"Đạo trưởng, tiểu Diễm cô ấy... phải làm sao?" Lúc này Ninh Hoan Tâm hướng về phía Bạch Vân Tử hỏi một câu.Bạch Vân Tử nhìn linh hồn Trương Diễm một chút. " Quỷ Anh kia đã mang theo Lý Nghiên bỏ chạy nếu như nó không chủ động xuất hiện bằng vào pháp thuật hiện giờ của ta, căn bản là không có cách nào tìm thấy nó. Bây giờ chỉ có thể thi chuyển một trận pháp trấn hồn thuật ở tại đây đem linh hồn của Lý Niên và Quỷ Anh trấn áp lại. Chỉ là linh hồn của Trương Diễm cũng chỉ có thể..." Bạch Văn tử thở dài ông ấy còn chưa nói xong đột nhiên xuất hiện một thanh âm gấp gáp từ nơi không xa truyền tới.
" Đạo trưởng, đạo trưởng van cầu người mau cứu tiểu Diễm, cô ấy là cô nương tốt." Tần Túc ngã nhào xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn dùng sức dập đầu với Bạch Vân Tử. "Đảo trưởng van cầu người, van cầu người ."Tần túc liều mạng nhập đầu đến khi trán đầy máu tươi chỉ cần đạo trưởng có thể bảo vệ được hồn phách của tiểu nhiễm để cô ấy có cơ hội luân hồi chuyển thế. Tôi Tần Túc sẽ nguyện ý giảm Thọ 10 năm, không 20 năm, tôi nguyện ý ăn chay niệm phật xuất gia từ đây một lòng hướng thiện vì cô ấy tích lũy Âm Đức."
Tân Túc....
Nghe Tần Túc nói Bạch Vân Tử chần chờ, mà ở một bên Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được thở dài một hơi. Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân Tần Túc xuất gia sao? Tức là cắt đứt hồng trần cũng là vì tích đức cho Trương Diễm và vì chính mình mà chuộc tội...
"Được, được." Bạch Vân Tử lúc này đột nhiên nhẹ gật đầu. "Bần đạo sẽ dùng hết sức thử một lần, chỉ là không biết có thể thành công hay không."
Bạch Vân tử đột nhiên lại trở nên mờ mịt. Ninh Hoan Tâm ở thời khắc này bỗng nhiên cảm giác được không khí quanh mình đang vặn vẹo. Chẳng lẽ là muốn thoát ra từ nơi này sao? Thế nhưng là... tình huống gì đây không đầu, không đuôi cũng không biết ký ức này rốt cuộc là của ai!
Tại thời điểm Ninh Hoan Tâm ý thức được toàn bộ sắp biến mất cô lại ngửi mùi hương quen thuộc, trong lòng bàn tay bị nhét vào một vật...
Yên Kinh, nhà họ Tưởng.
Ở trong biệt thự kiểu cổ khắp nơi tản mát ra khí tức trầm ổn, tại gian phòng ngủ trang trí độc đáo một người đàn ông bỗng nhiên mở hai mắt. Đôi mắt này phảng phất như một cái giếng không đáy làm cho không khí trong phòng ngưng động lại một lát. Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, hắn mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm trong bóng tối như ẩn như hiện. Hắn có một gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo chỉ là trên gương mặt không có bất cứ biểu lộ dư thừa nào. Mặc dù trong phòng ngủ rất tối nhưng ánh mắt của hắn sáng kinh người.
Người đàn ông này chính là chủ nhân của ngôi biệt thự đồng thời cũng là một ảnh đế tiếng tăm lừng lẫy trong giới giải trí Tưởng Lệ Hành.
"Tang, tang,tang,..." Bên trên bức tường phòng ngủ có treo một cái đồng hồ cổ lớn. Lúc này đồng hồ trên tường phát ra tiếng chuông nặng nề có quy luật, một lần, hai lần, ba lần....trọn vẹn vang lên 12 tiếng. Nửa đêm 12 giờ
Nửa đêm không giờ Bách Quỷ Dạ Hành.
Tưởng Lệ Hànhgđột nhiên đưa tay cầm lấy điện thoại di động trên giường, màn hình điện thoại lóe lên dừng ở giao diện Wechat. Ở bên trên giao diện chỉ có một câu...Hảo hữu vai phụ chết đầu đã nhận lấy hồng bao.
Ninh Hoan Tâm chúng ta rốt cuộc... Gặp mặt.
Tưởng Lệ Hành lạnh lùng khóe môi không tự chủ vểnh lên một chút.
Cùng một thời điểm vạn dặm ở Trương gia trấn, Ninh Hoan Tâm cũng đột nhiên mở mắt. Cô trở về ! Nhìn thấy gian phòng nhỏ quen thuộc, nhìn thấy trên người còn đang mặc đồ hóa trang Ninh Hoan Tâm dùng sức nhéo mình một cái...
" A!"
PS: ( Rất nhiều bạn đoán được Tưởng Lệ Hành chính là Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương là một nhân vật thần thoại Trung Quốc thần thoại kể lại. Tần Quảng Vương là người cai quản điện thứ nhất của Thập điện Diêm Vương, trưởng quản sinh tử của nhân loại có câu nói Diêm Vương bảo người canh ba chết, không thể lưu ngươi đến canh năm. Trong lời nói thì Diêm Vương chính là người cai quản điện thứ nhất, còn hắn tới nhân gian làm gì-------
Tưởng Lệ Hành: Tôi tới thu thập những linh hồn đặc thù không thể nào đi vào địa phủ.
Đám người: cắt~~ nói láo.
Tưởng Lệ Hành: Được rồi. Ta tới là tìm vợ được chưa... xin giúp đỡ~~)
***thỏ nâu***_