"Khốn khϊếp!" Yêu Miễu Miễu tực giận đưa tay đẩy sinh vật nghịch ngợm đang trêu đùa cô ra, không ngờ lại bị một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy. " Quả thật không ngoan!"
Yêu Miễu Miễu rõ ràng cảm nhận được giọng điệu uy hϊếp trong lời nói của Cố Nghiêu, mở to đôi mắt sợ hãi nhìn anh
"Ngày hôm đó, nếu em ngoan ngoãn ở lại..." Tay Cố Nghiêu khẽ dùng chút lực, khiến cổ tay cô dâng lên từng cơn đau đớn tê dại. " Tôi cũng không phải đến tận nhà tìm."
. "Anh... căn bản là ncầm thú, nếu tôi ở lại, còn nửa cái mạng đi ra sao?" Yêu Miễu Miễu cố nén sợ hãy đẩy tay anh ra, kiên định nói.
Anh ta, trong mắt cô không hơn một tên cầm thú biếи ŧɦái.
Lại có thể ngang nhiên làm chuyện xấu hổ đó ở nơi máu me ghê tởm như vậy. Gϊếŧ người xong, không những không bỏ chạy, lại cư nhiên cùng bạn gái ứ ứ á á trên giường. Còn có thể gọi người khác vào xem phim A chân thực.
Còn có thể biếи ŧɦái hơn được nữa sao?
Hơi thở đàn ông của Cố Nghiêu cuốn lấy Yêu Miễu Miễu không rời, âm khí trên người anh dần dần bao phủ lấy cô, cơ thể vô thức run lên từng đợt: " Anh... tôi không biết gì hết! Có biết cũng sẽ không nói ra. Anh không cần tốn công gϊếŧ người diệt khẩu."
"Vậy sao?" Cố Nghiêu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài mềm mượt, mở miệng, cắn nhẹ lên đôi môi anh đào ngọt ngào." Chỗ nào của em không nói ra? Chỗ này sao?"
Bản thân Yêu Miễu Miễu ý thức được Cố Nghiêu hôm nay đến nhất định không có ý định tốt, vội vã nhảy ra khỏi lòng anh ta, giơ chân bỏ chạy.
Tam thập lục kế, tẩu vi là thượng sách.
. Không sai, tẩu vi là thượng sách. Tiếc rằng lần này muốn trốn cũng không có dễ dàng như vậy.
" Cố tổng, hình như tiểu Miễu nhà tôi có chút mệt mỏi." Trầm Bá vẫn luôn yên lặng ngồi uống rượu, lúc này đột nhiên lên tiếng, thuận tiện đưa tay kéo Yêu Miễu Miễu lại. " Hôm nay con bé rất mệt mỏi, vẫn là nên đi nghỉ rồi!"
Yêu Miễu Miễu nghe được câu này của ông ta, mừng đến phát điên.
"Ba, như vậy không ổn! Nhìn tiểu Miễu yếu ớt như vậy, lỡ té cầu thang sẽ không hay" Trầm Phong nhìn nét mặt của cha mà phán đoán, nhanh chóng ra chiêu tung hứng. " Cố tổng, hay đêm nay ngài nghỉ ở đây đi? Thuận tiện đem tiểu Miễu lên phòng luôn"
"Phong, sao có thể để Cố tổng làm những việc phiền toái như vậy!"
Ông ta đương nhiên biết Yêu Miễu Miễu sẽ không chịu nghe lời, không cẩn thận sẽ phá hỏng luôn chuyện tốt của ông. Thương nhân trong thương trường giống như chiến sĩ trong lục quân, không thể có chút sơ sót. Nên để Trầm Phong lên trước chuẩn bị vẫn là tốt hơn.
Cha con Trầm Bá nhìn nhau, khoé mắt tràn ngập ý cười. Yêu Miễu Miễu lại như người xa lạ, đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị đem ra ngoài trói chặt, sau đó bị ném vào trong một căn phòng xa xỉ.
Mỗi vật ở đây đều có giá trên trời, rẻ mạt nhất cũng hơn giá tiền ăn cả tháng của cô. Người giàu có quả thực quá xa xỉ...
Cả người Yêu Miễu Miễu bị trói chặt đến mức đau nhức, mỏi nhừ, cố gắng ngồi dậy tìm kiếm con dao gọt trái cây. Đến nước này, chỉ có thể tìm đường tự giải thoát cho mình, Trầm gia căn bản sẽ không màng đến cô sống chết ra sao.
Cho đến khi Yêu Miễu Miễu bất lực nằm xuống giường, rất lâu sau, có hai người đàn ông cao lớn tiến vào trong phòng.
Ánh mắt nóng bỏng khiến cô xấu hổ chui rúc vào trong chăn....
"Cố tổng, ngài có hài lòng không?" Giọng nói xu nịnh của Trầm Phong vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Yêu Miễu Miễu lập tức hiểu rõ ràng điều gì đang xảy ra, hoảng loạn đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Trầm Phong: " Anh... anh không thể làm vậy với em!"
Trầm Phong hừ lạnh một tiếng, không đáp lời cô.
. Trong lòng Yêu Miễu Miễu lại càng sợ hãi:" Em xin anh, cầu xin anh, có được không? Cầu xin anh, dù sao chúng ta cũng là anh em, cùng sống chung một nhà. Cầu xin anh!" Nước mắt đong đầy khoé mi xinh đẹp, tạo ra một hình ảnh vô cùng yêu mị
Du͙© vọиɠ của Cố Nghiêu hoàn toàn bị cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến tột cùng
Trầm Phong không thèm liếc nhìn cô một cái, trực tiếp đi ra khỏi cửa:
" Đêm nay phục vụ ngài cho tốt."