Editor:
Băng Tiêu
Beta – reader:Băng Tiêu, Tuyết Lâm, Dạ Tư Vũ
Ta sợ hãi mà mở to hai mắt, cố gắng nói dối: “Ta… ta không biết ngươi đang nói… cái gì…”
“Ha ha, Tiếu thầy thuốc lúc đầu cũng nói hệt như vậy…”
“Ngươi… Ngươi… Ngươi làm gì Hiểu Linh rồi?”
“Hiểu Linh? … Gọi thật thân thiết mà…” Lão gia chậm rãi đi qua đi lại, thích thú hưởng thụ nỗi sợ hãi của ta.
“Y thuật của nàng vô cùng cao minh, nhưng lại giống ngươi liều chết mà nói dối… Ôi… thật đáng tiệc…” Lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nhìn ta.
“Ngươi… ngươi gϊếŧ nàng?”
Không trả lời vấn đề của ta, lão gia tránh nặng tìm nhẹ hỏi: “Ngươi sao lại nghĩ đến việc đi Trung Quốc tìm một thấy thuốc đây? Julian dễ thương của ta thật đúng là giảo hoạt mà.”
Không nhìn ta, lão gia nhàn nhã thong thả bước tới gần bức tranh, đắc ý nhìn kỹ người trên đó, rồi quay đầu nhìn ta một chút. Ta cắn cắn môi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng hai tròng mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn.
“Vẫn không chịu thừa nhận sao?” Cười nhẹ hai tiếng, lão gia tiếp tục nói, “Họ Tiếu kia…. cái gì nhỉ.. à… Tiếu Hiểu Linh… lúc mới đầu cái gì cũng không chịu nói, vì vậy…”
Lão gia cố tình ngừng lại, từ phía sau như ma thuật mà xuất hiện một tập tài liệu dày cộm, mở ra trước mặt ta, đó là một đống tư liệu cùng một ít ảnh chụp…
Nhìn nó, ta cơ hồ không cách nào thở được, chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, từng đợt buồn nôn không ngừng hướng lên óc. Bên trong là vô số ảnh chụp cùng báo cáo trị liệu, kể lại rõ từng chi tiết quá trình ta giải phẫu khuôn mặt, ta vốn nghĩ cái thứ này đã bị tiêu huỷ, làm sao hắn lại có được? Hơn nữa, Hiểu Linh nàng…
“Ngươi… ngươi rốt cuộc làm gì Hiểu Linh rồi!”
“Ta không có gϊếŧ nàng, chỉ là chặt bỏ cánh tay trái của nàng, sau đó là chân trái, tiếp theo là đùi phải… khi ta muốn chặt cái tay phải cầm dao phẫu thuật của nàng, nàng ấy cái gì cũng nói ra hết… Kỳ thật cần gì đây, nếu như nàng sớm nói ra, sẽ không chịu nhiều thống khổ như vậy rồi?”
Ta muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể vô lực mà há mồm, máu tươi một phát mà phun ra ngoài.
Lão gia đang nhìn chăm chú vào bức tranh, chờ một lúc lâu cũng không thấy ta đáp lại, tràn đầy đắc ý mà quay đầu nhìn ta, ý định thưởng thức khuôn mặt thống khổ chịu đầy đả kích, không nghĩ rằng lại chứng kiến một người không ngừng nôn máu, nhuộm đầy một mảnh đỏ tươi.
“Bác sĩ! Người đâu, nhanh đi gọi bác sĩ!” Chạy tới ôm lấy đầu ta, làm cho ta không bị máu tươi làm ngạt thở mà chết. Lần đầu tiên lão gia cho ta nhìn thấy vẻ mặt đầy bối rối của hắn, ngay cả như vậy, nhưng hắn cũng đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, như cái máy vi tính mà an bài từng bước chính xác.
“Mạc, nhanh đi gọi bác sĩ Rabbit. Kêu người cầm khăn lông tới, nhanh lên…”
Ý thức ta dần dần mơ hồ, thần kinh trường kỳ bị huấn luyện không cho phép ta nhanh chóng đầu hàng như vậy, nếu như nói trước kia lúc bị ngược đãi sẽ làm bộ té xỉu để trốn tránh hành hạ, nhưng lần này, thật sự tinh thần ta đã không chịu được.
“Tỉnh lại! Julian, ngươi tỉnh lại cho ta!!!”
“Lão gia, bác sĩ Rabbit tới…”
“Lão gia, ta không phải nói không được để cho bệnh nhân chịu bất cứ đả kích gì rồi sao, tại sao lại…”
Thanh âm bên tai dần dần nhỏ lại, thật sự ầm ĩ quá. Ta rất mệt, quá mệt mỏi rồi… chỉ muốn cứ như thế mà ngủ, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa…
“Tỉnh lại, Julian! Nếu ngươi dám chết, ta sẽ cho Fei Lanni chôn cùng. Ta sẽ cho… tất cả mọi người chôn cùng ngươi! Ngươi đừng nghĩ sẽ lại trốn khỏi ta lần nữa, ta sẽ không bao giờ thả ngươi!”
Ta mạnh mẽ thở ra một hơi, hai mắt càng lúc càng nặng trĩu, cố gắng giẫy dụa trừng mắt nhìn ác ma trước mặt: “Ngươi… ngươi cũng… không bắt được ta rồi…. Edmond…”
Rốt cục hai mắt của ta cũng nhắm lại hoàn toàn…
*************************************
Thần nói: chúng sinh vốn ngang hàng. Nhưng từ lúc sinh ra tới nay, ta đã mang thân phận nô ɭệ.
Dòng họ Rainier từ xưa đã là nô ɭệ của gia tộc Bosparra, khi đó quý tộc cùng các đại gia tộc đều có các nô ɭệ da trắng để đại biểu cho thân phận cao quý của mình, tuy sau đó chế độ nô ɭệ đã bị xoá bỏ, nhưng các đại gia tộc vẫn duy trì chế độ cũ, chẳng qua đổi tên của nô ɭệ thành [người làm thuê] mà thôi. Dòng họ Rainier cũng vậy, chỉ là một lần không ngờ, ông tổ của dòng họ Rainier đã cứu tiểu chủ nhân của gia tộc Bosparra, để thưởng công cho điều đó, từ đấy về sau, dòng họ Rainier trở thành quản gia cho gia tộc Bosparra từ đời này sang đời khác.
Mẫu thân ta là người phương đông, ta được thừa hưởng từ nàng làn da trắng trẻo mịn màng, và khuôn mặt thanh tú giống phụ thân. Từ nhỏ, ta đã vô cùng đáng yêu, tất cả những ai nhìn thấy ta đều phải kinh ngạc mà khen ta xinh đẹp, cái này không phải ta khoe khoang đâu nha, các tỷ tỷ hầu gái thường len lén bóp má cùng mông ta có thể làm chứng.
Khi đó chủ nhân của toà thành – Messi De Bosparra lão gia cũng rất sủng ái ta, cưng chiều bảo vệ như một bảo bối, ngược lại, cha của ta Ahede Rainier
– cũng là quản gia của toà thành, lại thường chỉ đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn ta, không bao giờ ôm cũng chẳng tỏ ra yêu thương ta chút nào… giống như hắn không phải là cha ta vậy.
Có lẽ là do phụ thân trách ta đã hại chết mẫu thân, mà ta cũng không hề biết…. chỉ mơ mơ hồ hồ nghe các tỷ tỷ hầu gái nói, mẫu thân chết vì khó sinh, cho nên từ một người vui vẻ cởi mở, phụ thân đã trở nên trầm mặc lạnh lùng như vậy. Khi còn nhỏ, lúc nào ta cũng cố gắng lấy lòng phụ thân, mong được hắn yêu thương sủng ái, nhưng không ngờ hắn lại càng thêm né tránh ta hơn.
Năm 4 tuổi, lần đầu tiên ta được nhìn thấy tiểu thiếu gia Edmond De Bosparra, vì mấy năm gần đây, hắn đều học ở nước ngoài, năm đó hắn 11 tuổi. Ta chưa bao giờ nhìn thấy một người xinh đẹp thanh nhã đến như vậy, ta đã bị hắn mê hoặc hoàn toàn. Hắn cũng rất thích ta, từ nhỏ không có bạn chơi cùng, nên thiếu gia đã xin lão gia cho ta được đi Mỹ cùng hắn, lão gia vui vẻ đồng ý ngay.
Không quan tâm đến phản đối của phụ thân, ta mừng rỡ mà cùng thiếu gia bước đến miền đất mới. Thiếu gia luôn che chở ta, hắn sủng ái ta còn hơn cả lão gia với phụ thân, chỉ là không biết tại sao, hắn luôn thích sờ soạn khắp người ta, lại còn bắt ta nhét một ít quả bóng nhỏ hoặc mấy cái đồ vào trong cơ thể ta. Ban đầu, ta không chịu được, nhưng một thời gian sau, ta cũng quen dần. Mỗi lần khi ta nghe lời mà nhét những thứ lớn hơn vào cơ thể, thiếu gia thường vô cùng hài lòng mà thưởng cho ta rất nhiều đồ ăn ngon cùng đồ chơi, lại còn kể chuyện cổ tích cho ta nghe nữa.
Lúc ta 6 tuổi, thiếu gia đã cướp đi tấm thân đồng trinh của ta. Lần đó thật là đáng sợ, thiếu gia dùng hung khí to lớn của hắn mà thong thả xé rách ta, ta gào khóc giãy dụa nhưng vô ích. Sau lần đó, chuyện như vậy đều phát sinh mỗi ngày, có đôi khi một ngày vài lần. Ta vô cùng sợ hãi, mỗi lần nhìn thấy hắn tới gần, ta đều khóc không ngừng.
Nhưng trừ những lúc đó ra, thiếu gia so với trước kia càng yêu thương ta hơn, quả thực như muốn sủng ta lên tận trời. Một thời gian sau, thân thể cũng dần quen thuộc, ta đã không còn giãy dụa nữa, có khi lại còn đáp lại thiếu gia. Thiếu gia hưng phấn mà ôm chặt ta, không ngừng hôn lên khắp mặt cùng người ta. Kỳ thật, chỉ cần hắn không đem cái côn th*t to đến doạ người kia nhét vào tiểu thí thí của ta, ta cũng rất thích cùng thiếu gia gần gũi.
Ta cũng rất nghe lời nhu thuận, thiếu gia luôn thích ôm ta, nói thích nhìn ta cười, cho nên, mỗi lần nhìn thấy thiếu gia, ta đều cười, lúc không thấy thiếu gia, ta sẽ cười với gương, cố gắng cười thế nào để thiếu gia thích.
Căn biệt thự to như vậy, trừ thiếu gia cùng mấy vị tỷ tỷ hầu gái, ta không tiếp xúc với ai khác. Điều này càng khiến cho ta ỷ lại vào thiếu gia hơn, cũng càng ngày càng yêu hắn hơn, ta không thể tưởng tượng được, nếu như phải rời khỏi thiếu gia, ta sẽ sống như thế nào. Hắn là bầu trời của ta, là tất cả của ta. Mặc dù lúc ân ái sẽ vô cùng đau đớn, nhưng lòng ta vẫn hy vọng thiếu gia chỉ làm như thế với một mình ta.
Có điều, ta biết thiếu gia còn có thể cùng rất nhiều người làm chuyện đó. Lúc ta 9 tuổi, thiếu gia không cùng ngủ với ta mỗi ngày nữa, có khi còn vài ngày không về nhà, khi thì về nhưng người đầy mùi khói thuốc cùng nước hoa, cổ và ngực cũng có vài dấu vết khi làm chuyện đó, các tỷ tỷ nói, đó gọi là [hôn ngân].
Lúc ta 10 tuổi, lần đầu tiên thiếu gia đem người xa lạ trở về qua đêm. Khi ta vô tình xông vào phòng ngủ của thiếu gia (ta thật sự là vô tình mà >”