Edit: Huyết Mạc Hoàng.
(HMH: ô hô hô, bạn Mạc đã thi xong =)) bạn Mạc đã chính thức trở lại=)))))Đôi mắt xanh đột nhiên mở ra, sáng trong không chút hỗn loạn nào.
Harry tìm mắt kính đeo vào, thực ra thì mắt cậu cũng chẳng hỏng bét như hồi trước, nhưng nhờ di truyền của nhà Potter mà tật cận thị vẫn dính với cậu như bóng với hình.
‘Chỗ này…’ sau khi mang kính vào, Harry cẩn thận quan sát xung quanh, được trang trí lộng lẫy và mang phong cách cổ xưa nhưng căn phòng cũng không rộng lắm, chỉ đủ đặt một cái giường.
Xem ra mình đã thành công.
Trà trộn vào hậu phương của Voldemort đúng là một kế hoạch mạo hiểm, bất quá giờ cậu đã thành công, việc tiếp theo cần làm là đưa cha đỡ đầu của cậu và Tonks trở về an toàn. Ngoài ra còn một việc khác là gỡ linh hồn Tom Riddle ra khỏi linh hồn của cậu, đối với hai phù thủy cùng có pháp thuật cao thâm, kinh nghiệm phong phú và giỏi tính kế, thì chỉ cần hơn kém nhau một chút đã là trả giá bằng mạng sống. Nhưng tiếc là nhờ tới trí tuệ của Albus và Gellert nên khó khăn lắm cậu mới tính kế hơn được Tom Riddle, chứ nếu xét giữa chính bản thân cậu và Voldemort thì không chỉ hơn kém nhau tí xíu thôi đâu.
Xác suất thắng lợi của cậu có bao nhiêu chứ?
Nhưng dù sao chăng nữa thì cậu cũng phải cố gắng tiến lên.
Harry cầm chặt đũa phép, đầu tiên phải xác định Tonks và Sirius có sao không.
Tom có để lại thần chú cảnh giới và cả pháp thuật nhận biết ở cửa phòng, nếu nói thần chú cảnh giới ai cũng có thể phát hiện được, thì pháp thuật nhận biết còn lại chính là cạm bẫy ẩn dưới thần chú cảnh giới. Xem ra Tom không phải muốn dùng thần chú này để báo động, mà là muốn biết rốt cuộc ai định theo dõi hắn đến đây.
Harry vẫy đũa phép, một sợi tơ bạc nhảy múa trên đầu đũa.
Quên đi, cứ để nó đi theo, dù sao tối qua sau khi đấu tranh kịch liệt thế, thì Tom nhất định cũng đã ý thức được mình có thể lấy lại quyền chủ động trong thân thể này. Chi bằng khiến hắn căng thẳng thêm chút để rời khỏi thân thể mình sớm hơn.
Tầng hầm giam giữ Sirius và Tonks hôm qua Harry đã thấy trong ký ức của Tom, chẳng qua đến lúc đi vào cậu vẫn bị họ sặc sụa bởi lớp tro bụi dày đặc.
“Vì sao hai người không dùng ‘Scourgify’.” Harry vô thức hỏi, nhưng lại ngay lập tức nhớ ra – đũa phép của Sirius với Tonks đều đã bị Tom lấy đi rồi.
Quả nhiên, hai người đều nhìn cậu liếc mắt xem thường.
Mới một đêm không gặp mà Sirius đã có vẻ suy sút rất nhiều, cằm mọc râu lởm chởm và đôi mắt đầy tơ máu, xem ra không hề nghỉ ngơi chút nào, còn mái tóc của Tonks cũng biến thành màu xám ủ rũ.
Harry nhất thời có ý định trả lại đũa phép cho họ.
Nhưng vẫn không được, đầu tiên cậu không biết Tonks và Sirius có tin tưởng cậu hay không, nếu họ lộ ra chuyện gì thì kẻ thứ nhất nghi ngờ chính là Voldemort, lúc đó sẽ thất bại trong gang tấc.
Thứ hai là dù có đưa đũa phép, thì hai người họ chẳng những không thể trốn đi, mà trái lại khả năng bị gϊếŧ còn tăng thêm.
Cậu không thể bốc đồng mà cần suy nghĩ, nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.
Cậu kéo hai người này tới đây thì chắc chắn phải chịu trách nhiệm.
“Riddle.” Sirius đẩy Tonks ra sau lưng rồi hỏi “Lão tìm bọn ta làm gì? Nếu muốn lấy tin tức của hội Phượng Hoàng thì không có khả năng đâu.”
“Con không cần điều đó.” Harry lắc đầu “Còn nữa Sirius, con không phải Riddle, con là Harry.”
“Lão khỏi cần gạt ta.” Sirius cười lạnh “Harry chả phải đã bị lão khống chế rồi sao?”
“Thay vì nói con bị hắn khống chế, không bằng nói con để hắn khống chế đi.” Harry mỉm cười, nụ cười quen thuộc này như đột nhiên thúc vào lòng Sirius một cú.
“Tôi không thể tin tưởng cậu.” Tonks nói “Bất kể cậu có phải Harry hay không, thì giờ bọn tôi cũng chẳng thể tin tưởng cậu.”
Câu trả lời này thế mà lại khiến Harry hết sức vừa lòng, điều đó có nghĩa Tom dù muốn cỡ nào cũng không thể lợi dụng thời cơ được. Mà nếu đã xác định hai người họ không có chuyện gì, thì cậu hiển nhiên sẽ có việc quan trọng hơn cần làm, chẳng hạn như đi gặp Voldemort.
Nghĩ đến đây, Harry thả cái gì đó lại trên bàn rồi xoay người rời đi.
Sirius thấy Harry rời phòng, rồi quay lại nhìn về phía cái bàn đen nhỏ phủ đầy bụi.
Trên đó là một lọ thuốc đa dịch!
‘Xem ra đúng là Harry.’ Sirius thở dài một tiếng, chú không ngốc nên tất nhiên biết dụng ý của Harry khi không giao đũa phép. Việc bây giờ chú cần làm e rằng chỉ có phối hợp hành động với Harry, bất quá…. ‘con đỡ đầu a, con không tin tưởng vào Bế quan bí thuật của cha đỡ đầu đến nỗi, ngay cả rốt cuộc phải làm gì cũng không chịu nói cho chú biết sao!’
Harry đứng trước ‘văn phòng’ Voldemort đã ba phút, cậu vừa phát hiện ra mình không biết phải vào bằng cách nào.
Mà hiển nhiên là giờ chẳng có Tử thần Thực tử nào muốn đi quấy rầy chủ nhân của họ.
Nhưng rồi cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.
Harry không chút lưỡng lự bước vào.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nga, hôm nay ít vì lâu chủ muốn viết GGAD, muốn viết GGAD ngắn