Editor: Gió
Nghe thấy câu hỏi của Ninh Hoan Tâm, Tương Lệ Hành nhất thời sửng sốt, trong con ngươi đen bóng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc: “Tôi … không dùng nước hoa.”
“Ô, thật à?”
Ninh Hoan Tâm lúng túng cười cười: “Mũi tôi … hình như không được tốt, ừm, bị cảm!”
Tương Lệ Hành nhìn cô không nói gì, nhưng khi đoàn làm phim xong việc trở về tứ hợp viện, trợ lý của Tương Lệ Hành lại cầm một hộp thuốc cảm mang qua cho Ninh Hoan Tâm.
Trở lại gian phòng nhỏ, nằm trên giường, Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào hộp thuốc cảm, ngây người _____
Đây là nam thần quốc dân phái trợ lý đưa thuốc cảm cho chị đây a!
Đây là muốn bắt đầu viết tiểu thuyết tình cảm sao?
Thật là muốn đem hộp thuốc này bảo tồn vĩnh viễn a!
Nhưng mà … đây là mười năm trước.
Con ngươi Ninh Hoan Tâm dần dần nghiêm túc, thậm chí là hơi ác liệt ____
Nơi này, không phải là quá khứ chân chính.
Là thế giới hồi ức hư ảo?
Nếu quả thật là thế giới hồi ức, vậy thì mình đang ở trong trí nhớ của ai?
“Mười năm sinh tử … cách đôi đường.”
Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, để thuốc cảm trong tay xuống, tự mình thấp giọng nói với mình một câu, đây là một câu từ rất nổi tiếng. Đây là một bài từ điệu vong, thể hiện sự thương tiếc của thi sĩ đối với người vợ đã chết của mình.(*)
“Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong.”
( Mười năm sống chết cách xa nhau, không muốn nghĩ, nhưng lòng chẳng thể quên)
Ninh Hoan Tâm dựa vào vách tường, đọc hoàn chỉnh câu thơ thứ nhất.
“Thiên lý cô phần, vô xử thoại thê lương.”
(Mộ phần ngàn dặm lẻ loi, thê lương không nói nên lời.)
Lúc này, một giọng nữ thanh thúy đột nhiên vang lên cách vách, đây là … giọng của Trương Diễm?
Bây giờ, Ninh Hoan Tâm mới nhớ ra, Trương Diễm sát vách mình, hai người chỉ cách một bức tường.
Tường này thực là, cách âm quá kém đi!
“Chị Ninh, chị cũng thích bài từ này của Tô Thức à?” Bên kia tường, thanh âm của Trương Diễm dường như rất hưng phấn: “Em cũng thích bài từ này. Em còn có một bản Thi từ đại toàn của Tô Thức, ở ngay trên giá sách ấy, chị Ninh thích thì có thể lấy xem.”
“Ừm.” Ninh Hoan Tâm nhẹ đáp một tiếng.
“Không còn sớm nữa, em đi ngủ đây, chị Ninh cũng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon!”
Trương Diễm chúc Ninh Hoan Tâm ngủ ngon xong, sau đó không có tiếng động nữa.
Thật là một cô bé rộng rãi, hào phóng.
Ninh Hoan Tâm lúc này mới đứng dậy, mượn ánh đèn không quá sáng, nhìn giá sách bên kia phòng.
Cô bé này thực sự sưu tầm không ít sách.
Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi tới trước kệ sách. Kỳ thực, cô không thích đọc sách lắm nhưng ở nơi quỷ dị này, gan cô có lớn đến đâu cũng không ngủ được, không bằng tìm một quyển sách đọc gϊếŧ thời gian, biết đâu đọc một lúc liền bị gây ngủ.
【Mọi người: … 】
Sách trên giá được xếp rất ngăn nắp, có trật tự, rất nề nếp, có thể nhìn ra Trương Diễm là một người rất yêu sách.
Ngón tay Ninh Hoan Tâm lướt qua gáy sách, đột nhiên động tác của cô dừng lại, rút ra một quyển.
Đây là quyển từ mà Trương Diễm đã nói với cô.
Đây là quyển bìa cứng số lượng giới hạn, vô cùng tinh xảo. Nhưng đặt ở vị trí này, chứng tỏ chủ nhân rất thích quyển sách này, hơn nữa, còn thường xuyên lật xem.
Trong sách còn một thẻ kẹp sách chất liệu bạch kim. Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái là biết đây là hàng cao cấp, hơn nữa, còn rất khó mua.
Đây không phải Trương Diễm mua mà có người tặng?
“Chẳng lẽ là người trong đoàn phim đưa cho Trương Diễm?”
Ninh Hoan Tâm lưỡng lự một chút, vẫn để quyển sách kia lại chỗ cũ. Đây là vật yêu thích của chủ nhân, cô không nên tùy tiện lật xem, ngộ nhỡ làm hỏng, cô có bán toàn bộ tài sản bây giờ đi cũng không đủ đền a!
—— Hết chương 16 —–
(*) Đây là bài Giang Thành Tử của Tô Thức hay chính là Tô Đông Pha.
江城子 Giang Thành Tử
十年生死兩茫茫,Thập niên sinh tử lưỡng mang mang
不思量, Bất tư lượng
自難忘。 Tự nan vong
千里孤墳, Thiên lý cô phần
無處話淒涼。 Vô xứ thoại thê lương
縱使相逢應不識,Túng sử tương phùng ưng bất thức
塵滿面、 Trần mãn diện
鬢如霜。 Mấn như sương
夜來幽夢忽還鄉,Dạ lai u mộng hốt hoàn hương
小軒窗, Tiểu hiên song
正梳妝。 Chính sơ trang
相顧無言, Tương cố vô ngôn
惟有淚千行。 Duy hữu lệ thiên hàng
料得年年腸斷處,Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ
明月夜、 Minh nguyệt dạ
短松崗。 Đoản tùng cương.
苏 轼 Tô Thức
Dịch Nghĩa: Điệu Hát Giang Thành Tử
Ghi Lại Giấc Mộng Đêm 20 Tháng Giêng Năm Ất Mão
Đã mười năm qua, hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt
Dù không muốn nghĩ
Nhưng lòng này chẳng thể quên được.
Nấm mồ lẻ loi từ nơi xa ngàn dặm
Thì còn nơi nào để ta nói hết nỗi thê lương
Cho dù mình có gặp lại cũng không nhận được nhau
Bụi đã phủ đầy khuôn mặt
Tóc đã nhuốm màu sương
Khi đêm về, chìm vào giấc mộng thấy mình về quê cũ
Nhìn nàng bên hiên cửa nhỏ
Đang chải tóc và trang điểm
Cả hai nhìn nhau không nói
Chỉ có hàng ngàn giọt lệ tuôn rơi
Ở nơi này, năm lại qua năm càng thêm đứt ruột
Đêm nay trăng sáng
Trên lưng chừng đồi thông