Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 71: Ký ức mất đi

Ninh Hoan Tâm ở trong phòng cùng Tần Quãng Vương hàn huyên vài câu, sau đó hắn liền nói có việc nên không tiếp tục nhắn nữa. Ninh HoanTâm lúc này để điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn cái hộp sắt kế bên gối đầu.

Hộp phấn đó...

Ninh Hoan Tâm cầm lấy nó thở dài một hơi, bước nhanh ra cửa phòng của mình. Cô dựa vào trí nhớ của mình tìm đường đến nhà Trương Tiếu. Thời điểm đến cửa nhà cả người đều ngây ngẩn. Vốn dĩ là một ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng, bây giờ lại vô cùng tiêu điều rách nát.

Có lẽ bởi vì thật lâu rồi không có người dọn dẹp xử lý, trong viện đều tràn đầy cỏ hoang, cửa trước sân cũng cong vẹo phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Cái này...

Ninh Hoan Tâm sững sờ đứng tại cổng nhìn thấy có người đi ngang qua, cô lập tức nóng nảy chạy tới hỏi một câu: " Anh gì ơi? Cho hỏi một chút, anh biết Trương Tiếu hiện tại ở đâu không?"

"Pháp y Trương?"

Người bị Ninh Hoan Tâm ngăn lại chính là một người đàn ông nhìn qua ngoài 30 tuổi. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm một chút.

" Cô là người bên ngoài trấn tới à? Tìm Trương pháp y có chuyện gì không?"

"Tôi... tôi là bà con xa." Ninh Hoan Tâm thuận miệng nói một câu: "Cha mẹ biết tôi tới đây làm việc nên cố ý dặn tôi đến thăm ông ấy. Nhưng mà cái nhà này hình như không có người ở?"

"Haizz!" Nghe Ninh Hoan Tâm nói người đàn ông kia nhịn không được lắc đầu thở dài: "Cô tới chậm cả thập niên rồi, 10 năm trước Trương pháp y bệnh nặng một trận nên đã qua đời. Hắn cũng không có thân nhân cho nên nhà này mới bị bỏ hoang thế đấy."

Trương gia trấn lớn, người dân trong trấn cũng nhiều. Nhưng ở nơi này cũng không chật chội như trong thành phố, nhà trống cũng không phải ít. Trương Tiếu 10 năm trước liền chết rồi?

Ninh Hoan Tâm nhớ tới tình cảnh 10 năm trước ở khu mộ hoang mà mình nhìn thấy. Ngày hôm đó Trương Tiếu đã bị thương, chẳng lẽ từ sau hôm đó không bao lâu hắn liền qua đời sao? Như vậy chuyện này....Lý Nghiên bà ấy biết không ?

Ninh Hoan Tâm không có đi lại vào trong nhà nữa mà ngược lại lẳng lặng đi trở về. Thời điểm cô quay về khách sạn lại ở tầng 2 gặp Trương Vân Thư.

Trương Văn Thư sững sờ đứng ở cửa phòng 204. "Trương... bà chủ ?" Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi lên phía trước hướng về phía Trương Vân Thư nhẹ gật đầu.

"Bà chủ, bà ở nơi này làm gì? "

"Không có gì."

Trương Vân Thư lắc đầu sắc mặt có chút hoảng hốt, thấy được thần sắc bà ấy có gì đó không bình thường Ninh Hoan Tâm theo bản năng nân tây đỡ bà ấy. "Tôi dìu dì xuống, dì thấy không khỏe sao?"

"Ta không sao,nha đầu cô thật có lòng. Phải chi ta có một người con gái vậy thì tốt biết mấy."Trương Vân Thư nhẹ nhàng cảm khái một câu. Nghe được bà ấy nói Ninh Hoan Tâm bước chân dừng lại, động tác trên tay cũng cứng nhắc một chút.

"Bà chủ người không có con sao?"

"Không có." Trương Vân Thư lắc đầu.

" Những năm nay cũng chỉ có một mình ta bất quá..." Trương Vân Thư không biết nói thế nào, bà mở cái khách sạn này luôn luôn cảm giác mình là đang chờ cái gì đó. Mà đôi lúc khi trong khách sạn không có khách, thời điểm chỉ có một mình bà, thì bà lại thường có cảm giác rất kỳ quái. Phảng phất trong khách sạn này còn có một người khác, người nọ vẫn luôn ở cạnh bà, người đó là ai?

Trương Vân Thư nghỉ không ra, có đôi khi mơ hồ vô ý thức lại đi đến trước cửa phòng 204 nhìn giang phòng khóa chặt mà ngẩn người. Căn phòng kia không phải bà khóa, bà chỉ nhớ đó là phòng chứa đồ. Có một vị đạo trưởng căn dặn tuyệt đối không nên tự ý mở cánh cửa này ra. Đương nhiên coi như Trương Vân Thư muốn mở nó ra, bà ấy sẽ không có năng lực làm như vậy.