Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 4 - Chương 8

Bốc cháy thì bốc cháy, phiền phức vẫn phải giải quyết, để mau chóng tìm ra chân tướng, Trương Huyền cơm cũng không kịp ăn, lái thẳng xe đến hiện trường, trên đường đi cậu nhân lúc chờ đèn đỏ, chạy đi mua hai cái bánh rán, coi như điểm tâm sáng.

Tần Phong tự thiêu tử vong trong một công viên nhỏ cách nhà không xa, lúc hai người chạy đến, công viên đã bị phong tỏa, xung quanh vây đầy ký giải, để giành giật tin tức hạng nhất, đang chen lấn xô đẩy ở ngoài băng cảnh giới, cảnh sát bảo vệ hiện trường biết Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong, sau khi được Tiêu Lan Thảo cho phép, để bọn họ đi vào.

Pháp y đang khám nghiệm hiện trường, Tiêu Lan Thảo đưa họ đến gần thi thể bị thiêu, khi thấy thi thể bị thiêu cháy cuộn thành một đống , Trương Huyền cau mày, Tiêu Lan Thảo hỏi: "Có cảm ứng gì à?"

"Muốn ói."

Vừa rồi ăn bánh rán quá vội, Trương Huyền cảm thấy dạ dày khó chịu, trừ cái đó ra, cậu chẳng cảm ứng được gì, quay đầu nhìn công viên, không phải là nơi nghỉ ngơi quá lớn, không khí vô cùng vẩn đυ.c, mang theo mùi khét sau khi đốt lửa, mặt cỏ xung quanh thi thể chết cháy bị liên lụy đến, cũng cháy không còn ra hình dạng, trong không gian phảng phất oán khí lưu động, nhưng oán khí rất nhạt, khiến cậu không thể nắm được phương hướng oán khí di chuyển.

Tình trạng thi thể chết cháy vô cùng nghiêm trọng, đã không nhìn ra tướng mạo vốn có, thân thể vặn vẹo khủng khϊếp, trên cổ có một vết thương khá sâu, làm cho đầu của ông ta ngửa về phía sau rất khoa trương.

Lại là bị thiêu, lại là vết thương trên cổ, tất cả đều giống hệt, bị thiêu cháy đến mức này bình thường chỉ những thứ như dầu hỏa mới có thể làm được, nhưng kết quả khám nghiệm cho thấy xung quanh không lưu lại loại vật chất này, thấy cảnh sát viên hỗ trợ ở bên cạnh vẻ mặt khó hiểu, Trương Huyền rất muốn nói cho cậu ta biết, có đôi khi oán khí của con người mới là thứ mãnh liệt nhất, thiêu hủy vật dẫn cháy chỉ là bề ngoài, mà thiêu hủy oán niệm lại là tất cả sự tồn tại.

"Đây là thứ duy nhất gỡ từ trên người chết xuống."

Tiêu Lan Thảo đưa túi vật chứng cho họ, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc nho nhỏ, nhẫn bị lửa hun thành màu đen, ở giữa có vết nứt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn, trong lửa lớn còn có thể giữ được hoàn chỉnh như thế thật đúng là kỳ tích.

"Trong sườn nó khắc bùa chú, tôi nghĩ là bùa chú đã bảo vệ nó, nghe người chứng kiến nói, lúc xuất hiện ánh lửa, trên người Tần Phong đã từng phát ra ánh lam, có thể là chiếc nhẫn ngọc này bắn ra, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được chủ nhân của nó."

Trương Huyền nhìn nhẫn ngọc, bên trong chiếc nhẫn có khắc bùa chú trừ tà trấn sát, sườn ngoài là hoa văn hoa mai, cậu đưa cho Nhϊếp Hành Phong, quan sát ở cự ly gần, Nhϊếp Hành Phong có thể xác định hoa văn này tương ứng với gia huy Kim Đại Sơn vẽ, hỏi Tiêu Lan Thảo: "Còn có phát hiện gì không?"

"Có, nhưng đối với các anh mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt."

Xem hiện trường xong, Tiêu Lan Thảo dẫn bọn họ tới Tần gia, trên đường nói lại đại khái những tin tức thu thập được.

Người chứng kiến là mấy cụ già đi tập thể dục buổi sáng ở gần đây, tất cả mọi người trăm miệng một lời nói lửa đột nhiên bốc lên từ người Tần Phong, không ai tấn công ông ta, xung quanh lúc đó chỉ có một đứa trẻ rất nhỏ, họ sợ thằng bé bị liên lụy, còn muốn đi qua cứu nó, nhưng đến lúc chạy tới, phát hiện thằng bé đã biến mất, Tần Phong bị thiêu trọng thương, miệng cứ một mực kêu – mắt mắt.

"Tôi bảo cấp dưới chuyển đoạn ghi hình trong camera theo dõi trên đoạn đường gần đây để xem, con đường này không bố trí nhiều camera giám sát lắm, hẳn là không thu được hình Bé con, điểm này có lợi cho các anh, có điều mấy lần liên tiếp phát sinh sự việc giống nhau, lần này lại bị ký giả viết báo, cảnh sát bên này khả năng không áp xuống được."

Sắc mặt của Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong rất khó coi, nhớ tới bản lĩnh chỉ cần một ngón tay đã có thể dễ dàng khống chế lửa của Bé con, Trương Huyền không dám khẳng định mấy vụ phóng hỏa có thực sự liên quan đến bé hay không, Tiêu Lan Thảo không nói rõ, nhưng bọn họ đều hiểu, một khi tin tức bị báo chí truyền ra ngoài, sự tồn tại của Bé con sẽ càng dễ làm người khác chú ý, những người tu đạo này mặc kệ xuất phát từ tham vọng hay tâm lý căm ghét, sợ rằng đều sẽ không tha cho bé, hơn nữa vấn đề quan trọng hơn là – Bé con không phải bị ông nội đưa đến cô nhi viện rồi à? Sao sáng nay bé còn có thể ra ngoài được?"

"Nếu có đoạn ghi hình quay được thằng bé, làm ơn cho chúng tôi xem một chút."

Đối với nhờ vả của Nhϊếp Hành Phong, Tiêu Lan Thảo đáp lại bằng một khuôn mặt tươi cười: "Đây là đương nhiên."

"Cảm ơn, tôi sẽ chứng minh Bé con vô tội."

Trương Huyền nhìn Nhϊếp Hành Phong, hơi sửng sốt vì lời khẳng định của anh, Tiêu Lan Thảo cũng hỏi: "Anh thực sự dám cam đoan nó không phải là tai tinh sao? Nó vẫn luôn đi cùng với sự xuất hiện của Thiên Nhãn, đây cũng không phải lần đầu tiên."

"Tôi có thể." Nhϊếp Hành Phong rất bình tĩnh nói: "Cho dù việc này liều lĩnh, tôi cũng tin rằng nó đáng giá."

Tần gia rất gần công viên, là một tòa biệt thự một sân một cửa, so với công viên, ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều, cha Tần Phong nghe nói con trai gặp chuyện không may, trong lúc kích động đã té xỉu, vợ Tần Phong đang ở trong phòng chăm sóc ông, tới nhận xác là con trai cả của Tần Phong, nhưng y lo lắng cho người nhà, tới hiện trường chưa bao lâu đã vội vã chạy về.

Ba người sau khi vào trong, liền nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng khóc đứt quãng, trong phòng khách một cảnh sát viên đang hỏi thăm con trai thứ của Tần Phong theo thông lệ, thiếu niên nhìn qua vẫn còn là học sinh cấp hai, bởi bỗng nhiên chịu đả kích, trên mặt tràn ngập mù mờ, với câu hỏi của cảnh sát viên đều ngẩn ngơ một lúc mới trả lời.

Trương Huyền thấy nhà cửa rộng rãi xa hoa, quần áo con cái Tần gia cũng rất sang chảnh, có thể thấy được thu nhập của Tần Phong tương đối tốt, nhưng trong phòng không nhìn thấy bất cứ vật phẩm nào liên quan đến tu đạo, trên người thiếu niên cũng không có khí tức tu đạo, cậu nháy mắt với Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong hiểu ý cậu, thấp giọng nói: "Bây giờ không thể so với trước kia, dựa vào hàng yêu tróc quỷ không thể nuôi sống gia đình qua ngày, học cũng vô dụng."

Tuy rằng lời này có mất công bằng, nhưng hiện thực đúng là như thế, ngay cả bản thân Trương Huyền vì kiếm tiền, ở đại học cũng chọn ngành IT, chứ không phải thần học, huống chi là người khác?

Trương Huyền há há miệng, muốn phản bác lời Nhϊếp Hành Phong, nhưng cuối cùng không tìm được từ để phản bác, đành không cam lòng mặc nhận kiến giải của anh.

Tiêu Lan Thảo đi tới xem ghi chép của cảnh sát viên, không có thứ gì có giá trị lắm, tâm trạng thiếu niên vô cùng dao động, hỏi nhiều cũng vô dụng, đang muốn phái cậu ta đi, Trương Huyền giành trước mặt hắn, hỏi thiếu niên.

"Nghe nói bố cậu vừa bị xa thải, gần đây có phải tâm trạng ông ta rất kém đúng không?"

"Bố cháu sẽ không vì mất việc mà tự sát!" Hiểu lầm câu hỏi của Trương Huyền, thiếu niên nhìn cậu chằm chằm, rất tức giận kêu lên: "Ông ấy mới không thèm để ý đến công việc đã mất đâu, còn nói đúng dịp có thời gian rảnh đưa bọn cháu đi du lịch, ngay cả tour du lịch đến Pháp cũng đã được đặt xong rồi!"

Nhϊếp Hành Phong sửng sốt, một người vừa bị đuổi việc, ông ta làm sao có năng lực đưa cả nhà đi du lịch Châu Âu? Mặt khác, nếu ông ta bởi vì lo lắng dính líu đến Kim Đại Sơn mà chủ động từ chức, vậy thì càng chẳng có tâm tình đi du lịch, hỏi: "Sao ông ấy phải từ chứ?"

"Cháu không biết."

Thấy vẻ mặt thiếu niên mờ mịt, cậu ta chắc là không biết, cũng may có người phá vỡ bế tắc, một người nam nhân đeo kính từ trên lầu đi xuống, nói: "Có vấn đề gì thì hỏi tôi, em trai tôi không biết gì đâu."

Y là con cả của Tần Phong, sau khi gặp phải biến cố, biểu hiện của y cũng coi như bình tĩnh, nhưng không giống người tu hành, y để em trai lên lầu chăm sóc mẹ và ông bà, sau đó nói với Tiêu Lan Thảo: "Bố tôi sẽ không bởi vì thất nghiệp mà tự sát, trên thực tế, lúc ông ấy rời khỏi công ty đã nhận được một số tiền trợ cấp lớn, nên ông ấy cũng không quá để ý đến chuyện bị đuổi việc."

"Sở dĩ là công ty đơn phương sa thải ông ấy? Có nói rõ nguyên nhân không?"

"Hình như liên quan đến vụ cháy nhà hàng, nhưng cũng có thể là công ty mượn cơ hội cắt giảm nhân sự, số tiền trợ cấp rất hậu hĩnh, hơn nữa về vụ hỏa hoạn, bố cho là điềm xấu, nên ông ấy nói với chúng tôi rời đi cũng là một lựa chọn tốt."

"Nghe có vẻ như ông ấy hơi mê tín." Trương Huyền nói bóng gió: "Ông ấy bình thường có sùng bái đạo phật không?"

"Đây không phải là mê tín, là phản ứng bình thường của con người sau khi chứng kiến hỏa hoạn, bố tôi nói lửa kia cháy không chân thực, ông chủ cũng bị dọa đến hôn mê, sự việc nhất định không đơn giản, mẹ tôi sợ rước họa vào thân, còn bảo ông ấy trả lại tiền, bị bố từ chối, nói chúng tôi nghĩ nhiều rồi, bây giờ xem ra, có lẽ ý kiến của mẹ là đúng đắn."

Nói đến đây, nam nhân tháo kính xuống, xoa đôi mắt hơi đỏ lên, nét mặt bình tĩnh chứng tỏ y có linh cảm, nhưng không biết giải quyết thế nào, chỉ có thể mặc cho tai họa phát sinh.

"Tôi nghe bố nói cái người ở nhà hàng kia cũng bị đốt thành than, bây giờ ông ấy cũng biến thành như vậy, nhất định là nhà hàng có chuyện, bố tôi mới bị liên lụy, lúc đó nếu chúng tôi khăng khăng bảo ông ấy trả lại khoản tiền kia, có lẽ sẽ không sao!"

Trong giọng nói của nam nhân tràn đầy phiền muộn, nhưng Nhϊếp Hành Phong nghĩ Tần Phong gặp chuyện không may không liên quan gì đến tiền, liên hệ sự thực đã phát hiện được về mọi mặt, anh càng tin tưởng đây là một hồi nhân họa, hỏi: "Nhẫn ngọc trên tay bố cậu được đeo rất lâu rồi à?"

"Mấy năm rồi, là ông chủ đưa cho ông ấy, nói có thể tăng vận, bố tôi không tin mấy thứ này, có điều đồ ông chủ tặng không tiện từ chối, vẫn luôn đeo, sau đó ông chủ cũng đề bạt ông ấy nhiều lần, bằng không với năng lực của bố tôi, không ngồi lên được vị trí quản lý." Nam nhân nói thẳng.

Trương Huyền giật mình, vội vàng hỏi: "Cậu nói ông chủ tên là Hà..."

"Hà Thuận Hải."

"Chiếc nhẫn ngọc là ông ta đưa cho bố cậu?"

"Bố nói vậy, ông ấy lúc nhận được nhẫn còn rất vui vẻ, cho rằng được cấp trên trọng dụng."

Nói đến đây, tất cả đều đã rõ ràng, Tần Phong căn bản không phải người tu đạo, ông ấy chỉ là trong lúc vô ý làm kẻ chết thay cho người ta!

Ba người rời khỏi Tần gia, Trương Huyền nói: "Thì ra Hà Thuận Hải mới là người Trần gia, thảo nào thấy Kim Đại Sơn chết cháy, ông ta lại sợ đến ngất xỉu, người này thật hèn hạ, sợ bị trả thù, tìm người khác làm kẻ chết thay."

"Nhẫn ngọc kia có tác dụng là?"

"Thế thân. Vật kia lão ta nhất định đeo rất nhiều năm rồi, giống như chứng minh thư của lão ấy, chuyển cái chứng minh thư này cho người có bát tự mệnh cách gần giống lão, chẳng khác nào đưa số phận cho người kia, trút hết tai nạn cho đối phương, cho nên Hà Thuận Hải mới coi trọng Tần Phong có năng lực làm việc không cao, để bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi, sau khi Kim Đại Sơn gặp chuyện không may, lão biết báo ứng đã tới, sa thải Tần Phong rất nhanh, để ông ta mang tai kiếp bên cạnh mình đi."

Tiêu Lan Thảo cười nhạt: "Vậy người này năm đó nhất định đã làm chuyện vô cùng hổ thẹn, đến nỗi lão phải thay tên đổi họ, ngay cả kẻ chết thay cũng được chuẩn bị tốt rồi, người như thế các anh còn định cứu sao?"

Hắn quay đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong, bởi hắn biết quyết định những chuyện đại sự thế này, Trương Huyền tuyệt đối chỉ nghe lệnh Nhϊếp Hành Phong.

"Tôi không nghĩ đến chuyện nên hay không, nhưng có nhiều vấn đề không giải quyết, sẽ càng có nhiều người vô tội bị liên lụy, giống như Tần Phong, nguồn gốc tội lỗi nên bị trừng phạt, nhưng không nên theo cách này."

Nhϊếp Hành Phong nhớ lại câu nói của Mã Linh Xu, anh cảm thấy Mã Linh Xu nói không sai, nếu thiên phạt dùng cách thức như vậy để phơi bày, vậy cái gọi là chính nghĩa chẳng qua đồng nghĩa với báo thù mà thôi.

Tiêu Lan Thảo gật đầu: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này."

Ba người chia tay trước công viên, sau khi lên xe, thấy sắc mặt Nhϊếp Hành Phong không tốt, Trương Huyền hỏi: "Tình huống như bây giờ, anh có tính toán gì không?"

"Tới Thường Vận một lần nữa."

Mặc kệ Bé con có liên quan đến toàn bộ sự kiện này không, mỗi này bé xuất hiện đều là một điềm báo, Nhϊếp Hành Phong nghĩ, thông qua điềm báo này, biết đâu có thể nắm được manh mối gì, hỏi: "Em trước đây đã từng bắt được, mỗi lần mèo đen xuất hiện không phải là mang đến vận rủi, mà là cảnh báo, Bé con có thể cũng như thế hay không?"

"So với điều này, em càng muốn biết nhóc con kia sao lại có công năng đặc dị thế này?" Trương Huyền cười nói: "Có cơ hội em nhất định tới Phong Đô địa phủ hỏi mẹ ruột của nó xem sao."

Nhϊếp Hành Phong cũng cười, Trương Huyền lúc nào cũng có thể dễ dàng đùa giỡn khiến anh vui vẻ trong lúc anh chán nản, nói: "Gác lại chuyện Bé con, tính cả Tần Phong, đây đã là vụ thi thể bị thiêu thứ tư, đã chết bốn người, nhưng đến bây giờ hung thủ là ai, chúng ta một nửa manh mối cũng không có."

"Sao anh cho rằng thi thể chết cháy trong khe núi là nạn nhân thứ nhất? Mà không phải là hung thủ của hàng loạt vụ việc?"

Nhϊếp Hành Phong cũng không biết, có thể đây chẳng qua là trực giác, nhưng so với hài cốt bị đốt trọi, cái đầu lâu khảm mũi khoan kia cho anh ấn tượng sâu sắc hơn, nếu quả thật có ác linh hành hung, anh nghĩ cũng hẳn là do cái đầu lâu kia.

"Có lẽ anh nghĩ không sai." Trương Huyền trầm ngâm nói: "Thi thể bị thiêu vừa chết không lâu, oán linh cho dù lợi hại, cũng không có khả năng trắng trợn như vậy, hơn nữa trên hài cốt không có oán khí, nhưng sao lại không chiêu được hồn nhỉ?"

"Trương Huyền!"

Ánh mắt nghi ngờ của Nhϊếp Hành Phong nhìn qua, tên này không phải lại trốn anh giở cái trò chiêu hồn gì đó ra đấy chứ?

"Đó là ác linh, em muốn làm pháp sự gì, nhất định phải nói với tôi biết chưa?"

"Không có đâu."

"Tôi đang nói – biết chưa!"

Ngữ khí nặng thêm, Trương Huyền lập tức thành thật gật đầu, lúc chiêu tài miêu mất hứng, cậu sẽ tuyệt đối không sờ vào vảy ngược, kỳ thực ngoại trừ hôm đó hạ chú lên thi thể trong khe núi ra cậu chưa làm gì cả, nguyên nhân rất đơn giản – chưa có thời gian mà thôi.

Thường Vận vẫn như lần trước họ tới, yên tĩnh vắng lặng, có điều hôm nay Nhan Khai không có ở đây, tiếp đãi họ vẫn là ông cụ kia, trả lời cũng giống vậy, bọn họ ngay cả cửa chính cũng không vào được, ông cụ canh cửa nét mặt hòa nhã nhưng rất cương quyết từ chối họ vào thăm, mặc cho Trương Huyền nói cả sọt lời hay, lôi cả Nhϊếp Dực ra, đối phương vẫn chẳng chút dao động, còn nói Nhϊếp Duệ Đình cũng từng tới vài lần, đều bị cự tuyệt, bố ruột còn như vậy, huống chi là người khác.

Những lời này chọc giận Trương Huyền, cậu cất cao giọng, nói: "Tôi biết quy củ của các người, nhưng lúc này bên ngoài đang xảy ra chuyện, có người vô cớ bị liên lụy đến chết, chúng tôi cần Bé con giải thích, chuyện lớn liên quan đến sống còn cũng không thể châm chước hay sao?"

"Việc này..."

"Viện trưởng các người thành lập học viện này mục đích không phải là để cứu người à? Sao bây giờ lại không đếm xỉa gì đến sống chết của người khác? Hay là đối với các người, cứu hay không cứu còn tùy theo từng người?"

Lúc nói chuyện thẳng thắn, tranh luận kịch liệt, ngôn từ Trương Huyền dùng cũng vô cùng sắc bén, bị lời của cậu kích động, ông lão do dự một chút, song ánh mắt liếc một cái lên trên góc tưởng, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.

Trương Huyền theo ánh mắt của ông lão nhìn sang, phát hiện là camera theo dõi, tuy rằng cậu không có năng lực X quang, nhưng vẫn cảm giác được hiện tại đang có người thông qua ống kính này nhìn chăm chăm vào bọn họ, cũng ra lệnh cho ông lão, cậu hừ một tiếng, giở lại mánh cũ, móc súng Nhϊếp Hành Phong mang theo bên người, đầu tiên một phát bắn vỡ ống kính camera, sau đó đập súng lên bàn cộp một cái, hỏi: "Ông muốn tiền hay muốn đạn?"

"Tiền đối với tôi không có tác dụng gì, còn đạn, nếu cậu không ngại gϊếŧ người, tôi đây cũng không ngại bị gϊếŧ."

Lời đáp trả nhẹ như mây gió, dường như chắc chắn cậu không dám động thủ, đối mặt với ông cụ như vậy, Trương Huyền cũng hết cách, đành phải quay đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Nhất định phải nhận được sự chấp thuận của ông nội tôi, các người mới để chúng tôi gặp Bé con phải không?"

"Không nhất định, việc này phải xem ý viện trưởng."

Lời này căn bản chính là để cãi nhau, Trương Huyền cười nhạt: "Ta không biết viện trưởng của các người lai lịch thế nào, nhưng ông ta nhất định phải cảm thấy may mắn vì gặp phải là ta của hiện tại!"

Biển cả có bao nhiêu thiện biến vô thường, tính cách Huyền Minh có bấy nhiêu tùy hứng, cá tính này thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra ngoài khi Trương Huyền nổi giận, cũng giống như bây giờ, nếu không phải Nhϊếp Hành Phong ở đây, có lẽ cậu đã sớm không nói hai lời xông thẳng vào.

Cảm giác được cậu tức giận, Nhϊếp Hành Phong kịp thời đưa tay giữ cậu lại, tranh cãi không giải quyết được vấn đề, anh thấp giọng nói: "Tôi gọi điện cho ông nội trước."

Nhϊếp Hành Phong lựa chọn gọi điện thoại cho ông nội ở Thường Vận, nguyên nhân chủ yếu nhất là hy vọng có thể thông qua ông nội thuyết phục viện trưởng, Bé con khác trẻ bình thường, nhưng anh không cho rằng nhốt bé lại có thể đạt được mục đích giải quyết vấn đề, quan trọng hơn là nơi này không giam giữ được Bé con, hôm qua bé đã rời đi trong lúc mọi người đều không biết gì, ngay cả Nhan Khai cũng bị che mắt.

Nhưng tiếng chuông điện thoại reo rất lâu cũng không có người nghe máy, Nhϊếp Hành Phong đành phải từ bỏ, cáo từ ông lão rời khỏi, Trương Huyền đi theo sau anh, ra ngoài chưa được bao xa, nhỏ giọng nói: "Bằng không chúng ta lặng lẽ trốn vào?"

Nhϊếp Hành Phong nhìn cậu, Trương Huyền nói tiếp: "Nhan Khai nói nơi này quỷ mị không vào được, chúng ta lại không phải quỷ mị, chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến mà, vào xem xem tình hình bên trong thế nào cũng tốt."

"Nhưng..."

"Người làm đại sự, Chủ tịch không thể lúc nào cũng nhìn trước ngó sau như vậy được, nếu anh sợ, một mình em vào."

Trương Huyền quay đầu nhìn xung quanh, dưới mảnh bóng cây rậm rạp đúng lúc chìa ra một nòng súng, lại nhìn người đàn ông lực lưỡng đang ôm súng tựa bên cạnh cây, cậu vội vàng vươn tay, làm động tác vẫy tay thân thiết, người đàn ông lại chẳng cảm kích, nhấc họng súng lên cao vài phân, tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng.

Nhϊếp Hành Phong vội vàng kéo Trương Huyền nhanh chóng trở lại xe, nói: "Đừng đâm đầu vào nòng súng của người ta, muốn đi vào cũng phải chờ đến đêm."

"Không phải, hình như em nghe thấy Bé con đang gọi em."

Nhϊếp Hành Phong nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì, Trương Huyền nghe cũng rất mơ hồ, không dám khẳng định kia có phải là ảo giác của mình không, sau khi lên xe, quan sát tòa kiến trúc cao ngất phía trước, xác nhận xong vài lối đi có thể vào trong, hỏi: "Anh nói đi buổi đêm là nghiêm túc à?"

"Tôi nhìn qua giống như đang nói đùa sao?"

Nhϊếp Hành Phong khởi động động cơ, lái xe ra ngoài, thấy anh đồng ý mạo hiểm cùng mình, tâm tình Trương Huyền rất tốt, cười hì hì hỏi: "Không sợ bị ông nội mắng?"

"Mắng người cũng phải tìm thấy người trước mới được." Nhϊếp Hành Phong lái xe, không nhanh không chậm nói: "Cũng không phải chỉ một mình ông biết tắt máy."

"Chủ tịch, yêu anh chết mất, sao anh lại có thể xấu xa như thế!"

"Tránh ra nào, tôi đang lái xe."

Nhϊếp Hành Phong đẩy cái tên nhào tới làm cản trở tầm mắt ra, tiếp tục lái xe của anh, nghĩ thầm chuyện tiểu thần côn muốn làm mình ngăn cản được sao? Thay vì để cậu ta một mình làm liều, không bằng đi cùng, trông chừng cậu ấy, hệ số an toàn còn cao hơn chút.

Phía sau truyền đến tiếng gọi lanh lảnh, lại bị bức tường nặng nề ngăn cách ở một bên không gian khác, xe lái đi xa, không ai nghe thấy tiếng kêu gào bên trong tòa nhà.

"Huyền Huyền! Huyền Huyền!"

Cảm giác khí tức quen thuộc đi xa, Bé con sốt ruột, kiễng chân liều mạng nhảy lên bệ cửa sổ, đáng tiếc cửa sổ quá cao, cách hàng rào sắt, bé chỉ có thể nhìn được nửa bầu trời.

Gọi rát cả họng, sau khi phát hiện họ đã rời đi, Bé con ngậm miệng, lại chạy tới trước cửa phòng đóng chặt cố sức đẩy cửa, kêu to: "Thả con ra ngoài, con ghét ở đây, con muốn đi cùng Huyền Huyền!"

Lần này tiếng gọi nhận được trả lời, cửa phòng mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn đi tới. Hắn rất cao, đến nỗi Bé con gắng sức ngẩng đầu, mới có thể thấy được mặt hắn, có điều chỉ nhìn thấy khuôn mặt được che bằng một tầng lụa trắng.

Ở chỗ này vài hôm, Bé con biết nơi đây hắn là người lợi hại nhất, lập tức hét ầm lên: "Cháu ghét ông, cháu muốn rời khỏi nơi này, cháu muốn tìm cụ, tìm ba cháu, cha cháu còn có Huyền Huyền!"

"Con có thể ghét ta, nhưng không thể rời đi!"

Giọng nói khàn khàn, mang theo khí thế nghiêm khắc không thể trái, Bé con hơi sợ, lùi về phía sau hai bước, người đàn ông ngắm nghía gian phòng, ánh mắt sâu xa, chậm rãi nói: "Chung Khôi cũng lớn lên ở nơi này, chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, nói đến nó cũng coi là học trưởng của con, con muốn học tập nó thì ngoan ngoãn đợi ở đây hiểu chưa?"

"Ơ, Chung Chung học trưởng?"

Bé con biết tên của Chung Khôi, mυ'ŧ đầu ngón tay cố gắng tiêu hóa ý tứ trong lời nói này, nhưng rất nhanh sự chú ý của bé đã chuyển ra ngoài cửa sổ, chỉ ra bên ngoài, giòn giã kêu lên: "Cháu thấy con mắt rồi! Đang ở bên kia, hứ, ông cũng sẽ bị biến thành than!"

Vừa dứt lời, vạt áo người đàn ông liền bốc cháy, phát hiện Bé con lén lút ném lửa, người đàn ông không để ý, tiện tay quạt một cái, ngọn lửa liền tiêu tan, hắn hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Con thực sự nhìn thấy Thiên Nhãn?"

"Thấy được đó, nó muốn đi vào đốt kẻ xấu."

Bé con cố sức dùng ngón tay chỉ ra ngoài, giống như chứng minh mình không nhìn nhầm, người đàn ông hừ một tiếng, lãnh đạm nói: "Ở đây không có ai làm chuyện sai trái, cho dù hắn là thần cũng không vào được, chỉ cần con không đi ra, sẽ không ai có thể làm hại đến con, nếu con không muốn bị nhốt cả đời ở chỗ này, thì nghe lời một chút."

"Sao cháu phải nghe lời một người đáng ghét nói chứ!"

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ của thằng bé bị coi nhẹ, người đàn ông đi ra ngoài, Bé con nhìn thấy cơ hội, thừa cơ xông ra, nhưng vừa vọt đến cửa, đã bị một đạo kim quang vô hình đánh trở về, ngã phịch lên mặt đất, cái mông bị té đau, bé mếu máo, thiếu chút nữa khóc ầm lên.

Người đàn ông không chú ý đến vẻ đáng thương của bé, lúc rời đi chỉ để lại một câu: "Đừng chạy loạn nữa."

Lời nói lạnh như băng khiến tâm tình cậu nhóc hoàn toàn mất khống chế, lớn thế này còn chưa có ai đối xử với bé như vậy, nghĩ đến chuyện không thể về nhà nữa, bé há miệng oa oa khóc lớn.

Nhưng đây không phải là nhà, mặc kệ bé khóc bao lâu cũng không có ai để ý đến, sau khi hiểu rõ sự thật này, Bé con ngừng lại, thút tha thút thít chạy lên giường nhỏ bên cạnh, lau nước mắt nghĩ xem mình phải làm thế nào mới có thể trốn khỏi hang ổ của kẻ xấu.

Cành cây ngoài cửa sổ theo gió đung đưa, bóng nắng nhảy nhót trên vách tường, một thứ gì màu vàng chợt lóe lên trong khe hở giữa vách tường và giường, Bé con cảm thấy kỳ quái, nhảy khỏi giường, bò vào gầm giường, đối với bé giường nệm vô cùng cao, vừa vặn ngồi xổm được ở dưới.

Sau khi vào trong, Bé con phát hiện ánh kim lóe lên từ một vài chữ trên vách tường, con chữ be bé, từng chữ một khắc rất sâu. Bé đưa tay sờ sờ, ánh kim biến mất, chỉ để lại cho bé mặt tường lạnh như băng, nhưng cảm giác mát lạnh dưới gầm giường không tệ, nhóc con bèn móc một mẩu bút sáp mầu trong túi vải ra, cũng vẽ loạn lên tường, vẽ chưa bao lâu, bé bởi vì khóc mệt, dựa vào tường ngủ mất.

Nếu mà đọc hiểu chữ, Bé con sẽ biết mấy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên tường chính là —

Tôi muốn đi ra ngoài, tôi sẽ không gϊếŧ người, sẽ quên những năng lực kia, tôi không phải là quỷ, tôi không phải là quỷ, tôi không phải là quỷ... Tôi là Chung Khôi!

(Cái ông quản lý nhà hàng Tần Phong ấy, tại vì chưa đọc hết nên lúc đầu edit là "anh ta", đến chương này ổng có con lớn tướng nên đành phải đổi lại thành "ông ta". Thông cảm nha :D)

...