Cảnh sát nhận được báo án rất nhanh liền đến chỗ những ngôi mộ hoang. Đầu tiên là phong tỏa hiện trường phát sinh án mạng, trải qua sự kiểm tra của pháp y xác nhận nạn nhân bởi vì mất máu quá nhiều nên tử vong. Ở trên người nạn nhân tìm thấy được 48 vết thương, mà những vết thương này lại rất kỳ lạ căn bản là không có hung khí nào có thể làm ra vết thương như vậy ngược lại giống như là...bị móng vuốt dã thú cắt qua.
Sáng ngày thứ hai đoàn làm phim cử người đi nhận thi thể ở đồn cảnh sát trong lúc ấy bởi vì có Bạch Vân Tử cho Tần Túc uống một bát nước phù nên hắn đã bình an tỉnh lại.
"Tiểu Diễm! Tiểu Diễm!" Tân Túc vừa mở mắt liền kêu to tên Trương Diễm thần sắc vô cùng bối rối.
"Anh Tấn, anh Tần, anh không sao chứ?" trợ lý Tần Túc lập tức chạy đến quan tâm nhìn hắn. Lúc này ý thức của Tần Túc chậm rãi quay trở lại hắn lúc này mới ý thức được đã quay trở lại tứ hộp viện, một đám người vây quanh trong phòng trừ trợ lý của hắn còn có đoàn làm phim và những người khác... thậm chí còn có. "Bạch Vân Tử tiền bối."
Thời điểm nhìn thấy Bạch Vân Tử ánh mắt Tần Túc sáng lên. Hắn giãy dụa từ trên giường đột nhiên thẳng tấp quỳ gối trên mặt đất. "Tiền bối cầu ngài mau cứu tiểu Diễm! Ngài mau cứu cô ấy đi! Cô ấy bị nữ quỷ bắt đi! Cô ấy bị nữ quỷ bắt đi rồi!"
Nữ quỷ?
Tất cả những người xung quanh đều lộ ra bộ mặt kinh hãi khi nghe Tần Túc nói, còn Bạch Vân Tử thì theo bản năng vuốt vuốt chòm râu của mình ánh mắt phức tạp nhìn Tần Túc đang quỳ dưới đất. "Tần Tiên Sinh người mau đứng lên, sự tình nữ quỷ kia ta tự nhiên sẽ đi giải quyết, bắt quỷ trừ yêu vốn là bổn phận của người tu đạo chúng ta."
Nói xong lời này Bạch Vân Tử lập tức khoác tay áo, ra hiệu cho trợ lý Tần Tus đỡ hắn lên. Mà Bạch Vân Tử thì mang theo đồ đệ của mình lặng lẽ đi ra khỏi gian phòng.
Cuối thu thời tiết trong trẻo, se lạnh đứng ở trong sân một chút liền có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Rõ ràng trên bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng thế nhưng hết thảy ở trong mắt Bạch Vân Tử hoàn toàn là một cảnh tượng khác biệt. Ông ấy nhìn thấy toàn bộ Trương gia trấn bị bao phủ bởi một màn huyết sắc nhàn nhạt. Huyết sắc ấy chính là từ sát khí hình thành, xem ra đã được hình thành cách đây 20 mấy năm.
Bất quá Trương gia trấn cho tới bây giờ vẫn bình yên vô sự đó là bởi vì bên trong không trung còn có một lực lượng khác. Có một tầng vòng sáng nhàn nhạt đem toàn bộ Trương gia thôn bao quanh tầng vòng sáng kia. Thậm chí còn đang không ngừng chậm rãi hấp thụ hết sát khí trên bầu trời. Mà nơi phát ra vòng sáng đó hẳn là...
Bạch Vân tử không nhịn được nhìn về phía Đông trấn. Sau đó theo bản năng hướng về phía phát ra ánh sáng đó mà đi tới. Nhìn thấy Bạch Vân Tử mang theo Dương A Noãn rời khỏi tứ hợp viện Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh theo.
Tưởng Lệ Hành không biết từ lúc nào cũng đuổi theo. "Cô đi làm cái gì? Hiện tại bây giờ ra ngoài một mình rất nguy hiểm."
"Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn... tôi chỉ là muốn đi theo họ xem một chút." Ninh Hoan Tâm không nhịn được hướng về phía Tưởng Lệ Hành mỉm cười.
"Lại nói tôi biết một chút võ, có thể có chuyện gì được. Anh làm sao lại quan tâm tôi như vậy, có phải là thích tôi rồi không?"
Tưởng Lệ Hành...
Nghe Ninh Hoan Tâm nói Tưởng Lệ Hành lại rủ mắt xuống." Chúng ta là bạn, quan tâm cô cũng là chuyện nên làm ."
"Được rồi! Tôi biết rồi."
Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên đột nhiên kéo tay Tưởng Lệ Hành bước nhanh đi lên phía trước." Anh đoán xem họ muốn đi đâu? Phía Đông thị trấn có gì chăng?"
Ninh Hoan Tâm cảm thấy đạo trưởng Bạch Vân Tử sắc mặt ngưng trọng một đường đi về hướng Đông nhất định là có mục đích gì đó.
***thỏ nâu***^_^