Trên mặt đất cũng tràn đầy máu tươi, hắc đến độ đầu Hamburger choáng váng, muốn đứng lên nhìn xem Trương Huyền còn hơi thở không, không gian lại đột nhiên xoay chuyển, ánh sáng lúc sáng lúc tối, sau đó lại chợt dừng lại, đầu Hamburger đập mạnh vào một vật cứng, nó nháy mắt mấy cái, phát hiện đó là chân ghế, giống loại ghế được đặt trong sảnh chính của sân khấu kịch.
Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng nói, cẩn thận nghe ngóng, giống như giọng của Nhϊếp Hành Phong, Hamburger cảm thấy nó tức khắc bay từ địa ngục về thiên đường, vội vàng cất cánh. Hội trường rộng lớn âm u, nhưng rất nhanh nó đã phong tỏa được bóng dáng Nhϊếp Hành Phong, tuy rằng bị đập vào đầu trong lúc nhất thời chưa thể hiểu được đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện quá cấp bách, vẫn cứ gọi người cứu mạng trước rồi tính.
"Chủ tịch đại nhân Chủ tịch đại nhân Chủ tịch đại nhân, mau cứu mạng với, thần côn hắn..."
Hai chữ tự sát đến bên mép, được nó kịp thời dừng lại, sợ mình nói lung tung, sẽ lại dẫn đến một hồi bi kịch Romeo và Juliet, chỉ dùng sức vỗ cánh, giục Nhϊếp Hành Phong mau tới.
Nhϊếp Hành Phong chạy tới, khi thấy Trương Huyền ngã trong vũng máu, hơi ngẩn người, Hamburger ở bên cạnh kêu to: "Ngài ngàn vạn lần đừng tự sát nhá, tất cả vấn đề đều có biện pháp giải quyết, Trương thần côn là Hải thần, Bắc hải đang ở ngay gần đây, chỉ cần chúng ta ra ngoài, ném hắn vào biển, không bao lâu sau hắn sẽ sống lại..."
Trong lúc nó líu ríu, Ngân Mặc và Chung Khôi cũng nhanh chóng chạy tới, thấy Trương Huyền và Tiêu Lan Thảo cả người máu me ngã trên đất, đều sợ đến ngây người, Nhϊếp Hành Phong lại không nói lời nào, bọn họ không ai dám nói lung tung, chỉ thấy Nhϊếp Hành Phong tiến lên đỡ Trương Huyền dậy, nhẹ giọng gọi tên cậu, không biết Trương Huyền nói gì đó, Nhϊếp Hành Phong tức tốc lấy đạo bùa trong túi cậu ra, ngẩng đầu hỏi mấy người họ.
"Ai biết thất tinh định hồn?"
Ngân Mặc không thể đổ trách nhiệm cho người khác giơ tay lên, sau một khắc đạo bùa ném vào tay hắn, Nhϊếp Hành Phong giao phó: "Lập tức đính bùa vào không gian này!"
Cái gọi là thất tinh định hồn, chính là lấy cương vị thất tinh giữ yên hồn phách con người, để hồn phách không đến nỗi rời khỏi kí chủ trôi giạt khắp nơi, Ngân Mặc còn chưa từng nghe nói dùng pháp thuật này ổn định cả một tòa nhà.
Có điều hắn không nói nhiều, cầm lấy nhảy lên không trung, lấy phương vị bắc đẩu bắn nhanh bảy tờ đạo bùa vào vị trí tương ứng trong không gian nhà hát, theo động tác bắn của hắn, không gian vang lên tiếng gầm tức giận, tiếng thét kinh tâm động phách, vang vọng xa xa giữa khoảng không trống trải, bốn vách tường cột trụ hành lang bị tiếng rống ảnh hưởng đến, cũng rung động theo, nhưng không có dấu hiệu đảo lộn nữa.
"Đây là..."
Ngân Mặc xoay người quay về mặt đất, không hiểu nhìn Nhϊếp Hành Phong, ánh mắt Nhϊếp Hành Phong rơi trên người Trương Huyền, chỉ thấy khóe miệng người vốn nên chết rồi nhẹ nhàng nhếch lên, mở mắt ra, cười nói: "Dùng thất tinh định hồn giữ chặt hồn phách con quái vật chết tiệt này, để nó không còn cách nào chơi rubik nữa, chủ tịch anh thực sự quá thông minh!"
Vừa rồi cậu chỉ nhỏ giọng nói hai chữ thất tinh, Nhϊếp Hành Phong liền hiểu ngay, thật không hổ là chiêu tài miêu cậu nuôi dưỡng.
Mấy đạo bùa kia dùng hỗn hợp chu sa và máu của Chung Khôi để vẽ, chỗ tốt nhất của tên Chung Khôi này chính là máu của y dùng còn tốt hơn máu chó, nếu dùng loại đạo bùa MAX này vẫn không thể trấn áp được không gian xoay tròn, vậy cậu cũng không biết làm thế nào mới được nữa.
Song rất may mắn, qua một tiếng gầm giận dữ, không gian cũng không xoay chuyển nữa, chứng minh phương pháp của họ đã thành công.
"Này, tôi cũng chết một lần rồi, sao không ai quan tâm tới tôi một chút vậy?"
Tiêu Lan Thảo nằm bên cạnh, cả buổi chẳng ai để ý đến mình, đành phải mở mắt, vẫn là Chung Khôi tiến tới đỡ hắn dậy, thấy vết máu trước ngực hắn, vội hỏi: "Anh bị thương?"
"Chỉ là máu chó mực thôi." Tiêu Lan Thảo nói xong, cười hì hì nhìn Trương Huyền: "Vừa rồi tôi phối hợp rất hoàn mỹ đi? Tôi đã nói chúng ta sẽ hợp tác tốt mà."
"Cũng không tệ lắm, đợi chỉ số thông minh của mi cao hơn chủ tịch, ta sẽ cân nhắc đổi cộng sự."
Trương Huyền chẳng hề để ý coi Tiêu Lan Thảo như quân lính, không nhìn đến điệu cười cứng ngắc của hắn, cúi đầu lau quần áo của mình, trước ngực cậu cũng dính một bãi màu đỏ, là do đấu súng tạo nên.
Vừa rồi Trương Huyền bắn là đạn đặc chế, bên trong đổ máu chó mực, sau khi bắn ra do ảnh hưởng của xung lực, máu chó sẽ tự động phụt ra, so với đạn bình thường thì đối phó quỷ mị mạnh hơn rất nhiều, nhưng sẽ không làm người bị thương, nên khi phát hiện có người mưu toan dùng pháp lực mê hoặc cậu, cậu liền nghĩ ra chủ ý này.
Không gian vẫn xoay tròn, cố ý để họ xa nhau, chính là tìm cơ hội chia cách họ, lại dùng từ trường ảnh hưởng đến tư duy của họ, làm họ bực bội bất an, dẫn đến tự gϊếŧ lẫn nhau, cậu đoán quái vật sau khi thấy họ đều chết hết, sẽ triệu tập họ lại với nhau,đương nhiên, đây không phải xuất phát từ ý tốt, thuần túy là muốn thưởng thức phản ứng đau lòng muốn chết của bọn họ sau khi phát hiện đồng bạn đã chết.
Bất kể là quái vật sân khấu kịch hay Đinh Hứa Hồng, đều nhất định muốn thấy một màn như vậy, nên cậu tương kế tựu kế, cố ý làm ra dáng vẻ đã chết, Tiêu Lan Thảo coi như thông minh, lập tức hiểu ám hiệu của cậu, phối hợp diễn xuất với cậu, sau đó họ thành công được đưa trở về.
"Nhân loại quả nhiên là sinh vật xấu xa nhất!" Sau khi phát hiện tất cả mọi người đều không sao, Hamburger điên tiết, tức tối bất bình nói: "Các ngươi diễn trò sao không nói cho ta một tiếng? Làm hại ta lo lắng."
"Ngươi là con chim nhỏ mà, chọc giận một chút là được rồi, vấn đề cần trí thông minh cao này ngươi không hiểu đâu."
Trương Huyền sau khi nói một câu khiến Hamburger hộc máu, lại ngửa đầu lớn tiếng nói về phía không trung đang không ngừng phát ra tiếng rít gào chấn động: "Đồ ngu, ngươi bày ra một vấn đề không phải A thì là B, ta sẽ trúng chiêu? Chủ tịch thật hay giả, ta nhắm hai mắt cũng có thể phân biệt được, thế nên ta chọn C, sao nào? Đáp án này ngươi hài lòng chứ?"
Tiếng gầm càng vang hơn, hệt như trời long đất lở, chấn động đến nỗi mặt đất không ngừng rung lắc, Trương Huyền lại như không nghe thấy, dửng dưng như cũ cười hì hì nói: "Ngươi phạm phải sai lầm rất lớn, chính là quá tin tưởng vào cảm giác của mình."
Có thù không báo không phải thiên sư, giờ đây, cuối cùng cậu cũng đợi được cơ hội hoàn trả lại toàn bộ thảm hại phải trải qua trong sân khấu kịch ngày hôm nay, nhưng Trương Huyền vừa dứt lời, liền thấy một đám sương đen bổ đến trước mặt, cậu vội vàng lách mình né tránh, đợi đến khi đứng vững lai, trong không gian lớn đến vậy đã bị âm khí màu đen phủ kín, phía cuối có một quỷ ảnh đang lơ lửng bất định, áo quần đỏ thẫm phất phơ trong âm phong, phảng phất là Đinh Hứa Hồng.
Lưu Chính Uy cũng được đưa đến, hồn phách của lão đã bị hút đi, khuôn mặt dại ra, ánh mắt lại đảo vòng quanh quỷ dị, vạt áo bị gió vén lên, lộ ra khung xương gắn ở dưới, lại là Du Tinh, khung xương ả vốn bám vào đã bị Trương Huyền đánh tan, vừa lúc Lưu Chính Uy cung cấp cho cơ thể hoàn chỉnh, liền gắng gượng dùng.
Hai ả thấy đám người Trương Huyền, đều lộ ra vẻ mặt oán hận, nhất là Đinh Hứa Hồng, bởi oán niệm, con ngươi hoàn toàn biến thành màu đen, móng tay dài như dao, hò hét huy động âm hồn tấn công về phía bọn họ.
Truyền lệnh xong, những hồn phách không có ý thức tự chủ này liền ùn ùn đánh tới, Trương Huyền nhất thời không hiểu nổi sao Đinh Hứa Hồng lại có pháp lực cao cường chỉ huy được cả âm quỷ như thế, thấy đối thủ đông nghịt, vội vàng bảo mọi người tựa lưng lại làm thành vòng tròn đồng loạt đối phó với địch.
Bách quỷ dạ hành, pháp trận vẫn luôn ứ động âm khí được khởi động, nhất thời cuồng phong gào thét, toàn bộ đại sảnh bị âm phong bao phủ, thiết bị chiếu sáng bên trên và đồ trang trí bị gió cuốn lên, lắc lư phát ra tiếng va chạm chói tai, có vài cái không chịu nổi sức nặng, nổ tung thành từng mảnh nhỏ, lúc bắn ra lại bị âm khí khuấy động, trở thành vũ khí gϊếŧ người, không ngừng bay về phía mọi người.
Mọi người ngoài đối phó ác quỷ, còn phải tránh né sự tấn công của mảnh vỡ sắc bén, pháp lực của Chung Khôi và Tiêu Lan Thảo yếu nhất, đứng mũi chịu sào trở thành bia ngắm, Chung Khôi là quỷ, bị đồ sắc đâm phải, cùng lắm chỉ là khó chịu, rất nhanh sẽ trở lại bình thường, Tiêu Lan Thảo thì không may mắn như vậy, hắn chỉ có thể vừa ngăn cản vừa né tránh, sau khi súng hết đạn, toàn thân bị đâm ra vài lỗ máu, nếu không có Chung Khôi và Hamburger bên cạnh hỗ trợ, hắn đã sớm không chịu nổi.
Trong đại sảnh cuồng phong cuốn đi tất cả, âm khí nhanh chóng tăng lên, hình rồng đính trên đỉnh sảnh rốt cuộc bị kinh động, đầu rồng nhấc lên, sương đen theo động tác ngẩng đầu của nó nhanh chóng lượn quanh toàn thân, đó là dấu hiệu trào phong sắp thức tỉnh.
Nhϊếp Hành Phong cảm thấy không ổn, một khi trào phong thức tỉnh, đó chính là vũ khí tốt nhất để quái vật thôn tính họ, vội vàng kề vai Trương Huyền nói: "Em chống đỡ cho tôi, tôi tìm cơ hội diệt trừ Đinh Hứa Hồng."
"Chị Hồng..."
Nghe thấy Nhϊếp Hành Phong muốn diệt Đinh Hứa Hồng, Chung Khôi có chút không đành lòng, nhưng lập tức nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị Nhϊếp Hành Phong ném tới: "Đinh Hứa Hồng đã chết rồi, quái vật cần nhất không phải là trái tim, mà là oán niệm của Đinh Hứa Hồng!"
Nghe xong lời này, Trương Huyền lập tức hiểu ra nguyên nhân Nhϊếp Hành Phong không để bọn họ gϊếŧ quỷ anh, bởi vì lúc đó sẽ kích động cực hạn oán niệm của Đinh Hứa Hồng, mà trận pháp này ngòi dẫn chính là oán hận, người sinh giờ âm dễ hóa thành lệ quỷ nhất, cũng hung hãn nhất, nên Đinh Hứa Hồng chưa bị diệt thì trận pháp này không phá được.
"Để em!"
Bên người Đinh Hứa Hồng rất nhiều quỷ mị, kim loại mảnh kính vỡ bay quanh không gian bốn bức tường càng là uy hϊếp rất lớn, Trương Huyền không để Nhϊếp Hành Phong mạo hiểm, nhảy ra khỏi vòng trước, hất tác hồn ti ra đánh về phía Đinh Hứa Hồng, lúc này cậu cũng chẳng đoái hoài đến chuyện vết thương cũ có phát tác hay không nữa, chỉ muốn tranh thủ trước khi trào phong thức tỉnh diệt trừ mắt trận.
Có điều trải qua mấy lần ác đấu, pháp lực hiện giờ của Trương Huyền có hạn, tác hồn ti tuy khiến bầy quỷ sợ hãi, nhưng không thể triệu hồi long thần hàng yêu, Đinh Hứa Hồng nhìn ra cậu yếu thế, dẫn đầu bầy quỷ xông về phía cậu, móng tay điên cuồng đâm vào chỗ yếu hại trên người cậu, sát khí quá nặng, nhất thời Trương Huyền không làm gì được cô ta, mắt thấy hội trường chấn động dữ dội, dường như định cố gắng rung cho rơi đạo bùa Ngân Mặc cố định trên trận Thất tinh, chỉ cần đạo bùa rơi xuống, không gian nơi này lại để cho quái vật tùy ý xoay tròn, đến lúc đó ai biết bọn họ sẽ bị đưa đến chỗ nào.
Ghế vốn được cố định trên mặt đất rốt cuộc không chịu nổi gió táp, bị âm phong nhổ bật cuốn lên giữa không trung, thành vũ khí công kích về phía họ, có mấy cái không ngừng đập vào trụ hành lang bốn phía, mỗi lần chấn động, sương đen trên thân rồng kéo dài từ đỉnh sảnh đến trụ hành lang lại nồng đậm thêm một phần, phương vị bốn phía đại sảnh cũng bị sương đen bao phủ hết, giống như cái hũ lớn, chỉ đợi sương đen tràn ngập toàn bộ hũ, chính là lúc đóng chặt hũ lại, đến lúc đó họ đều sẽ bị quái vật cắn nuốt, không chừa một mống.
Trương Huyền nghe thấy tiếng răng rắc khi con rồng trên đỉnh đầu bắt đầu di chuyển trải dài thân thể, trong lòng càng gấp gáp hơn, vết thương cũ lại cứ bị pháp lực tác động, thỉnh thoảng truyền tới đau đớn cho cậu, đến cuối cùng đau đớn trở nên dữ dội, phản ứng chậm dần, ngực bị cái ghế đang bay đập trúng, ngã nhoài xuống đất, cũng may tác hồn ti giúp cậu ngăn cản phần lớn sức đập, nhưng cho dù vậy, ngực vẫn bị đυ.ng vào đau đớn không chịu nổi, mắt thấy lưỡi dao sắc bén của Đinh Hứa Hồng đâm về phía mình, nhưng không còn sức tránh né.
Nhϊếp Hành Phong nhìn thấy không ổn, kịp thời xông về phía trước, cản lại công kích của Đinh Hứa Hồng, anh lo cho thương thế của Trương Huyền, chỉ dùng tê đao ép lui Đinh Hứa Hồng, tiện thể xoay người đỡ Trương Huyền, Đinh Hứa Hồng chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai nhào tới, trong chớp mắt cô ta đâm lưỡi dao đến, trước mắt lóe lên tia sáng, một miếng thủy tinh trang trí bị đập vỡ đã đâm vào ngực cô ta.
Một đầu thủy tinh được cầm trong tay Chung Khôi, đối diện trong gang tấc, mắt y hiện lên bi thương, nhưng không do dự, sau khi đâm bị thương Đinh Hứa Hồng, cắn chặt răng bàn tay lần thứ hai cố sức đâm phần đuôi miếng thủy tinh vào, để nó đâm toàn bộ vào trong cơ thể Đinh Hứa Hồng, thấp giọng nói: "Đừng gϊếŧ người nữa chị Hồng, lên đường thôi."
"A!"
Ngực bị thủy tinh xuyên qua, Đinh Hứa Hồng phát ra tiếng thét chói tai, đưa tay lên hung hăng chụp về phía Chung Khôi, nhưng tay chụp được một nửa, lưỡi dao sắc trên đầu ngón tay liền biến mất, tiếp theo là cánh tay bàn tay, lại từ từ kéo tới toàn thân, giống như bị ăn mòn, toàn bộ thân ảnh dần dần tiêu tan trong không trung, cô ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Chung Khôi, tay của Chung Khôi bị thủy tinh cứa rách, máu từng giọt rơi xuống, thấp thoáng xếp thành chữ chết trong lòng bàn tay, dường như nói cho cô ta biết, người đã chết, phải đến nơi nên đến, chớ cố chấp nữa.
"Tiểu Khôi..."
Trong nháy mắt biến mất, Đinh Hứa Hồng đột nhiên tỉnh táo lại, giống như nhận ra Chung Khôi, đưa tay về phía y, nhưng bàn tay đến nửa chừng, thân ảnh của cô ta đã biến mất gần như không còn gì, vĩ giới tuột xuống từ ngón tay cô ta, Chung Khôi nhận ra đó là chiếc nhẫn cô tặng mình, đưa tay muốn lấy, ai ngờ cuồng phong đột nhiên nổi lên, đồ đạc đang tung bay bốn phía chợt quét qua, chiếc nhẫn kia vừa vặn bị xô phải, cùng những thứ vụn vặt bay ra ngoài.
Chung Khôi vội vàng đuổi theo, đáng tiếc trong không gian u ám một mảng hỗn độn, căn bản không thể biết được chiếc nhẫn nho nhỏ bay tới chỗ nào, y đang cảm thấy chán nản, chợt nghe đỉnh đầu nổ ầm ầm một trận, ngay sau đó một tiếng gầm trầm thấp vang lên, trần sảnh như muốn đổ ập xuống, bóng đèn cùng đồ trang hoàng ào ào rơi xuống, y vội vàng ôm đầu né tránh.
Theo tiếng gầm dần dần cao lên, âm phong tràn ngập toàn bộ hội trường, trụ hành lang không ngừng rung chuyển, hình rồng khắc trên trụ chợt lóe, cùng bàn long trên trần sảnh hô ứng, hòa thành một thân rồng hoàn chỉnh, ngẩng đầu rít gào một trận, sau đó đuôi rồng hất một cái, cuốn theo âm phong trong sảnh, vọt về phía bọn họ.
Nhϊếp Hành Phong vội vàng bảo vệ Trương Huyền né tránh, những người khác cũng tự tránh đi, nhưng con rồng thực sự quá to lớn, đầu rồng mang theo bóng dáng trào phong, trên thực tế lại là một con bàn long ngũ trảo, thân rồng to dài, trong khi bay, những đồ vật bất hạnh bị quét qua trong nháy mắt hóa thành bột phấn, nó cúi đầu, khí thế rào rạt nhìn chằm chằm họ, bộ dạng hận không thể lập tức nuốt chửng bọn họ cho no bụng.
"Cẩn thận, trào phong sống lại, quái vật đang chỉ huy nó ăn tươi chúng ta!" Nghe thấy tiếng cười ha hả trầm thấp vang lên trong tòa nhà, Trương Huyền vội vàng mở miệng nhắc nhở chú ý.
"Phải áp chế nó thế nào?" Trong cuồng phong Ngân Mặc cao giọng hỏi.
Trương Huyền không biết, bởi cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ đến trào phong phụ trách trấn sát sẽ hợp thành một thể với tòa nhà này, thế cũng có nghĩa cái gọi là trấn sát chính là trấn bọn họ, nếu đổi thành lúc trước, cậu sử dụng Long thần, cho dù đánh không lại, cũng không đến nỗi thua, nhưng bây giờ pháp lực có hạn, Tiêu Lan Thảo, Chung Khôi lại càng không cần phải nói, chỉ sợ bọn họ kết hợp với sức lực của Ngân Mặc và Hamburger, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được trào phong.
"Không có cách nào sao?"
Bên tai truyền đến tiếng Nhϊếp Hành Phong lo lắng hỏi, Trương Huyền cười khổ: "Chúng ta chạy đi, đánh không lại chỉ có thể chạy thôi."
Dù sao ở đây gần cửa chính đại sảnh, chạy trước rồi tính, bằng không dây dưa thêm nữa, thuật thất tinh định hồn mất đi hiệu lực, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng chẳng còn cơ hội.
Nhưng muốn chạy khỏi không gian không ngừng rung chuyển, cũng không phải chuyện đơn giản, ác long dường như liệu trước được ý nghĩ của họ, toàn bộ thân rồng cuộn ở trước cửa ra, đừng nói chạy trốn, chỉ né tránh tấn công cũng đã cố hết sức rồi, trong lúc giằng co, bả vai Tiêu Lan Thảo bị móng vuốt cào phải, nếu không được Ngân Mặc giải cứu mau, cả người hắn đã bị xé nát, những người khác cũng chẳng khá hơn, Hamburger muốn tấn công, kết quả chưa tới gần, đã bị đuôi rồng hất văng ra ngoài — đối diện với thân rồng khổng lồ, bọn họ tựa như phù du nhỏ bé, muốn thắng được ác long, hoàn toàn là mộng tưởng hão huyền.
"Con bà nó, ông cũng chưa từng hàng long!"
Thấy tất cả dưới sự công kích của cự long khiến cho từng người đầu bù tóc rối, Trương Huyền điên tiết, vung tác hồn ti lên, hôm nay cho dù bị vết kiếm đâm dày vò đến chết, cậu cũng phải bắt được con ác long này.
Ai ngờ tác hồn ti còn chưa kịp sử dụng, long trảo đã chộp tới trước mặt, Nhϊếp Hành Phong vội vàng ôm lấy Trương Huyền lăn xuống đất, Du Tinh ở bên cạnh công kích bọn họ lại không may mắn như vậy, bị ác long túm được, chỉ sờ nhẹ một cái, cốt yêu đã bị bóp nát bấy, khung xương trắng bệnh rơi từng khúc xuống mặt đất, về phần thân thể Lưu Chính Uy, càng nhìn không ra dáng vẻ vốn có.
Tuy Lưu Chính Uy không phải người tốt, nhưng mọi người ở một bên nhìn thấy thảm trạng của lão, vẫn cảm thấy không đành lòng, tình thế nguy cấp, Trương Huyền đang chuẩn bị liều mạng đánh cuộc một lần nữa, đột nhiên thấy Ngân Mặc chạy vội tới trước mặt mình, ngân xà cuộn trên vai hắn ngẩng đầu lên, nói: "Chủ nhân, xin cho ta mượn một giọt máu tươi."
"Hả?"
Trong tình trạng hỗn loạn Trương Huyền nhất thời chưa hiểu được ý của ngân xà, đã cảm thấy đầu ngón trỏ nhói đau, bị Ngân Bạch chui ra há miệng cắn, đến lúc nó lùi lại, đầu lưỡi đã đỏ sẫm, hiển nhiên là hút không ít máu, Trương Huyền nhìn ngón trỏ của mình, bên trên nổi lên vết răng rõ ràng bị rắn cắn.
Này không gọi là mượn, mà là ngang nhiên ăn cướp thì có?
Trương Huyền mυ'ŧ đầu ngón tay bị cắn đau hỏi Ngân Mặc: "Các ngươi là rắn độc à? Có mang theo thuốc giải bên người không?"
Ngân Mặc bị hỏi đến ngẩn người, đáp theo bản năng: "Chúng ta là người tu tiên, không phải yêu vật bình thường."
Vừa dứt lời, liền thấy thân rắn của Ngân Bạch chợt dài ra, trong nháy mắt dài ra vài trượng, nguyên hình của nó vốn cũng rất lớn, nhưng lúc này còn dài hơn gấp mấy lần, quanh thân nổi lên một tầng vảy rất dày, thân rắn chợt cuốn lên, trên đầu lại mọc ra hai sừng, đột nhiên nhìn thấy, tựa như một con Ứng long dài, khác biệt duy nhất chính là không móng không cánh, ngẩng đầu phát ra một tiếng rống to về phía ác long, dáng điệu tựa như tuyên chiến.
Trương Huyền nhìn đến ngây người, thì thào nói: "Cosplay này quá tuyệt diệu rồi."
"Chúng ta cũng không phải long tộc, cưỡng ép biến thân thế này nguyên khí sẽ tổn thương nặng nề, đại ca ta là liều mạnh." Ngân Mặc khuôn mặt âm trầm, nói với cậu: "Các ngươi nhân cơ hội đi mau, ta bọc hậu."
Trương Huyền vốn còn muốn cảm thán hai câu nữa, nghe xong lời này, đổi sắc mặt, mắng: "Đậu má, ta cũng không tin cái tà ma này, một con rồng giả, ta không tin ta không trừng trị được!"
Cậu nói xong, nhún người xông tới, Ngân Mặc muốn cản cũng không kịp, lại thấy Nhϊếp Hành Phong cũng đuổi theo, ánh mắt hắn lay động một chút, nghĩ thầm quả nhiên đại ca nói không sai, nghe nói bọn họ liều mạng, sẽ tuyệt đối không rời đi trước, thần côn này nịnh bợ thì nịnh bợ, nhưng không phải không có chút nhân tình nào.
Thân hình Ngân Bạch tương đương với ác long, hai con thú chiến đấu thành một đoàn, trong khi vật lộn thần lực không ngừng đánh về vách tường bốn phía, càng khiến cho toàn bộ đại sảnh lung lay như sắp đổ, mảng xi măng trên trần sảnh cũng bắt đầu rơi xuống, tràn ngập cùng âm khí, mù mịt đến nỗi mắt mọi người đều khó mở ra, có lòng muốn tiến lên tương trợ, nhưng hai con rồng chiến đấu hung hãn, hoàn toàn không để người ta có cơ hội đến gần.
Lại chiến một hồi, Ngân Bạch cắn một cái vào cổ ác long, nó đau đớn lắc đầu vẫy đuôi, âm ưng cổ vũ ở bên cạnh bị liên lụy, ngã văng ra ngoài, nó ở giữa không trung giương cánh xoay nửa vòng, tránh thoát tấn công tiếp theo của ác long, lông vũ trong khi vật lộn từng mảnh bay xuống, nó tức giận vừa gào lên đậu má, vừa quay người bay về bên Trương Huyền, kêu lên: "Thần côn thần côn, ta phát hiện ra một bí mật!"
"Cái gì?"
Hamburger còn chưa nói, Nhϊếp Hành Phong đã giành hỏi trước: "Mắt trái nó không thể nhìn đúng không?"
"Đúng đúng đúng!" Động tác của ác long rất mạnh bạo bá đạo, trong lúc gấp gáp Hamburger vốn còn chưa dám khẳng định, nghe Nhϊếp Hành Phong nói xong, nó lập tức ra sức gật đầu: "Mắt trái nó hình như không có con ngươi, mắt phải cũng rất kỳ quái."
Những lời này nhắc nhở Trương Huyền, ngẩng đầu cố gắng quan sát, đột nhiên kêu lên: "Chủ tịch anh nhìn mắt phải nó!"
Bốn phía đột niên sáng trưng, chính là Ngân Mặc nghe họ nói, vọt tới chỗ công tắc đèn, chỉ trong nháy mắt, mọi người đều thấy được mắt trái ác long một mảnh xám trắng, mắt phải to như vậy trong con ngươi cũng chỉ có một đồng tử nho nhỏ, thấy hình dáng đồng tử, nào ngờ là chiếc vĩ giới kia.
Trước mắt Nhϊếp Hành Phong sáng lên, vội hỏi Trương Huyền: "Còn đạn không?"
"Hai, ba viên thôi."
"Bắn mắt nó!"
Nhϊếp Hành Phong vừa nói xong Trương Huyền liền hiểu ra, vẽ rồng điểm mắt, rồng không có mắt là một con rồng chết, nhất định quái vật thi phép đưa vĩ giới vào mắt trào phong, ép buộc nó thức tỉnh, chỉ cần diệt trừ con ngươi, con rồng này cũng chỉ là bức tượng cho người ta thưởng thức trong hội trường mà thôi.
Ngân Mặc tuy rằng không rõ biện pháp này lắm, nhưng nghe đối thoại của bọn họ, lập tức dùng xà ngữ bảo Ngân Bạch dẫn ác long tới nơi sáng sủa.
Đáng tiếc lúc này đại sảnh không còn chút ánh sáng nào, quái vật cắt đứt tất cả nguồn điện, cửa sổ đóng chặt, tia sáng yếu ớt đều là lân tinh trên đống bạch cốt dưới đất phản xạ ra, Trương Huyền nổ hai phát súng, đều bị ác long khó khăn tránh thoát, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên bốc lên ánh lửa, là Tiêu Lan Thảo đốt ghế ngồi, mành rèm rơi xuống xung quanh, hắn bị trọng thương, không thể chạy nhanh, sau khi đốt xong, vất bật lửa cho Ngân Mặc, kêu lên: "Đốt hết lên!"
Quái vật như hiểu ra mục đích của họ, bất chợt âm phong nổi dậy, cuốn cái bật lửa tới nơi khác, cũng may âm ưng đuổi theo, ưng trảo bắt được bật lửa, Ngân Mặc rướn người lên lấy, đốt tất cả đồ vật ở gần đấy, lại nhìn thấy bạch cốt đầy đất, do dự một chút, dứt khoát niệm hỏa chú, trong chú ngữ ngọn lửa vừa đốt lên nhất thời hóa thành hỏa hoạn, mấy ngọn hỏa long men theo vách tường bốn phía nhanh chóng lan ra, bao phủ đại sảnh trong lửa cháy hừng hực.
Thế lửa quá nhanh, cho dù quái vật muốn dập tắt, trong lúc nhất thời cũng bất lực, ngọn lửa trong nháy mắt cháy sáng toàn bộ không gian, Ngân Bạch thừa dịp vây khốn ác long lần thứ hai, Trương Huyền vội vàng giơ súng nhắm ngay mắt nó, tay chợt ấm, tay cầm súng được Nhϊếp Hành Phong nắm lấy, giúp cậu giữ vững cánh tay khẽ run, súng bóp cò, trong tiếng súng nổ, ác long phát ra tiếng gầm phẫn nộ, khí thế lại lập tức phát ra, thân hình khổng lồ sau khi quay cuồng vài vòng trên không trung, sức lực rốt cuộc chậm lại, thân hình dần dần nhỏ đi, chậm rãi thu về phía trần sảnh.
"Không..."
Trên đại sảnh vang lên tiếng gào thét căm hận không cam lòng, toàn bộ tòa nhà điên cuồng lắc lư, thế lửa bị âm phong cuốn lên, bổ về phía mọi người, Trương Huyền vội vàng kêu lên: "Chạy mau!"
Ngân Bạch đã hao hết pháp lực, biến trở lại hình dáng ngân xà từ không trung rơi xuống, Ngân Mặc cuống quít ôm lấy nó nhét vào trong ngực, đuổi theo bước Trương Huyền chạy ra bên ngoài, Tiêu Lan Thảo bị thương nặng nhất, được âm ưng cõng, Nhϊếp Hành Phong đi sau cùng, dùng tê nhận ngăn cản hỏa long, không thể nhanh chóng đến gần, cho họ một chút không gian giảm xóc.
Rất nhanh đã đến cửa chính, đáng tiếc cửa sảnh đóng kín, đó là cửa đồng đặc chế, độ dày chừng bảy, tám phân, bình thường đều do phòng bảo vệ kiểm soát trung tâm phụ trách mở ra, muốn dùng sức người mở từ bên trong hoàn toàn không khả thi, về phần pháp lực, Trương Huyền quay đầu nhìn đồng bạn, tin rằng pháp lực họ có thể sử dụng cũng hữu hạn, mắt thấy thế lửa phía sau được quái vật dùng âm khí thúc đẩy hóa thành mấy con rồng dữ tợn, há to mồm hòng cắn nuốt họ trong thời khắc cuối cùng, cậu nghiến răng một cái, kêu lên: "Mọi người cùng nhau lên đi!"
Tập hợp tất cả pháp lực của mọi người làm một kích cuối cùng, đây là lối thoát duy nhất lúc này, tất cả mọi người đều hiểu, đang định hợp sức huy động pháp lực, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận nổ điếc tai, ngay sau đó cửa chính vốn đóng chặt bất ngờ mở ra, thấy áng sáng nhạt từ khe cửa xuyên vào, Trương Huyền vừa mừng vừa sợ, vội vàng hợp sức với mọi người đẩy cửa xông ra ngoài.
Nhϊếp Hành Phong đi cuối cùng, Trương Huyền sớm chờ ở bên, anh vừa ra ngoài, lập tức sai người đóng cửa, lấy một tờ đạo bùa còn sót lại vỗ rầm lên cửa, quát lên: "Đều xuống địa ngục đi!"
Trong sảnh xảy ra chuyện gì, người bên ngoài không thể nào biết được, họ chỉ nghe thấy bên trong không ngừng truyền ra tiếng rống thảm thiết, cửa chính chống đỡ từng trận từng trận va đập mãnh liệt, mấy lần suýt nữa vỡ ra, thế lửa từ khe cửa xông tới, lại bị đạo bùa ngăn cản, kim quang trên bùa tỏa ra, chạy dọc theo hàng chữ sắc lệnh, chặn lại toàn bộ yêu ma quỷ quái trong đại sảnh.
Qua rất lâu, rốt cuộc tiếng rống tiếng va đập mới từ từ yên tĩnh lại, mọi người đứng bên ngoài đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Lan Thảo nhảy xuống khỏi lưng chim ưng, những người khác cũng từng người từng người nét mặt sa sút, đứng không vững, dứt khoát ngồi luôn xuống thềm đá trước cửa.
Trước mặt ánh ban mai đã ló rạng, xuyên qua đám sương mù chiếu tới, mang cho người ta cảm giác khoáng đạt bình thản, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai biết đêm qua trong tòa kiến trúc này từng xảy ra chuyện chấn động lòng người thế nào.
Trương Huyền quay đầu nhìn lại, sân khấu kịch cũng đắm chìm trong nắng sớm, không ngờ họ bị nhốt ở chỗ này một ngày một đêm, lúc này phía trên tòa nhà khói mù dần tan, trải qua một trận chiến, tòa hội trường này đã thành tòa nhà chết, mất đi linh khí, quái vật không thể khống chế nhà cửa nữa, pháp lực của nó sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu tán đưới dương khí chiếu rọi.
"Chúng ta thế mà có thể thắng được long tử trào phong." Hamburger ở bên cạnh rỉa lông mình phát biểu cảm thán.
"Chim ngốc, trào phong kia là hàng nhái, nó mà là thật, chúng ta đã sớm xong rồi."
Song cho dù trào phong là đồ giả được điêu khắc, pháp lực cũng vượt quá mức bình thường, hơn nữa họ vẫn luôn không ngừng bị hút dương khí trong bụng quái vật, nên tuy rằng may mắn trốn thoát, nhìn sắc mặt mọi người, nhẹ thì mệt mỏi vài ngày, nặng thì bệnh nặng một trận, điều này là không tránh khỏi, nhưng có thể sống sót thoát khỏi hoàn cảnh ở nơi đó đã rất may mắn rồi, Trương Huyền hoạt động tứ chi bủn rủn, rất thỏa mãn mà nghĩ.
"Ơ?"
Chung Khôi là quỷ, trở lại bình thường trước tiên, rất nhanh phát hiện ra vật nhỏ treo trên nút áo mình, y cầm lên, phát hiện hóa ra là chiếc vĩ giới, sau nhiều lần trắc trở, vĩ giới lại rất khéo rơi xuống người y, một đường nghiêng ngả chạy trốn, lại không bị rơi mất.
"Xem ra cậu có duyên với nó." Trương Huyền nói: "Vậy giữ nó lại đi, đây là Phó Yên Văn đưa cho Đinh Hứa Hồng, có thể giữ chặt hồn phách, cậu trước khi đầu thai nếu hồn phách tan mất thì thảm, đeo lên sẽ khá hơn."
Chung Khôi làm theo, vĩ giới lóe sáng, cũng không vì ác đấu mà bị bẩn, sau khi đeo lên, rất vừa với ngón út y.
"Vừa rồi sao cửa lại đột nhiên mở ra?" Ngân Bạch cuộn trên vai em trai, lười biếng hỏi.
Nó cưỡng ép dùng pháp lực, làm cho thân hình lại nhỏ đi một vòng, ngay cả nói chuyện cũng uể oải, nhưng vẫn cứ để ý đến lý do sao lại chạy thoát được, được nó hỏi, Ngân Mặc đi tới, tra xét trên cửa một phen, phía dưới cửa sảnh rơi xuống một lớp vụn, như bùa bị đốt rụi, hắn nhìn đạo bùa Trương Huyền dán trên cửa kia, bùa bị âm hỏa đốt hơn phân nửa, góc mép loang lổ cuốn lên, hắn không dám khẳng định lớp vụn này có phải đạo bùa kia rơi xuống không.
"Hình như cùng loại." Nhϊếp Hành Phong tiến lên nhặt vụn giấy, trầm ngâm nói.
"Hay là nói tôi tự cứu bản thân tôi?" Cho ra cái kết luận này, Trương Huyền rất vui vẻ, lắc đầu than thở: "Thật muốn nói với địch một câu ngại quá, không phải ta không muốn chết, thật sự lần nào vận may của ta cũng đều quá tốt!"
Mấy lời này nói ra quá thèm đòn, nhưng tuyệt đối nói ra tiếng lòng của mọi người vào thời khắc này, Hamburger lập tức đập cánh tỏ ý tán thành — "Không sai, gặp mạnh càng mạnh, đây mới là tinh thần tối cao Hải thần đại nhân phải có."
Câu nịnh nọt này, Tiêu Lan Thảo nhịn không được phụt cười, lập tức vết thương bị động tới, lớn tiếng ho khan, Hamburger lầm bầm nhạo báng hai tiếng, nói: "Tất yếu của cuộc sống."
Đang nói, phía trước đột nhiên phát ra ánh sáng màu nhạt, ánh sáng mờ ảo thông một đường về phương xa, giống như đèn sáng, dẫn lối cho người lạc đường đi về phía nên đi.
Trương Huyền nhìn thấy, không khỏi mừng rỡ, vội vàng kéo Chung Khôi qua, chỉ vào con đường dài kia nói với y: "Vận may của cậu tới rồi, mau mau mau, đó là đường đưa cậu đến luân hồi, tâm sự đã sáng tỏ, khẩn trương lên đường, đi mạnh giỏi không tiễn nha!"
Chung Khôi theo hướng cậu chỉ ngó một cái, lại quay đầu u mê nhìn cậu, Trương Huyền nóng nảy, kêu lên: "Cậu nhìn tôi làm gì? Nhìn nó!"
"Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả."
"Hả?!"
Chế độ offline của Chung Khôi làm Trương Huyền tức đến ói máu, quay đầu nhìn mọi người, chỉ thấy tất cả mọi người đều chỉ vào con đường kia, Hamburger càng gấp đến độ muốn túm lấy Chung Khôi ném thẳng vào đường luân hồi, nhưng nếu Chung Khôi không nhìn thấy, cho dù ném y vào, y cũng không cách nào rời đi.
Xa xa bay tới từng thân ảnh, dần dần thân ảnh càng ngày càng nhiều, là hồn phách bị âm khí của tòa kiến trúc này trấn áp không thể chuyển kiếp, mọi người thấy chúng bay vào đường luân hồi, lại từ từ biến mất trong hào quang, sau khi tất cả âm hồn rời đi, quang ảnh trước mắt họ biến mất, khép lại đại môn thông đạo.
Chung Khôi cũng nhìn thấy những quỷ hồn kia, có một người hình như là Đinh Hứa Hồng, bóng dáng cô ta gần như trong suốt, Chung Khôi đoán rằng cô đã buông xuôi oán niệm, rất vui mừng vẫy tay từ biệt cô, sau khi tất cả hồn phách biến mất, y mới lấy lại tinh thần, hỏi Trương Huyền: "Họ đây là đi vào luân hồi à?"
"Chả thế thì còn đợi mời ăn cơm chắc?"
"Tôi đây phải làm sao bây giờ? Tôi cũng là quỷ mà..."
"Tôi sao biết phải làm thế nào? Tôi mà biết làm sao bắt một con quỷ cứ luôn ở ngoài tình hình thì tôi chính là Trương thiên sư rồi!"
"Anh là Trương thiên sư mà, thiên sư họ Trương."
Lần này Trương Huyền không rống lên, mắt lam hung hăng lườm qua, cảm giác được sát khí của cậu, Hamburger vỗ cánh, chạy trốn đầu tiên, Tiêu Lan Thảo vội vàng đuổi theo, một lần nữa xoay người nhào lên lưng âm ưng, coi nó như phương tiện giao thông miễn phí, thời khắc quan trọng, Hamburger không thèm tính toán với hắn, cõng hắn bay xa, Ngân Mặc lo lắng cho thương thế của anh trai, cũng niệm chú rời đi, Ngân Bạch lúc gần đi thấy Chung Khôi vẫn còn trong trạng thái hồ đồ, có ý tốt nhắc nhở.
"Nếu ta là ngươi, sẽ lập tức biến mất."
"Vậy không tốt lắm đâu, tất cả mọi người đều đi rồi, phải chăng quá không có nghĩa khí?" Thấy Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong đều bị thương, Chung Khôi chần chừ nói.
Lần này Ngân Bạch không để ý đến y nữa, liếc mắt, cuộn tròn vào trong áo Ngân Mặc biến mất, xung quanh sát khí quá nặng, cảm thấy được trên người Trương Huyền phát tán lệ khí, Chung Khôi rùng mình một cái, không dám do dự nữa, vận dụng ý niệm cấp tốc rời đi.
Cái thứ nghĩa khí này, thỉnh thoảng không có một lần chắc cũng không hề gì nhỉ?
...