Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 3 (Thượng) - Chương 10

"Sư phụ, Nhϊếp." Kiều đã cho thuộc hạ thu súng lại, cười hì hì chào hỏi họ.

"Thật điên, vừa tới đã ra oai phủ đầu mọi người, cậu không sợ bị người ta mật báo tới cục cảnh sát à." Trương Huyền dạy bảo xong, nhìn nhìn Ngụy Chính Nghĩa: "Sư huynh cậu gần đây nước sôi lửa bỏng, cậu cũng đừng mang thêm phiền phức cho cậu ta nữa."

Kiều hoàn toàn chẳng coi răn dạy của Trương Huyền ra gì, nói: "Mật báo mới vui, lần này tôi trở về định ở lại thời gian dài, đang cảm thấy buồn chán đây."

"Giovanni." Bên cạnh truyền đến tiếng cảnh cáo hung dữ của Ngụy Chính Nghĩa.

Tâm tình Kiều đang tốt, không tính toán với gã, nói với Nhϊếp Hành Phong: "Tôi vừa nghe được một vài tin tức, rất thú vị, tối về nói chuyện, tôi vào phúng viếng Lâm tiên sinh một chút trước."

"Mafia trở nên tốt bụng như thế từ bao giờ vậy?" Ngụy Chính Nghĩa thấp giọng lầm bầm.

Kiều cho là không nghe được, hỏi Trương Huyền: "Đã lâu không giao lưu tình cảm với sư huynh, có chút nhớ nhung, sư phụ, tôi có thể đưa anh ta đi được không?"

Hắn chỉ chỉ Ngụy Chính Nghĩa, Trương Huyền lập tức gật đầu, làm động tác tay mời mời mời, Ngụy Chính Nghĩa bị trắng trợn bán mất, tưởng tượng một chút về số phận mình sắp gặp phải, mặt gã xụ xuống, nhưng ánh mắt Kiều tỏ ý không thể không cùng hắn rời đi, đi hai bước đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, gã quay đầu lại, chỉ thấy Bé con nép trong lòng Trương Huyền, bàn tay be bé để bên miệng làm thành hình cái loa, dùng khẩu hình nói: "Quà tặng! Quà tặng!"

A đúng rồi, không nói gã cũng quên mất, để xin lỗi, gã có đặc biệt chuẩn bị quà tặng cho Kiều, cũng may để phòng vạn nhất, gã có mang đến.

Ngụy Chính Nghĩa vội vàng chạy về xe, lấy ba lô tùy thân, Kiều không biết gã làm gì, nhăn mày lại, không vui chờ gã quay lại, mới cùng gã một trước một sau vào Lâm gia.

Cơ Khải đã ngồi trở lại xe, thấy một màn như vậy, lão ảo não nói: "Quan hệ bọn chúng không tệ, lần này khó xử lý rồi."

"Ngu xuẩn!" Trương Tuyết Sơn ngồi vào ghế sau thu hồi vẻ mặt tươi cười, hung hăng mắng: "Đồ đệ ngươi dạy dỗ đứa nào cũng ngu xuẩn như ngươi! Lộ liễu đi tìm Trương Huyền gây phiền phức, sau này còn làm thế nào đoạt lại tác hồn ti?"

Bị chửi thẳng vào mặt, Cơ Khải vốn muốn phản bác, nhưng nghĩ lại chuyện hôm nay, đích xác là bởi mình không nén được bình tĩnh mà gây ra, đành phải nhỏ giọng nói: "Ai ngờ thần côn kia giao du với đủ hạng người, hơn nữa đứa bé kia có vấn đề, mọi người đều nhìn ra được..."

"Vậy thì sao? Ngươi không thấy thái độ của Trương Lạc à? Giờ tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ!"

"Vậy... Lâm gia và Trương Huyền hai bên đều đắc tội rồi, làm thế nào bây giờ?"

Sau khi Trương Tuyết Sơn trút một trận nóng nảy ra ngoài, khôi phục vẻ ôn hòa bình thường, tay vỗ nhè nhẹ lên đầu gối, thuận miệng nói: "Không đắc tội cũng đắc tội rồi, thế cũng có hứng thú để chơi đùa... Nếu các ngươi đã vu cáo đứa bé kia có chuyện, vậy cứ coi vấn đề là thật, đánh ngã bọn chúng, tác hồn ti mới có thể vào tay chúng ta được."

"Nhưng vừa rồi sư huynh..."

"Có tác hồn ti, còn cần cái người hữu danh vô thực kia sao?" Trương Tuyết Sơn cười nhạt, nói: "Đi hỏi thăm một chút xem tin tức ngày đó là do ai ghi lại, làm lớn chuyện lên, vậy chuyện tiếp theo liền dễ xử lý rồi."

Bọn họ nhiệt tình bàn luận, chẳng ai nhận ra ở chỗ không xa ngoài xe có một người đang đứng, nhìn trang phục hắn, hẳn là khách vừa vào linh đường phúng viếng, nghe xong bọn họ nói chuyện, khóe miệng nam nhân nhếch lên, phát ra tiếng hừ khinh thường, đeo kính râm xoay người rời đi.

Không ai chú ý đến người khách không mời mà đến này, chỉ có Mã Linh Xu đứng ở cửa hơi cảm giác được, nhưng đợi đến lúc hắn đi xem, người kia đã đi xa, hắn ngờ ngợ đi vào Lâm gia, đúng lúc đối diện với Kiều vừa dâng hương xong đi ra.

Đây là lần thứ hai hai người gặp nhau, giống như lần trước, Mã Linh Xu gật đầu về phía Kiều giống người quen cũ, coi như chào hỏi, hai người lướt qua nhau, lần thứ hai gây cho Kiều cảm giác nguy hiểm, bước chân của hắn hơi dừng một chút, cau mày đi ra ngoài.

"Vẫn cảm thấy hắn có vấn đề?" Ngụy Chính Nghĩa đuổi theo hỏi.

"Không phải cảm thấy, là hắn cảm thấy có vấn đề."

Trên đường ra bãi đỗ xe, Kiều nói: "Tôi từng cho người điều tra Mã Linh Xu, lại chỉ có thể tra ra được những chuyện sau khi hắn bước vào giới thiết kế, lý lịch trước đó đều là giả."

Kiều là một người có bệnh đa nghi rất nặng, một nhân vật khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, dù không hề đồng thời xuất hiện, hắn cũng sẽ tra rõ mọi mặt, nhưng mạng lưới tình báo của gia tộc Borgia, lại không thể tra được ghi chép sớm hơn về Mã Linh Xu, điều này khiến hắn càng thêm phần kiêng dè người này.

"Tôi nghe sư phụ nhắc qua một chút, hình như hắn có căn nguyên với Nam Xuyên Mã gia khu ma."

Nghe xong lời này, ánh mắt Kiều càng âm trầm, lên xe, Ngụy Chính Nghĩa đối diện với hắn, không biết có phải điều hòa mở hơi lớn hay không, gã cảm thấy trong xe hơi lạnh, lại ngẩng đầu nhìn Kiều một chút, gương mặt không mang biểu cảm gì, trong lòng gã chột dạ, cười bồi: "Qua lâu vậy rồi, chuyện kia cậu không để ý nữa chứ?"

"Ừ."

"Thật?"

"Đương nhiên là thật." Mắt bạc Kiều đảo qua gã, cười cười nói: "Tôi vốn định bố trí sát thủ, là người khác giành trước một bước, nên anh cũng không tính là đổ oan cho tôi."

Ngụy Chính Nghĩa bị nụ cười của Kiều dọa sợ, không suy xét được thật giả trong lời hắn nói, có tư tưởng muốn động nắm đấm giống ngày trước, nhưng nhớ tới hậu quả dùng vũ lực, gã liền bỏ đi ý niệm trong đầu, thành thành thật thật lấy quà đã chuẩn bị trong ba lô ra, đặt lên bàn, nhắm mắt đẩy tới.

Kiều còn tưởng rằng Ngụy Chính Nghĩa sẽ phát hỏa, đã chuẩn bị xong phòng ngự, không ngờ nhìn thấy lại là một hộp quà hình vuông được đặt trước mắt, hộp màu xanh da trời, nếu nói là bọc tranh sức, nó có hơi lớn, nhưng nếu là điểm tâm các loại, nó lại quá nhỏ, hắn nghi ngờ nhìn Ngụy Chính Nghĩa, mở hộp ra, sau đó...

Đây là vật gì a?!

Khi thấy hiện ra trước mắt là một cái đầu lâu khô cỡ nhỏ, phản ứng đầu tiên của Kiều chính là hắn bị đùa cợt rồi, cầm lấy cái đầu muốn ném đi, lại phát hiện trên đầu lâu khô thắt một cái nơ con bướm màu lam nhạt rất độc đáo, lại quay đầu lâu sang chỗ khác, trên sọ khắc ba chữ lớn bắt mắt thay thế bùa chú rất rõ ràng – Ngụy Chính Nghĩa.

Đúng là quà tặng đủ vụng về!

Kiều mắng trong lòng, tay lại nhiều hứng thú xoay đầu lâu, mỉm cười hỏi: "Ở đâu ra?"

"Phần thưởng lần trước mạo hiểm có được, nếu cậu có hứng thú, lúc nào tôi từ từ kể cậu nghe, thứ này tôi khắc cả đêm, coi như là thế thân của tôi, cậu sau này nếu tức giận, cứ trút lên nó đi, chứ đừng động một chút lại phái sát thủ hù dọa người ta, cậu cũng thông cảm một chút với khó khăn của tôi, nhờ cậu!"

Với thân phận con trai độc nhất của Ngụy Chính Nghĩa, số lần bị ép đi gặp mặt không phải ít, vừa nghĩ tới sau này mỗi lần gặp mặt đều có khả năng bị súng nhắm vào, gã liền hết cách, ở chung lâu với Kiều, gã cũng tìm ra được một vài bí quyết, tên này ăn mềm không ăn cứng, tử tế thỉnh cầu hắn, hắn hơn phân nửa sẽ nhả ra, để giảm thiểu rắc rối sau này, mất cả đêm để khắc vật thay thế làm quà tặng cũng là đáng giá.

Nghe Ngụy Chính Nghĩa nói xong, Kiều im lặng một hồi, đột nhiên vung tay ném đầu lâu khô ra ngoài, đầu lâu sau khi va vào kính chống đạn, bắn xuống mặt đất, sau đó lộn vài vòng lăn tới cạnh chân hắn. Làm vật thay thế cho ký chủ, thứ này nghịch cũng rất vui, điều này khiến tâm tình Kiều hơi tốt lên, phàm là ép đến quá căng, sẽ chỉ tức nước vỡ bờ, nhất là đối với cái tên Ngụy Chính Nghĩa suy nghĩ cứng đầu thế này, dù sao thời gian còn nhiều, nên, hãy cứ từ từ mà đến đi.

Kiều cúi người nhặt đầu lâu khô lên, ngắm nghía trong tay, nói với người ngồi nghiêm chỉnh đối diện: "Xem ra chuyện anh trải qua cũng rất thú vị, vậy nói nghe chút đi."

Trải qua một hồi tranh chấp, Bé con mệt mỏi, sau khi quay lại xe, liền dựa vào ghế an toàn cho trẻ em ngủ thϊếp đi, Nhϊếp Hành Phong ngồi ở ghế phía trước cạnh tài xế, nhìn Trương Huyền nhẹ tay nhẹ chân thắt dây an toàn cho bé, lại đắp tấm thảm lông ngắn lên cho bé, không khỏi mỉm cười, hình như từ sau khi Bé con tới nhà họ, Trương Huyền làm việc cẩn thận tỉ mỉ hơn rất nhiều, trước đây cậu cũng không biết chú ý tới những chi tiết này.

"Bé con nói không sai, Kiều đã thực sự trở về." Trương Huyền thấp giọng lầm bầm.

Này chẳng quái lạ, Bé con đích thực có rất nhiều linh lực họ không cách nào hiểu rõ, Nhϊếp Hành Phong không biết điều này đối với thằng bé mà nói có phải là chuyện tốt không, nhưng mặc kệ thế nào, nếu đây là số mệnh của bé, vậy họ cũng sẽ công nhận và nâng đỡ.

Cho nên, hơn cả chuyện này, anh còn lưu ý một vấn đề khác.

"Em hình như không nhớ rõ Trương Chính lắm?"

"Ờ." Trương Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu.

Muốn nói đến Trương Chính, có thể coi hắn là bạn chơi duy nhất trên đỉnh Truy Vân, cậu chắc là có ấn tượng, nhưng Trương Chính trong trí nhớ lại tồn tại rất mơ hồ, có lẽ đã qua quá lâu. Cậu chỉ nhớ rõ hai người từng cùng nhau chơi đùa, tình bạn cũng không tệ lắm, nhưng muốn hỏi giao lưu cụ thể thế nào, trong đầu cậu lại trống không.

Nhưng kỳ quái là, người khác như đám Trương Lạc, Trương Tuyết Sơn, Cơ Khải, cậu lại nhớ rõ vô cùng, nên cậu cho ra kết luận – "Có lẽ bọn họ có lỗi với em, nên chắc em mới có thể nhớ kỹ đi, anh biết đấy, em thù rất dai."

Đối mặt với phát biểu tràn đầy tự tin, Nhϊếp Hành Phong lựa chọn im lặng, anh cảm thấy vấn đề này hẳn không cần thiết hỏi lại nữa.

Tiêu Lan Thảo rất nhanh đã quay lại, lên xe, trước tiên cởϊ áσ khoác thuần đen dùng lúc phúng viếng ra, lại nhận lấy chìa khóa Nhϊếp Hành Phong đưa tới khởi động xe, nói: "Hôm nay thật nóng, còn phải mặc tang phục dày như vậy, khổ cho các cậu cũng chịu đựng được... Thế nào? Các cậu có nơi muốn đi à? Xem như cảm ơn cho ngồi xe, tôi đưa đón miễn phí."

"Anh vừa được điều đến phân cục ở đây?" Nhϊếp Hành Phong không phản ứng với lời vụn vặn của hắn, hỏi: "Hiện tại người có quyết định cao nhất trong tổ trọng án là anh đúng không?"

Tiêu Lan Thảo sửng sốt, tay vốn định đổi số thu lại, cười hì hì hỏi: "Anh nghĩ ra từ lúc nào?"

"Anh không quen biết Lâm Thuần Khánh, chí ít không đến mức vì ông ta mà lái xe mấy trăm km đến, nhưng là người quyết định trong tổ trọng án, để điều tra nguyên nhân cái chết của Lâm Thuần Khánh, thì rất có thể mượn việc phúng viếng để lôi kéo làm quen người của Lâm gia, anh còn cố ý đi cùng Mã Linh Xu, muốn mượn địa vị của anh ta để tạo áp lực cho Lâm gia."

Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là Tiêu Lan Thảo có năng lực và bối cảnh như thế, có thể thản nhiên điều cục trưởng đi, giam Ngụy Chính Nghĩa lâu như vậy, mà Ngụy gia nửa điểm phản ứng cũng không có, cũng chỉ có Tiêu Lan Thảo mới có thể làm được.

"Không hổ là Chủ tịch, thật lợi hại." Nghe Nhϊếp Hành Phong giải thích xong, Tiêu Lan Thảo vỗ vỗ tay, tỏ vẻ khích lệ: "Để không khiến quần chúng khủng hoảng, tôi còn cố ý phong tỏa tin tức, không ngờ nhanh như vậy anh đã nhìn thấu."

"Đậu, thì ra giam giữ Ngụy Chính Nghĩa, điều người liên lạc với Chủ tịch đi đều là mi làm!"

Vừa nghe Nhϊếp Hành Phong nói như vậy, Trương Huyền lập tức liên tưởng tiền căn hậu quả với nhau, cậu nổi giận, chân dùng sức đá vào ghế phía trên, làm người ngồi trước mặt chấn động đến lắc lư, bất đắc dĩ giơ tay lên, nói: "Tôi đây cũng có nỗi khổ tâm."

Trương Huyền còn muốn chửi bậy tiếp, nhìn Bé con ngủ say bên cạnh, cậu nhịn xuống, nói: "Lái xe ra ngoài trước đã, có nỗi khổ gì, trên đường nói!"

Sau khi xe chuyển động, Tiêu Lan Thảo bắt đầu giải thích: "Là như vầy, lần trước lúc chúng ta đang điều tra vụ việc sân khấu kịch, bên này cũng xảy ra liên tiếp mấy vụ kinh khủng, nên tôi tạm thời được điều sang phụ trách những vụ án này, cục trưởng cũng bởi vậy mới bị điều đi, tôi vừa tới, không gϊếŧ một người răn trăm người trước, rất khó trấn áp được những người này, về phần Ngụy Chính Nghĩa, bởi chuyện của Kiều, đằng sau có không ít lời bàn ra tán vào về cậu ta, trước đây đều là cục trưởng cũ áp xuống, hơn nữa vì bối cảnh của cậu ta, nên vẫn không ai động đến, nhưng các cậu cũng biết, trong giới cảnh sát, Ngụy gia hay Tiêu gia cũng thế, đều không phải là tồn tại duy nhất, chỉ cần có người cố tình khơi mào tranh chấp, chỗ này của Ngụy Chính Nghĩa chính là sơ hở tốt nhất."

Thế này vẫn coi như nói chuyện trước đây, Trương Huyền hỏi: "Nên mi cố ý cho người khác thấy? Nếu có người cho rằng Tiêu gia và Ngụy gia xích mích, nhảy đến bên này của mi, vậy..."

Tiêu Lan Thảo cười đến run cả vai: "Vậy nhất định sẽ rất vui, chỉ nghĩ thôi cũng vô cùng mong đợi."

Quả nhiên là con hồ ly vừa đen vừa gian, Trương Huyền hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu quả thật có người làm thế, vậy hậu quả của hắn nhất định sẽ rất thảm, điều này khiến tiềm thức cậu cũng tăng thêm một tầng đề phòng Tiêu Lan Thảo – đối phó với người khác như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với mình, sự thực chứng minh, tiếu lý tàng đao mới là đáng sợ nhất.

"Không ngờ mi đối với người nhà không thân cũng chẳng quen còn rất quan tâm." Cậu cố ý nói.

Xe dừng lại trước đèn đỏ, Tiêu Lan Thảo quay đầu lại, tựa lên lưng ghế nháy mắt mấy cái với Trương Huyền, cười nói: "Không thể nói vậy được, tôi thật ra cũng rất muốn giúp cậu em họ đáng yêu vượt qua khó khăn."

Mắt phượng hẹp dài mắt đưa tới hết thảy phong tình trong cái nháy, quyến rũ động lòng người, đáng tiếc chiêu này không xi nhê gì với Trương Huyền, lại đạp một cước vào phía trước.

"Chuyên tâm lái xe!"

Mị nhãn không thu được hiệu quả mong muốn, Tiêu Lan Thảo không để ý, tín hiệu đèn đổi thành màu xanh, hắn cười hì hì lái xe đi, Nhϊếp Hành Phong nói: "Tôi hiểu nỗi khổ của anh, có điều vị cảnh sát giúp tôi hỏi thăm tin tức kia vô tội, xin hãy gọi cậu ấy về tổ trọng án."

"Này có chút khó đấy, vì cậu ta bật đèn xanh, chẳng khác nào mở ra cánh cửa thuận tiện cho mọi người, tôi còn muốn mượn việc giải quyết vụ án này để từng bước thăng chức đây."

Tiêu Lan Thảo vừa dùng giọng nhà quan nói xong, phía sau lại truyền tới một cái đạp nặng nề, Trương Huyền cười nhạt: "Đừng quên thân phận của mi, một yêu tinh thăng chức cao hơn nữa cũng chỉ là yêu tinh!"

Tiêu Lan Thảo không lý luận với cậu, chỉ cười không nói, Nhϊếp Hành Phong hiểu rõ ý nghĩ của hắn, nói: "Chuyện này chúng tôi giúp anh giải quyết, sau khi giải quyết xong anh thăng chức, tiện thể tha cho bạn tôi một con đường, thế nào?"

"Chủ tịch, nói thật một câu, hiện giờ các cậu cũng đã đủ nhiều phiền toái rồi, hà tất vì một người ngoài..."

Nói được một nửa, Tiêu Lan Thảo liền từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Trương Huyền phóng ánh mắt sát ý tới, vừa đấm vừa xoa phối hợp còn thuần thục hơn cảnh sát bọn hắn, không hổ là hợp tác nhiều năm, hắn biết điểm dừng: "Các cậu đã nói đến mức này, nếu tôi còn khăng khăng nữa, đó chính là phụ lòng tốt của người khác, dù sao cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, tôi tin vào năng lực của các cậu."

"Cảm ơn!"

Mục đích đạt được, Nhϊếp Hành Phong hợp thời cho đối phương một bậc thang, Trương Huyền lại không tốt tính như vậy, ngồi phía sau trêu đùa Bé con đang ngủ say, coi Tiêu Lan Thảo như vô hình.

Tiêu Lan Thảo lái xe, nhất thời không nhận được lệnh chính xác, hắn rốt cuộc không nhịn được, nói với hai người im thin thít không nói gì: "Các ông chủ, dù các ngài coi tôi như tài xế, cũng phải nói cho tài xế nơi đến chứ, tôi thấy các ngài cũng đâu phải chỉ rảnh rỗi muốn đi hóng gió."

"Này còn cần phải nói à? Mi đã muốn chúng ta giúp đỡ, đương nhiên phải nói với chúng ta những chuyện đã xảy ra, đưa chúng ta tới hiện trường xảy ra vụ án."

Câu trả lời như chuyện đương nhiên, xuyên qua kính chiếu hậu, Tiêu Lan Thảo liếc nhìn người ngồi phía sau, ánh mắt lóe lên một chút – có chút thú vị, xem ra thần côn này cũng không tệ hại như mọi người đều tưởng.

Nếu đã đạt được thống nhất, Tiêu Lan Thảo cũng không giấu diếm, nói: "Từ đầu đến cuối xảy ra tám vụ án, hiện trường phần lớn ở bệnh viện, còn có hai người bị hại là tài xế taxi làm ca đêm, một là Ngưu lang phục vụ đêm, bởi tình trạng tử vong quá kinh khủng, để không gây hoang mang, cảnh sát đã phong tỏa tin tức."

"Đều là ban đêm." Nhϊếp Hành Phong trầm ngâm nói: "Bệnh viện xảy ra năm vụ gϊếŧ người, không phải là số lượng nhỏ, các anh làm thế nào phong tỏa tin tức?"

"Nhìn con số khá kinh khủng, nhưng thực ra trong đó có bốn người bị hại là thi thể trong nhà xác, thực sự bị gϊếŧ chỉ có một, anh ta là y tá trực đêm." Tiêu Lan Thảo lái xe, nói: "Hiện trường quá tàn nhẫn, nên công tác trấn an người nhà anh ta ngược lại khá dễ làm, có điều nếu tình trạng thế này tiếp tục nữa, rất có khả năng sẽ không áp xuống được nữa."

"Ngay cả người chết cũng không tha?"

"Đúng vậy, có lẽ với dã thú mà nói, chỉ cần là đồ ăn, chết sống đều không quan trọng thì phải."

Nhắc tới dã thú, Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến Tố Vấn, tuy rằng rất khó tưởng tượng yêu thú lấy máu để sống sẽ có khí tràng thuần khiết như vậy, nhưng cậu luôn cảm thấy trong toàn bộ sự việc, người này chiếm vị trí vô cùng quan trọng.

"Lâm Thuần Khánh bên này thì sao?" Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Nguyên nhân cái chết của ông ta là gì?"

"Vụ án này là một ban điều tra khác đồng thời phụ trách, tôi không trực tiếp tham gia, chỉ xem báo cáo khám nghiệm tử thi."

Nếu như đổi lại lúc bình thường, cái chết ly kỳ của nhất đại tông sư huyền học, nhất định sẽ trở thành đối tượng lập chuyên án trọng điểm, nhưng bây giờ các thành viên tổ trọng án bị án gϊếŧ người liên hoàn làm cho sứt đầu mẻ trán, đem so sánh, vụ của Lâm Thuần Khánh không tính là gì.

"Tình huống đại khái tin rằng các cậu cũng đã biết, khi vụ án xảy ra phòng của Lâm Thuần Khánh được đóng lại từ bên trong, ông ấy dùng súng cá nhân bắn liên tiếp bảy phát, thời điểm đầu đạn đều được tìm thấy trong phòng, mà nguyên nhân cái chết của ông ấy lại là động mạch tim đột nhiên bị vỡ nát, nên cảnh sát sẽ lấy tự sát để kết án."

"Bắn liên tiếp bảy phát, các người lại kết án là tự sát?" Trương Huyền nhịn không được hỏi: "Kết quả này đừng nói đệ tử của Lâm Thuần Khánh, ngay cả chính mi cũng không công nhận đi?"

"Đúng vậy, nên tôi mới đi theo Mã Linh Xu đến tìm hiểu tình hình, hắn là người duy nhất từng gặp Lâm Thuần Khánh trong một tháng này, nhưng Mã Linh Xu cũng không cung cấp được tin tức gì có ích, hắn vừa về nước không lâu, một câu không quen biết Lâm Thuần Khánh liền đẩy sạch mọi rắc rối."

"Khoai Tây gặp mặt nói chuyện với Lâm Thuần Khánh? Hamburger chưa từng nhắc đến..." Trương Huyền vuốt cằm bắt đầu suy tư. nhưng chẳng nghĩ ra gì, liền hỏi tiếp: "Vậy sau đó thì sao?"

"Chẳng có sau đó, manh mối của Mã Linh Xu bên kia bị đứt, các đệ tử của Lâm Thuần Khánh cũng chứng nhận gần đây tinh thần Lâm Thuần Khánh rất kém, có khuynh hướng bị chứng rối loạn hoang tưởng bạo lực, không ít đệ tử vì thế mà bị ông ta quở mắng, nên ông ta nổ súng trong phòng không có một bóng người cũng có thể nói tới, hơn nữa lúc còn sống ông ta có thói quen nát rượu nghiêm trọng, dưới tình huống tinh thần vô cùng khẩn trương hoặc hưng phấn, động mạch bị vỡ nát có thể giải thích được."

Tiêu Lan Thảo nói xong, hồi lâu không nhận được đáp lại, hắn cười nói: "Chuyện trải qua đại khái chính là như vậy, nếu các cậu không thừa nhận, vậy thì tìm ra chân tướng đi, cảnh sát bên này cũng đừng hy vọng nữa."

Trương Huyền liếc mắt: "Tại sao ta phải giúp kẻ hại ta tìm hung thủ chứ, lão ta có chết hay không liên quan gì đến ta?"

"Nói cũng phải, vậy chúng ta vẫn nên chuyên tâm để ý tới án ngược sát đi."

Trong lúc trò chuyện, xe đã lái ra khỏi ngoại ô, lại chạy về phía trước thêm một đoạn đường, rẽ vào ngã ba, dừng lại ở một nơi nào đó hẻo lánh ven đường, vẫn là ban ngày, nhưng lân cận không có lấy một chiếc xe đi qua, hai bên rất nhiều rừng cây, có thể tưởng tượng được nếu ban đêm ở đây xảy ra chuyện bất trắc, hoàn toàn không có bất cứ ai chú ý đến.

"Bên kia chính là hiện trường xảy ra vụ án, không khí quá vẩn đυ.c, đứa bé đừng qua." Tiêu Lan Thảo chỉ chỉ phía trước nói.

Trương Huyền nghe theo đề nghị của Tiêu Lan Thảo, dù sao từ chỗ này đến hiện trường là một khoảng đường thẳng tắp, nếu có người tới, bọn họ sẽ thấy đầu tiên, với bản lĩnh có thể cắn chết ngao tạng của Bé con, chỉ cần không phải tự bé lén rời đi, Trương Huyền nghĩ bản thân không có gì phải lo lắng.

Hai người xuống xe, tay áo Trương Huyền bị kéo một cái, Nhϊếp Hành Phong nhỏ giọng hỏi: "Tuyệt không cảm thấy ở đây rất quen thuộc?"

"A!"

Trương Huyền chuyên tâm nhìn hiện trường, được Nhϊếp Hành Phong nhắc nhở, cậu mới chú ý đến cảnh vật xung quanh, không khỏi kêu to thành tiếng, Tiêu Lan Thảo nghe thấy tiếng kêu, quay đầu nhìn cậu, Trương Huyền vội vàng lắc đầu, vỗ mặt mình nói: "Muỗi thật to."

"Nơi này còn nhiều ruồi hơn, không biết có phải là do mùi máu tươi kéo tới không."

Tiêu Lan Thảo không hỏi nhiều, sau khi đến hiện trường thì dừng bước lại, mặt đất dưới chân hắn mặc dù từng được xử lý, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết máu ngấm bên trên, một mảng lớn màu đen đậm lộ ra trước mắt bọn họ, để bọn họ có thể sâu sắc cảm nhận được sự tàn nhẫn khi vụ án xảy ra, tim Trương Huyền đập nhanh hơn, bởi khó chịu mà nhíu mày.

Thời gian đã lâu, khí tức tuyệt vọng người chết lưu lại lúc còn sống đã trở nên nhạt đi, nhưng cảnh vật tương đồng khiến suy nghĩ của cậu không khống chế được mà liên tưởng tới cái đêm đi ra ngoài cùng Bé con, cũng là khu đất này, bầu không khí lạnh lẽo tối tăm thế này, cậu thậm chí có thể rất thông thạo dọc theo đường đi về phía trước, nơi mình bị xe đâm phải.

"Chuyện này xảy ra từ lúc nào?" Cậu nhìn chằm chằm mặt đất, thì thào hỏi.

Tiêu Lan Thảo chú ý tới sắc mặt khó coi của Trương Huyền, nhưng không nhiều chuyện đi hỏi, đáp: "Hai mươi ba ngày trước."

Câu trả lời rõ ràng như thế, chứng tỏ Tiêu Lan Thảo không có khả năng nhớ nhầm, nhưng rõ ràng sự việc cậu mới gặp phải mấy ngày trước, cho nên nói...

Trương Huyền chợt ngẩng đầu, đối diện với đường nhìn của Nhϊếp Hành Phong, đột nhiên hiểu ra – Chủ tịch nói không sai, đêm đó Bé con trốn đi hoàn toàn không xảy ra chuyện, cảnh tượng bọn họ nhìn thấy, gặp phải đều được tái hiện lại, taxi không phải cố ý đâm cậu, mà là lúc đó người tài xế bị vây giữa ranh giới sống chết, cậu căn bản cũng chưa từng tồn tại, tựa như cậu và Nhϊếp Hành Phong cùng nhau trải qua cơn ác mộng, hết thảy chuyện cũ xảy ra chỉ là một đoạn phim hoàn chỉnh.

Như vậy, dễ dàng phá bùa chú của cậu, khiến họ lần thứ hai vô thức tiến vào ác mộng, lại là ai?

Vai bị vỗ vỗ, khí tức ôn hòa kiên định hồi phục lại nội tâm xáo động của Trương Huyền, chờ sau khi cậu bình tĩnh lại dập tắt hết hứng khởi hỏi Tiêu Lan Thảo: "Có đầu mối gì?"

"Thời điểm xe được phát hiện, bên trong là một biển máu, người phát hiện bởi khϊếp sợ quá độ, sau khi báo án vẫn nằm trong bệnh viện, muốn nói đến đầu mối, là pháp y của chúng tôi phát hiện được lông thú ở hiện trường, có điều đã lẫn trong máu quá lâu, rất khó phân rõ là động vật gì để lại."

"Thủ pháp có gì khác với ác quỷ cắn người trong thời điểm vĩ giới?"

"Rất khác nhau, ác quỷ cắn người phần nhiều chính là trút thù hận, giữa kẻ làm hại và người bị hại không có quan hệ về chuỗi thức ăn, mà lần này người bị hại lại hoàn toàn bị xem như thức ăn, giống như..." Tiêu Lan Thảo suy nghĩ một chút, cho một cái ví dụ rất thích hợp: "Chó gặm xương, chỉ để no bụng."

Nhϊếp Hành Phong quay đầu nhìn Trương Huyền. Trương Huyền vẫn đang đứng trên bãi đất trống, vừa vặn là nơi xe taxi đã dừng lại, cậu yên lặng nhìn chăm chú hiện trường, bên tai truyền đến tiếng "bịch", tựa như đêm đó vậy, cửa sau xe bị phá vỡ, Bé con từ bên trong nhảy ra, cảnh máu tươi kia hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến thằng bé, nép vào trong ngực cậu rất hăng hái kể lại việc mình đã trải qua, bị cậu ngăn lại, nhưng giờ đây cậu vô cùng muốn biết, Bé con đã trải qua những gì.

"Kỳ thực chúng tôi còn từng tìm được vân tay của mấy người ở trên ghế, nhưng đó là taxi hành khách mỗi ngày lên lên xuống xuống, có vân tay cũng không kỳ lạ, kết quả kiểm tra vân tay cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là..."

Âm thanh do dự cắt ngang suy tư của Trương Huyền, cậu ngẩng đầu, Tiêu Lan Thảo đang nói dừng lại, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía sau cậu, Trương Huyền quay đầu nhìn lại, thấy Bé con đã tỉnh ngủ, mà lại một mình chạy tới, nhìn chằm chằm nơi taxi từng đỗ lại, thần trí tựa hồ còn đắm chìm trong mộng, trong đôi mắt thật to lộ ra ngỡ ngàng.

Trương Huyền không muốn Bé con nhìn thấy hiện trường hung án, vội vã đi tới, ôm lấy bé muốn đưa bé quay trở lại xe, Bé con đột nhiên chỉ vào phía trước, nói: "Sói... Lang Bạch Bạch."

"Lang Bạch Bạch cái gì?" Tiêu Lan Thảo đi tới, cảm thấy rất hứng thú hỏi.

"Không có gì, trẻ con nói mớ."

Nhϊếp Hành Phong đi về phía trước một bước, vừa vặn đứng giữa Trương Huyền và Tiêu Lan Thảo, ngăn cản Tiêu Lan Thảo hỏi tiếp, anh thừa nhận không trông thấy Bé con đi tới là bản thân sơ suất, nhưng cửa xe khóa, anh cũng vẫn luôn chú ý trong xe, không ngờ chỉ trong chớp mắt, Bé con đã chạy tới, điều này khiến anh bắt đầu nghi ngờ linh lực của Bé con không chỉ giới hạn trong phương diện cảm ứng này.

Thừa dịp Nhϊếp Hành Phong nói chuyện với Tiêu Lan Thảo, Trương Huyền ôm Bé con nhanh chóng rời đi, nhưng Bé con trong ngực cậu không ngoan ngoãn mà giãy dụa, hướng về phía trước, khẩn thiết kêu lên: "Sói sói muốn người, Huyền Huyền bắt nó bắt nó."

Giọng nói quá vang, muốn nói Tiêu Lan Thảo không nghe được, đó hoàn toàn là lừa mình dối người, song Tiêu Lan Thảo không hỏi đến, Trương Huyền coi như không biết, không để ý Bé con giãy dụa, ôm bé trở lại trong xe, thấy lời của mình không được quan tâm, Bé con nôn nóng, cố sức duối chân, nén miệng kêu to: "Cắn sói sói, sói sói ăn thịt người!"

"Chủ tịch sẽ gϊếŧ sói, con đàng hoàng một chút, bằng không không đưa con ra ngoài nữa!"

Trương Huyền ở trong xe liên tiếp dỗ dành kiêm lừa gạt, lại lấy chocolate ra tặng, tốn hết thời gian nửa ngày, thằng bé mới từ từ bình tĩnh lại, vành mắt đỏ lên hỏi cậu: "Chủ tịch đánh thắng được sói sao?"

"Đương nhiên đánh thắng được, trên đời này không có ai Chủ tịch đánh không lại."

Bé con thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục đề tài bắt sói nữa, mυ'ŧ chocolate Trương Huyền bẻ cho bé, rất lo lắng nói với cậu: "Vậy sau này Huyền Huyền ngàn vạn lần đừng đánh nhau với Chủ tịch, sẽ chết đó."

Sẽ chết cái quỷ á! Để con mèo kia đánh cậu một quyền xem? Đến lúc đó còn không biết là ai xui xẻo đâu!

Lại bị một đứa bé con coi thường, Trương Huyền buồn bực, có lòng muốn giải thích, lại sợ Bé con trở lại vấn đề bạch lang, cậu ngồi bên cạnh Bé con, dùng sức cắn một nửa chocolate kia, lần thứ hai cho rằng – con nít hai tuổi quả nhiên là ác ma!

"Lát nữa Tiểu Lan Hoa quay lại, con đừng nói chuyện về sói trước mặt hắn biết chưa?" Trương Huyền chỉ vào Tiêu Lan Thảo đang nói chuyện với Nhϊếp Hành Phong cách đó không xa, dặn dò Bé con: "Nghe lời, hôm nay chú sẽ bảo Xà Bạch Bạch ngủ cùng con."

Trương Huyền hoàn toàn chẳng cảm thấy áy náy khi đưa Ngân Bạch ra làm đồ trao đổi, dù sao sự tồn tại của thức thần chính là vì chủ nhân phục vụ, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Bé con, cậu không tài nào nén được tò mò, lại hỏi: "Con có nhìn ra được trên người Tiểu Lan Hoa giấu động vật gì không?"

Lúc này Tiêu Lan Thảo đã đi về phía bọn họ bên này, Bé con nhìn hắn đến gần, khó xử lắc đầu, Trương Huyền cũng biết Tiêu Lan Thảo được ký chủ cho phép bám lên người y, lại nhận được đầy đủ pháp thuật của tinh quái, rất khó phân biệt được, nói: "Không nhìn ra thì không nhìn ra thôi, dù sao cũng không quan trọng."

"Là cây hoa lan sao?" Bé con nghiêng đầu hỏi Trương Huyền: "Nên chú ấy tên là Tiểu Lan Hoa."

Tiêu Lan Thảo lên xe, vừa vặn nghe thấy những lời này, thấy đối tượng thảo luận là mình, mắt phượng hắn nghía nghía Trương Huyền, Trương Huyền quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, dáng vẻ chẳng liên quan đến mình, Bé con lại lập tức lấy tay bịt miệng mình, chỉ sợ nói lung tung, Trương Huyền không đưa bé ra ngoài nữa.

Tiêu Lan Thảo cười hì hì, thắt dây an toàn, quay đầu nói với Bé con: "Chú là Tiêu Lan Thảo, sau này sẽ thường xuyên tới tìm con chơi, phải nhớ chú đấy."

Bé con không nói lời nào, chỉ che miệng gắng sức gật đầu.

~oOo~

THƯỢNG

Văn án

Lúc trước Trần Văn Tĩnh tìm tới Trương Huyền vì trưởng bối làm minh thọ, nào ngờ chân tướng lại là mượn thọ ác quỷ!

Trương Huyền từ chối nhận ủy thác dứt khoát rời đi, nào biết sau đó Trần Văn Tĩnh lại biến mất!

Manh mối khó bề phân biệt đan xen phức tạp, trong thân thể nho nhỏ của Bé con ẩn giấu bí mật gì?!

Trương Huyền cùng Chủ tịch lại rơi vào mây mù.

Nhưng bất kể là ai đứng phía sau thao túng tất cả, đều đừng hòng vượt qua họ làm hại Bé con!

...