Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 3 (Thượng) - Chương 8

Trương Huyền về đến nhà, chuyển Bé con sang Ngụy Chính Nghĩa trông nom, lại phái Hamburger ra ngoài hỏi thăm tin tức, bản thân nhanh chóng chạy về phòng ngủ, vào một cái liền bảo: "Lâm Thuần Khánh có phải sợ em tới nhà báo thù, bị dọa chết rồi? Chủ tịch anh nghe ai nói? Tin tức có đáng tin không?"

"Tôi nghe người bạn đi khám nghiệm hiện trường trong cục cảnh sát nói, tình hình cụ thể còn đang trong điều tra, có điều cậu ta nói gần đây cấp trên theo dõi rất chặt, nội tình vẫn chưa rõ lắm."

Buổi sáng Trương Huyền vừa mới đi, Nhϊếp Hành Phong liền nhận được điện thoại của bạn, được biết Lâm Thuần Khánh qua đời, song để không quấy rầy Trương Huyền làm việc, đã không liên lạc với cậu, hỏi: "Sao em quay lại nhanh vậy?"

"Chuyện em lát nữa hãy nói, nói về chuyện của anh trước." Trương Huyền kéo ghế ngồi xuống, chân đẩy một cái, ghế trượt đến trước mặt Nhϊếp Hành Phong, hỏi: "Không phải Lâm Thuần Khánh bệnh nặng qua đời à? Sao lại báo cảnh sát?"

"Đúng là gần đây ông ấy vẫn luôn bị bệnh, nhưng đêm qua khi ông ấy mất, trong thư phòng truyền đến tiếng súng, cho nên đệ tử của ông ấy mới báo cảnh sát."

Nghe nói hiện trường phát hiện mấy viên đạn, đều là Lâm Thuần Khánh bắn, lúc sắp chết trong tay ông ta còn cầm súng, các đệ tử nghe thấy tiếng đấu súng liền vội vàng chạy tới, lúc đó cửa sổ đóng chặt, trong phòng chỉ có một mình Lâm Thuần Khánh, đệ tử liền lập tức báo cảnh sát.

"Sớm biết thế đã để Hamburger theo dõi liên tục rồi, ít nhất trước đó phải hỏi ra Lâm Thuần Khánh hợp tác với kẻ nào để hại người." Sau khi nghe xong, Trương Huyền rất buồn bực nói: "Giờ bất kể là ông ta tự sát hay bị gϊếŧ, người cũng chết rồi, muốn hỏi nội tình, phải xuống địa phủ..."

"Tôi cảm thấy với tâm cơ của Lâm Thuần Khánh, cho dù em đi hỏi, ông ta cũng không nói."

Nhϊếp Hành Phong nhớ lúc bọn họ và Lâm Thuần Khánh chia tay, dáng vẻ Lâm Thuần Khánh muốn nói lại thôi, nếu như có thể, ông ta đã sớm nói rồi, lúc đó ông ta không nói, sau này sẽ càng không nói, nên lúc Trương Huyền phái Hamburger đi theo dõi, anh có một dặn dò khác cho Hamburger là chú ý nhiều đến những người gần đây lui tới với Lâm Thuần Khánh, nhưng đáng tiếc, Lâm Thuần Khánh vẫn luôn đóng cửa không ra, Hamburger không tra được gì.

"Rắc rối năm nào cũng có, năm nay còn đặc biệt nhiều."

Trương Huyền than phiền xong, cũng kể lại vấn đề mình gặp phải bên này, Nhϊếp Hành Phong rất kinh ngạc, nói: "Trần Văn Tĩnh vẫn luôn ở nước ngoài, cậu ấy cũng không tin mấy thứ này, có thể là trưởng bối giao phó, bất đắc dĩ mới phải làm."

"Có bất đắc dĩ hay không em không biết, nhưng Trần gia dám làm chuyện đổi thọ lừa dối thế này, vận hạn ba đời, Trần Văn Tĩnh cũng chạy không thoát, anh sau này ít tiếp xúc với anh ta thôi."

"Lâm Thuần Khánh xảy ra chuyện có liên quan đến việc Trần gia tá thọ không?"

"Không biết, có điều mượn thọ cũng như mượn tiền, thiên sư chỉ là môi giới, cho dù có tổn hại âm đức, Lâm Thuần Khánh cũng không yếu đến độ không có cách nào phá giải... Này, anh đi đâu vậy?"

Cái ghế Trương Huyền đang ngồi bị đẩy ra, cậu trượt qua một bên, nhìn Nhϊếp Hành Phong đứng dậy muốn đi ra ngoài, vội vàng hỏi.

"Tới cục cảnh sát hỏi lại tình hình một chút, tiện thể liên lạc với Văn Tĩnh, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."

"Chiêu tài miêu, rốt cuộc anh có để tâm nghe em nói không vậy?" Trương Huyền phát hỏa, nhảy tới ngăn Nhϊếp Hành Phong lại, gào lên: "Em vừa mới nói đừng tiếp xúc với Trần Văn Tĩnh, anh đã lập tức muốn đi tìm anh ta, coi em chết rồi à?"

Nhϊếp Hành Phong không nói lời nào, thấy cằm Trương Huyền hất lên, bộ dạng gà chọi, anh mỉm cười, vòng qua hông Trương Huyền đè cậu lên tường hôn tới, Trương Huyền không đề phòng, đến khi cậu kịp phản ứng, Nhϊếp Hành Phong đã mở cửa đi ra ngoài, Trương Huyền chỉ nghe anh nói: "Đừng lo, tôi sẽ cẩn thận."

"A a a, chiêu tài miêu anh sao có thể ăn gian như thế chứ?"

Trương Huyền kêu xong, Nhϊếp Hành Phong cũng đã rời đi, cậu chạy ra ban công, vừa vặn thấy Nhϊếp Hành Phong lên xe, cậu tựa vào lan can rống to: "Đùa bỡn em là phải trả cái giá thật lớn!"

"Chi phiếu hay tiền mặt? Tôi quay về sẽ trả cho em."

Hiếm khi thấy Nhϊếp Hành Phong hào phóng như vậy, bực bội của Trương Huyền lập tức tiêu tan, hỏi: "Muốn em đi cùng anh không?"

"Em ở nhà chờ tin tức là được rồi." Nhϊếp Hành Phong nói xong, lại bỏ thêm một câu: "Chú ý Bé con một chút."

Anh dặn dò xong, lái xe ra ngoài, Trương Huyền ở trên ban công vẫy tay với anh, bộ dạng cứ tin ở em.

Sự việc còn rắc rối hơn Nhϊếp Hành Phong tưởng tượng, anh tới cục cảnh sát trước, lại không gặp được người cảnh sát liên lạc với mình, những đồng nghiệp khác nói cho Nhϊếp Hành Phong biết người cảnh sát kia tạm thời bị điều đến tổ trọng án, nguyên nhân đối phương không nói, nhưng rõ ràng liên quan đến việc cậu ta tiết lộ tình tiết vụ án, cũng khéo léo nói với Nhϊếp Hành Phong, gần đây họ mới đổi thủ trưởng, cách làm việc không giống trước đây, hy vọng Nhϊếp Hành Phong có thể thông cảm.

Nhϊếp Hành Phong vốn chỉ muốn hỏi nội tình một chút, không ngờ sẽ tạo thành rắc rối lớn như vậy cho bạn, để không liên lụy đến người khác, anh không ở lại quá lâu, sau khi rời khỏi cục cảnh sát, lại gọi điện cho Trần Văn Tĩnh.

Trần Văn Tĩnh nhận điện, nghe giọng nói có vẻ tinh thần không tốt, được Nhϊếp Hành Phong hỏi, y nói là bởi pháp sự nửa chừng gián đoạn, lỡ mất giờ lành, làm y bị chú mắng to một trận, lại giải thích: "Trương Huyền hiểu lầm rồi, đây chẳng qua là nghi thức mời tổ tiên về mừng thọ bình thường, chú nói trước đây mọi người đều làm như vậy..."

Sau khi hơi do dự một chút, y lại đắn đo nói: "Hành Phong, mọi người đều là bạn bè, cậu đừng trách tôi nói quá thẳng, Trương Huyền kỳ thực cũng không hiểu mấy thứ lý luận dịch học thâm ảo này đúng không? Chú tôi nói cậu ấy chính là cái loại bày sạp dưới chân cầu kiếm cơm... Đương nhiên đương nhiên, chúng ta làm việc cũng đều vì miếng cơm manh áo, tôi không có ý hạ thấp cậu ấy, chỉ là lúc xử lý đại sự quan trọng, hy vọng cậu ấy đừng lừa gạt người ta, tôi thì không sao, nhưng cậu cũng biết trưởng bối trong nhà, họ rất tín chuyện này, hôm nay tôi cũng sắp bị mắng đến chết rồi..."

Lo rằng lời thẳng thắn của mình sẽ chọc Nhϊếp Hành Phong không vui, Trần Văn Tĩnh ở đối diện lải nhải mãi không thôi, điều này khiến Nhϊếp Hành Phong thấy rất may mắn là Trương Huyền hiện giờ không có trong xe, bằng không với cá tính của cậu, sẽ trực tiếp gọi hai con tiểu quỷ đến dọa Trần Văn Tĩnh một trận, để tự y lĩnh hội được bản thân không phải là kiếm cơm.

"Văn Tĩnh, hôm nay cậu có thời gian rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện." Cắt ngang lải nhải của y, Nhϊếp Hành Phong nói.

Trần Văn Tĩnh suy nghĩ một chút: "Tôi còn đang giải quyết phiền phức Trương Huyền quăng lại, giờ cũng sắp xong rồi, cậu chờ tôi một tiếng, chúng ta gặp nhau ở tiệm cafe đối diện Empire."

Xung quanh chỗ ở của Nhϊếp Hành Phong có mấy quán cafe, quán đối diện bar Empire kia xem như tương đối lớn, anh đồng ý, sau khi cúp máy lái xe tới quán cafe.

Vẫn còn sớm mới đến giờ hẹn Trần Văn Tĩnh, Nhϊếp Hành Phong lấy báo dựa vào cửa sổ vừa thưởng thức cafe vừa xem báo, nhưng Trần Văn Tĩnh lỡ hẹn, Nhϊếp Hành Phong đợi đến tận sẩm tối thái dương xuống núi, Trần Văn Tĩnh vẫn chưa xuất hiện, gọi điện thoại cũng không được, nhìn sắc trời đã tối, Nhϊếp Hành Phong đành phải gửi tin nhắn cho y, nói mình về nhà trước, nếu có thời gian rảnh y hãy liên lạc với mình.

Lúc ra cửa, Nhϊếp Hành Phong thấy quán bar đối diện bên đường không sáng đèn, lúc anh lái xe ngang qua lại cố ý nhìn một cái, thấy trên cửa quán bar treo biển tạm ngừng kinh doanh, bên trong một mảng đen kịt, không nhìn thấy gì.

Sơ Cửu có việc gấp đi xa nhà sao?

Lúc lái xe qua, Nhϊếp Hành Phong thầm nghĩ.

So với bên ngoài vắng vẻ, Trương gia lại có vẻ khá náo nhiệt, tất cả mọi người vừa ngồi xuống bắt đầu ăn cơm chiều, thấy Nhϊếp Hành Phong trở về, Chung Khôi chạy vào phòng bếp lấy chén đũa cho anh, Trương Huyền bưng bát ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: "Có thu hoạch được gì không?"

Nhϊếp Hành Phong lắc đầu, Hamburger ở trên đèn pha lê cũng lắc đầu theo, để chứng tỏ mình ủng hộ Chủ tịch đại nhân đến nhường nào – chuyện Chủ tịch còn không nghe được, nó đương nhiên cũng nghe không được rồi.

Thấy phản ứng bọn họ đều thế, Trương Huyền hắng giọng, vỗ một cái lên bàn, hào khí ngút trời nói: "Xem ra vẫn là phải Trương thiên sư ta tự thân xuất mã mới được!"

"Chủ nhân, mấy chuyện thăm dò tin tức thế này đâu cần dùng tới ngươi chứ, biết đâu vị cảnh sát tiên sinh kia sẽ mang đến tin tức gì tốt." Ngân Bạch cuộn trên vai em trai, nhẹ nhàng nói với cậu.

Buổi chiều sau khi Nhϊếp Hành Phong đi, Ngụy Chính Nghĩa cũng rời khỏi, mục đích giống Nhϊếp Hành Phong, có điều gã là cảnh sát, lại có thận phận bối cảnh, cho nên Trương Huyền muốn để gã hành động sẽ ổn thỏa hơn chút, nhưng đến lúc này, Ngụy Chính Nghĩa vẫn chưa quay lại, di động cũng không ai nhận, không biết gã rầy rà cái gì ở cục cảnh sát.

"Chú cảnh sát bây giờ rất gay go." Chủ đề bàn tán của mọi người làm Bé con hứng thú, vừa gặm xà lách trên dĩa vừa nói.

"Làm sao con biết?"

Chung Khôi hỏi ra tiếng lòng của mọi người, ánh mắt đồng loạt rơi lên người Bé con, nhưng trong mắt Bé con chỉ có cơm canh, thuận miệng nói: "Cảm giác đó."

Tuy Bé con vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng ở một vài chỗ linh cảm của bé vượt xa những người có đạo hạnh đang ngồi đây, Trương Huyền lập tức cảnh giác, chạy tới hỏi: "Cậu ta gặp nguy hiểm à?"

"Ưʍ..." Bé con suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không bị sói cắn, nhưng chú ấy rất tức giận."

Tức giận đối với Ngụy Chính Nghĩa mà nói, đó là cơm bữa, đặc biệt sau khi hợp tác với Kiều, Trương Huyền yên tâm, Hamburger lại ở trên đèn hả hê cười rộ lên.

"Xem ra cái tên mafia đã trở về rồi."

Kiều trở về là chuyện tốt, bây giờ họ bị rất nhiều rắc rối quấn lấy, người bên cạnh kẻ nọ so với kẻ kia còn không đáng tin cậy hơn, tương đối mà nói, Kiều vẫn rất có trách nhiệm, nghe Hamburger nói, Trương Huyền bắt đầu cảm thấy mong đợi sự xuất hiện của Kiều.

Ngụy Chính Nghĩa thẳng đến gần nửa đêm mới về, vừa vào cửa đã há miệng kêu lên: "Có để phần cơm cho tôi không? Tôi sắp chết đói rồi!"

Bước chân vốn định về phòng của Chung Khôi quay trở lại, tới phòng bếp lấy cơm cho gã, nhưng cơm nước còn lại không nhiều lắm, y lấy hết ra, hâm nóng một chút, bưng lên cho Ngụy Chính Nghĩa, nói: "Chỉ còn thế này, nếu không đủ, tôi đi ra tiệm tạp hóa mua cho anh."

"Đủ rồi, đủ rồi, hôm nay ăn bực bội cũng no rồi, con bà nó, nếu để ta biết ai tính kế ta, ta sẽ không tha cho hắn!"

"Là Giovanni Borgia tiên sinh đắc tội ngươi rồi sao? Hành động trả thù ngược của ngươi kia thành gánh nặng đường xa rồi à." Vừa nghe có chuyện để hóng hớt, Hamburger bay tới đầu tiên, dạo bước trên bàn trước mặt Ngụy Chính Nghĩa, hớn hở nói.

Nhất định không phải Kiều, bằng không việc Ngụy Chính Nghĩa muốn làm chính là trực tiếp phản kích lại, chứ không phải chạy về trút giận.

Trương Huyền đẩy con chim chướng mắt sang một bên, hỏi: "Cậu cũng vấp váp ở cục cảnh sát?"

"Vấp váp thì tính là gì? Đệ tử bị giữ lại! Giam giữ đệ tử một phát hơn tám tiếng, chẳng hề có lý do, còn thu cả súng của đệ tử!" Vừa nghĩ tới sự bực bội phải chịu hôm nay, Ngụy Chính Nghĩa liền điên tiết, đang ăn cơm thở phì phì nói.

Lại nói gã xui xẻo hơn Nhϊếp Hành Phong, sau khi tới cục cảnh sát, phát hiện đồng nghiệp trước kia tám chín phần mười bị điều đi, người cùng bộ phận phần lớn cũng không nhận ra, gã đưa chứng minh cảnh sát ra, vừa mở miệng hỏi hai câu về vụ án mới đây, liền bị một vị cảnh sát mời đến phòng thẩm vấn nhốt lại, tước súng và chứng minh cảnh sát của gã không nói, còn bắt gã khai báo những chuyện xảy ra sau khi tới Ý.

Ngụy Chính Nghĩa xuất thân quan cao thế gia, lớn thế này ngoại trừ Kiều ra, ai dám không nhìn mặt mũi gã? Nếu không phải đối phương là đồng nghiệp, gã đã sớm giao lưu nắm đấm rồi, lập tức vỗ bàn nổi cáu, bảo bọn họ gọi cục trưởng tới, lại được cho biết cục trưởng đi nơi khác họp rồi, giờ tất cả sự vụ ở đây đều giao cho thủ trưởng của họ xử lý, thủ trưởng họ bây giờ muốn tư liệu và báo cáo hành động của Ngụy Chính Nghĩa, gã nhất định phải báo cáo, bằng không chính là trong lòng có quỷ.

Thái độ đối phương nghiêm khắc, đáng tiếc người họ đối mặt là Ngụy Chính Nghĩa, tính cách bướng bỉnh của vị nhị thế tổ này bốc lên một cái, mặt mũi của cục trưởng còn chẳng nể nang, lẽ nào lại để một thủ trưởng chưa lộ diện vào mắt? Nhìn ra họ đang cố ý nhắm vào mình, Ngụy Chính Nghĩa liền bắt đầu nói bậy nói bạ với họ, huyên thuyên một hồi đến chuyện công việc lại lập tức lảng tránh, cuối cùng làm đối phương cũng phát mệt, trong cơn tức giận ném gã ở phòng thẩm vấn, giam giữ đến tám, chín tiếng đồng hồ, cơm tối cũng không cho gã ăn.

Sau cùng gã rốt cuộc cũng được thả ra, lại được khéo léo cho biết sắp tới trong cục sẽ tiến hành điều tra theo thông lệ đối với các vị cảnh sát, hy vọng gã phối hợp, không nên tự ý hành động vân vân, súng bị tịch thu, chỉ trả chứng minh cảnh sát lại cho gã.

Vì vậy, gã cứ thế chẳng nghe ngóng được gì, còn thiếu chút nữa coi thành nghi phạm bị giam giữ lại, mà cấp trên ngay cả một lý do tạm giam cơ bản cũng không nói.

Nghe Ngụy Chính Nghĩa oán giận xong, Hamburger chế giễu: "Hoàn toàn không để vị nhị thế tổ là ngươi vào trong mắt, chẳng lẽ Ngụy gia các ngươi suy sụp rồi sao?"

"Dĩ nhiên không phải!"

Có điều tạm thời chưa liên lạc được với cha, Ngụy Chính Nghĩa cũng hết cách, bực mình nhai đồ ăn, lầm bầm: "Ta nhất định phải gặp cái tên thủ trưởng này, tìm cơ hội kéo hắn xuống!"

Tuy rằng bị giam giữ vô cớ khiến rất buồn bực, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện lớn gì, Trương Huyền bảo Ngụy Chính Nghĩa tạm thời ở lại, đừng đi lại lung tung, tránh cho một vài người cục cảnh sát để mắt tới, sau khi dặn dò xong, cậu lên lầu về phòng, Nhϊếp Hành Phong theo phía sau cậu, nói: "Mấy hôm nay tôi không tới công ty, đêm nay tôi ở cùng với Bé con đi."

"Đừng!" Trương Huyền kiên quyết gạt bỏ: "Bé con là của em, Chủ tịch anh chớ tranh quyền giám hộ con nuôi với em!"

Ặc, cháu trai đổi thành con trai lúc nào thế? Dưới tình huống ngay cả Nhϊếp Duệ Đình cũng không biết?

Nhϊếp Hành Phong không tranh với Trương Huyền, buồn cười dừng bước lại, nhìn cậu đi vào phòng Bé con, căn dặn: "Vậy em phải cẩn thận, có việc nhớ gọi tôi."

"Ừa."

Trương Huyền hoàn toàn chẳng để nhắc nhở của Nhϊếp Hành Phong trong lòng, về đến phòng, nằm bò ra giường chọc chọc khuôn mặt mũm mĩm của Bé con, lại bóp bóp cánh tay và bắp chân bé, nhóc con ngủ say mặc cho cậu trêu chọc, Trương Huyền chọc một hồi, không khỏi thở dài.

Linh lực, cảm ứng, sức bộc phát của Bé con đều không tầm thường, nếu như huấn luyện thật tốt một chút, tương lai bé nhất định có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong nghề thiên sư này, nhưng ngẫm nghĩ về thân phận Bé con, Trương Huyền từ bỏ – độc đinh của Nhϊếp gia, người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Nhϊếp thị, ông nội nhất định không cho phép Bé con lăn lộn với mình.

Cho nên, làm người vẫn phải thiết thực chút, sớm làm rõ thân phận Bé con, giải quyết hết rắc rối trước mắt mới là chuyện chính.

Đêm đó, Bé con ngủ rất say, một giấc đến tận bình minh, sáng sớm ngày thứ hai lại đúng giờ gọi Trương Huyền dậy, chờ đến khi Trương Huyền chuẩn bị xong hết cho thằng bé, cũng đã qua giờ điểm tâm, Nhϊếp Hành Phong lật tới cột cáo phó trong báo sớm cho cậu xem, bên trên đăng tin Lâm Thuần Khánh qua đời.

"Muốn tới viếng à?" Ngụy Chính Nghĩa hỏi.

"Đương nhiên muốn đi, xem lão ta rốt cuộc đang giở trò gì, là chết thật hay chết giả."

Trương Huyền nói xong, quay đầu hỏi nhóc con ngồi bên cạnh mình: "Có phải không, Bé con?"

"Ừa..."

Bé con ăn xong cơm, nhảy xuống ghế chạy tới phòng khách chơi xe lửa đồ chơi của bé, lời Trương Huyền bé hoàn toàn không nghe, một mình chơi rất hăng say, trong miệng còn lẩm bẩm: "Sói sói lại cắn người, sói hư đốn..."

Trước đó, mọi người còn cho rằng lời Bé con là nói mớ, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, không ai còn nghĩ thế nữa, Trương Huyền nói với Nhϊếp Hành Phong: "Mau chóng hẹn thời gian với cậu hai, bảo cậu ta nói rõ rốt cuộc Bé con có lai lịch thế nào."

Chỉ sợ hỏi Duệ Đình, cậu ta cũng không rõ chi tiết lắm, bằng không Nhan Khai cũng chẳng phải đi tìm mẹ của bé hỏi chuyện khi bé khác thường.

Linh đường Lâm Thuần Khánh được bày vào ngày kế, lúc còn sống ông kết giao rộng rãi, lại cộng thêm địa vị trong giới linh học, hôm ấy người đến phúng viếng rất đông, Nhϊếp Hành Phong tránh lúc cao điểm của lễ truy điệu, cách một ngày mới tới Lâm gia, nhưng sau khi tới, anh thấy khách vẫn đông như trước, trên khu đất trống bên cạnh Lâm gia còn bố trí riêng bãi đậu xe tạm thời, để phù hợp với số khách đông đảo.

Ngụy Chính Nghĩa đỗ xe xong, Trương Huyền ôm Bé con xuống xe, Bé con cũng mặc một thân áo đen trang nghiêm, đeo nơ đen, trên vai đeo chéo túi vải đồng bộ, sau khi xuống xe tò mò ngó trái nghiêng phải – đối với trẻ con chưa tới ba tuổi mà nói, tới linh đường phúng viếng đích thực là chuyện ít trải qua.

Đối với cái kiểu việc gì Trương Huyền cũng đưa Bé con tham gia, Nhϊếp Hành Phong ôm thái độ mặc kệ, dù sao Trương Huyền đang vui vẻ, mình nói gì cậu cũng sẽ không nghe vào tai, hơn nữa anh cảm thấy Trương Huyền làm vậy, mục đích chủ yếu hơn là coi Bé con thành chó săn, lợi dụng ra đa thần kỳ của thằng bé giúp cậu làm việc.

Lúc tới Lâm gia, điện thoại Nhϊếp Hành Phong reo lên, là Trần Văn Tĩnh gửi tin nhắn – sau mấy lần anh gọi điện và nhắn tin, Trần Văn Tĩnh rốt cuộc trả lời, nói hôm qua mình đột nhiên có việc, không kịp tới chỗ hẹn, mong Nhϊếp Hành Phong thứ lỗi, còn nói bệnh viện xảy ra chuyện, y cần lập tức chạy tới xử lý, sắp tới không thể quay lại, bảo Nhϊếp Hành Phong không cần tìm y, về phần làm minh thọ, bởi vì lỡ mất giờ lành, nên tạm thời không làm nữa, chờ y trở về rồi tính toán làm tiếp.

Nhϊếp Hành Phong xem xong, gọi điện thoại tới, lại nghe được giọng tổng đài báo tắt máy, Trương Huyền hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao."

Đến Lâm gia, theo phép lịch sự, Nhϊếp Hành Phong tắt nguồn điện thoại di động, theo những người khách khác đến phúng viếng đi vào.

Lâm Thuần Khánh độc thân, lúc còn sống rất xa hoa, nhà ở cũng xây dựng theo kết cấu viện lạc truyền thống, phòng ốc gạch đỏ ngói xanh, khá được chú trọng, học trò đệ tử của ông rất nhiều, khoác áo gai để tang ở trước linh đường tiếp nhận mọi người cúng viếng đều là các đệ tử, nhà rạp linh đường cũng được dựng tương đối lớn, chiếm hai cái sân, trong ngoài được bao kín bằng giấy thiếc, từ xa nhìn lại, lông lẫy như cung điện.

Nhϊếp Hành Phong đưa tiền viếng cho người tiếp khách, thấy tên ghi trên phong bao, người tiếp khách rất cung kính mời họ đến linh đường, hai bên tiền đường có mấy đệ tử tâm đắc của Lâm Thuần Khánh đang quỳ, thấy Nhϊếp Hành Phong tới viếng, đại đệ tử Lâm Kỳ gõ khánh đồng trước linh án, hướng về họ đáp lễ.

Quan tài của Lâm Thuần Khánh trưng bày phía sau linh đường, là gỗ bách sơn đỏ loại hảo hạng, nắp quan tài chưa đóng đinh, để người tới viếng có thể nhìn người qua đời một lần cuối, có không ít người tới viếng đến trước quan tài vái một cái, song thời gian làm lễ liệm sớm hơn nhiều so với bình thường, Trương Huyền sau khi bái xong ở trước linh cữu, nhỏ giọng hỏi đệ tử bên cạnh.

"Sao nhanh như vậy đã nhập liệm?"

"Đây là ý của sư phụ lúc sinh tiền."

Theo như lời khi còn sống? Lẽ nào Lâm Thuần Khánh đã sớm liệu trước mình sẽ chết oan chết uổng?

Trương Huyền nghi ngờ khó hiểu, theo đệ tử tới trước quan tài, Bé con lại không biết làm sao, túm lấy màn trướng của linh đường, không đi tiếp nữa, bé hình như có chút hứng thú với quan tài gỗ, từ sau màn trướng ló đầu ra, muốn lại gần nhìn, nhưng lại không dám đến gần, trong lúc luống cuống miệng mếu mếu, trông vẻ muốn khóc lên.

Ngụy Chính Nghĩa vội vàng bế thằng bé ra ngoài, Trương Huyền đoán có thể Bé con phát hiện được điều gì, nhưng bây giờ cậu không thể đuổi theo để hỏi, đứng trước quan tài nhìn vào bên trong, chỉ thấy Lâm Thuần Khánh một thân áo liệm nằm trong quan, thần sắc an tường, chợt nhìn qua, trên người không có ngoại thương, có hắc khí rất nặng giữa chân mày, trên ngón út tay trái còn đeo một chiếc nhẫn bạc rất nhỏ.

Đám hắc khí kia chứng tỏ Lâm Thuần Khánh không phải chết bình thường, nếu không phải xung quanh đông người, Trương Huyền rất muốn cho tay vào, trực tiếp cảm ứng thử những gì ông ta trải qua trước khi chết, đáng tiếc ở đây mỗi người đều là cao thủ trong đạo, không tới phiên cậu khoe khoang, mặt khác, nhẫn bạc của Lâm Thuần Khánh cũng quá chói mắt, khiến cậu nhịn không được nhìn chằm chằm rất lâu, thẳng đến khi Nhϊếp Hành Phong đυ.ng vào cậu, cậu mới lấy lại tinh thần, phát hiện phía sau đứng vài vị đợi vào viếng.

Nhϊếp Hành Phong nói thất lễ, kéo Trương Huyền ra ngoài, bên ngoài linh đường đúng lúc có đoàn người từ đối diện đi tới, đi đầu là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi, mặc một thân trang phục nhà Đường đen như mực, cử chỉ điềm đạm bình tĩnh, nhìn khí độ liền biết xuất thân vinh hiển, mấy người phía sau ông ta nhìn qua đạo hạnh cũng không nông, đi cuối cùng là mấy người thanh niên, Trương Huyền thế mà lại biết, chính là mấy người chặn đường Tố Vấn.

Thấy Trương Huyền, cô gái kia cũng sửng sốt, có điều ở linh đường không tiện lớn tiếng ầm ĩ, cô nhìn nhìn người đàn ông đi bên cạnh, người đàn ông lại đặt lực chú ý lên người Nhϊếp Hành Phong, nhìn chằm chằm Nhϊếp Hành Phong rất lâu, cho đến khi hai đám người lướt qua nhau.

Lúc đi ngang qua, Nhϊếp Hành Phong cảm ứng được cương khí hùng hậu trên người đối phương, tuy rằng trong những người tới cúng viếng không thiếu gì người tu hành, nhưng khí tức chính thống như thế lại không gặp nhiều, anh hơi lưu ý một chút, người đàn ông cảm thấy được, bước chân hơi dừng, nhẹ giọng hỏi: "Cậu là Nhϊếp Hành Phong?"

Hỏi trực tiếp đến độ thất lễ, Nhϊếp Hành Phong lại không để ý, gật đầu nói phải, người đàn ông đi tới, chỉ để lại một câu.

"Tôi là Trương Chính."

"Trương Chính." Trương Huyền nghe thấy, lẩm bẩm đi về phía trước, thuận miệng hỏi: "Là ai thế? Chủ tịch anh quen à?"

Tên phổ thông lại xa lạ, nhưng có lực hấp dẫn kỳ lạ, gợi lên ký ức mới nhạt đi trước đó không lâu của Nhϊếp Hành Phong, thấy vẻ mặt u mê của Trương Huyền, anh rất bất đắc dĩ, tuy Trương Chính không cùng xuất hiện với anh, nhưng Trương Huyền hẳn là cực kỳ quen thuộc mới đúng – mùa đông hai mươi mấy năm trước kia, bóng dáng hai đứa bé dắt tay nhau dạo chơi trên đỉnh núi Truy Vân phảng phất như đang ở trước mắt, lẽ nào Trương Huyền đã quên rồi?

Trương Huyền hình như thực sự không nhớ ra, lầm bầm hai câu, lực chú ý lập tức chuyển sang nơi khác, nhìn trái phải, hỏi: "Bé con đâu?"

"Ở cùng với Ngụy Chính Nghĩa."

Có Ngụy Chính Nghĩa trông Bé con, Nhϊếp Hành Phong không lo lắng, nhưng hai người còn chưa ra khỏi tiền viện, trước mặt đã thấy Ngụy Chính Nghĩa vội vã chạy tới, kêu lên: "Sư phụ, chủ tịch, hai người có thấy Bé con không?"

"Không phải Bé con ở chỗ cậu à?"

Bị hỏi, trên mặt Ngụy Chính Nghĩa lập tức lộ ra biểu cảm thảm rồi, lúng túng: "Ban nãy vừa ra ngoài một cái, thằng bé liền chạy mất dạng, đừng nhìn nó chân ngắn, chạy còn nhanh hơn báo, chớp mắt đã biến mất, đệ tử còn tưởng nó quay lại tìm hai người."

Nếu đổi thành lúc trước, Trương Huyền nhất định cho một đạo bùa huyền lôi bão táp tới, để Ngụy Chính Nghĩa nếm thử mùi vị bị sét đánh, chỉ là sau khi dẫn theo thằng bé vài ngày, cậu tràn đầy cảm xúc — trông trẻ con còn khó hơn cả trông quỷ!

"Chúng ta chia nhau tìm."

Trương Huyền bảo Ngụy Chính Nghĩa tới tiền viện, mình và Nhϊếp Hành Phong lại quay trở lại hậu viện, cũng nhờ người tiếp khách tìm giúp, bởi người tới phúng viếng rất đông, hai bên trong thiên viện dựng mấy cái rạp tế, có rạp để thờ cúng, cũng có rạp chuyên để khách tới nghỉ ngơi uống trà, muốn tìm một đứa bé trong đoàn người lui tới, là chuyện vô cùng khó khăn.

Hai người tìm rất lâu vẫn không thấy, Trương Huyền bắt đầu có chút nôn nóng, đang muốn mượn người tiếp khách cái ống loa, định dùng loa phóng thanh tìm người giống như ở trung tâm thương mại, liền thấy Nhϊếp Hành Phong kéo một đệ tử đi qua, hỏi: "Sư phụ các anh qua đời ở phòng nào?"

Câu hỏi quá đường đột, song đệ tử theo Lâm Thuần Khánh đã lâu, có vài phần quan sát, thấy Nhϊếp Hành Phong khí độ bất phàm, không dám đắc tội, chỉ chỉ sân sau, hàm hồ nói: "Là trong thư phòng của sư phụ."

Trương Huyền nghe Nhϊếp Hành Phong hỏi như vậy, lập tức hiểu ra, chạy ngay qua, hai người tới hậu viện, sân sau được ngăn thành mấy viện nhỏ, nhìn không ra thư phòng ở gian nào, Nhϊếp Hành Phong tùy tiện đi vào một viện trong đó, đi chưa được mấy bước liền thấy một bóng dáng nho nhỏ lắc lư ở phía trước, na ná Bé con.

"Bé con!"

Nghe thấy tiếng gọi của Trương Huyền, thằng bé lập tức co chân bỏ chạy, Trương Huyền vài bước đuổi theo, túm cố áo phía sau nhấc bé lên, trầm mặt mắng: "Chạy gì mà chạy? Gặp quỷ à?"

Bé con bị Trương Huyền mắng ngẩn ra, mυ'ŧ ngón tay không lên tiếng, Trương Huyền ôm bé quay về, tiếp tục bảo ban: "Chẳng phải lúc tới chú đã dặn con phải ngoan ngoãn nghe lời chú cảnh sát rồi cơ mà? Sao lại trốn đi? Dám không nghe lời nữa, có tin chú nhốt con vào phòng tối không hả?"

"Là phòng tối nhốt sói sói ạ?" Bé con còn chưa biết Trương Huyền đang tức giận, vỗ tay rất vui vẻ nói: "Vâng, vâng, Bé con muốn tới phòng tối."

"Phòng nhốt sói gì? Là ở chỗ này à?"

"Không phải ở đây, là đại viện, phòng có rất nhiều thứ, ờm..."

Trương Huyền bị lời nói lộn xộn không rõ của thằng bé làm cho mơ hồ, nhíu mày nhìn Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Sao Bé con lại muốn đến chỗ này?"

"Dạ..." Bé con nhìn Nhϊếp Hành Phong, nghiêng nghiêng đầu, lại quay đầu nhìn sân trước mặt, nói: "Tới tìm chủ tịch đó."

Nhóc con kia lại học được cả nói láo, Chủ tịch vẫn luôn ở linh đường, bên cạnh mình chứ đâu?

Trương Huyền nổi giận, đang muốn dạy dỗ bé, bị Nhϊếp Hành Phong dùng ánh mắt ngăn cản, liền thấy bản thân Bé con hình như cũng không hiểu, nhìn qua nhìn lại, lầm bầm: "Hai Chủ tịch..."

"Bé con nhìn thấy ta? Là ở chỗ nào?"

"Chỗ kia!" Tay Bé con chỉ một cái vào phòng ở chỗ xa xa, nói giòn giã.

Trương Huyền ôm Bé con vào viện bé nói, bên trong có gian phòng đóng chặt cửa, bên trên dán giấy niêm phong, cậu tiến lên nhìn một cái, trên giấy niêm phong đóng dấu của cảnh sát, xem ra đây chính là phòng Lâm Thuần Khánh qua đời.

Cậu đưa tay muốn xé giấy niêm phong, do dự một chút, lại thôi, bây giờ cảnh sát chỗ nào cũng chĩa vào bọn họ, cậu không muốn thêm chuyện, hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Làm sao bây giờ?"

"Bàn bạc một chút với đồ đệ của Lâm Thuần Khánh trước."

Ý kiến của Nhϊếp Hành Phong giống Trương Huyền, thấy Bé con thò người ghé vào kính thủy tinh mờ nhìn vào bên trong, cậu hỏi: "Bé con thấy cái gì?"

"Bọn họ đang cãi nhau, có người ngã xuống, ô..."

Bé con không biết nhìn thấy gì, đột nhiên không xem nữa, nhanh chóng nấp vào lòng Trương Huyền, giống như rất sợ hãi ôm chặt lấy cậu, Trương Huyền vội vàng đưa bé rời khỏi khu phòng ở kia, lại dùng ánh mắt hỏi Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong nói: "Đừng ép nó, tự chúng ta điều tra."

...