Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 69: Mua sắm

Vương Niệm Bình là một đạo diễn tài năng, nhưng ông ấy cũng có chuyện xưa giấu trong lòng. Bất quá cũng rất hiển nhiên Vương Niệm Bình cũng không muốn thảo luận bí mật nội tâm của mình với Ninh Hoan Tâm,cho nên sau câu nói kia ông ấy liền xoay người rời đi. Còn Ninh Hoan Tâm thì đi về một hướng khác. Ở toàn bộ Trương gia trấn chỉ có một cửa hàng bán vật dụng và đồ mai táng. Thời điểm Ninh Hoan Tâm đi vào thì giật nảy mình. Bởi vì rất nhiều người của đoàn làm phim đều ở trong này. "Mọi người..."

"Chị Ninh, chị cũng tới." Thợ trang điểm Tiểu Ngư hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy tay.

"Chị Ninh mua nhanh,mua nhiều Minh Tệ một chút lát nữa sẽ mua không được."

Ninh Hoan Tâm:....

"Tất cả mọi người sao đều ở chỗ này vậy?" Ninh Hoan Tâm hơi kinh ngạc nhìn cô em gái thợ trang điểm. Tiểu Ngư sắc mặt hơi đổi kéo Ninh Hoan Tâm trầm thấp khẽ nói: "Còn không phải vì sự tình xảy ra hôm qua với Lạc Dĩnh Tâm sao? Cô ấy hôm qua không đốt giấy tiền kết quả lại xảy ra chuyện, cho nên hôm nay tất cả mọi người tới đây dự định mua chút giấy tiền vàng mã, ban đêm sẽ đi đến nghĩa địa ngoài thôn đốt. Để những vong hồn kia hài lòng không trách tội chúng ta quấy rầy bọn họ."

Ngạch!

Kỳ thật Ninh Hoan Tâm rất muốn nói một đống lớn phần mộ ngoài thôn kia, cũng chỉ có một nữ quỷ và con của bà ấy thôi. Bởi vì bọn họ oán khí quá nặng vẫn luôn không xuống được Địa Phủ, cho nên có đốt nhiều Minh tệ hay không thì họ cũng không thể nhận được.

Bất quá chuyện này trong lòng mình biết là được rồi.

Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua những đồng nghiệp trong đoàn làm phim đang tranh nhau, ánh mắt cô lập tức sáng lên rồi cũng vọt tới.

Các anh chị em chưa chút cho tôi với!

Tôi cái này mới thật là mua cho quỷ dùng nè!

Cũng may thân thủ Ninh Hoan Tâm tốt rốt cuộc cũng thắng lợi từ trong cửa hàng trở về. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mua nhiều đồ như vậy. Tiểu Ngư đi về cùng cô nhịn không được mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ.

"Chị Ninh, chị mua giấy tiền vàng mã là được rồi, vì sao lại còn mua cả quần áo mùa đông? Bây giờ cách mùa đông còn rất xa dù là quỷ thì cũng chưa cần đến mà?"

"Ặc! Địa Phủ lạnh đó. Chị biết được Địa Phủ lúc nào nhiệt độ cùng âm, cho nên bọn họ một năm bốn mùa đều cần quần áo bằng bông." Ninh Hoan Tâm chững chạc đàng hoàng trả lời một câu.

"A, à thì ra là vậy. Chị nên nghĩ thật sâu xa." Tiểu Ngư ở một bên nhẹ gật đầu. Lúc này hai người đi ngang một cửa hàng tạp hóa. Ninh Hoan Tâm liền lần nữa dừng lại, cô nhớ quỷ chết đuối muốn một cái phao,thế nhưng trong cửa hàng bán đồ mai táng cũng không có phao bơi này. Không biết mình mua một cái phao bơi thật được không nhỉ?

" Tiểu Ngư, em đợi chị một chút. Chị vào trong mua một ít đồ ." Ninh Hoan Tâm đem một bọc đồ lớn mua được nhét vào trong ngực Tiểu Ngư rồi chạy thật nhanh vào cửa hàng bách hóa. Chờ cô đi ra thì trên tay mang theo một cái hộp lớn.

" Bể bơi em bé thổi phồng 1,5 thước."

Nhìn thấy vật trong tay Ninh Hoan Tâm, tiểu Như nhịn không được trừng to hai mắt. "Chị Ninh, chị mua cái này làm gì? Tặng cho ai sao? Thế nhưng là nơi này nhất định là bán không rẻ đi "

"Ặc! Vẫn còn được ." Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng. Cái trấn này đúng là lạ thật, thế mà lại không có phao bơi. Cô đi dạo trong tiệm một vòng cuối cùng tại khu đồ trẻ em thấy được cái này.

Được rồi thứ này kỳ thật hẳn cũng có thể chấp nhận đi! So với cái phao bơi thì quý hơn rất nhiều đó!

Nội tâm Ninh Hoan Tâm nhỏ máu. Cô hiện tại rất nghèo, chỉ còn kém một chút nữa là đi xin ăn rồi đó!

Về tới khách sạn Ninh Hoan Tâm đem đồ vật mình vừa mua chất đống trong phòng. Cô nhìn giao diện chuyển phát nhanh Hoàng Tuyền. Biết là tới 0 giờ bọn họ mới kinh doanh cho nên những vật này trước mắt cũng chỉ có thể đặt trong phòng.

***thỏ nâu***_