sáo, sau đó lại chuyển đề tài trò chuyện sang Tố Vấn, không ngừng hỏi hắn một vài chủ đề vụn vặt ngày thường, Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền hoàn toàn bị gạt sang một bên, Nhϊếp Hành Phong không mở miệng cắt ngang, Trương Huyền cũng vui lòng xem kịch, nhưng rất đáng tiếc, đối thoại của bọn họ gần như nghiêng về một phía, Tố Vấn tuy không phớt lờ các câu hỏi của Khúc Tinh Thần, nhưng đều trả lời lễ độ mà lãnh đạm, thậm chí có chút xíu không kiên nhẫn, chỉ tiếc Khúc Tinh Thần không nhìn ra.

Trương Huyền nhìn đến phát chán, cầm mấy chiếc bánh quy, nháy mắt với Nhϊếp Hành Phong, hai người đi tới góc phòng khách thưởng thức thư họa trên tường, Trương Huyền nhai bánh quy, lấy cùi chỏ huých huých Nhϊếp Hành Phong, nhỏ giọng nói: "Khúc Tinh Thần hình như cho rằng Tố Vấn chính là Dạ Lăng, nếu bọn họ giao hảo, nhìn qua rất giống tình yêu vong niên*."

(*Vong niên: chênh lệch tuổi tác lớn.)

Tiểu thần côn tính sai trọng điểm rồi thì phải, tạm thời chưa đề cập đến chuyện Tố Vấn có phải Dạ Lăng hay không, cho dù hắn phải, màn bi kịch năm đó, hắn nếu có thể buông xuống được, sao còn đối với Khúc Tinh Thần lãnh đạm như thế? Tình yêu đã mất đi tín nhiệm, hắn còn muốn nắm giữ nữa sao?

Nhớ tới huyết hoa bắn tung tóe giữa băng thiên tuyết địa, bạch lang đã từng căm hận tuyệt vọng, cho dù đã cách mấy tháng ký ức của anh vẫn còn như mới, người ngoài như anh còn thế, huống chi là người trong cuộc?

Miệng chợt ngọt, bị Trương Huyền nhét vào một cái bánh quy, tiếp đó một đồng xu được đặt lên mu bàn tay Trương Huyền, bày ra trước mặt anh, còn hăng hái bừng bừng hỏi: "Chủ tịch muốn cược một ván không?"

Thật vô vị, cho nên Nhϊếp Hành Phong đáp lại cậu là tịch thu đồng xu, chân mày Trương Huyền nhăn lại không vui, đang muốn cướp về, Tố Vấn ở bên kia hỏi: "Không phải các anh có chuyện gì muốn nói với Khúc tiên sinh sao?"

"Có có có!"

Cơ hội đến, Trương Huyền không tính toán chuyện đồng xu với Nhϊếp Hành Phong nữa, chạy trở lại, ngồi vào bên cạnh Khúc Tinh Thần, thấy vẻ mặt ông ta buồn bực, xem ra trò chuyện với Tố Vấn không thoải mái lắm, liền hảo tâm vỗ vỗ bờ vai ông, nhỏ giọng nói: "Dục tốc bất đạt, từ từ sẽ ổn thôi, ít nhất bây giờ y đã gọi ông là Khúc tiên sinh."

Những lời này vừa khéo xoa dịu phiền muộn của Khúc Tinh Thần, mặc dù biết Trương Huyền nói chỉ là lời an ủi, nhưng vẫn rất cảm kích cậu, tự giễu nói: "Tất cả đều là ta gieo gió gặt bão, bây giờ có thể gặp lại y, đã tốt lắm rồi, cũng cảm ơn các cậu đưa y tới."

Khỏi cảm ơn, dù sao cậu làm vậy cũng là có mục đích.

"Ta biết vụ án các cậu điều tra có liên quan đến Mã gia, trước đây ta từng được nghe nói một vài chuyện liên quan đến Mã gia, nhưng có giúp ích được cho việc các cậu điều tra vụ án hay không thì không dám chắc."

"Không sao, manh mối bất kể nhiều ít, có là tốt rồi."

Hai mắt Trương Huyền lấp lánh, bộ dạng cảm thấy vô cùng hứng thú, Khúc Tinh Thần không khỏi nghĩ tới Trương Tam, cũng chỉ có Trương Tam mới dạy ra được đệ tử hoạt bát vui vẻ như thế, nhưng tính cách bọn họ thế này cũng đã định trước không thích hợp trong phái thiên sư.

"Đó là chuyện hơn hai mươi năm trước, vào rằm tháng bảy năm đó khi quỷ môn được mở ra, chẳng rõ xuất phát từ nguyên nhân gì, rất nhiều ác quỷ bị giam dưới địa ngục đều chạy ra, lại thêm yêu ma khác cùng nhau gây loạn, dân chúng vô tội thương vong vô số, bởi quá nhiều yêu ma, pháp thuật của kẻ cầm đầu lại lợi hại, mọi người không thể làm gì khác hơn là liên thủ đối phó, các môn phái đều phái cao thủ bản môn tới trước, chúng ta bên này là Trương sư huynh và Cơ sư huynh, lúc đó ta tâm trạng suy sụp, cho nên đại sư huynh để bọn họ mang ta theo cùng, nói rằng trải qua một vài nguy hiểm có lẽ có thể khiến ta cởi mở trong lòng."

Nghe đến đó, Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong đồng thời nhìn về phía Tố Vấn, đều không hẹn mà cùng nghĩ rằng tâm trạng suy sụp mà Khúc Tinh Thần nói đến có liên quan đến cái chết của Dạ Lăng, Khúc Tinh Thần năm đó làm việc có lẽ kích động quá khích, nhưng kết hợp với thân thế của ông ta, cũng có thể thông cảm được, tất cả chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người thôi.

"Cứ như vậy, ta theo hai vị sư huynh đến nơi này, cùng đồng đạo liên thủ đối phó ác quỷ, dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, rốt cuộc đóng lại được quỷ môn, đêm đó mọi người bày tiệc chúc mừng, Nam Xuyên Mã gia Mã Ngôn Triệt cũng tới, ta bởi vì bị thương, không tham gia, ngày thứ hai liền nghe nói Mã Ngôn Triệt không chào mà đi, ta cảm thấy kỳ quái, đi hỏi Cơ sư huynh, huynh ấy nói không biết, những người khác lại nói y suốt đêm đã khởi hành về nhà, khi đó ta liền nghĩ có lẽ Mã Ngôn Triệt đã xảy ra chuyện."

"Sao ông biết?"

"Ta cùng Mã Ngôn Triệt tuy rằng mới quen, nhưng vừa gặp đã thân, y tính tình cực đoan thẳng thắn, pháp thuật tự thành một đường, nghe đâu còn biết vài lời nguyền vu thuật, cho nên đồng đạo đều rất đề phòng y, có điều y kỳ thực là người rất tốt, trong một chiến dịch trấn áp quỷ còn từng ra tay cứu ta, y thầm hẹn ta sau chiến dịch sẽ theo ta tới Tây Bắc ngắm phong cảnh, cho nên làm sao có thể chưa nói lời nào đã rời đi?"

"Có lẽ là trong nhà có chuyện." Tố Vấn nghe nhập thần, nhịn không được nói.

Cho tới lúc này, Tố Vấn vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với Khúc Tinh Thần, đây là lần đầu tiên hắn chủ động lên tiếng, mắt Khúc Tinh Thần sáng rực lên, lập tức giải thích rất tỉ mỉ: "Ta nghi ngờ là bởi vì y từng đề cập với ta có mâu thuẫn với gia đình, nên muốn đi xa, cho dù có việc gấp phải đi, cũng không đến mức ngay cả lời chào hỏi cũng không nói. Nhưng Trương sư huynh không cho ta hỏi lại, ngay hôm ấy chúng ta liền rời đi, những người khác cũng đi rất gấp, giống như đang tránh né điều gì."

Mọi người giữ kín như bưng trái lại càng tăng thêm nghi ngờ của Khúc Tinh Thần, ông ta nghĩ rằng sau bữa tiệc ăn mừng đêm đó đã xảy ra chuyện gì đó, khiến mọi người vội vội vàng vàng rời đi, sau đó họ cũng không liên lạc lại với nhau nữa, về sau có mấy lần ông ta nhân cơ hội đi ra ngoài làm việc thăm dò tung tích của Mã Ngôn Triệt, nhưng không một ai biết, nơi cuối cùng Mã Ngôn Triệt xuất hiện chính là trận chiến phục ma, không ai nhắc đến người này nữa, gồm toàn bộ Nam Xuyên Mã gia, cũng đã hoàn toàn biến mất.

"Đêm đó đã xảy ra chuyện gì, ông chưa từng hỏi Trương Tuyết Sơn à?" Trương Huyền hỏi.

Khúc Tinh Thần lắc đầu: "Hỏi huynh ấy cũng không nói, song trên đường trở về, trong lúc vô tình ta nghe được Cơ sư huynh cùng Trương sư huynh nói lần này xuất hành rất tệ hại các kiểu, chuyện đã qua lâu như vậy, nếu không phải là nhìn thấy hình vẽ gia huy được chiếu trên bản tin, ta cũng sắp quên mất rồi, lúc Cơ sư huynh nhìn thấy gia huy thì rất hoảng hốt, điều này khiến ta đột nhiên nhớ tới năm đó Kim Đại Sơn cũng từng tham gia tiệc ăn mừng. Với lập trường của ta, chuyện này vốn không nên đề cập với người ngoài, nhưng ta lo lắng nếu mặc kệ, chỉ sợ hậu quả càng khó thu dọn."

Nói cách khác hôm nay bất kể Tố Vấn có đồng ý tới gặp Khúc Tinh Thần hay không, ông ta cũng sẽ nói ra chuyện cũ này.

Nhìn ra được Khúc Tinh Thần không phải là một người giỏi ngụy trang, đến nỗi tâm trạng lưỡng lự bất an của ông ta được bày ra một cách rất rõ ràng, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Vậy những người khác tham gia tiệc ăn mừng ông còn nhớ có những ai không?"

Ánh mắt Khúc Tinh Thần nhanh chóng đảo qua Tố Vấn, nói: "Lúc đó tâm ta không ở nơi ấy, lại cách nhiều năm, đâu còn có thể nhớ được? Ta nhớ khá rõ có một người họ Tống, hắn với Cơ sư huynh quan hệ không tệ, pháp khí rất cổ quái, giống như cung nỏ, mũi tên lại là tang môn đinh, yêu quỷ lợi hại hơn nữa, bị tang môn đinh đóng vào xương sọ, cũng sẽ hồn phi phách tán."

"Xương sọ!" Trương Huyền kêu to, nhanh chóng mở ảnh chụp đầu lâu trong điện thoại ra đưa cho ông ta, hỏi: "Là loại đinh pháp này à?"

Nhìn thấy đầu lâu bị khảm một nửa mũi khoan vào chính giữa đỉnh đầu, sắc mặt Khúc Tinh Thần thay đổi, Trương Huyền lại hỏi: "Đây không phải là mũi khoan sao?"

"Cậu có rút ra xem không? Nếu trên đầu nó khắc chữ Tống, vậy chính là tang môn đinh, một đầu khác của nó hẳn là gắn với cung nỏ, vừa bắn vừa khoan, người Tống gia kia có chút thông minh, để gϊếŧ quỷ đỡ tốn sức, lắp thêm chốt điện vào cung thường... Ảnh này cậu lấy được từ đâu? Người này thu sơn rất lâu rồi, có người nói ngay cả cung nỏ cũng phong ấn không dùng."

Trương Huyền không đáp, quay đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong, trong nháy mắt hai người đều có một ý nghĩ đáng sợ – cái đầu lâu có lẽ chính là của Mã Ngôn Triệt!

"Có cách liên lạc với họ Tống không?"

"Cơ sư huynh có lẽ có." Từ nét mặt họ cảm thấy được tính nghiêm trọng của sự việc, Khúc Tinh Thần nói: "Nếu các cậu muốn biết, ta có thể tìm cơ hội hỏi huynh ấy, vừa vặn đêm nay..."

Chần chừ một chút, ông ta không nói hết, Nhϊếp Hành Phong cũng không gặng hỏi, nghe được tin tức không ngờ càng tăng thêm sự bất an của anh, đứng dậy cáo từ, Khúc Tinh Thần tiễn bọn họ ra cửa, Tố Vấn đi ở sau cùng, lúc đến cửa thì bước chân dừng một chút, nói: "Cảm ơn ông."

Khúc Tinh Thần được quan tâm mà lo sợ, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Không có gì, hy vọng lần sau ngươi lại đến làm khách."

Tố Vấn gật đầu, Khúc Tinh Thần còn muốn nói thêm, điện thoại trong phòng vang lên, Trương Huyền vẫy vẫy tay về phía ông ta, nói: "Ông bận cứ làm đi, tự chúng tôi ra được rồi."

"Ta bảo Trương Chính tiễn các cậu."

Nhà ở ngoại ô rất ít có điện thoại tới, Khúc Tinh Thần lo có việc gấp, không khăng khăng tiễn bọn họ đi nữa, dù sao Trương Chính đang ở bên ngoài, ông ta nghĩ có Trương Chính dẫn đường, sẽ không có chuyện gì.

...