Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 34: Mười năm sinh tử cách đôi đường (24)

Ninh Hoan Tâm thấy được động tác cứng đờ của Trương Tiếu. Hắn gắt gao nắm chặt ly rượu trong tay, bởi vì nãy giờ hắn luôn cuối đầu nên Ninh Hoan Tâm không nhìn thấy được nét mặt, nhưng lại có thể thấy được tay cầm ly của hắn siết chặt đến nổi, gân xanh lộ lên, có thể thấy được hiện tai Trương Tiếu tâm tình vô cùng kích động." Thần sông?"

Trầm mặt một lát Trương Tiếu mới ngẩng đầu lên. Ninh Hoan Tâm bây giờ mới thấy được ánh mắt của hắn đã đỏ lên.

" Tiểu nha đầu cô tin là trên thế giới này có thần linh không? Thần linh đã tiếp nhận hương hỏa cung phụng chẳng phải đều nên có lòng từ bi sao?"

Nếu thần linh đều có lòng từ bi.

Trương Tiếu hai mắt thâm thúy phức tạp trong ánh mắt sâu không thấy đáy tràn đầy đau thương.

" Thời điểm hai mươi mấy năm trước, nơi này đã phát sinh một chuyện kinh hồn bạt vía, từ đó về sau không còn người nào dám cung phụng thần sông, thậm chí...bọn họ ngay tới dũng khí đi đến bờ sông cũng không có. Bởi vì họ đã từng chọc giận thần sông, mà cái giá phải trả cho việc chọc giận thần linh vô cùng đắt đỏ, đắt đến nổi vô số mạng người đều không bù đập lại được."

Giọng nói bi thương của người đàn ông quanh quẫn bên tai Ninh Hoan Tâm.

Cô cầm lấy ly rượu chần chờ một chút rồi đem ly rượu một hơi cạn sạch.

Cô đã chú ý tới Trương Tiếu nói đến chuyện cũ xảy ra hai mươi mấy năm trước, nhắc đến thần sông hắn nói rất đúng " bọn họ" chứ không phải là " chúng ta", cho nên có thể nhìn thấy được, tận đấy lòng của hắn cùng người Trương gia thôn không phải cùng một loại người. Thậm chí có khả năng sự việc xảy ra nhiều năm trước hắn hoàn toàn không đồng ý.

Càng lớn gan suy nghĩ, năm đó có thể nói Lý Nghiên là thiếu nữ đẹp nhất hai thôn, như vậy nam nhân như thế nào mới có thể được bà ấy thích? Hơn nữa còn là nam nhân mà Lý Nghiên tự nguyện đính ước?

Toàn bộ người dân trong thôn đều tin thần sông tồn tại, mà Lý Nghiên hoàn toàn lại không tin, tư tưởng so với đám tiểu cô nương trong làng không giống nhau.

Cái này rất có thể là do một người ảnh hưởng, cho nên----

" Trương Tiếu ông còn nhớ Lý Nghiên không?" Ninh Hoan Tâm đột nhiẻn lạnh lùng hỏi một câu.

" Bụp"

Ly rượu trong tay Trương Tiếu rơi trên mặt bàn, rượu bắn tung tóe. Hắn mở to hai mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Lúc này một chữ Trương Tiếu cũng không nói nhưng mà nét mặt cùng hành vi của hắn đã nói lên tất cả.

Ninh Hoan Tâm cúi đầu, nhặc cái ly trên bàn lên rót thêm cho Trương Tiếu một ly.

Cô không tiếp tục truy vấn, cũng không có hỏi hắn có phải là người đàn ông của Lý Nghiên hay không.

Cô chỉ lần nữa đưa ly rượu tới trước mặt Trương Tiếu nhàn nhạt mở miệng " Tôi nhìn thấy được ông đi viếng mộ của bà ấy, hợp phấn đó là ông mua cho bà ấy đúng không?"

Bởi vì rất lâu trước đây có một người bạn nói, nên Ninh Hoan Tâm mới biết được nhãn hiệu đó đã ngừng sản xuất rất lâu rồi. Mà trong tay Trương Tiếu lại có, nói cách khác nhiều năm trước hắn đã mua chỉ là một mực giữ lại đến ngày hôm nay hoặc là trước khi nhãn hiệu đó ngừng sản xuất hắn đã mua thật nhiều để cất trữ lại.

Vô luận là khả năng nào, Ninh Hoan Tâm đều tin tưởng phán đoán của mình, Trương Tiếu và Lý Nghiên là thật tâm yêu nhau.

Hắn là tưởng niệm đem nỗi niềm cất giấu qua năm tháng. " Cô ấy rất thích mùi hương đó"

Ninh Hoan Tâm cuối cùng cũng may mắn một lần được nghe chuyện xưa của hai người họ.

***thỏ nâu***_