Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 3 (Thượng) - Chương 6

Cuộc chiến chẳng mấy chốc đã kết thúc trước mắt, yêu thú bị gϊếŧ không sót lại con nào, chỉ lưu lại máu tanh sát khí trong không khí, Nhϊếp Hành Phong nhìn toàn bộ mãnh thú tan biến, lúc này mới cảm thấy nói nên lời, bước nhanh tới trước mặt Trương Huyền, khẩn trương hỏi: "Sao rồi?"

"Chủ tịch anh đổi nghề làm cảnh sát rồi à? Lần nào cũng là sau khi kết thúc chiến đấu anh mới đến." Trương Huyền oán trách, trên mặt lại tràn ra nụ cười: "Nhưng chuyện nhỏ nhặt thế này một mình em cũng giải quyết được, gϊếŧ gà đâu cần dao mổ trâu?"

Chuyện nhỏ nhặt?Mặt cũng biến sắc còn dám nói là chuyện nhỏ?

Nhϊếp Hành Phong nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán Trương Huyền, có điều nếu Trương Huyền không nhắc đến, anh cũng không bóc mẽ, cởϊ áσ ngủ ra, xé lấy một mảnh vải, buộc vào vết thương trên vai trái của Trương Huyền.

Vừa rồi tuy Trương Huyền tránh được tấn công của vuốt thú, nhưng móng vuốt sắc nhọn, vẫn rạch một vết thương rất dài trên vai cậu, tuy không sâu, nhưng làm cho Nhϊếp Hành Phong nhìn đến hãi hùng, trong lòng hối hận bản thân chậm chạp, nói: "Lần sau tôi sẽ không đến muộn nữa."

Trương Huyền hoàn toàn chẳng coi chút vết thương nhỏ ấy ra gì, để mặc Nhϊếp Hành Phong bó vết thương, ánh mắt càn rỡ quét qua thân trên của anh, huýt một tiếng sáo vang.

"Ái chà chà, Chủ tịch anh cả ngày ngồi trong phòng làm việc, dáng người vẫn đẹp thế, có bí quyết gì hay giới thiệu xem nào?"

Nhϊếp Hành Phong cởϊ áσ ngủ, bên trong chỉ có một chiếc áσ ɭóŧ rất mỏng, cơ bụng có thể nhìn thấy rõ nét, được người yêu khen tất nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ anh lại hoàn toàn không vui vẻ nổi, nâng tầm mắt, nhận được ánh mắt không vui của anh, Trương Huyền lập tức ngừng cợt nhả, thấp giọng lầm bầm: "Không thú vị gì cả."

Nhϊếp Hành Phong tuy rằng không được thấy Trương Huyền ác chiến cùng yêu thú, nhưng nhìn bộ dạng hung mãnh của yêu thú, cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh ác liệt, anh rất bất đắc dĩ, sau khi chiến đấu kịch liệt một hồi còn có thể đùa giỡn như không, chắc cũng chỉ có cái tên thần kinh thô này mới có thể làm được thôi.

Anh không nói gì, chỉ đưa tay qua, Trương Huyền đang chống đỡ đến trầy trật, được thế liền dựa lên vai anh, Nhϊếp Hành Phong cúi đầu, thấy Bé con chớp mắt nhìn mình, sau một trận chiến đấu liều mạng, trên mặt thằng bé dính đầy vết máu, lại không che giấu được gương mặt sùng bái anh, khen ngợi giòn giã: "Chủ tịch đẹp trai quá đẹp trai quá!"

Nhϊếp Hành Phong khom người ôm lấy bé, hỏi: "Có sợ không?"

"Có Huyền Huyền, không sợ!"

"Ra trận không rời phụ tử binh, chút chiến trận nhỏ này có gì phải sợ đúng không?"

Nghe Trương Huyền phụ họa, tâm Nhϊếp Hành Phong khẽ động, quay đầu nhìn cậu, Trương Huyền lại đi về phía trước, hỏi: "Chủ tịch, sao anh tìm được tới đây?"

"Tôi cũng không biết, một mạch tìm tới, liền gặp được em."

Có lẽ có thần giao cách cảm với Trương Huyền, Trương Huyền rời khỏi không bao lâu Nhϊếp Hành Phong đã tỉnh, anh không nghe thấy tiếng động, nhưng luôn cảm thấy trong long bất an, liền đi qua tìm Trương Huyền, quả nhiên phát hiện Trương Huyền và Bé con không thấy đâu, anh biết không hay, lập tức lấy súng, theo hướng Trương Huyền rời đi đuổi tới, nửa đường phát hiện sương đêm dần dần dày lên, bản thân đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ, cũng may Trương Huyền ác đấu với yêu thú kích phát sát khí, trở thành đèn chỉ đường cho anh tới.

"Xem ra anh không nhớ được đường lúc tới." Trương Huyền vừa đi vừa quan sát xung quanh, thấy cảnh vật đều không khác nhau lắm, thấy Bé con dựa vào người Nhϊếp Hành Phong ngủ mất, cậu nhỏ giọng hỏi: "Vậy lúc anh tới có thấy chiếc xe xảy ra tai nạn kia không?"

"Không, tôi không nhìn thấy gì."

"Không thể nào!"

Cho dù nơi này rất quỷ dị, nhưng vật xuất hiện không có khả năng biến mất, lòng hiếu kỳ của Trương Huyền trỗi dậy, cũng không quan tâm có nên rời đi trước hay không, xoay người chạy về chỗ xảy ra chuyện kia, Nhϊếp Hành Phong chính là từ bên này tới, nếu có xe đỗ, anh không thể không nhìn thấy.

Nhưng cậu đi về phía trước tìm rất lâu, cũng không thấy chiếc taxi, thậm chí trong không khí không hề có mùi máu tươi – có người chết, máu chảy đầy buồng xe, nhất định sẽ có một phần chảy xuống mặt đất, cho nên, không thể không để lại chút dấu vết nào.

Nhưng kết quả khiến Trương Huyền rất thất vọng, chiếc taxi giống như bốc hơi, bốn phía vắng vẻ, đường lớn thẳng tắp thông về nơi xa, chỗ này có từng xảy ra chuyện bất ngờ hay không, liếc qua là thấy.

"Em thật sự có thấy mà, ở ngay chỗ này, chiếc xe kia còn đâm phải em, sau khi đâm em ngã, nó dừng lại ở bên kia..."

Sợ rằng Nhϊếp Hành Phong không tin, Trương Huyền xắn ống quần lên, để anh nhìn thấy chỗ vết thương mình bị đâm phải, lại kể về sự việc quỷ dị gặp phải, lúc nói đến Bé con, cậu cố ý giảm âm lượng xuống, nghe miêu tả của cậu, chân mày Nhϊếp Hành Phong nhíu chặt, nhìn Bé con, trong lòng dâng lên cảm giác thấp thỏm quái dị.

Sự tình hình như càng ngày càng phức tạp.

"Đừng để ý chiếc xe nữa, chúng ta rời đi trước đã." Anh nói với Trương Huyền.

"Nhưng mà..."

Thấy được Trương Huyền chần chừ, Nhϊếp Hành Phong nói: "Tôi hiểu suy nghĩ của em, nhưng em cũng nói rồi đấy, rất nhiều thời điểm, những thứ tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là chân thật, so với việc này, tôi tin vào cảm giác của mình hơn."

Anh cũng giống Trương Huyền, lo rằng cả sự việc này liên quan đến Bé con, muốn tìm ra chân tướng trước, nhưng thứ đã biến mất sẽ không quay trở lại, cố chấp ở lại chẳng hề có ý nghĩa gì.

Trương Huyền không kiên quyết nữa, theo Nhϊếp Hành Phong rời đi, ra khỏi mê cung đơn giản hơn tưởng tượng, sương mù dày đặc chẳng biết lúc nào đã trở nên nhạt dần, họ đi về phía trước, màn sương theo đó chậm rãi tản ra, đến khi họ phát giác ra, họ đã về đến khu chung cư, tia nắng ban mai khẽ phủ lên, đã là sáng sớm.

Quay đầu nhìn lại, mảnh thế giới quái dị kia đã theo đám sương biến mất trong tầm mắt họ, thay vào đó là buổi sáng sớm yên bình, nếu không phải trên người bọn họ còn vết máu loang lổ, thật sự khiến người ta lầm tưởng đó là một hồi mạo hiểm trong mộng.

"Mau về thôi!"

Sau khi thấy vết máu trên người, Trương Huyền vội vàng kéo Nhϊếp Hành Phong chạy trở về, thiết bị bảo vệ ở khu chung cư cao cấp rất đẩy đủ, nếu bị bảo vệ tuần tra phát hiện ra bộ dạng này của họ, rất có khả năng họ sẽ bị mời lên sở cảnh sát uống trà sớm.

Cũng may bọn họ không bị phát hiện, thuận lợi về đến nhà, cả nhà vẫn là tình trạng lúc họ rời đi, thời gian còn sớm, mọi người đều chưa dậy, nhưng vừa lên lầu, cửa một gian phòng được mở ra, nam nhân toàn thân lõa thể tựa trên khung cửa, quan sát bọn họ, mỉm cười nói: "Có vẻ như đêm qua xảy ra không ít chuyện, có cần giúp đỡ không?"

"Nếu ngươi mặc quần áo vào, ta sẽ rất mong ngươi chăm sóc cho thằng bé một chút."

Nửa người nam nhân chìm trong bóng tối, lúc đầu Trương Huyền còn tưởng là Ngân Mặc, nhưng nghe giọng nói đã biết mình nhầm, Ngân Mặc sẽ không lõa thể đi khắp nơi, lại càng không biết dùng giọng điệu tản mạn thế này nói chuyện, xem ra đây là Ngân Bạch khó có khi biến thành hình người.

Không để ý đến Trương Huyền chế giễu, Ngân Bạch tiện tay kéo bộ quần áo khoác lên người, tiến tới đỡ lấy thằng bé, thấy trên người Bé con dính đầy vết máu, mày kiếm hắn hơi nhướng, nói: "Ta ngửi được mỹ vị quen thuộc, thật khiến người ta hoài niệm."

"Này, ta bảo người chăm sóc nó, không phải để ngươi ăn tươi nó, cái sinh vật thể này gọi là "người", không gọi là "thức ăn"!

Bị cảnh cáo, chân mày Ngân Bạch khẽ nhếch, giống như đùa cợt liếc Trương Huyền một cái, ôm thằng bé xoay người vào phòng tắm, Trương Huyền chỉ nghe thấy ba chữ rất khinh thường từ xa xa truyền tới.

"Đồ nhà quê."

"Thức thần cái đếch gì? Chưa nói đến chuyện chẳng chiêu được tài gì, còn dám nói với chủ nhân của hắn như vậy, đậu má, còn trợn mắt lên với ta, có tin ta lập tức đuổi hắn ra khỏi nhà không hả..."

Sau khi được Nhϊếp Hành Phong tha về phòng ngủ thay quần áo, Trương Huyền vẫn điên tiết với thái độ vô lễ của Ngân Bạch, đến tận khi Nhϊếp Hành Phong tắm xong đi ra, phòng ngủ mới yên tĩnh lại, nguyên nhân là – Trương Huyền nằm bò lên giường ngủ mất.

Nhϊếp Hành Phong đi tới, ghé vào cạnh cậu nằm xuống, tiếng hít thở bình ổn của Trương Huyền chứng tỏ đau đớn trên người cậu đã hết, nhưng dù sao tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp, anh phải mau chóng tìm ra thuốc chữa thương mới được, nhưng bây giờ tình hình thế này, anh vốn không thể rời đi.

Hai người ngủ một giấc, giữa trưa nghỉ ngơi xong rời giường, Ngân Mặc và Chung Khôi đi làm, trong nhà chỉ có một mình Bé con, nhóc kia sau khi tỉnh dậy, đã sớm quên hết sạch những nguy hiểm trải qua đêm trước, mặc áo ngủ ngồi trên sàn nhà phòng khách chơi đồ chơi lắp ráp, còn bi bô lầm bầm, một con mãng xà ngân bạch vòng quanh bé cuộn tròn trên mặt đất, mí mắt khép hờ, dường như bị lời lảm nhảm của thằng bé ảnh hưởng đến, bộ dạng mệt rã rời.

"A ha, Ngân Bạch, hôm nay ngươi lại không đi làm với em trai à, thật hiếm thấy."

Trương Huyền chạy tới đáp trả, Ngân Bạch không để ý tới cậu, quay đầu sang một bên, Bé con thấy Trương Huyền, ném món đồ chơi đi, nâng tay lên chạy về phía cậu, gọi: "Huyền Huyền, Huyền Huyền, sao giờ chú mới dậy? Con chơi cùng với Xà Bạch Bạch rất lâu rồi."

Đúng là một nhóc con dồi dào tinh lực.

Trương Huyền ôm lấy bé, hỏi: "Đang chơi gì?"

"Kể về giấc mơ, Bé con đêm qua mơ rất nhiều, Huyền Huyền có muốn nghe không?"

Thì ra Ngân Bạch đang hỏi Bé con về giấc mơ đêm qua.

Ánh mắt Trương Huyền lập tức quét về phía ngân xà trước mặt, mắt lộ ra ngờ vực, tuy rằng trước kia mọi người cùng nhau đối địch, ngăn cách giữa hai bên nhỏ đi rất nhiều, nhưng cậu đối với huynh đệ Ngân Mặc vẫn không thể nào tin tưởng như với Tiểu Bạch và Hoắc Ly.

Cảm thấy cậu nghi ngờ, Ngân Bạch vẫy vẫy đuôi, thu thân hình lại thành con rắn nhỏ bình thường dùng để trang trí, bò lên ghế salon cuộn người lại, nói: "Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ hiếu kỳ là ai muốn đối phó với các ngươi, nếu kẻ kia muốn uy hϊếp người của chúng ta, vậy hắn cũng chính là kẻ địch của chúng ta, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có phần thắng."

Lời này giải thích rất hợp tình hợp lý, nhưng Trương Huyền biết, với ham muốn chiếm hữu của Ngân Bạch, hắn sẽ không vứt bỏ thời gian ở bên cạnh em trai, để đặc biệt ở lại nghe chuyện của bọn họ, mục đích tuyệt đối không đường hoàng như hắn nói, có điều hắn chẳng nói sai chút nào, điều kiện tiên quyết khi cùng nhau đối mặt với kẻ địch, họ ít nhất vẫn là đồng minh.

Phòng bếp có bữa sáng Chung Khôi làm, Nhϊếp Hành Phong đi hâm nóng một chút, lại tiện thể làm phần cho Bé con, kế hoạch vốn phải tới công ty bị xáo trộn, thấy trong điện thoại có vài cuộc gọi của thư ký, anh gọi lại, bàn giao công việc xong, lại gọi cho Nhϊếp Duệ Đình, hỏi tình hình bọn họ.

Nhϊếp Duệ Đình trả lời tất cả đều mạnh khỏe, mấy lời đồn đãi trên mạng cũng kịp thời phong tỏa rồi, có lẽ bài báo vô cùng giật gân, hiệu quả hoàn toàn ngược lại, không tạo thành hoang mang quá lớn, bởi tin tức dính líu đến việc cơ mật của cảnh sát, cậu cũng mời cảnh sát trợ giúp điều tra thân phận người phát tán tin tức, bảo Nhϊếp Hành Phong không cần lo lắng.

Lúc Nhϊếp Hành Phong hỏi chuyện đêm qua, Nhϊếp Duệ Đình phản ứng cũng rất bình tĩnh, hiển nhiên đối với chuyện họ và Bé con gặp phải, Nhan Khai hoàn toàn không cảm ứng được, Nhϊếp Hành Phong cũng không nói nhiều, tìm cái cớ cúp điện thoại.

Trương Huyền ở bên cạnh giúp đỡ nghe xong đối thoại của họ, mắt lam chớp chớp, nói: "Không đúng, trước đây Bé con gặp nguy hiểm, Nhan Khai đều biết đầu tiên, sao đêm qua hắn lại không có cảm ứng?"

Nhϊếp Hành Phong tạm thời cũng chưa nghĩ ra, suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho cục cảnh sát, Ngụy Chính Nghĩa bây giờ không ở cục cảnh sát làm việc, nhưng bên trong có không ít bạn bè của gã, Nhϊếp Hành Phong muốn hỏi thăm một chút về vụ án thương vong gần đây cùng chuyện xe taxi đêm qua, nhưng hỏi vài người, đều được cho biết đã thuyên chuyển công tác, cuối cùng anh tìm được một người bạn khá quen, hỏi một chút, mới biết gần đây cục cảnh sát thay máu, bên trên phái xuống lãnh đạo mới, dẫn đến người của tổ trọng án bên này hầu như đã đổi toàn bộ, bây giờ cấp trên rất hà khắc, mọi người cũng không dám làm việc lỏng lẻo như trước đây nữa, cho dù có người biết tin tức, cũng không ai dám nói lung tung.

"Sao lại như vậy?" Trương Huyền đều nghe thấy, Nhϊếp Hành Phong vừa đặt điện thoại xuống, cậu đã kêu lên: "Người quen đều đi hết rồi, sau này em làm thế nào tới cục cảnh sát chạy khách hàng đây?"

Giờ cần lo lắng không nên là vấn đề này chứ hả?

Nhϊếp Hành Phong đỡ trán, so với việc chào mời đạo bùa của Trương Huyền, bây giờ anh muốn biết nguyên nhân nảy sinh tình trạng này hơn, nếu có người nhân cơ hội nhằm vào Ngụy Chính Nghĩa, vậy nên bảo gã và Kiều đi xa một chút, bằng không rất dễ trở thành bàn đạp để người khác mượn cơ hội thăng chức.

"Đừng lo, cơ nhà đồ đệ lớn như vậy, nếu như thực sự bị cho đi tàu bay giấy, chúng ta cũng không giúp được gì."

Cơm nấu xong, Trương Huyền bưng thức ăn lên phòng ăn, lại bế Bé con tới, để bé cùng ăn, hoàn toàn chẳng coi sự lo lắng của Nhϊếp Hành Phong ra gì, tinh thần thích ứng mọi hoàn cảnh của cậu thế này thành công ảnh hưởng đến Nhϊếp Hành Phong, ngồi vào bên cạnh cậu dùng bữa.

Phía trước truyền đến tiếng phạch phạch, lại là Ngân Bạch chẳng biết bò đến từ lúc nào, nằm trên ghế đánh nhịp phơi nắng, mắt híp lại nhìn bọn họ, không biết đang nghĩ gì.

"Xà Bạch Bạch, muốn ngủ trưa cùng không?"

Bé con ở Trương gia vài ngày, đều quen thuộc với đám người Ngân Mặc, ăn cơm xong, nhảy xuống khỏi ghế nhỏ, chạy đến bên cạnh Ngân Bạch, cúi đầu hỏi nó.

Ngân Bạch không nói gì, thân thể cuộn một cái, bò lên tay Bé con, đây là ý tứ bằng lòng, Bé con bèn nói ngủ ngon với Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong, mang theo Ngân Bạch chạy lên lầu. Trương Huyền quay đầu nhìn, thấy ngân xà cuốn trên cổ thằng bé, thè lưỡi rắn đo đỏ, lại có vài phần quỷ dị.

Nhớ tới chuyện mình từng bị bọn họ ép đến sinh tử gian nan, Trương Huyền sởn tóc gáy, nhỏ giọng lầm bầm: "Em có chút hối hận đã giao phó Bé con cho hắn."

"Hãy tin tưởng vào trực giác của em, Trương Huyền."

Câu an ủi của Nhϊếp Hành Phong không đạt được hiệu quả chính xác nào, Trương Huyền nâng cằm, thì thào nói: "Trực giác của em chính là nuôi họ có thể kiếm được tiền."

Trả lời như thế ngay cả Nhϊếp Hành Phong cũng không biết nên nói tiếp thế nào, anh đành phải từ bỏ, đứng dậy dọn dẹp chén đũa, Trương Huyền vẫn còn gục xuống bàn xuất thần, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tới, lật một quyển sách để bên cạnh, trang giấy loạt soạt lật một hồi, đến một trang trong đó thì dừng lại.

Bức vẽ chiếm hơn nửa trang, dưới ánh mặt trời rất nổi bật lọt vào mắt Trương Huyền, cậu lập tức lao tới cầm sách lên.

Đó là một quyển vẽ ghi chú bằng tay, rất đơn giản dùng dập ghim đóng lại với nhau, một số là tranh vẽ, một số lại là truyện chí dị, đều là viết tay mà thành, Trương Huyền lật sách đến trang vừa mới nhìn thấy, bên trên vẽ một con dã thú có hình dáng như lai giữa báo săn và sói, đỉnh đầu mọc sừng cong to dài, hai mắt xanh biếc, móng vuốt sắc như dao, nhìn hình dáng cao ngang với bò, thoạt nhìn chính là mãnh thú đêm qua họ gặp phải, có điều mãnh thú không to lớn như vậy.

"Chủ tịch, anh lại xem!" Phát hiện ra bức vẽ, Trương Huyền vội vàng gọi Nhϊếp Hành Phong tới, hỏi: "Có giống đám chết tiệt đêm qua chúng ta gặp phải không?"

Nhϊếp Hành Phong nhận lấy bản vẽ nhìn một hồi, rất ngạc nhiên nó đột nhiên xuất hiện, Trương Huyền lại lật những ghi chép khác, đang xem, chợt nghe sau lưng có người nói: "Loài dã thú này gọi là hát lang, truyền thuyết cho là sinh vật thuộc vùng Đông Hải, đã tuyệt tích rất lâu rồi."

Trương Huyền quay đầu, thấy Ngân Bạch đi từ trên lầu xuống, trên người chỉ mặc bộ áo ngủ màu trắng, thắt lưng còn đeo lỏng lẻo, nếu không phải trong nhà có người, cậu rất nghi ngờ tên kia sẽ trực tiếp khỏa thân đi lung tung khắp nơi.

"Bé con đâu?"

"Đang ngủ." Ngân Bạch đi xuống lầu, tới chỗ dành riêng cho hắn trên sô pha dựa vào, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ, hiểu được lo lắng của Trương Huyền, hắn nói: "Yên tâm, ta làm kết giới trong phòng rồi, hẳn là không vô dụng như mấy cái bùa chú của ngươi đâu."

"Nào có vô dụng?" Chuyện liên quan đến vấn đề danh dự của thiên sư, Trương Huyền cãi lý: "Đêm qua chỉ là ngoài ý muốn."

"Vậy ngươi ngoài ý muốn cũng thật là nhiều." Ngân Bạch lắc đầu thở dài: "Đợi đến ngày nào đó không ngoài ý muốn nữa, đó mới thực sự được gọi là ngoài ý muốn của con người đó."

Nghe xem, đây là giọng điệu thức thần nên dùng với chủ nhân sao? Tên này còn phách lối hơn cả con dơi lúc trước, Trương Huyền cảm thấy cần phải tiến hành dạy dỗ lại một chút về chức trách của thức thần cho Ngân Bạch, đáng tiếc không đợi cậu bắt đầu hành động, Nhϊếp Hành Phong đã mở miệng trước.

"Tranh là ngươi vẽ?"

Đối với câu hỏi của Nhϊếp Hành Phong, Ngân Bạch không dám lạnh nhạt, nghiêm mặt nói: "Đây là ghi chép bình thường ta không có việc gì thì tùy tiện làm, hôm nay nghe Bé con miêu tả, ta liền vẽ thử, nếu đoán không sai, vậy đúng là hát lang quý hiếm."

"Ngươi khẳng định đã tuyệt tích rồi? Vậy mà đêm qua chúng ta thoáng cái đã gặp phải hơn mười con."

"Hát lang thời thượng cổ cũng bởi vì cắn nuốt sinh linh vô cùng tàn bạo mà bị thiên thần tiêu diệt, cho dù có một hai con may mắn trốn thoát, hơn vạn năm trôi qua, ngươi cho rằng nó còn có thể sống trên đời sao?" Ngân Bạch dựa vào sô pha, lười biếng nói: "Có điều hình thể bị hủy diệt, không có nghĩa là linh thể biến mất, nếu có một người công lực cường đại khống chế linh thể chúng để làm loạn, cũng không phải không có khả năng."

Có thể khống chế loài thú hung bạo như vậy, công lực kia phải rất cường đại, ít nhất Trương Huyền cho rằng bất kể là cậu hay Nhϊếp Hành Phong đều không làm được.

"Có người nói thịt bọn chúng ăn rất ngon, tuy rằng ta chưa từng được ăn, nhưng may mắn được thưởng thức qua loại thịt tương tự rồi."

Nghe một câu biểu cảm* của Ngân Bạch, giờ Trương Huyền mới hiểu được thì ra sáng nay Ngân Bạch nói mỹ thực là chỉ hát lang, chứ không phải Bé con, một người có nghề chính là thiên sư, ngay cả hát lang cũng không biết, cậu không phải một tên nhà quê thiếu kiến thức là gì?

(*Nguyên văn "thần lai nhất cú" – cái chế icon ở Baidu thì phải :-?)

Sĩ diện của Trương Huyền có phần bị khó dễ, ánh mắt hướng về Nhϊếp Hành Phong, hỏi: "Không phải năm đó anh gϊếŧ cả nhà người ta, bây giờ bị tìm tới tận cửa trả thù đấy chứ?"

Nhϊếp Hành Phong không nhớ rõ lắm về kiếp trước, mờ mịt lắc đầu, Trương Huyền vốn chỉ nói đùa, không nghĩ anh còn thực sự suy đoán, rất bất đắc dĩ, quay lại chủ đề, hỏi Ngân Bạch: "Có phải ngươi có manh mối gì không?"

"Ta cũng chỉ biết mấy thứ này, có điều ta cảm thấy rất hứng thú với người tài xế bị cắn chết kia, có thể tìm được thi thể của hắn không? Biết đâu có thể từ đó tra ra được gì."

Trương Huyền lắc đầu, Ngân Bạch lại nói: "Vậy tới cục cảnh sát tìm một người quen hỏi giúp một cái là được, các ngươi cũng không mong muốn Bé con thực sự cắn người phải không?"

Không ngờ ngay cả cái này Ngân Bạch cũng nhìn ra, sắc mặt Trương Huyền trầm xuống, quát lên: "Nói năng cẩn thận, ta không muốn ngày nào đó ăn canh rắn cho bữa tối đâu!"

Ngân Bạch tuy rằng hành sự tản mạn, cũng không dám thực sự đối nghịch với Trương Huyền, nói: "Tuân lệnh, chủ nhân."

Không muốn bầu không khí căng thẳng, Nhϊếp Hành Phong chen vào hỏi Ngân Bạch: "Hát lang biết dùng huyễn thuật mê hoặc người à?"

"Chúng chỉ là bầy linh thể cấp thấp tàn bạo, chỉ biết tấn công trực diện, huyễn thuật dẫn Bé con đi mà ngươi nói ta nghĩ chắc là kẻ khống chế bọn chúng làm ra, nhưng hắn làm thế nào để khống chế? Đạo bùa trong phòng Bé con mặc dù... ờ cái kia... nhưng cũng sẽ không thể không có chút tác dụng nào."

"Hơn nữa Bé con cũng không có bản lĩnh tháo ấn rời đi, phong ấn chỉ ta mới có thể giải." Trương Huyền bổ sung xong, đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Cho nên chỉ cần chúng ta tìm ra mánh khóe của kẻ thi pháp, là có thể lần theo dấu vết tìm được hắn, giải đáp bí mật của mê cung."

Nhϊếp Hành Phong trầm ngâm không nói, giống như đang suy nghĩ gì đó, Ngân Bạch có chút nhàm chán, đứng lên, nói: "Ta đã cung cấp manh mối, giải mã thế nào là việc của các ngươi, ta đi ngủ một giấc trước, nghe Bé con kể về giấc mơ đến tận trưa, ta cũng mệt rồi."

Lời nói thuận miệng, ánh mắt Nhϊếp Hành Phong lại sáng lên – sương mù dày đặc, chỗ địa điểm không rõ, vật thể đột nhiên xuất hiện lại biến mất, còn có bùa chú không phát huy hiệu lực, đây hết thảy đều chỉ thẳng đến một trường hợp!

"Nếu như trong giấc mơ, muốn khống chế hát lang có phải sẽ khá đơn giản đúng không?" Anh gọi Ngân Bạch lại hỏi.

Ngân Bạch suy nghĩ một chút: "Nếu như pháp thuật của kẻ kia cường đại đến độ có thể làm ra một không gian tùy ý, khống chế bất cứ vật thì đúng là chuyện rất đơn giản, nhưng nếu đó là cảnh trong mơ của Bé con, các ngươi lại làm thế nào để đi vào?"

"Yểm mộng."Trương Huyền thì thào nói.

Ngân Bạch chưa trải qua yểm mộng, không hiểu cái cảm giác như thật như ảo thế này, nhưng cậu và Nhϊếp Hành Phong đều rất rõ, nên Nhϊếp Hành Phong nhắc tới cảnh trong mơ, cậu liền lập tức hiểu nguyên nhân Bé con rời đi mà không kinh động đến người khác, nếu toàn bộ những điều trải qua đều là hư ảo, như vậy, tất cả đều có khả năng, cho nên bùa mới không có tác dụng, mà Nhan Khai cũng không thể cảm giác được bọn họ gặp nguy hiểm.

"Nói cách khác những thứ chúng ta thấy đêm qua đều là giả, hơn nữa chúng ta gϊếŧ chết tất cả hát lang, đây nhất định là thương tổn rất lớn đối với người lập ra yểm mộng." Trương Huyền rất hưng phấn nói: "Cho nên, hắn cho dù không bị thương nặng, tình trạng bây giờ nhất định cũng rất không xong!"

Thứ bọn họ nhìn thấy chưa chắc là giả, có điều bây giờ những chuyện này không phải trọng điểm, mà là chuyện kẻ này cùng với địch thủ xuất hiện trong sự kiện yểm mộng phải chăng là cùng một người, mục đích của hắn làm vậy lại là vì cái gì, hắn đã dùng thủ đoạn nào có thể dễ dàng phá giải bùa trận của Trương Huyền, đưa Bé con vào trong mộng?

"Trương Huyền." Nhϊếp Hành Phong hỏi cậu: "Thân thể em ổn chứ?"

"Khỏe đến không thể khỏe hơn!"

"Vậy cùng tôi ra ngoài." Nhϊếp Hành Phong quay về phòng thay quần áo: "Tôi muốn tới gặp Tố Vấn."

"Em cũng đi!"

Nhìn hành động của Nhϊếp Hành Phong, Trương Huyền liền biết trong lòng anh đã nắm chắc rồi, lập tức đuổi theo, lại quay đầu nhìn Ngân Bạch, Ngân Bạch lập tức lùi về sau: "Ta vẫn nên đi ngủ cùng với Bé con thì hơn."

Rõ là xà yêu chẳng có tý sức chiến đấu nào, Trương Huyền gần như cho rằng một màn hoá thân thành rồng ác chiến với trào phong là suy tưởng của cậu, xua xua tay, theo Nhϊếp Hành Phong chạy về phòng, về phần Ngân Bạch, tùy hắn thích đi.

"Vậy ngươi chăm sóc Bé con cho tốt." Lúc ra cửa, cậu dặn dò Ngân Bạch.

"Yên tâm." Ngân Bạch tựa trên cầu thang mỉm cười nhìn họ rời đi: "Chí ít ta sẽ không ăn nó."

Hai nhà cách nhau rất gần, Trương Huyền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến trước cửa nhà Mã Linh Xu, tranh ấn chuông cửa, không ai trả lời, cậu thò người nhìn chỗ đậu xe, xe của Mã Linh Xu không có ở đó, nhưng chắc Tố Vấn có nhà, liền tiếp tục ấn chuông cửa, nhưng ấn hơn mười cái, bên trong vẫn yên tĩnh như cũ, có vẻ không có người ở nhà.

"Tố Vấn sẽ đi đâu?"Cậu quay đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong.

"Có lẽ có chuyện hắn cần làm."

Hai người đợi ở cửa một hồi, di động Trương Huyền vang lên, cậu nghe điện thoại, tiện đường trở về, Nhϊếp Hành Phong cùng cậu rời đi.

Trong một phòng trên lầu hai, Tố Vấn vẫn đứng sau màn cửa, mặt không đổi sắc nhìn hai bóng dáng lờ mờ đi xa, phòng ngủ sát vách truyền đến tiếng ho khan, làm hắn tỉnh lại từ trong vẻ hoảng thần, vội vàng đi tới cách vách, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại bị bệnh?"

"Hôm qua đột nhiên tới dòng nước hàn, bị hơi lạnh."

Sơ cửu nằm vắt ngang trên ghế salon, tùy ý như đang ở nhà mình, nếu không phải sắc mặt hắn hơi lộ vẻ tái nhợt, cái bộ dạng này giống như đang hưởng thụ thời gian ngủ trưa hơn, ho khan liên tục khiến thân thể hắn hơi cuộn lại, Tố Vấn không nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhưng cảm thấy được hắn đè nén khó chịu, quen biết lâu như vậy, hắn vẫn chưa từng thấy Sơ Cửu bệnh nặng thế này.

"Ta đi nấu cho ngươi một chén nước gừng đường mật nhé, để ngươi ra mồ hôi."

Nếu Sơ Cửu không muốn nói thật, Tố Vấn cũng không hỏi tiếp nữa, chuẩn bị rời đi, để không gian lại cho Sơ Cửu – thật là người mâu thuẫn, cố tình chạy đến nhà mình, nói muốn nghỉ ngơi, lại bởi sự tồn tại của mình mà gắng sức kiềm chế khó chịu, làm như vậy không phải sẽ càng không dễ chịu hay sao?

"Nhớ bỏ gừng đi." Nam nhân co lại trên ghế salon hữu khí vô lực nói: "Ta ghét vị cay của gừng già."

Nước đường đỏ bỏ gừng đi còn ra mồ hôi thế nào?

Hình như người ta sau khi đổ bệnh đều trở nên rất tùy hứng, hình tượng như vậy của Sơ Cửu vẫn là lần đầu tiên Tố Vấn nhìn thấy, hắn buồn cười nói: "Nếu không ta đi tìm thuốc cảm mạo là được rồi."

"Thực ra ngươi không cần làm gì cả, bệnh này của ta uống thuốc không khỏi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao."

Tố Vấn quay lại bên người Sơ Cửu, ngồi xổm xuống, như vậy dễ dàng nhìn rõ sắc mặt của hắn, nói: "Ta biết, có rất nhiều chuyện cho dù ngươi nói, ta cũng không giúp được gì, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi nói ra, như vậy trong lòng ta cũng kiên định chút."

Sau một hồi im lặng, Sơ Cửu đưa tay, cầm lấy tay hắn, một số chuyện không phải không muốn nói, mà là quá nhiều quá loạn, không biết nên nói bắt đầu từ đâu, thậm chí hắn sợ đến lúc nói ra, bọn họ sẽ không trở lại thời khắc ấm áp thế này được nữa, suy nghĩ một chút, dặn dò: "Đừng đến quá gần Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong."

"Bởi vì thằng bé chúng ta gặp hôm qua sao?"

"Không riêng gì như vậy... Họ rất nguy hiểm." Dừng một chút, Sơ Cửu nói tiếp: "Không phải ta nói họ nguy hiểm, mà là họ lúc nào cũng có thể rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, làm bạn với họ, rất dễ bị liên lụy, ta không muốn ngươi bị thương tổn."

"Nên ngươi mới cố ý chạy đến nhắc nhở ta đừng gặp họ?"

Tố Vấn nói rất khéo léo, kỳ thực lúc Sơ Cửu mới tới sát khí tràn ngập khắp người đã dọa hắn sợ, đó không phải là nhắc nhở, căn bản là bắt buộc mới đúng? Chẳng cho tý nguyên nhân nào đã cấm hắn mở cửa, cách làm ngang ngược thế này khiến hắn có chút xíu không hài lòng, nhưng khó chịu rất nhanh đã chuyển thành lo lắng sau khi nhìn thấy đối phương yếu ớt, thực ra hắn cực kỳ muốn biết, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai làm Sơ Cửu bị thương?

Sơ Cửu không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà hỏi: "Có thể kể lại quá trình ngươi và Bé con gặp nhau cho ta không?"

"Được."

Tố Vấn ngồi xếp bằng trên đất, Sơ Cửu theo bàn tay đang nắm cũng lật mình xuống thảm, tựa vào cạnh hắn, lại cảm thấy không thoải mái, nói: "Biến về nguyên hình đi, sưởi ấm cho ta chút."

Nếu lạnh có thể đắp chăn cơ mà, cái chăn Tố Vấn nhoài người lấy bị Sơ Cửu ném qua một bên, liền nghe hắn lầm bầm: "Ngươi ở trước mặt Khoai Tây đều luôn luôn dùng nguyên hình, sao ta lại không được?"

"Hắn là chủ nhân của ta."

"Ta cũng vậy mà."

Tiếng nói rất nhỏ, Tố Vấn không nghe thấy, lúc hỏi lại, Sơ Cửu lại không nói gì, đổi thành từng cơn ho khan. Không thể nói lý với người bị bệnh, Tố Vấn đành phải biến về nguyên hình, tựa bên cạnh hắn nằm xuống, thấy bạch lang lộ ra cửu vĩ khó gặp, cũng đắp đuôi lên người mình, Sơ Cửu đột nhiên cảm thấy lần này mình bị thương rất đáng giá.

Tiểu lang trưởng thành, đuôi rất dài có thể dùng làm chăn, cuốn cả người hắn ở bên trong, Sơ Cửu gối đầu lên người sói, nói: "Được rồi, giờ ngươi có thể nói rồi."

Trương Huyền nhận được điện thoại là Tả Thiên gọi tới, vẫn là về vụ án con ông trùm mất tích, Trương Huyền bị anh ta rầy rà không có biện pháp, đành phải bảo anh ta báo lại ngày sinh tháng đẻ của đối phương, đồng ý tới nhà giúp anh ta bốc quẻ, sau khi cúp điện thoại, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Liệu có phải người kia cũng gặp phải quái vật tập kích?"

"Không biết, hỏi trước một quẻ rồi nói."

Hai người về đến nhà, Tả Thiên gửi bát tự của người mất tích tới, còn đặc biệt kèm thêm ảnh của y, là thiếu niên choai choai mới mười lăm mười sáu, Trương Huyền không để ý ảnh chụp, trực tiếp chiếu theo sinh nhật của y bốc một quẻ, là quẻ phệ khái (cắn dập đầu), chủ hình ngục thiên lao, chính là đại hung, sau khi cậu gọi điện thoại nói với Tả Thiên, Tả Thiên lập tức quýnh lên.

"Đây là chết hay sống vậy? Cậu cho cái tin tức rõ ràng, tôi cũng dễ đi tìm."

Đã nói là đại hung, cho dù còn sống, cũng là thập tử nhất sinh, Trương Huyền nói: "Đến phía đông nam tìm xem đi, có lẽ còn cứu được."

Sau khi cúp điện thoại, Trương Huyền nói với Nhϊếp Hành Phong: "Em muốn đi dạo tiệm hương nến, còn anh?"

Nhϊếp Hành Phong muốn tới công ty, sau khi anh đi, Trương Huyền tới phòng ngủ Bé con nhìn xem, Bé con vẫn đang ngủ, ngân xà cuộn bên cạnh bé nghỉ ngơi.

Ngủ nhiều thế, nhưng ngàn vạn lần đừng có nửa đêm lên tinh thần lại ra ngoài hóa rồ đấy nhé.

Trương Huyền chế giễu, làm một cái dấu lên đầu thằng bé, đột nhiên nghĩ ra gì đó, chạy tới phòng quần áo bên cạnh tìm ra đạo bào trước đây Hoắc Ly mặc lúc cùng cậu làm đạo trưởng, lái xe đi ra ngoài.

...