Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 32: Mười năm sinh tử cách đôi đường (22)

Vương Niệm Bình một mực không nói hắn đi tìm ai, nhưng Ninh Hoan Tâm đã biết người hắn muốn gặp là người nào.

Hẳn là Trương Tiếu. Bởi vì Vương Niệm Bình đã từng nói, sự tình hắn biết là do có một pháp y kể lại, mà đến bây giờ pháp y từng tiếp xúc với đoàn làm phim chỉ có Trương Tiếu người của Trương gia Trấn, nghe nói trong trấn chỉ có một người pháp y là ông ấy.

Đại loại là trấn này cách xa nội thành, có rất ít án mạng phát sinh cho nên trong trấn chỉ có một đồn canh sát, mọi người thường ngày đều rất thanh nhàn.

Về phần pháp y càng là không có việc gì, bất quá Trương Tiếu y thuật rất tốt, thường ngày còn có người mời bắt mạch khám bệnh nữa, tóm lại hắn là một nhân tìa đông tây y đều biết.

Vương Niệm Bình chỉ bỏ ra một ngày để làm thân với Trương Tiếu, đạo diễn lớn chính là đạo diễn lớn. Hắn không chỉ biết mội chuyện về Trương Tiếu còn hỏi người trong trấn biết được Trương Tiếu thích uống rượu Hoa Quế Nhưỡng của quán nào nữa.

" Trương Tiếu nhất định là có chuyện xưa chưa kể"

Vương Niệm Bình vừa đi vừa khẽ nói:" Nghe nói hắn không chỉ có y thuật tốt, mà còn là tốt nghiệp đại học danh tiếng, lúc cón trẻ điều kiện gia đình không tệ, người coi như lớn lên cũng đẹp trai, điều kiện tốt như vậy rõ ràng có thể ở lại Yên Kinh hoặc là thành phố khác. Thế nhưng hắn lại chọn quay về Trương gia trấn, ở chỗ này làm một pháp y nhỏ bé hai mươi năm không một xu dính túi, cô nói xem có phải hay không rất kỳ quái?"

Hai mươi mấy năm trước tốt nghiệp đại học danh tiếng, đây là cái khái niệm gì?

Thiên tài tuyệt đối là thiên tài.

Tuyệt đối là hàng bị tranh cướp nha!

Ninh Hoan Tâm cũng đã gặp Trương Tiếu, hắn mặc dù nhìn già nua nhưng ngũ quan hoàn toàn là bộ dạng góc cạnh anh tuấn nghĩ đến lúc còn trẻ thì sẽ là một người làm thiếu nữ mê đắm mười dặm tám thôn nha.

Nhưng mà vẻn vẹn 20 năm trôi qua bộ dạng hắn già nua cỡ này, còn ngày ngày mượn rượu giải sầu . Trong chuyện này chắc chắn còn có điểm kỳ quặc...

********

Hai người đi mười mấy phút thì đến nhà Trương Tiếu , cha mẹ Trương Tiếu sớm đã qua đời, hắn vẫn một mực độc thân, cho nên bây giờ trong nhà chỉ có một mình hắn.

Trong viện được dọn dẹp rất sạch sẽ, thời điểm Ninh Hoan Tâm và Vương Niệm Bình đẩy cửa vào, Trương Tiếu đang ngồi trên ghế mây trong sân phơi nắng.

Hôm nay hắn không có đi làm.

" Trương ca!"

Vương Niệm Bình vừa vào cửa liền mỉm cười vừa đi vừa nâng chai rượu trong tay lên nói: " Anh xem tôi đem đến cho anh cái gì này?"

" Hoa Quế Nhưỡng"

Trương Tiếu mở mắt ra mặt đầy ý cười nhìn Vương Niệm Bình, thời điểm nhìn đến bên cạnh là Ninh Hoan Tâm thì Trương Tiếu ngây ra một lúc.

" Xin chào Trương Đại Ca!" Ninh Hoan Tâm chủ động chào hỏi Trương Tiếu " Tôi tới xin một chút rượu, không phiền chứ?"

" Ha ha, tiểu cô nương nhìn rất hào sảng nha, lại đây ngồi đi"

Trương Tiếu dẫn hai người vào trong nhà, bên trong còn sạch hơn so với sân phía trước, tuyệt đối không giống như nhà của một lão nam nhân độc thân ở.

Lúc này vẫn chưa tới giờ cơm trưa nên Trương Tiếu quyết định ngồi trong đại sảnh cùng hai người hàn huyên một hồi, Ninh Hoan Tâm cũng không xen vào câu chuyện của họ nên dứt khoác, đứng dậy đi tham quan xung quanh đại sảnh, nhìn thấy một cái kệ trưng bày rất nhiều quyển sách.

Ninh Hoan Tâm tò mò nhìn thêm mấy lần. Đột nhiên ánh mắt của cô dừng lại trên mấy cuốn sách " Trương đại ca thì ra là một người yêu thích sách , trong nhà bày nhiều như vậy so với tôi được nhìn qua mấy năm nay đúng là không đáng nói tới a!"

Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên làm ra vẻ mặt lúng túng nói nhỏ một câu:" Bất quá những cuốn sách này nhìn thật phức tạp, tôi xem đều không hiểu.

***thỏ nâu***__