Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 67

Khi Ngọc Hùng thức dậy và xuống dưới nhà thì đã 8 giờ mấy rồi. Anh ta đang khoác trên người mình một bộ đồ thoải mái, một áo thun thắng với chiếc quần jean xanh dương đậm và cùng một chiếc áo khoác thun xanh. Trên tay là một chiếc đồng hồ vàng được đính những viên kim cương sáng chói mắt. Tạo nên một phong cách lãng tử nhưng không quá mức, chỉ khiến người khác vừa nhìn đã động lòng thôi.

"Đại thiếu gia, mời cậu vào ăn sáng ạ"

bà Tám từ bếp ra lễ phép lên tiếng mời. Ngọc Hùng đúng ra tính đến bệnh viện ngay nhưng nghe bà nhắc thì bụng liền kêu lên, anh ta vui vẻ gật đầu và bước nhanh vào bếp.

Vừa bước chân vào bếp thì đã thấy một nồi cháo trắng, bên cạnh đó là những chiếc bánh giò quảy thơm ngon. Ngọc Hùng vui vẻ bước nhanh tới bàn ăn và nói

"Woa, ngon quá. Lâu lắm con không được ăn cháo trắng với giò quảy rồi. Vẫn là bà Tám thương con nhất"

anh ta ngồi xuống vui vẻ ăn. Nhưng mới ăn một muỗng cháo thì anh ta khẽ cau mài lại.

"Cháo này không phải do bà Tám nấu, phải không?"

bà Tám nhìn Ngọc Hùng khẽ cười, đứa trẻ này thật giỏi phân biệt mũi vị món ăn.

"Dạ do bà chủ nấu đấy ạ, sáng nay bà chủ vào đây bận cả buổi, còn nói cậu và tiểu thư rất thích ăn mấy món này"

bà Tám kể rõ đầu đuôi. Nghe xong thì Ngọc Hùng bỗng bật cười, một nụ cười rất buồn.

"Họ cũng biết những món bình dần này nữa ư"

ánh mắt nhìn chằm chằm vào chén cháo trắng trên tay mình, anh ta đang nằm mơ sao? Không ngờ cha mẹ giàu sang của anh ta cũng biết những món ăn tấm thường như thế này, vậy cứ tưởng họ chỉ biết mì y, bò bít tết, súp hải sản gì đó thôi chứ? Bất ngờ hơn là hôm nay lại quan tâm anh ta nữa, thật không biết có âm mưu gì không đây. Ngọc Hùng không phải muốn nghĩ xấu cho cha mẹ mình, mà do anh ta quá hiểu họ. Với họ thì tiền bạc danh lợi là thứ quan trọng nhất, còn quan trọng hơn anh ta và nó nữa.

"Đại thiếu gia..."

bà Tám bỗng lên tiếng gọi. Đã cắt ngàng dòng suy nghĩ buồn trong đầu Ngọc Hùng, anh ta ngẩng đầu lên nhìn.

"Bà Tám muốn hỏi gì?"

bà Tám do dự hỏi.

"Không biết cậu Trí...giờ thế nào rồi ạ"

Ngọc Hùng đặt nhẹ chén cháo xuống và thở dài.

"Sức khỏe của Ken càng ngày càng yếu bà Tám à"

nghĩ đến Vũ Trí thì lòng Ngọc Hùng không tránh khỏi cảm giác đau buồn, nếu như trên đời này thật sự có phép màu như nguời ta thường nói thì anh ta cầu mong phép màu ấy sẽ đến Vũ Trí, để anh ấy được sống và được bên cạnh người anh ấy yêu.

bà Tám buồn bã nói.

"Thật tội cho cậu ấy quá, người còn trẻ thế mà lại..."

bà đang nói bỗng đừng lại khi vô tình nhìn thấy bà Hoàng đang bước vào, bà buột miệng gọi khẽ.

"Bà chủ..."

Ngọc Hùng ngước mặt lên nhìn thì thấy vẻ mặt bà Hoàng trắng bệch và bước đi không vững, anh ta hoảng hốt chạy tới dìu bà.

"Mẹ sao thế này, thấy không được khỏe ở đâu à"

bà Hoàng ngồi xuống và lắc đầu.

"Mẹ không sao đâu Hùng"

bà nhìn chén cháo trên bàn đã được ăn một nửa thì nhỏ nhẹ hỏi.

"Cháo có ngon không con"

Ngọc Hùng liếc nhìn chén cháo và nhẹ gật đầu.

"Dạ ngon ạ"

bà Hoàng khẽ cười.

"Con thích là được rồi, mẹ sẽ làm đồ ăn sáng mỗi ngày cho hai anh em con"

Ngọc Hùng thoáng ngạc nhiên, sự quan tâm của bà Hoàng bất ngờ quá, anh ta chẳng quen chút nào. Anh ta bắt qua chuyện khác.

"Mẹ đã đi đâu thế?"

bà Hoàng cầm lấy ly nước mới được bà Tám mang đến lên uống một ngụm nhỏ.

"Mẹ đến bệnh viện gặp Lâm Lâm"

nghe vậy Ngọc Hùng vội hỏi thêm.

"Mẹ đã nói những gì với Lâm Lâm..."

bà Hoàng bắt đầu rung nước mắt.

"Mẹ đi cầu xin Lâm Lâm đồng ý lấy Hải Nam..."

bà bỗng bắt lấy cánh tay Ngọc Hùng ra sức lắc, có vẻ đang rất xúc động.

"Hùng, con làm ơn hãy khuyên em gái con đồng ý đi, có được không?"

cánh tay người con trai vội vã rút về, rồi giật tất cả mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà thật mạnh. Mọi thứ đều vỡ tan, giống như một chút tình thuơng, chút hy vọng cuối cùng của Ngọc Hùng dành cho gia đình này cũng đổ vỡ.

"Hoá ra hôm nay mẹ nấu đồ ăn sáng cho con vì mục đích này"

anh ta lắc đầu liền tục và nói giọng hơi nghẹn ngào.

"Hai người không phải cha me của chúng tôi. Trên đời này có cha mẹ nào nhẫn tâm bán con mình không? Ken, vừa là bạn thân vừa là ơn nhân của hai anh em tôi đang sống chết được tính từng giây từng phút...

Ken yêu thương Lâm Lâm nhiều như thế nào mọi người đều thấy rõ mà. Hai người bắt ép Lâm Lâm phải lấy chồng vào lúc này chằng khác nào chính tay hai người gϊếŧ chết Ken"

bà Tám chỉ là người giúp việc thôi mà nghe những lời oán trách ấy của Ngọc Hùng cũng cảm thấy đau lòng nữa nói chi là bà Hoàng. Lòng bà đau như cắt vậy, bị chính con trai ruột mình oán trách nhiều đến thế, bà đúng là người mẹ thất bại nhất trên đời này. Nhưng bà biết phải làm sao khi công ty sắp sụp đổ, khi hai đứa con của bà không chịu hiểu đây. Lúc này bà Hoàng quả thật muốn nói mà chẳng thể thành lời, chỉ có thể ôm mặt khóc.

Ngọc Hùng đã thất vọng, chán nản với gia đình giàu sang này quá rồi, anh ta thật không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Anh ta bước lùi vài bước nhìn xung quanh căn biệt thự sang trọng này, đây mà gọi là nhà? Thế sao nơi đây lạnh lẽo quá vậy, một chút ấm áp khiến người quay về cũng không có.

"Bà Tám, làm phiền bà hãy chăm sóc cho...cha mẹ con nhé"

Ngọc Hùng buông bỏ lại vài lời, rồi lạnh lùng quay lưng đi, chạy ra khỏi nhà nhanh nhất có thể.

"Gâu gâu. Gâu gâu" chó con lông trắng như tuyết đang ra sức sửa, hình như đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải? Nó cố mở mắt ra nhìn, ui da, phía sau cổ nó đau quá. Rốt cuộc có chuyện gì thế này, nó đang ở đâu đây. Nó cố giượng ngồi dậy, dùng hai tay ôm lấy chó con.

"Pooh, chúng ta đang ở đâu đây"

đưa mắt nhìn xung quanh và cố gắng tìm lại ký ức của mình. Hình như sau khi chạy ra khỏi bệnh viện thì nó lang thang chút và bắt Taxi đến trường Quy Phong định tìm gặp Phương My nói chuyện rõ ràng. Nhưng lúc nó đứng chờ trước cổng trường thì đã có người ở phía sau đánh nó ngất đi.

"Sao mình lại ở đây nữa... Không lẽ..."

nó hoảng hốt khi nhận ra nơi mình đang ở chính là ngôi nhà hoang lần trước bị Tuấn Phi bắt nhốt. Khỏi nghĩ thêm thì nó cũng dám chắc lần này lại là hắn ta chẳng còn ai khác nữa. Thiệt tình, nó nghĩ không ra giữa hắn ta và nó có thù oán gì, sao hết lần này đến lần khác giở mọi cách hại nó như vậy chứ?

"Ngọc Lâm, em thật đúng giờ đúng giấc đấy"

có người mở cửa bước vào. Bỗng ánh sáng lao vào khiến người ta nhất thời chói mắt không chịu nổi, nó lấy tay che đi, rồi từ từ mở mắt. Suy nghĩ của nó là đúng, không sai chút nào. Người bắt nó chính là Tuấn Phi, chẳng phải một ai khác.

"Lần nào cũng đúng một tiếng đồng hồ em sẽ tỉnh"

Tuấn Phi nhìn nó nhếch môi cười. Nhìn hắn ta xuống sắc rất nhiều, có vẻ thời gian qua hắn ta sống khốn khổ lắm.

"Sao anh lại bắt tôi đến đây, tôi có thù oán gì với anh đâu chứ?"

nó ôm chặt chó con trên tay hơn và lớn tiếng hỏi.

Tuấn Phi nhếch cười nhẹ, chẳng biết đang cười sự ngây thơ của nó hay đang cười sự mù quáng của chính hắn ta.

"Thích thì bắt thôi"

nó trừng mắt nhìn, hộ rõ vẻ tức giận.

"Anh mau thả tôi ra, nếu không, để cảnh sát đến thì anh tội càng nặng đấy"

Tuấn Phi bước tới gần dùng tay sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp nó với ánh mắt biếи ŧɦái.

"Được bên người đẹp như em thì tội nặng thế nào anh cũng chịu"

Lần này Tuấn Phi chắc không còn đường quay về nữa rồi, tại vì sao yêu là cứ mù quáng đến thế?

Ngọc Hùng lên xe vội lấy điện thoại gọi đi, trong sâu đôi mắt anh ta vẫn còn chút hơi nước.

"Alo Trí, Lâm Lâm có ở đó không?"

Vũ Trí cũng đang lo không thấy nó ở trong bệnh viện, khi nhận cuộc điện thoại này của Ngọc Hùng thì anh ấy càng lo.

"Không, khi tao thức dậy đã không thấy Lâm Lâm nữa rồi. Hùng, có phải đã xảy chuyện gì không?"

Ngọc Hùng đưa mắt nhìn căn biệt thự xa hoa ở trước mắt, người ở nơi đây có một ngày nào vui vẻ không hay chỉ là càng ngày càng mệt mỏi thêm thôi. Anh ta thở dài và nói

"Tao sẽ giải thích với mày sau, giờ tao phải tìm Lâm Lâm trước đã"

nói xong anh ta đứt khoát cụp máy, rồi lái xe đi. Chiếc xe hơi cao cấp nhanh chóng rời khỏi biệt thự Hoàng gia, chẳng biết đi đâu mới tìm thấy nó nữa.

Theo tánh của em gái mình thì Ngọc Hùng nghĩ nhất định nó sẽ đi tìm Phương My nói chuyện mọi chuyện, nghĩ thế anh chạy xe đến thẳng trường học Quy Phong, hy vọng sẽ tìm gặp nó ở ấy...