Niếp Hành Phong làm xong thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý ra khỏi sân bay, rõ ràng đèn đường rất sáng, nhưng có thêm bóng tối phụ trợ, so với bình thường thật khác biệt, trước cửa phi trường quốc tê không có mấy người, Niếp Hành Phong cảm giác kì quái, anh không đợi trợ lý sân bay đến đón, kéo hành lý của mình về phía vị trí đã được ước định trước.
Thế nhưng anh rất nhanh phát hiện ra sai lầm, hành lý rất nặng, bên trong chủ yếu là đồ mua cho Trương Huyền, khi mua không nghĩ nhiều, có rất nhiều thứ trong nước cũng có.
Vì vậy Niếp Hành Phong gọi điện cho người cần chịu trách nhiệm, chuẩn bị dạy dỗ vài câu, thế nhưng chỉ nghe được tiếng thông báo không liên lạc được.
Có lẽ Trương Huyền lại bận làm vụ án, Niếp Hành Phong biết cá tính của Trương Huyền, chỉ cần có tiền, cho dù bắt cậu đi xuống Âm Phủ đi tìm người, cậu cũng sẽ gật đầu, may mắn anh có dự đoán trước, không để Trương Huyền đi đón.
Không liên lạc được, Niếp Hành Phong chuyển sang nhắn tin, vừa đánh được vài chữ phía trước hiện lên ánh đèn, một chiếc xe Benz lại gần, dừng trước mặt anh, cửa xe hạ xuống, là Mã Linh Xu trên máy bay, nói: "Quả là có duyên, để tôi đưa anh đi?"
"Cám ơn, trợ lý của tôi đang đợi."
"Thật đáng tiếc, anh là người thứ nhất từ chối lúc tôi sẵn lòng." Mã Linh Xu nhún nhún vai, thế nhưng từ nét mặt lại không thấy sự tiếc nuối, ánh mắt liếc nhìn hành lý lớn trong tay Niếp Hành Phong, "Thật nặng a, cho nên anh đẹp trai, lại cho anh thêm một cơ hội, có cần ta chở đi?"
Lần hỏi này vì đã từng bị từ chối mà mang thêm vài phần chấp nhất, có điều không khiến người nghe bị phức tạp, Niếp Hành Phong cảm thấy buồn cười, nói: "Vậy tôi đây sẽ là người thứ hai từ chối lúc anh sẵn lòng."
Lại bị chối từ, Mã Linh Xu có vẻ bị đả kích, vẻ chán nản đem đầu rút về, nhỏ giọng than thở: "Xem ra mị lực của bản thân thấp, không biết có phải do thức đêm mấy hôm lão hóa."
Niếp Hành Phong cho rằng anh ta nói với chính mình, thế nhưng lập tức phát hiện anh ta trò chuyện với một con chó to ngồi xổm ở ghế phó lái.
Con chó lớn này toàn thân thuần màu trắng tuyết, quả thực nhìn không ra giống gì, chỉ thấy Mã Linh Xu lẩm bẩm với nó, đôi mắt híp lại, cười nói: "Nhất định anh sẽ hối hận vì không ngồi xe, anh sẽ không có cơ hội đổi ý nữa. Tôi muốn lập tức trở về ngủ bổ sung, hẹn gặp lại, nếu có cơ hội."
Anh ta nói xong, không đợi Niếp Hành Phong trả lời, liền nhấn chân ga lái đi, xe mất hút trong tầm mắt, Niếp Hành Phong nhìn thấy con chó kia đứng lên, chân trước đạp về phía bảng trên, lông khẽ rung, nó duỗi thắt lưng, thân hình của nó cao cỡ chừng nửa người, dưới ánh đèn lộ ra một màu trắng thuần xinh đẹp, đầu hơi ngẩng, so với chó, nó càng giống một con sói kiêu ngạo không để ai vào mắt.
Xe chạy rất nhanh, Niếp Hành Phong đi tới bãi đỗ khu D đã định sẵn, nhưng đi chưa được mấy bước, bước đi chậm lại, gió khẽ thổi, mang theo hơi đêm khoan khoái, đồng thời nhắc nhở anh một việc rất trọng yếu —— bây giờ còn là đầu sáng.
Khó trách vừa rồi ra sân bay anh có cảm giác khác lạ, hóa ra là vấn đề thời gian.
Có lẽ vì chịu ảnh hưởng bởi cơn ác mộng kia, anh cư nhiên không chú ý tới sơ hở lớn nhất —— anh đi chuyến bay muộn, tính theo sai lệch của thời gian, máy bay hạ cánh lúc trong nước đang buổi trưa, mặt trời chói chang, tuyệt đối không thể là buổi tối!
Niếp Hành Phong không có thì giờ ngẫm lại, vội vàng ngừng việc phát tin nhắn cho Trương Huyền, gọi điện thoại cho trợ lý, vẫn là âm thanh ngoài vùng phủ sóng, liền biết được có vấn đề, không dám ở lâu trong này, xoay người, kéo hành lý bước nhanh ra ngoài bãi đỗ xe.
Ai ngờ đi chưa được vài bước, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, vốn là thời tiết mùa hè nóng nực, hàn khí càng lúc càng dày dặc, không gian càng tối đặc, vài du hồn không biết từ đâu bay ra, lướt ngang trước mặt anh, cảm giác được chúng nó tà ác kiêu ngạo, Niếp Hành Phong lập tức cảnh giác, anh nhìn ra được chúng nó bị khống chế, vì chặn anh mà đến.
Niếp Hành Phong bước nhanh hơn, nhưng bãi đỗ xe giống như một không gian không có điểm cuối, dù anh đi thế nào, phía trước mãi là đường xe chạy thẳng tắp, hai bên cột đá lùi dần về phía sau, lại xuất hiện ở phía trước, vô tận không ngừng sinh sôi.
Ác hồn xuất hiện ngày càng nhiều, mặt đất nổi lên sương khói, rất nhanh, sương mù tràn ngập bãi đỗ, Niếp Hành Phong nhìn đến điểm cuối có một người đang đứng, khuôn mặt mơ hồ, lại không che dấu được cương khí trên người nọ, cùng với sát khí mạnh mẽ, người này nhất định từng gϊếŧ rất nhiều rất nhiều người.
Cảm giác quen thuộc lại xa lạ, Niếp Hành Phong không nhịn được muốn đánh, không phải sợ, mà vì kích động, giống như đồng loại đang gọi về, anh dừng bước lại, đem hành lý đặt sang một bên, hỏi: "Ngươi là ai?"
Đối phương không trả lời, lại nói: "Cho ngươi hai lựa chọn, Trương Huyền chết, hoặc ngươi chết."
Thanh âm khàn khàn như tiếng sắt, lời nói ngông cuồng, nhưng trong mắt Niếp Hành Phong cảm thấy vô cùng buồn cười: "Có thể khiến chúng ta chết, trên đời này không tồn tại."
"Chưa chắc!"
Vừa dứt lời, Niếp Hành Phong liền nhìn thấy một bóng người màu đen mang tốc độ cực nhanh tiến tới trước mặt mình, cương khí như kiếm hướng thẳng vào tim, anh vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng đối phương quá nhanh, vυ't một tiếng, quần áo trước ngực xuất hiện một vạt dài vết thương dưới cương khí.
Niếp Hành Phong vội vàng lấy khí vận công, tránh né truy kích của kẻ kia, anh đời trước là chiến thần thượng cổ, nhưng từ khi quyết định lấy thân phận người thường sống ở nhân gian, đã đem thần lực của chiến thần phong ấn dưới danh nghĩa của Trương Huyền . Chính anh không thể giải ấn, người có thể giải ấn lại không ở bên người, nếu là bình thường, anh cùng Trương Huyền tâm ý tương thông, anh gặp nguy hiểm, Trương Huyền sẽ lập tức cảm giác được, nhưng hiện tại rõ ràng đối thủ đã chuẩn bị sẵn, ở sân bay tạo kết giới lớn, anh hiện tại không thể liên lạc với bên ngoài, mà vấn đề anh gặp phải, Trương Huyền cũng không thể nào biết được.
Tình thế nguy cấp, Niếp Hành Phong không có thời gian suy nghĩ sâu xa xem người thiết kế là ai, chỉ dùng linh lực hiện tại xuất ra, giống như châu chấu đá xe chống chọi với sát khí mãnh liệt trước mắt, âm hồn chạy trong bóng đêm, song chưởng tung ra, cương khí theo chưởng phong của hắn không ngừng bắn về phía Niếp Hành Phong, không để cho anh đường sống, mấy chiêu đã qua, trên người Niếp Hành Phong xuất hiện vài vết máu, bị ép lùi về phía sau liên tục.
Thấy anh lộ ra thế sắp bại, kẻ kia cười lạnh khinh thường, thân hình phóng lên cao, sau đó lần thứ hai đánh tới anh, hét lớn: "Trả đòn! Tê nhận của ngươi mau lấy ra!"
Khuôn mặt Niếp Hành Phong lạnh lùng, cắn răng tiếp chiêu đối thủ, nhất định không gọi thần khí thượng cổ ra, bởi vì anh đã sớm nhìn thấu, kẻ kia từng bước ép chiêu, thế nhưng không thể khiến anh bị thương nặng, chính là đang ép anh gọi ra tê nhận. mà trạng thái của anh, nếu ngu ngốc rút vũ khí ra, chính là tặng cho đối thủ, mà mục đích của hắn là tê nhận, anh càng không thể làm theo, ngược lại đem chính mình rơi vào hoàn cảnh nguy vong.
Cho nên, anh thà rằng sóng vai cùng nguy hiểm, cũng không rút thần khí.
Kẻ kia nhìn thấu ý định của Niếp Hành Phong, bắt đầu nôn nóng, chưởng phong chứa cương khí càng thêm tàn nhẫn, rất nhanh bức anh lùi về phía bãi đất trống ngoài bãi đỗ xe.
Bên ngoài trời đang mưa, mặt đất ẩm ướt, Niếp Hành Phong không địch được chưởng phong của hắn, ngã xuống đất, cương khí chấn đến mạch máu, anh cảm thấy ngực đau nhức, mi mắt nâng lên, chỉ thấy hàn quang sắc bén đã đến ngay trước mắt, một kiếm này nếu cắm vào ngực, không chết cũng bị thương.
Sống chết trước mắt, không cần nghĩ nhiều, Niếp Hành Phong lật lòng bàn tay, định đem tê nhận gọi ra, không ngờ đúng lúc này, bốn phía nổi lên kim quang rực rỡ, nhuộm đẫm thành vòng lửa lớn màu đỏ.
Một viên cầu lớn vờn quanh tạo thành có sáu cạnh đem Niếp Hành Phong bao bọc bên trong, ánh sáng không giảm, càng phát ra ánh sáng kim quang rực rỡ theo hình cầu khép lại, hướng lên trên cao, chú văn ẩn hiện bên trong hình thành tầng chú văn, lượn quanh rất nhanh, Niếp Hành Phong không thấy rõ nội dung, chỉ cảm thấy cương khí nóng cháy như lửa, đâm vào toàn thân gây đau đớn, anh kinh sợ phát hiện linh lực trên người anh xuất hiện trấn trụ ở bên cạnh.
Cho tới nay, anh cùng Trương Huyền giải quyết bao vụ án ly kỳ, nhưng trần phù này không phải hung hiểm nhất, lại mạnh mẽ khủng khϊếp nhất, bên trong tràn ngập cương khí sát phạt ngay cả anh đều phải kinh hãi, anh không thể tưởng tượng trên đời này còn có ai có thể sắp xếp bố cục pháp trận như vậy.
Kim quang xoay vòng càng lúc càng nhanh, kẻ công kích Niếp Hành Phong cũng muốn tiến vào, nhanh như tia chớp, thân hình vừa kích động muốn tiến lên, lại bị cương khí cực thuần dương trước mặt trấn trụ, lộ ra ý khϊếp sợ, hơi do dự, lập tức mất đi tiên cơ, cương khí theo kim quang thành dây xích lượn vòng, đem bùa pháp trận vây quanh không có chỗ hở, chớp mắt, hào quang theo lực lượng hình thành lốc xoáy cực đại, cơ thể Niếp Hành Phong bị cương khí trong kim quang trói buộc, cùng bị kéo vào sâu trong lốc xoáy.
Cương khí trận pháp vượt qua sức tưởng tượng của Niếp Hành Phong, cho dù anh đem hết toàn lực cũng không thể giãy khỏi pháp trận, cuối cùng ngã vào trung tâm lốc xoáy, bị ánh hào quang che phủ.
Kẻ kia lúc này đã không thể tiếp tục vọt vào pháp trận, chỉ có thể tới gần phía trước, muốn nhìn rõ cảnh tượng bên trong, đáng tiếc một vùng ánh sáng ngọc kim quang, ánh mắt bị đâm đau nhức, bản năng lùi về phía sau vài bước, đến khi ổn định cơ thể, Niếp Hành Phong đã biến mất theo trận pháp, kim quang cũng dần đạm đi, cuối cùng tiêu tán trong không khí, cương khí theo trận pháp yếu dần, không gian trở về yên tĩnh.
Lúc này kẻ kia mới có thể tiến vào chỗ từng có trận phù, dưới chân còn hơi nóng, mặt đất đã cháy đen, là kết quả sau khi khởi động trận phù, đây là lần đầu tiên hắn dùng nó, cũng là lần cuối cùng, sẽ không có cơ hội thứ hai, có điều cũng không đáng tiếc, đối tượng của hắn là Niếp Hành Phong, nếu như có gì đáng tiếc, đó hẳn là sức mạnh của Niếp Hành Phong vượt qua tưởng tượng của hắn, trận pháp vừa rồi ít nhất có thể thương tổn được hắn.
Trong lõng bực bội phẫn uất, hắn vung tay, âm hồn xung quanh bị trút giận thay, tiêu tán thân hình dưới chưởng phong sắc bén của kẻ kia. Hắn lạnh lùng nói: "Vậy đi tới mộng trong Địa ngục, vĩnh viễn đừng tỉnh lại!"
Một tiếng sóng gợn khiến Niếp Hành Phong bừng tỉnh, mở mắt ra, đầu tiên cảm nhận được độ ấm của ánh sáng mặt trời chiếu lên mình, gió nhẹ thổi, mang theo hơi thở quen thuộc, là vị nước biển.
A nằm nghiêng dựa vào tảng đá, phía trước là bãi biển đầy cát trắng, tiếp về phía trước, là biển rộng không bến bờ, giờ đang ban trưa, nước biển theo gió cuộn sóng không ngừng về phía bờ cát, tảng đá bị sóng vỗ, phát ra hàng nghìn giọt hoa, bọt nước trắng xóa bay vυ't lên cao, sau đó nhanh chóng lại quay về biển, tụ lại rồi lại đánh vào đá, cứ thế tuần hoàn xâm nhập, quấy rầy an tĩnh của bờ bãi.
Đây là nơi nào?
Niếp Hành Phong không thể nào biết được, trước mắt bờ bãi mênh mông, sóng dữ biển gào, so với hiểm cảnh sinh tử anh vừa trải qua thật không đáng kể chút nào, anh không biết mình được đưa tới đâu, nhưng điều này không quan trọng, yêu ai yêu cả đường đi, nhìn sóng biển dâng lên, khóe môi cong lên mỉm cười, trong an tĩnh nhớ tới câu Trương Huyền thường nói.
"Nơi nào có biển, nơi ấy có nhà của ta."
Cho nên, cho dù ngay sau đó Trương Huyền xuất hiện, anh cũng không cảm thấy kỳ quái.
Dưới ánh mặt trời ấm áp phơi nắng, tiếng sóng đánh mạnh không ngừng cùng hình ảnh trước mắt cho thấy thủy triều đang lên, tiếp tục ở lại sẽ gặp nguy hiểm, cho nên Niếp Hành Phong khẽ cử động muốn ngồi dậy, nhưng anh lập tức cảm giác được bản thân không ổn —— anh không thể động đậy!
Không nghĩ tới có chuyện như vậy xảy ra trên người mình, Niếp Hành Phong kinh ngạc vội vàng dùng sức thử lại, vẫn như cũ không có phản ứng, nhìn nước biển không ngừng dâng lên, anh đột nhiên cảm giác được tính nghiêm trọng, bắt đầu khẩn trương, không khỏi tự giễu —— thế nào cũng xong, nhưng không thể chết đuối, thân là người yêu Hải Thần, chuyện bị chết đuối như thế này quả thực quá hoang đường!
Trong lúc không biết phải làm sao, Niếp Hành Phong bỗng nhiên cảm giác được cơ thể chợt động đậy, anh còn chưa kịp vui sướиɠ, liền phát hiện cơ thể hoạt động không dựa vào ý niệm của anh, mà tự mình động đậy, quả thực chuyện quái dị này vượt xa nhận thức của anh, nhìn thấy tay mình chống một góc tảng đá ngồi dậy, sau đó nhìn bốn hướng, nói ——
"Ngoan ngoãn, như thế nào ngủ một giấc, nước biển liền trướng như vậy cao , cá nhỏ tiểu tôm điếu không đến , đêm nay ăn cái gì?"
"Thật là, chỉ ngủ một giấc, nước biển liền dâng cao như vậy, cá nhỏ tôm cua đều không bắt được, tối nay phải ăn cái gì?"
Là ai đang nói chuyện ?!
Thanh âm trong trẻo trầm thấp, mang theo tính lười nhác sau khi ngủ dậy, khi nghe được có người nói chuyện, Niếp Hành Phong đầu tiên là nhìn quanh, muốn tìm người khác, nhưng lập tức nghĩ đến chính mình không thể hoạt động tự do, liền quay đầu, hơn nữa giọng nói không phải đến từ xung quanh, lại cách anh ngay bên cạnh, theo miệng anh phát âm...
Theo lời nói của người đàn ông, Niếp Hành Phong thấy môi mình như đang động, đương nhiên, anh không thể chạm vào để chứng minh phỏng đoán của chính mình, nhìn thân mình nhảy xuống tảng đá, cầm cần trúc xanh biếc ở bên cạnh, lại duỗi chân gác lên tảng đá kế tiếp, giỏ cá theo cần câu bay lên, cần gậy trúc nhoáng lên một cái, dùng đầu câu kéo lại, khoát lên lên vai, động tác nhỏ nhẹ nhàng lại mang theo thoải mái tùy ý, giống như bình thường vẫn làm, nhưng tất cả đều không phải do Niếp Hành Phong muốn.
Anh cầm đồ vật chưa bao giờ ngả ngớn tùy ý như vậy, vẫn luôn chững chạc, nghiêm túc quy củ, vì thế Trương Huyền thường cười anh, bởi Trương Huyền luôn yêu nhất những động tác nhỏ mang tính bốc đồng.
Giống như chưa tỉnh ngủ hẳn, người đàn ông đem tay khoát lên một đầu khác của cần trúc, bước đi lảo đảo hướng về phía bãi biển, trong nháy mắt thủy triều đang lên quá bờ, đôi giày vải dưới chân ngấm nước, người đó cũng không để ý, ngược lại hưng phấn bừng bừng dùng chân đá nước biển, bộ dáng ham chơi thành nghề thật làm Niếp Hành Phong nhớ tới em trai cũng luôn ham chơi thành tính vĩnh viễn không trưởng thành của mình.
Bởi vì bước chân tùy ý tự nhiên của người đàn ông, Niếp Hành Phong lập tức phát hiện anh không mặc quần áo vest, mà là loại áo vải bố màu xanh, dưới chân là chiếc giày vải sớm bẩn, cẩn thận nhìn lại một lần, anh cuối cùng cũng hiểu, thân xác này không phải của anh, bởi vì anh thấy được bàn tay khoát lên cần trúc, đôi tay xinh đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, nhìn qua so với phụ nữ còn mềm mại, so với lối ăn diện lôi thôi kia thật không phù hợp.
Người kia khẽ hát, từ ngữ không rõ, trong đó không ít tiếng cổ, Niếp Hành Phong nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy tiếng hát rất êm tai, nếu hát ra lời lẽ nhất định sẽ hấp dẫn người khác, nhưng thật đáng tiếc, vừa hát được đôi câu thì ngừng, khẽ nghiêng đầu, than thở: "Phía trước lời hát thế nào nhỉ?"
Cứ như vậy vài lần, Niếp Hành Phong thật bó tay với trí nhớ của người kia, nhưng anh cũng không rõ trạng thái hiện giờ của bản thân, hiện tại rất kì quái, anh còn không hiểu sau khi mình bị lực kéo kì lạ từ lốc xoáy kéo đến nơi này đã xảy ra chuyện gì, lúc ấy trong nháy mắt rơi vào trận phù, anh có một ý niệm trong đầu, mặc dù kế tiếp đối mặt tình cảnh gì, anh đều không thể thua, bởi vì Trương Huyền đang đợi anh về nhà.
Anh thậm chí dự liệu được quá trình tử vong, trên đường đến Hoàng Tuyền chuyển sang kiếp khác đầu thai, lại không nghĩ tới tỉnh dậy gặp phải trường hợp như vậy.
Niếp Hành Phong không phải chưa từng trải qua những sự kiện quỷ dị, nhưng giống như bây giờ anh chẳng thể điều khiển thân thể mình vẫn là lần đầu, nhân lúc người kia lắc lư đi đường, anh định tâm, đem chuyện vừa xảy ra suy nghĩ kỹ, cảm thấy không phải bản thân ly hồn, mà chỉ đơn thuần đem ý thức bám vào người đàn ông này, hiện tại anh chỉ nắm giữ sóng điện não, mà nó thì không thể điều khiển hành vi, chỉ để mặc người kia hành động.
Quả là một tình huống không ổn, Niếp Hành Phong cười khổ nghĩ, chợt cảm thấy dưới chân khẽ trượt, người đàn ông không để ý, hừ ca khúc lại đứng lên, cầm trong tay con cua nhỏ, cười nói: "Tên nhóc này lại lạc đường phỏng? Chạy xa như vậy, chờ thủy triều xuống lúc ấy sẽ chết đấy."
Nói xong, giơ tay lên, con cua bị ném thẳng ra xa, Niếp Hành Phong nhìn không thấy khuôn mặt của người kia, nhưng quan sát cử chỉ lời nói, thấy được là một người tính tùy ý, trong thời gian ngắn, anh liền quý mến.
Người đàn ông đem con cua ném vào biển xong, không đi ngay, lại giữ nguyên tư thế nhìn ra mặt biển xa, giống như phát hiện ra cái gì, ngây người cũng không chú ý tới nước đã ngập quá đầu gối, nhưng Niếp Hành Phong lại sốt ruột, cứ như vậy rất nhanh nước biển sẽ dâng lên cuốn trôi thân xác này.
Thế nhưng sốt ruột của anh chẳng thể thay đổi được gì, chỉ thấy người đàn ông nhìn ra xa một lúc, đột nhiên thét chói tai, sau đó ném giỏ trúc xuống, chạy nhanh về phía biển sâu.
Nước biển đã qua đầu gối, với tốc độ chạy hưng phấn như vậy, trên thực tế muốn ngược thủy triều mà đi là một chuyện khó khăn, người đàn ông nổi điên quá nhanh, Niếp Hành Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không vì cảm nhận được tâm tình kích động kia, anh còn tưởng người kia luẩn quẩn muốn tự sát.
Trong phút chốc nước biển dâng quá lưng, song biển chồm lên, không ngừng đem bọt nước bắn vào miệng, Niếp Hành Phong ngạc nhiên phát hiện, anh lại cảm nhận được hương vị mặn của nước biển.
Người kia cũng cảm giác được, phì phì hai tiếng, đem nước nhổ ra, đổi đi thành bơi, hướng phía biển kêu: "Bảo bối, đừng chạy đừng chạy!"
Ánh dương hoàng hôn chiếu xuống, nắng vàng rải khắp mặt biển, Niếp Hành Phong theo hướng người đàn ông, nhìn thấy đằng xa có xác ngọc trai nổi lơ lửng trên mặt biển, cái xác khá lớn, thế nhưng không bị dòng nước xiết đánh vào, mà lúc ẩn lúc hiện, Niếp Hành Phong có chút bội phục mắt tinh của người kia, tại tình huống thủy triều như vậy, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ không ai chú ý tới xác ngọc trai trên biển.
Cho dù chú ý tới, cũng sẽ không ai mạo hiểm đi lấy đi, có chút thường thức đều biết sò biển to lớn thường chìm sâu dưới biển, xác sò hến bị hải triều dạt vào biển đều trống rỗng, không có giá trị.
Nhưng thật rõ ràng người đàn ông này không thuộc loại người biết thường thức kia, nếu không sẽ không ngược hướng thủy triều đi mò xác trai, ý muốn tiếp cận nó, còn hưng phấn hét to, Niếp Hành Phong nghe không hiểu người kia hét gì, có điều vì sự điên cuồng kia, anh bị hớp thêm vài hớp nước biển mặn chát.
Sóng biển càng lúc càng lớn, trong biển người đàn ông rất khó nắm giữ cân bằng cùng phương hướng, mắt thấy vỏ sò theo hải triều trôi nổi, cách mình càng ngày càng xa, người kia rốt cục nhịn không được, đột nhiên quát to một tiếng, hai ngón đưa cao, kêu lên: "Thiên địa định vị, sáu phương hợp thành, vây!"
Ngân quang theo đầu ngón tay người kia bắn ra, bay về phía đối diện sóng biển bên kia, Niếp Hành Phong thấy sau khi ngân quang gần xác trai, liền vờn quanh tạp thành kết giới hình cầu, màu bạc nhu hòa, mặc cho nước biển hung hãn, vẫn không đẩy rời nó một chút.
Ở mặt nước biển hung mãnh, tầng cương khí màu bạc mỏng manh có vẻ khó giữ lâu, lại vẫn ở đó, nhu hòa lại hùng hậu, thuộc pháp lực tu vi của người tu đạo, , Niếp Hành Phong ngơ ngẩn, anh không nghĩ tới người này nhìn có vẻ lười nhác lại có đạo thuật, hơn nữa thuộc loại cao thủ, càng buồn cười là, người đó lại đem nó dùng ở trường hợp nhàm chán này.
Người đàn ông kia tựa hồ cũng nghĩ như Niếp Hành Phong, vừa bơi tới phía kết giới, vừa than thở: "Thiên linh linh địa linh linh, tổ sư gia thỉnh ngàn vạn lần đừng hiển linh, dưới tình thế cấp bách, xuống tay khó tránh khỏi không đúng mực, chờ ta quơ được xác ngọc trai, đêm nay nhất định hiếu kính bằng bữa tiệc lớn."
Cho nên, hưng phấn như vừa rồi, phí công lớn như vậy, ngay cả pháp thuật đều dùng tới, chỉ vì bữa tiệc lớn cho buổi tối?
Niếp Hành Phong cảm giác sóng điện não của mình chợt chấn động, nếu không phải không thể điều khiển chính mình, anh thật muốn thoát ly người này, quên tất cả.
Vào lúc Niếp Hành Phong đang "xúc động", người kia đã bơi tới kết giới, xuyên qua tầm mắt người kia, Niếp Hành Phong nhìn thấy xác ngọc trai rất lớn, vì tránh cho sóng biển đánh sâu, vỏ sò hơi hé mở miệng, nhưng vì bị vây trong kết giới, chỉ có thể tại chỗ xoay quanh, trong tiếng hải triều chấn vang lại có tiếng trẻ con cười khanh khách.
Trạng thái hiện tại của Niếp Hành Phong tương đối quỷ dị, anh chắc chắn là mình không nghe lầm, chỉ cảm thấy người đàn ông kia một phát nhảy lên, nằm úp sấp trên xác ngọc trai, đem xác trai mở ra, nhìn vào bên trong liền sửng sốt hồi lâu, mới lẩm bẩm: "Trời ạ, một viên thật lớn..."
Theo ánh nhìn chăm chú của người kia, Niếp Hành Phong cũng ngây ngẩn cả người, trước mắt anh là cái xác không...Không, phải nói là cái xác bị kí sinh, vốn thịt trai đều không có, nằm ở giữa là một đứa trẻ mới sinh trắng nộn.
So với đứa trẻ bình thường khác, đứa bé nhỏ hơn một vòng, vỏ sò như là đất ấm, phía dưới còn lót vài cây rong mềm mại, có điều khiến người kinh ngạc không phải vì sao có đứa trẻ ở đây, mà nằm trong ngực đứa trẻ là một viên ngọc trai thật lớn chỉ nhỏ hơn trái boling một vài phân, ngọc trai được nước biển đánh sâu vào, mặt ngoài loang loáng ánh sáng màu, khi người đàn ông chạm vào, Niếp Hành Phong cảm giác được linh lực bao bọc dung hòa trên ngọc trai cùng đứa trẻ, hình thành khí tràng ôn hòa, giúp chúng không bị sóng biển đánh vào tạo thương tổn.
Giống như cảm giác được cái nhìn chăm chú của Niếp Hành Phong, trẻ mới sinh vươn cái tay nhỏ mập mạp dụi mắt nhìn, đôi mắt màu lam nhạt trong veo, giống như ngọc thạch tụ thành, nhu hòa đến mức làm cho lòng người mến thương, hơi thở quen thuộc tràn tới trái tim ở Niếp Hành Phong, tim không khống chế được mà đập mạnh, một loại khả năng đột ngột xuất hiện khiến anh không dám tin —— đây là Trương Huyền sao? Là nguyên anh của cậu sao?
Anh nhớ rõ Trương Huyền từng nói, cậu được sư phụ nhặt từ biển, khi cậu đang trong trạng thái nguyên anh từ biển sâu trở về.
Thế nhưng, vốn không có khả năng!
Nếu như chuyện hơn hai mươi năm trước xảy ra trước mặt anh, vậy hiện tại anh đang ở đâu? Anh thấy được nguyên anh của Trương Huyền, vậy Trương Huyền lúc trưởng thành đâu rồi?
Phát hiện bất ngờ đến làm Niếp Hành Phong ngơ ngẩn, còn có sự sợ hãi khó hiểu, từ một trận chiến sinh tử đột nhiên tới thời đại cũ của Trương Huyền, anh không tin đây là ngẫu nhiên, , thậm chí cảm thấy được từ đầu tới đuôi là một cảnh trong mơ hoang đường. Anh không thích đọc chuyện Yểm Quỷ xưa, loại quỷ thích tạo mộng quỷ dị, khiến người ta xâm nhập vào đó không thể kiềm chế, muốn thoát ly cảnh trong mơ chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là gϊếŧ người xuất hiện trong mơ, bởi vì đó chính là hóa thân của Yểm Quỷ, chỉ cần gϊếŧ ——
Sát ý vừa dâng lên, Niếp Hành Phong cũng cảm thấy ý thức tràn đầy năng lượng, giống như có thể tự ý điều khiển thân thể, tê nhận lúc ẩn lúc hiện, nếu như anh đưa tay vươn tới, có thể dễ dàng cầm lấy, tự mình gϊếŧ chết Yểm Quỷ mê hoặc chính mình.
Thế nhưng sát khí vận chuyển trong đầu, nhừng nhìn thấy đứa trẻ liền tiêu tán, đứa bé khẽ nháy mắt mấy cái, giống như chán ghét cuộc sống trong xác ngọc trai, giơ tay lên hướng anh, vẻ mặt bộ dáng như muốn đòi được ôm một cái.
Trương Huyền như vậy sao anh có thể tự mình động thủ gϊếŧ chết? Cho dù đó là do Yểm Quỷ hóa mộng hư ảo, anh cũng không dám nặng tay một chút, tâm niệm vừa chuyển, anh đổi chú ý tới người đàn ông, anh nghĩ —— yểm quỷ không thể bị mình vây vào tình huống dễ dàng bị gϊếŧ, anh nghĩ có thể ngay từ đầu xuất hiện mới là Yểm Quỷ hóa thành.
Tê nhận theo ý chí nắm trong tay Niếp Hành Phong, thế nhưng không có cách nào huy đao, cảnh tượng bình an trước mắt xúc động đến trái tim anh, anh biết chỉ cần vung đao, anh có thể thoát ra thời không quái dị này, nhưng nếu làm như vậy, anh vĩnh viễn không biết những sự kiện phát sinh trong quá khứ của Trương Huyền, lòng hiếu kỳ, còn có một chút tâm tình yêu mến khiến anh muốn ngăn chặn hành động.
Nước đến thì đắp bờ, dù sao nếu khi nào anh muốn rời đi, tùy thời đều có thể...
Niếp Hành Phong an ủi mình như vậy, lúc này người đàn ông kia đang vui vẻ mà la to:
"Đây là ngọc trai? Phát tài phát tài, mình ở bờ biển sống lâu như vậy, đều chưa thấy qua viên ngọc trai lớn như vậy, chẳng lẽ là thể biến dị? Oa, nặng thật..."
Người đàn ông rối rít kêu, nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve viên ngọc mượt mà, mời chú ý, người đó vuốt ve ngọc, ngợi khen cũng là ngọc, về phần đứa trẻ ôm chặt ngọc người đó hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục lải nhải với ngọc quý: "Hôm nay may mắn tâm huyết dâng trào vượt biển tới, thứ này có giá trị hơn nhiều so với thịt sò biển, nếu sát thành phấn ngọc trai, có thể dùng thật lâu...A, sao lại có thứ trói buộc..."
Trong mắt người kia chỉ có ngọc trai, đứa bé mới sinh ngay bên cạnh người đó cũng không nhìn, dường như chỉ là vật thừa, tay khẽ đẩy đứa bé ra, ai ngờ đứa bé rất mạnh khỏe, chấp nhất ôm chặt ngọc, lay tay trái, lại ôm tay phải, đem tay phải rời, tay trái lại ôm, cứ như vậy giằng co mấy lần, người kia rốt cuộc phát hiện ra vật còn sống ở bên.
"Oa!" Hai tay run lên, thiếu chút nữa đem ngọc văng ra, người đó trừng mắt nhìn đứa trẻ mới sinh, kêu lên: "Nó, nó xuất hiện lúc nào vậy?"
Đứa nhỏ nhìn người kia, mắt xanh lam đầy nước mắt, nếu không phải nó chưa biết nói, nó nhất định sẽ phản bác rằng mình xuất hiện ngay từ đầu, chẳng qua kẻ thần kinh thô này không phát hiện ra mà thôi.
"Ngọc là do ta phát hiện, chính là của ta, một đứa bé không cần tranh cùng ta, mau buông tay, tới từ chỗ nào liền về chỗ ấy đi!"
Khi phát hiện có sinh vật tranh đồ cùng mình, người đàn ông kia quyết đoán đẩy bàn tay của đứa nhỏ, muốn đem nó vứt trở về xác trai, thế nhưng vẫn không được, hai người giằng co vài lần, rốt cuộc đứa bé quá yếu bị ngăn lại, nó không nhịn được "oa" một tiếng, khóc lớn lên.
Người kia không phòng bị, bị tiếng khóc làm cho tay run, ngọc rơi xuống, đứa bé ngay lập tức ôm chặt lấy, cùng nó trốn vào xác trai, người lia nóng nảy, tự tay mở xác, vì thế đứa nhỏ cùng ngọc trai cùng bị lộ ra lần nữa, trong tiếng song biển cùng tiếng khóc bám riết không ngừng, trận chiến đoạt ngọc lại một lần nữa tiếp tục.
Đây là tình huống gì?
Nhìn trận chiến khôi hài không biết nên khóc hay nên cười trước mắt, Niếp Hành Phong hết chỗ để nói.
Trương Huyền rất ít cùng anh nhắc tới chuyện cũ, anh chỉ biết đại khái Trương Huyền được sư phụ thu dưỡng, còn sư phụ là người như thế nào, cho tới bây giờ Trương Huyền chưa từng đề cập, anh đoán rằng có lẽ sư phụ đã tạ thế, cho nên cũng không hỏi, để tránh Trương Huyền buồn, nhưng trong lòng đối với vị trưởng bối nuôi nấng Trương Huyền này thật sâu tôn kính cùng cảm ơn, ý nghĩ ấy vẫn luôn duy trì cho tới giờ khắc này, đến khi anh nhìn thấy chân tướng mới thôi.
Cho nên mới nói, sự thật vĩnh viễn luôn tàn khốc, trên đời này căn bản không có ân sư, không có người mạnh bảo vệ kẻ yếu, chỉ tồn tại một người lơn tham tiền cùng với một đứa bé mới sinh cũng tham tiền và nhẫn nại cao hơn kết hợp lại mà thôi.
"Mau buông tay, một người lớn bắt nạt một đứa nhỏ ra làm sao?"
Thấy sóng biển điên cuồng chồm lên ngày càng mạnh, kết giới giăng ra khi nãy đã bị hải triều đánh vào lung lay sắp đổ, là chuyện sống còn, nhưng bọn họ hai kẻ lại vì một viên ngọc mà tranh đoạt không ngừng, Niếp Hành Phong nhịn không được quát.
Yêu ai yêu cả đường đi, Niếp Hành Phong đương nhiên để ý nguyên anh của Trương Huyền, nhìn cậu từ trong cõi hỗn mang thức tỉnh lại bị người khác bắt nạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc lớn,hai tay cũng bị cọ tạo thành vết đỏ ửng, anh càng cảm thấy phản cảm đối với vị sư phụ già mà không đáng kính này, nhưng lửa giận chẳng lan tới vị sư phụ kia, kẻ hẵng còn cố gắng tranh ngọc, rốt cuộc kết giới chống đỡ không nổi hải triều, khi bị đánh thêm lần nữa liền sụp đổ.
Vật cản biến mất, nước biển lạnh lẽo mặn chát ập đến, văng lên thân người đàn ông, cũng đem người đó kéo ra khỏi thế giới riêng, quay đầu nhìn, liền hoảng sợ, nước biển đã dâng ngập qua thân thể, nếu không vì kĩ năng bơi tốt, bản thân đã bị sóng đánh vào đáy biển.
Cảm giác được trong nháy mắt vị sư phụ này dại ra, Niếp Hành Phong hiếm khi từ giận bật cười, trêu chọc: "Còn không mau quay về trên bờ, người định chết ở chốn này sao?"
Giống như nghe được nhắc nhở của Niếp Hành Phong, người đàn ông vò vò gáy, than thở: "Đúng vậy, sẽ chết mất."
Người đó có chút lưu luyến mà đem cả đứa nhỏ cùng ngọc đặt nào xác trai, nhìn đến động tác này, Niếp Hành Phong lắp bắp kinh hãi, nếu sư phụ không nhận nguyên anh này, đứa bé có thể quay trờ về biển hoặc bị người khác mang đi, vậy tương lai sẽ thay đổi, không có Trương Huyền, không có thiên sư, không có người yêu tương lai của anh!
May mắn, chuyện anh lo lắng cuối cùng cũng không phát sinh, người đàn ông lưu luyến mà đem ngọc thả lại chưa đến 3 giây, đột nhiên lại cầm lại, cùng đem nguyên anh ôm vào ngực, nói: "Xong xong xong, hôm nay gặp ngươi là duyên cướp, vì viên ngọc này, ta nhận!"
Lúc này sóng gió nổi mạnh, người đàn ông không do dự nữa, một tay ôm đứa bé, tay kia thì bơi, vốn người đó lo sóng quá lớn, sẽ đem nguyên anh cùng ngọc trong ngực cuốn đi, có điều rất nhanh phát hiện ra đứa nhỏ ôm ngang viên ngọc ôm đến chặt cứng.
"Thật là một đứa nhỏ tham tiền a." Người đó bất đắc dĩ nói "Chuyện này vốn không phải người tu đạo nên làm đâu."
"Người còn không biết xấu hổ nói đến người khác?"
Niếp Hành Phong nhịn không được châm chọc, cảm giác người kia luống cuống tay chân ôm đứa nhỏ mà bơi về bờ biển, hai bên thủy triều mãnh liệt, sóng đánh cao chừng cả trượng, lại không lan đến chỗ họ, giống như thấy họ liền gặp khó mà lui, theo thế nước, rất nhanh liền bơi tới bờ biển.
Tuy rằng không có trải qua phiêu lưu gì, nhưng thể lực so sánh lực lượng thiên nhiên , vẫn là kém quá xa, người đàn ông vừa lên bờ liền liền mệt đến nằm úp sấp trên bờ biển hô hô thở gấp, nghỉ ngơi trong chốc lát, chợt phát hiện không thấy ngọc đâu, quay đầu lại thấy đứa trẻ mới sinh đang ôm ngọc của nó bước về bờ cát phía trước, lập tức vươn tay, túm lấy đứa nhỏ quay về.
Lực đạo vừa lớn vừa nhanh, đứa bé con thep lực kéo lại ngã sượt trên cát theo vết trượt dài, Niếp Hành Phong nhìn thấy đau lòng, đứa nhỏ lại không cảm thấy thế nào, ngược lại hứng thú với trò vừa rồi, tay nhỏ bé khẽ vỗ ngọc, phát ra tiếng cười khanh khách, ngửa đầu xem người kia, như là thỉnh cầu chơi thêm một lần.
Thật là một đứa nhóc hoạt bát đáng giận, đáng tiếc sau khi suýt bị chết đuối, thân mình thật sự không có sức cùng chơi với đứa nhỏ, người kia thở dài, đem đứa bé ôm vào trong lòng, đi rồi một đoạn đường, đột nhiên nhớ tới cần trúc cùng giỏ cá của mình, vội vàng quay đầu nhìn.
Phía sausóng cuộn ngập trời, đừng nói đồ của mình, mà ngay cả vỏ trai chứa nguyên anh của đứa bé cũng không biết bị cuốn đi nơi nào, giống như nói cho người —— nếu đã tiếp nhận khoai lang phỏng tay này, sau này cũng đừng nghĩ rời tay.
...