Ngày Triền Miên - Đêm Mê Loạn

Chương 1: Nhà có khách quý

Yêu Miễu Miễu vừa về tới nhà liền nhanh chân chạy lên căn phòng nhỏ, đóng sầm cửa lại, cố ý tránh những cặp mắt vẫn luôn sói mói nhìn mình, trong lòng không ngừng tràn ngập cảm giác vô cùng tủi thân, suýt nữa bật khóc nức nở. Song chỉ trầm lặng một lát, cô nhanh chóng thay sang bộ quần áo mới, khoác thêm chiếc áo đen mỏng, cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài. Bởi vì tối nay, anh trai và ba có khách quý, nghe nói là một ông chủ giàu có nào đó, chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cô ở nhà, chi bằng trước khi bị đuổi cô giơ chân chạy nhanh một chút, sẽ càng tránh khỏi phiền toái.

" Yêu Miễu Miễu, cậu cả tìm cô!" Bên ngoài truyền đến giọng nói lạnh lùng, đanh thép mang theo hàm ý khinh miệt, giống như hận không thể đâm hàng vạn nhát dao vào người cô.

" Con... con sẽ đi ngay, phiền bà nói với anh cả không cần.... không cần phiền toái như vậy!" Yêu Miễu Miễu lặng lẽ ra mở cửa, nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của vυ' nuôi, sau đó nhanh chân chạy về hướng cầu thang.

Chỉ còn một tuần nữa, cô có thể lấy được tấm bằng của đại học Ẩm Thực Tinh Hoa. Thời gian này cô ngàn vạn lần không muốn gặp rắc rối, để lỡ cơ hội cô sống chết tranh giành với người ta ba, bốn năm mới có được.

Nhưng nếu sự đời luôn theo ý cô không phải đã quá đơn giản rồi sao?

" Yêu Miễu Miễu!" Một bóng đen chặn cô lại, trong giọng nói chứa vô vàn tia lửa, nhưng sau đó nhanh chóng êm đềm trở lại. " Hôm nay mày ngoan ngoãn ở nhà, không đi đâu hết!"

Yêu Miễu Miễu yên lặng quan sát Trầm Phong, hắn rất ít khi nói chuyện với cô nhẹ nhàng như vậy, bình thường gặp phải hắn, không quát tháo thì cũng là lăng mạ, luôn luôn cố ý làm cho cô phải xấu hổ, nhục nhã. Mặc dù cách xưng hô vẫn không đổi, nhưng ít nhiều cũng không hung dữ như mọi khi, càng vậy cô càng cảm thấy bất bình thường.

"Anh, em phải ra ngoài ăn tối. Em có hẹn với bạn!" Cô ngẩng đầu nhìn Trầm Phong, cố nặn ra một nụ cười.

Còn một tuần nữa, cô nhất định phải nhịn! Nhịn xuống!

Cô còn chưa kịp nói hết liền bị bàn tay to lớn, bẩn thỉu kéo đi:" Mẹ kiếp! Có quỷ mới làm bạn với con tiện nhân như mày!"

. " Tôi không đi!" Hắn ta lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Cô không có bạn, không phải đều do hắn hại sao? Một câu thờ ơ như thế nói ra, lại không hề áy náy chút nào, thản nhiên lăng mạ cô như vậy. " Tôi là tiện nhân, tôi không có bạn bè, vậy được chưa?"

Giọng nói cô chứa vài phầm châm biến, khiến cho Trầm Phong đang cố nén nhịn bất giác bùng nổ. Hung dữ nhìn cô.

Yêu Miễu Miễu bị kéo, đi xuống cầu thang. Cố sức thoát ra khỏi Trầm Phong, lại không ngờ sức lực của anh ta lại lớn đến vậy. Cô càng vùng vằng bướng bỉnh, hắn ta càng độc ác dùng lực, khiến cánh tay không ngừng truyền đến cơn đau buốt.

" Phải rồi, mày thừa hưởng dòng máu từ mẹ mày, nên bẩm sinh đã lq tiện nhân đi xu nịnh kẻ khác!"

" Không cho phép anh nói me tôi như vậy!" Yêu Miễu Miễu giận dữ nhìn hắn ta, ánh mắt sắc lạnh tựa hồ muốn xé hắn thành muôn mảnh nhỏ. " Mẹ anh dù sao cũng chỉ là tiểu tam ba nuôi bên ngoài!"

" Tao ra lệnh cho mày, câm miệng lại!" Trầm Phong giận dữ điên cuồng, đưa tay lên, cái tát lạnh lùng giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Yêu Miễu Miễu, khiến nó xuất hiện thêm mấy vết xước chướng mắt. "Con khốn!"

"Khốn nạn! Anh bị điên à? Anh lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi? Lấy tư cách gì mà đánh tôi?" Yêu Miễu Miễu giận dữ hét lớn. " Kẻ bẩn thỉu như anh, đừng có đυ.ng vào, làm bẩn hết quần áo tôi!"

Trầm gia quả thực ức hϊếp người quá đáng! Cô không nhịn, không nhịn nổi nữa

Trong phòng ăn, Trầm lão gia - Trầm Bá nghe thấy tiếng hét bên ngoài, khuôn mặt lo sợ nhìn người đàn ông ngồi đối diện: " Cố tổng, xin lỗi ngài, đứa con gái này quả thực bị tôi chiều hư rồi!"

"Không sao!" Khuôn mặt người đàn ông trầm tĩnh thoáng hiện lên nét cười " Tôi lại đặc biệt thích những cô gái như vậy"

Yêu Miễu Miễu vừa lúc bị đẩy vào trong phòng, nghe được trọn vẹn đoạn hội thoại ngắn ngủi của hai người, hừ lạnh một tiếng: " Chiều hư? Tôi phỉ nhổ vào mặt ông! Từ bé đến lớn ông một đồng cũng chưa từng cho tôi,dến một lời hỏi thăm ông còn tiếc rẻ!"

"Yêu Miễu Miễu" Trầm Bá giận đến mức mặt mày tối xầm lại. "Mày...mày..."

Yêu Miễu Miễu vốn định mắng thêm mấy câu nhưng ánh mắt cùng khí thế bức người của người đàn ông ngồi đối diện Trầm Bá khiến cô sợ đến phát run, chỉ thiếu chút nưã liền giơ chân bỏ chạy.

"Trầm Bá, con gái ông, thật đáng yêu!" Giọng nói thâm trầm của người đàn ông lạnh lẽo vang lên, bao trùm lấy cả căn phòng. Không khí trở nên căng thẳng vô cùng.

Yêu Miễu Miễu lúc này mới có thể nghe rõ giọng nói của người đàn ông kia, từng âm thanh như thể muốn đem cô cắt xẻ thành muôn nghìn mảnh. Yêu Miễu Miễu chỉ còn biết ngây ngô cầu xin trời phật, để cô nhận nhầm người, ngàn vạn lần đừng có trùng hợp như vậy, ngàn vạn lần đừng có là anh ta. Cô thực sự không muốn thấy, không muốn đối mặt chút nào...