Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 48: Mười năm sinh tử cách đôi đường (38)

"Ninh tiểu thư có phải cô biết tiểu Diễm ở đâu không?" Trương Vân thư còn nhớ rõ Ninh Hoan Tâm đã nói về sự tình của Lý Ngiên với bà, cũng đủ để chứng minh cô gái này không phải là người thường, cô ấy nhất định biết được những điều mà người khác không biết.

"Dì Trương tôi muốn nói một chút chuyện, Chính xác là có liên quan đến Trương Diễm ."

Ninh Hoan Tâm kéo Trương Vân Thư đến, bên tai bà ấy thấp giọng nói khẽ. "Kỳ thật trong lúc hôn mê tôi đã có một giấc mộng, tôi mơ thấy tiểu Diễm bị lý Nghiên đưa đi."

Ninh Hoan Tâm đem sự tình ngày hôm đó đơn giản nói qua một lần. "Trương Diễm vì cứu Tần Túc mà bị Lý Nghiên đâm bị thương, sau đó hồn phách của Lý Nghiên lần nữa nhập vào cơ thể Trương Diễm một mực chạy về phía mộ hoang ngoài thôn, sau đó... tôi liền không thấy nữa."

Nghe Ninh Hoan Tâm nói sắc mặt Trương Văn Thư đột nhiên thay đổi liên tục. "Thì ra nam nhân năm đó thật sự là người ngoài trấn."

Trương Vân Thư đối với việc này giống như là đã đoán được." Thật ra năm đó từ lời nói và biểu hiện của chị họ ta cũng đã đoán ra được một chút. Những năm này ta vẫn nghĩ là nam nhân kia sẽ trở về tìm chị ấy xem như đến thấp cho chị họ một nén nhang cũng được. Đáng tiếc... hắn rốt cuộc cũng không có tìm tới."

Trương Vân Thư cảm thấy đau khổ thay cho lý Nghiên càng thêm lo lắng cho Trương Diễm.

Bà biết chị họ sẽ không làm tổn thương Trương Diễm, nhất định là như vậy. Chị ấy đem Trương Diễm hấp hối đi chẳng lẽ là... muốn cứu nó?

Nghĩ đến đây Trương Vân Thư nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm thì thấy cô ấy cũng đang nhìn bà

"Dì Trương, dì cũng giống tôi đi."

Ninh Hoan Tâm thở dài một tiếng ."Đoan làm phim liên tiếp có người mất tích tôi hoài nghi là do quỷ hồn của Lý Nghiên quấy phá. Bà ấy có thể là muốn dùng hồn phách của người khác để cứu sống Trương Diễm."

Trương Vân Thư và Lý Nghiên là tỷ muội tình thâm. Tân Túc liên tục xảy ra chuyện chắc hẳn là do Lý Nghiên nhìn thấy Tần Túc lừa gạt Trương Diễm nên dự định gϊếŧ hắn trả lại công bằng cho Trương Diễm. Chỉ là bà ấy không nghĩ tới tiểu nha đầu ngốc kia vậy mà lại nguyện ý chết thay thay Tân Túc .

Trên đời này khi vướng vào tình yêu thì có được bao nhiêu người sáng suốt đâu chứ?

Còn có một chuyện khác Ninh Hoan Tâm cũng càng thêm để ý. Ngày đó Lý Nghiên nói một câu hồn phách của bà ấy bị vây ở chỗ này là do Phong Viễn ban tặng. Câu nói này Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không hiểu được luôn cảm thấy còn có chuyện mà mọi người vẫn chưa biết.

"Dì Trương chúng ta bây giờ phải lấy tốc độ nhanh nhất để tìm thấy Lý Nghiên và Trương Diễm." Giọng nói của Ninh Hoan Tâm rất nôn nóng. Cô cảm thấy thời gian không còn nhiều lắm, sắp tiếp cận được chân tướng năm ấy rồi. Càng tới gần thời gian càng cấp bách.

Mà hiện tại Lý Nghiên nhiễu loạn lớn như vậy. Chuyện này đã không còn thu hồi lại được.

"Thế nhưng bây giờ chúng ta đi đâu tìm họ." Trương Vân Thư cũng là lòng như lửa đốt. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trời đã hoàn toàn tối đen. Quỷ hồn Lý Nghiên bình thường chỉ có thể hoạt động vào ban đêm.

"Đi nghĩa địa."

Ánh mắt Ninh Hoan Tâm kiên định vô cùng chắc chắn khẽ nói một tiếng

" Ừm" dì Trương khẽ gật đầu. Hai người ra khỏi tứ hợp viện, trong màn đêm bước nhanh hướng bên ngoài trấn đi.

Vào ban đêm Trương gia trấn rất yên tĩnh an tĩnh giống như một mộ phần cực lớn. Ninh Hoan Tâm và Trương Vân Thư một đường đi ra trấn, đi thắng tới những ngôi mộ hoang xung quanh càng thêm yên tĩnh .

Đêm thu lạnh Ninh Hoan Tâm theo bản năng nắm chặt áo ngoài nhìn Trương Vân Thư kế bên một chút. "Dì Trương Lý Nghiên không tin tưởng tôi. Dì thử một chút! Bà ấy tin tưởng người, nói không chừng bà ấy liền hiện thân gặp chúng ta.

***thỏ nâu***^_^