Ninh Hoan Tâm đem đồ vật mua được cất kỹ lại, rồi lấy điện thoại di động của mình mở ra Wechat. Cô vốn là muốn cùng nữ quỷ cách vách tâm sự, nhìn xem mình có thể làm cho Trương Diễm khôi phục ký ức không. Thế nhưng cô đã nhắn hai tin nhưng nữ quỷ cách vách cũng không thấy trả lời.Có thể là ban ngày linh lực của quỷ hồn sẽ yếu cho nên không thể lúc nào cũng online được. Ninh Hoan Tâm mở ra nhóm Wechat Địa Phủ, ban ngày nhóm Wechat cũng rất yên tĩnh căn bản là không có quỹ nào Online.
Aizz đột nhiên trở nên thật nhàm chán đi!
WeChat này cũng không nói chuyện trời đất được với người khác đi Ninh Hoan Tâm đột nhiên tinh quang lóe lên lước đến danh sách hảo hữu. Ở đây còn quạnh quẽ hơn 10 lần, trong danh sách ngoại trừ nữ quỷ cách ách và Hắc Vô Thường cũng chỉ còn có một cái tên khác đó là Tần Quảng Vương.
Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ đây?
Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút nhắn cho Tần Quảng Vương một tin.
Vai phụ chết đầu: Có ở đó sao?
Rất nhanh Tần Quảng Vương liền trả lời tin nhắn của Ninh Hoan Tâm
Tần Quảng Vương: Ở đây! Ngươi có việc gì?
Vai phụ chết đầu: Ngươi là người hay quỷ ?
Tần Quảng Vương: Ngươi nói thử xem?
Vai phụ chết đầu: Ta làm sao biết, nếu ngươi là người liền gửi hình qua xem thử!
Có chứng cứ rõ ràng cô mới có thể tin được, chỉ là khi tin này gửi đi, bên kia nữa ngày cũng không có hồi âm. Chẳng lẽ hắn thật không phải là người? Ngay tại thời điểm Ninh Hoan Tâm thầm suy đoán thì Tân Quảng Vương bên kia đột nhiên gửi cho cô một tấm hình. Đây là một người đàn ông khuôn mặt góc cạnh, lông mi dài mị hoặc, sống mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm ,hai con mắt thâm thúy và một đôi con ngươi hiện lên u quang làm say lòng người.
Ta nhổ vào!
Nhìn thấy tấm hình kia phản ứng đầu tiên của Ninh Hoan Tâm chính là lưu lại hình ảnh, phản ứng thứ hai chính là giận tím mặt.
Vai phụ chết đầu: Ngươi lấy hình ảnh chồng ta lừa gạt quỷ hả ?
Tân Quảng Vương: Chồng ngươi?
Vai phụ chết đầu: Đúng vậy đó, hình ảnh của Tưởng Lệ Hàng mà ngươi cũng dám gửi cho ta. Anh ấy là người chồng quốc dân đấy! Đừng nói là ngươi không biết?
Ninh Hoan atâm cảm thấy trí tuệ của mình bị sỉ nhục. Tân Quảng Vương này vậy mà gửi tấm hình đại minh tinh đến lừa gạt mình. Mặc dù tấm hình HD này cũng chưa từng thấy trên mạng, thế nhưng trên tấm hình là Tưởng Lệ Hành rành rành đó, Nunh Hian Tâm không có khả năng thần tượng của mình mà còn không nhận ra đi.
Tầ Quảng Vương rất lâu sau đó rốt cuộc cũng nhắn lại một tin.
Tần Quảng Vương: Được rồi! Ta thừa nhận đây không phải là hình của ta, bản thân xấu nên không muốn chụp hình.
Vai phụ chết đâu: Biết là tốt có thể thay đổi chính là trẻ em ngoan. Kỳ thật xấu xí cũng không sao, không chạy ra dọa người là đồng chí tốt.
Sân bay quốc tế Yên Kinh.
Thôi Xán mua ly cà phê trở về nhìn thấy Tưởng Lệ Hành ngồi trong phòng chờ VIP nhìn điện thoại đến ngẩn người.
"Anh Tưởng nhìn cái gì vậy?" Thôi Xán một bên đem đi cà phê đưa cho Tưởng Lệ Hành một bên hướng đến điện thoại di động liếc qua một cái.
Hả?
Hình như là đang nói chuyện qua WeChat. Tưởng Lệ Hành thật nhanh tắt điện thoại di động .
"Không có gì."
Thanh âm của Tưởng Lệ Hành rất lạnh, làm cho người ta có cảm giác không tự chủ tránh xa. Cũng may Thôi Xán đã làm người đại diện của hắn nhiều năm sớm đã thành thói quen, vị đại thiếu gia này lạnh lùng như nào.
Chỉ là rõ ràng đã nói muốn ở Yên Kinh nghỉ ngơi một thời gian, sáng sớm hôm nay Tưởng Lệ Hành đột nhiên báo hắn mua vé máy bay đi Vân Nam.
Nơi đó là một địa phương vắng vẻ. Thôi Xán đã tra qua trước mắt trong phạm vi Vân Nam cũng không có hoạt động thương nghiệp cỡ lớn nào. Về phần đoàn làm phim hình như chỉ có Vương đạo là quay phim kinh dị, phải ở trong núi thuê bối cảnh thôi.
***thỏ nâu***^_^